Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Có phải chị rất nhớ em đúng không?

[Đi thảm đỏ xong rồi]

Quảng Linh Linh cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Trần Mỹ Linh: [Ừ]

Lâm Nhược Hàn thấy màn hình điện thoại của cô ấy sáng lên, ánh mắt mang theo ý cười, ở bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ nói một câu: "Trần Mỹ Linh lại gửi tin nhắn cho cô à?"

Quảng Linh Linh cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ, khẽ ừ một tiếng, nói: "Vừa đi thảm đỏ xong."

"Em ấy dính cô quá nhỉ." Lâm Nhược Hàn nói.

Quảng Linh Linh nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm."

Cô ấy nói trong lòng: Là tôi dính em ấy.

Hơn nữa chắc chắn Trần Mỹ Linh đã phát hiện bản thân vô cùng dính cô, cho nên mới gửi tin nhắn Quảng suất cao như thế. Bản thân Quảng Linh Linh cũng từng tham dự hoạt động thương hiệu như thế, bình thường mà nói rất ít khi động đến điện thoại. Hoặc là phải ôn lại chuyện cũ với người phụ trách thương hiệu, hoặc là có người đáng giá để làm thân, hoặc phải ứng phó với đủ loại người phức tạp đến nịnh nọt, không chừng còn gặp bạn bè đã lâu không gặp, vô cùng bận rộn.

Quả nhiên sau đó Trần Mỹ Linh không đáp lại, Quảng Linh Linh đợi một lúc, đặt điện thoại xuống.

Lâm Nhược Hàn cho là cô ấy đạt được lợi ích còn khoe mẽ, xùy xùy hai tiếng biểu thị sự bất mãn với hành vi ngược đãi người ế xong, rồi lại cười lên.

Đột nhiên cô nhớ lại lúc tới đoàn làm phim thăm người, Quảng Linh Linh từng hỏi cô, hai người bổ trợ lẫn nhau ở bên nhau tốt hơn, hay là tính cách tương đồng ở bên nhau tốt hơn, lúc đó Lâm Nhược Hàn rất nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời, hai người bổ sung cho nhau ở bên nhau có thể lâu dài hơn. Tới hôm nay, cô vẫn không hiểu hai người này là kiểu kết hợp nào, rất thú vị.

Quảng Linh Linh ấy mà, vừa nhìn là biết ngoài nóng trong lạnh, thật ra khi quen thuộc mới phát hiện cô ấy cũng rất nhiệt tình, chỉ là không thích nói. Trần Mỹ Linh ngoài lạnh là sự thật, nội tâm có nóng hay không chỉ có Quảng Linh Linh mới biết.

Bộ phim chiếu xong, mặt mày Quảng Linh Linh mệt mỏi, thấy mí mắt trên dưới của cô ấy đánh nhau, còn gắng gượng chống đỡ, Lâm Nhược Hàn trách móc nói: "Cô xem cô là bệnh nhân, lại học người bình thường thức khuya là thế nào?"

Quảng Linh Linh nói: "Mới 9 giờ."

Lâm Nhược Hàn nhấn giọng, nói: "Đã 9 giờ rồi đó!" Cô nói, "Mau ngủ đi."

Quảng Linh Linh im lặng giây lát, nói: "Trần Mỹ Linh còn chưa nhắn tin cho tôi."

Lâm Nhược Hàn: "..." Cô vén chăn trèo lên giường, nói, "Tôi lười quan tâm cô."

Quảng Linh Linh cười cười.

Đại khái 9 rưỡi gần 10 giờ, Trần Mỹ Linh hỏi cô ấy: [Bảo bảo, ngủ chưa?]

Quảng Linh Linh đáp: [Chưa, bên em chưa kết thúc à?]

Trần Mỹ Linh nói: [Vừa xong, nhưng người phụ trách phía nhãn hàng mời em ăn đêm, có lẽ còn phải chơi thêm lúc nữa]

Quảng Linh Linh lập tức căng thẳng hỏi: [Muộn thế rồi, mời một mình em thôi sao?]

Trần Mỹ Linh bật cười, gõ chữ nói: [Sao có thể chứ? Em là phụ nữ đã có vợ rồi nhé] Nghĩ nghĩ, cắn khẽ môi dưới, xóa bỏ nửa câu sau, Quảng Linh Linh nhận được là...

[Sao có thể chứ? Còn có những người khác, đều là người trong giới, chị Mục cũng đi cùng em, an toàn lắm]

Quảng Linh Linh hỏi: [Vệ sĩ của em đâu?]

Trần Mỹ Linh đáp: [Cũng đi cùng]

Quảng Linh Linh yên tâm hơn.

Cô ấy nhìn sang bên cạnh một cái, Lâm Nhược Hàn quay lưng về phía cô ấy, đang nghịch điện thoại. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, nhớ nhung dường như lan tràn khắp không khí, trong căn phòng với trái tim trống rỗng, chặt chẽ bủa vây, mỗi tiếng hít thở, nhớ nhung càng da diết, khắc sâu vào xương cốt.

Trái tim Quảng Linh Linh tràn ngập cảm xúc chua xót, cô ấy gõ chữ, nói: [Tiện nghe điện thoại không?]

Một lúc nữa Trần Mỹ Linh phải khởi hành, cách mấy bước là những người khác, nói: [Không tiện lắm]

Quảng Linh Linh: [Vậy gửi tin nhắn thoại thì sao?]

Cô ấy muốn nghe giọng cô.

Trần Mỹ Linh kéo Tân Tinh bảo vệ nghiêm ngặt bản thân, dùng tay che miệng mình lại, gửi một tin nhắn thoại đi.

Quảng Linh Linh đeo tai nghe, mở ra.

Trần Mỹ Linh: "Bảo bảo."

Âm thanh dịu dàng khẽ khàng, trầm thấp vui tai, dư âm tươi đẹp.

Cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Quảng Linh Linh lưu luyến không nỡ, ấn nút ghi âm: "Ngủ ngon."

Lâm Nhược Hàn thở hắt quay người lại, nhìn thấy cô ấy cúi đầu buồn bã, lập tức cảm thấy vô cùng bất ngờ. Xem ra hôm nay cô tới thăm bệnh, biết được không ít bí mật yêu đương, giám đốc Quảng ở bên ngoài hô phong hoán vũ, Quảng Linh Linh ở trước mặt cô lạnh lùng độc miệng, ở trước mặt người yêu thì hoàn toàn lột xác thành cô vợ nhỏ, còn là kiểu khiến người ta yêu thương.

Lâm Nhược Hàn lại lần nữa thở dài tiếc nuối cho bản thân khi hơn đôi mươi, ra tay trước mới là kẻ mạnh, bây giờ đã thuộc về người khác mất rồi.

...

Trần Mỹ Linh cất điện thoại đi, bước vào dòng người. Người phụ trách nhãn hàng là người quản lí cấp cao, giới tính nữ khoảng bốn mươi, rất có duyên với Trần Mỹ Linh, người đó vừa nhìn thấy cô đi tới, nụ cười trêu đùa cùng trong lòng sáng như gương ngập trong mắt.

Trần Mỹ Linh tự nhiên nhìn vào mắt đối phương, cười cười.

Tình trạng quan hệ của cô lúc trước thuộc về trạng thái nửa công khai, cuộc phỏng vấn tối nay trùng hợp có phóng viên nhiều chuyện hỏi tới, Trần Mỹ Linh dứt khoát thừa nhận, cô có người yêu rồi.

Tạm thời cô không nói với Quảng Linh Linh, nhưng có thể dự đoán được, ngày mai chắc chắn bản thân sẽ trèo lên top 1 hot search. Lúc đó cô đã ở phòng bệnh cùng Quảng Linh Linh, coi như là bất ngờ dành cho cô ấy.

Bên Trần Mỹ Linh kết thúc đã là 2 giờ sáng.

Nhóm minh tinh trong phòng ăn hoặc ít hoặc nhiều đã uống rượu, đương nhiên Trần Mỹ Linh cũng uống, da dẻ cô rất trắng, thoáng hiện lên mặt, gò má nhuộm lên một lớp hồng nhạt.

Cho dù nhìn Trần Mỹ Linh lạnh nhạt tới đâu, người tới kính rượu cô, hoặc tới nịnh nọt vẫn tuyệt nhiên không ngớt, Trần Mỹ Linh lịch sự nhấp một ngụm, ứng phó mấy câu.

Tửu lượng của cô cũng không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ, lượng rượu đã uống vẫn còn xa mới tới giới hạn. Cô vịn lấy cánh tay Mục Thanh Ngô, vờ vờ làm dáng vẻ say không nhẹ, tạm biệt chủ nhân bữa tiệc.

Đối phương tiễn cô lên xe, vẫy tay.

Vừa đóng cửa xong, đôi mắt lờ đờ say rượu của Trần Mỹ Linh lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ánh mắt sáng rõ. Không quay về khách sạn đã đặt trước, trực tiếp tới sân bay. Chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất là 5 giờ 20 phút sáng sớm, Trần Mỹ Linh ôm cánh tay chợp mắt một lúc trong phòng chờ dưới ánh đèn sáng rực của sân bay, lên chuyến bay quay về Bắc Kinh.

Hành trình hai tiếng đồng hồ, vừa hạ cánh liền trực tiếp chạy tới bệnh viện.

Mặt trời đã ló rạng khỏi đường chân trời, ánh mặt trời lọt qua những kẽ lá, tạo thành mấy vệt nắng trên bục cửa sổ.

Quảng Linh Linh vừa ăn sáng xong, đang ngồi trên xe lăn, cuốn sách đặt trên đầu gối.

Cửa phòng vang lên tiếng bước chân.

Cô ấy nghe thấy âm thanh quay đầu lại.

Trần Mỹ Linh đẩy cửa bước vào.

Người phụ nữ trẻ tuổi phong trần bụi bặm, nhưng còn xán lạn chói mắt hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Quảng Linh Linh nhìn cô, khóe môi chầm chậm xuất hiện ý cười, cô ấy dang hai tay ra.

Trần Mỹ Linh nhanh chân đi về phía trước, ra sức ôm lấy cô ấy.

Cô ôm quá chặt, cũng quá mức thân thiết, trực tiếp ôm Quảng Linh Linh từ xe lăn lên, Quảng Linh Linh chống đỡ vào cô, hai chân đứng trên mặt đất, cũng ôm chặt lại.

Trần Mỹ Linh ôm một lúc, trái tim đập kịch liệt trong lòng ngực mới dần dần bình phục lại, cô phủ phục bên tai cô ấy nhỏ tiếng nói: "Em về rồi."

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, thân mật cọ cằm lên má cô, rõ ràng vui vẻ giống hệt như cô.

Trần Mỹ Linh lặng lẽ thả lỏng lực, di chuyển cằm khỏi vai cô ấy, giãn ra khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau.

Vô cùng tự nhiên, hai người bắt đầu hôn nhau.

Chỉ là lúc Trần Mỹ Linh muốn khiến nụ hôn ấy sâu hơn, cô đột nhiên dừng lại, Quảng Linh Linh vẫn duy trì tư thế kia, bị cô khẽ đỡ lấy má, ngăn lại.

Quảng Linh Linh lộ ra nghi hoặc trong mắt.

Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Em chưa đánh răng."

Cô cúi đầu ngửi ngửi cơ thể mình, cả người đều là mùi rượu, còn để qua đêm, cô cảm giác bản thân mình rất hôi, nhất thời càng ghét bỏ, lúc Quảng Linh Linh ôm cô không ngửi thấy sao?

Trần Mỹ Linh để Quảng Linh Linh ngồi về xe lăn, sau đó khom lưng nhặt lại quyển sách ban nãy không cẩn thận làm rơi trên đất, đặt lên tay cô ấy, nói: "Em đi tắm đã."

Quảng Linh Linh gật đầu.

Trần Mỹ Linh đóng cửa, Quảng Linh Linh nghe được tiếng nước chảy bên trong, đẩy xe lăn lại gần cửa hơn một chút, rồi lại quay lại, cúi đầu đọc sách.

Tiếng nước ngừng chảy.

Quảng Linh Linh gập quyển sách với trang sách vẫn chưa được lật giở.

Trần Mỹ Linh tắm rửa gội đầu, chỉ mặc chiếc váy ngủ mát mẻ, vạt váy rất ngắn, đôi chân dài thẳng trắng bóc lộ ra không sót chút nào.

Quảng Linh Linh không dám nhìn nhiều, ngửa đầu ngắm chiếc lá cây ngoài cửa.

Cô bước tới hôn Quảng Linh Linh một cái, mới tìm máy sấy sấy khô tóc mình, trong thời gian ấy nhìn chăm chú Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh có lúc nhìn cô, có lúc không nhìn cô, cô ấy vừa nhìn cô, Trần Mỹ Linh liền cười, lộ ra cả hàm răng trắng.

Quảng Linh Linh không nhịn được cũng cười lên.

Cô ấy không tiếp tục giấu đầu lòi đuôi nữa, mà chuyên tâm nhìn cô bận bịu, ngón tay linh hoạt luồn qua những lọn tóc đen láy.

Trần Mỹ Linh tắt máy sấy đi, quấn dây lại.

Quảng Linh Linh hỏi cô: "Tối qua không ngủ à?"

Khi Trần Mỹ Linh tới vẫn chưa thay quần áo, tối qua cô đã báo cáo hết những việc mình đã làm, không nhất thiết phải giấu cô ấy, nói: "Vâng."

"Lần sau, không cần về gấp như thế." Quảng Linh Linh mím môi, nói.

Trần Mỹ Linh cười nói: "Không phải chị nhớ em sao?"

Quảng Linh Linh: "..."

Ý cười của Trần Mỹ Linh càng sâu, sửa thành: "Là em nhớ chị, em nhớ chị đến nỗi..." Da mặt cô bất ngờ mỏng lại, không nói được ra miệng.

Quảng Linh Linh ngồi trên xe lăn rũ lông mi dài xuống, nói: "Bế chị về giường."

Trần Mỹ Linh nghe lời làm theo.

Hai người đều nằm nghiêng, mặt đối mặt, một tay gác lên má, không ai lên tiếng.

Con ngươi của Quảng Linh Linh càng ngày càng tối, Trần Mỹ Linh thấp thoáng cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó, nhịp tim dần dần tăng tốc.

Dòng chảy thời gian như chậm đi.

Cô còn chưa phản ứng kịp, trước mắt đã tối lại, Quảng Linh Linh nhích về phía cô hôn lên.

Bắt đầu là nụ hôn lướt qua, sau đó khẽ cắn lấy bờ môi cô, sau khi nhận được lời phản hồi tích cực từ Trần Mỹ Linh, cô ấy rút cánh tay đang đè dưới má ra, ôm lấy mặt của Trần Mỹ Linh, nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải dựa gần mình hơn.

Một cánh tay còn lại tìm kiếm cánh tay khác của cô, luồn qua kẽ tay, mười ngón tay đan chặt lấy nhau đè lên gối, tiếng hít thở trên đỉnh đầu trở nên nặng nề, yên tĩnh, nín nhịn kiềm chế.

Trần Mỹ Linh cảm nhận được một chút hoang mang, không phải hoang mang có nguồn gốc từ sợ hãi, mà là căng thẳng chờ đợi.

Từ nhẹ nhàng biến thành gấp gáp, dường như là trong một khoảnh khắc.

Hôn rất lâu, Quảng Linh Linh mới buông cô ra. Lòng ngực cô trập trùng, thở không ra hơi, Quảng Linh Linh mê luyến hôn lên má, lên khóe môi cô một cách dày đặc.

Trần Mỹ Linh đưa tay ra ôm cô ấy, âm thanh mang theo chút khàn khàn: "Chị."

Quảng Linh Linh: "Ừm?" Âm thanh của cô ấy còn khàn hơn cô.

Đột nhiên Trần Mỹ Linh cười lên.

"Có phải chị rất nhớ em đúng không?"

"..."

"Không nói em cũng biết." Trần Mỹ Linh lặng lẽ nghiêng đầu một chút, mắt cong lên nhìn cô ấy cười, "Ban nãy chị muốn ăn sạch em rồi."

Quảng Linh Linh rũ mí mắt, rút giấy ăn, lau miệng cho cô, tránh không trả lời: "Ngủ đi."

"Vâng." Trần Mỹ Linh ngáp một cái, không gạn hỏi cô ấy, dù sao hành động của cô ấy đã nói cho cô đầy đủ.

Tối qua cô uống rượu lại thức đêm, vừa nhắm mắt lại cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến.

Trong cơn mơ màng, cô nghe được một âm thanh mơ hồ, nói: "Tối qua chị cũng không ngủ."

Trần Mỹ Linh động đậy khớp tay rũ bên người, giãy giụa muốn mở mắt, nhưng bị cơn buồn ngủ đánh bại, rơi vào giấc mộng ngọt ngào trong tối tăm vô tận.

Giấc ngủ của Quảng Linh Linh rất nông, giữa chừng thức mấy lần, mỗi lần Trần Mỹ Linh đều đang ngủ. Cô ấy ngắm Trần Mỹ Linh một lúc, ngủ một lúc, mơ mơ màng màng trải qua cả một ngày.

Khi Trần Mỹ Linh tỉnh lại, mặt trời đã khuất sau núi, cả căn phòng là một mảng tối đen. Cô dụi mắt, tự nhiên dịu dàng hôn lên trán người bên gối, lật tay tìm kiếm điện thoại trên tủ.

5 giờ 15 phút.

Trần Mỹ Linh nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, nhưng phát hiện một tia khác thường sau người. Cô đột ngột quay đầu, ý cười nơi khóe miệng Quảng Linh Linh còn chưa hoàn toàn được che giấu.

Trần Mỹ Linh bật đèn lên.

Quảng Linh Linh kéo chăn lên cao, nhanh chóng che mặt đi.

Gần đây cô ấy học được chiêu mới, sử dụng rất thành thục, cho dù thế nào, che đi rồi tính sau.

Trần Mỹ Linh cách một chiếc chăn hỏi cô ấy: "Dậy lúc nào thế?"

Quảng Linh Linh ở trong chăn đáp: "Một tiếng rồi."

"Sao không gọi em?"

"Thấy em ngủ rất ngon."

Trần Mỹ Linh cười nói: "Hôn trộm em đúng không?"

Chiếc chăn cũng không chặn được hơi nóng trào lên từ gò má Quảng Linh Linh.

Quả thật cô ấy... đã hôn trộm, còn hôn rất nhiều lần. Trần Mỹ Linh ngủ rất sâu, hôn thế nào cô cũng không phản ứng. Quảng Linh Linh liền càn rỡ một chút, nhưng sao cô có thể biết được chứ? Giả vờ ngủ sao?

Trần Mỹ Linh giống như có thuật đọc tâm, nói: "Em đoán đấy."

Khi cô tỉnh Quảng Linh Linh có thể hôn cô đến nỗi gần ngừng thở, lúc cô ngủ sao có thể không có động tĩnh. Huống hồ, suy bụng ta ra bụng người, nếu không phải Quảng Linh Linh ngủ nông, dễ tỉnh, cô sẽ không chỉ hôn trán, còn hôn nhẹ như thế.

"..." Quảng Linh Linh không có mặt mũi nhìn bạn gái.

Trần Mỹ Linh kéo rèm cửa ra, ánh chiều tà chiếu vào, duỗi lưng trước cửa sổ, làm một số động tác vận động đơn giản, hoạt động gân cốt. Sau đó quay đầu thấy Quảng Linh Linh đã chui khỏi chăn, dựa vào đầu giường, vẻ mặt nhàn nhạt.

Trần Mỹ Linh cầm lòng chẳng đặng, sợ cô ấy thẹn quá hóa giận, thế là hắng giọng, đổi chủ đề hỏi cô ấy: "Cô Lâm về lúc nào thế ạ?"

"Sáu bảy giờ, cô ấy có việc."

"Chị dậy sớm thế sao?"

"Tiếng động của cô ấy rất lớn, lạch cà lạch cạch."

"Tối qua vui không?"

"Cũng tạm."

"Nói chuyện gì thế?"

"Bạn gái cũ của cô ấy, Ninh Ninh, còn có em, còn cả chuyện linh tinh."

Hai người một hỏi một đáp, Trần Mỹ Linh cảm thấy bản thân như thể mẹ cô ấy, lại cười lên.

...

Trần Mỹ Linh nói chuyện vui vẻ tới nỗi quên mất bất ngờ cho Quảng Linh Linh, vẫn là sau đó nhìn thấy tin nhắn của Mục Thanh Ngô trong điện thoại, mới nhớ ra, tối qua cô vừa công khai yêu đương.

"Đúng rồi, cho chị xem cái này." Trần Mỹ Linh đăng nhập Weibo, hot search còn chưa hạ xuống, hiện tại đang đứng thứ ba.

"Cái gì?"

"Xem thì biết, em đi thay quần áo đã, lát nữa Quan Hạm tới rồi."

Quảng Linh Linh nhận lấy điện thoại.

Tiêu đề hot search: Trần Mỹ Linh lộ chuyện yêu đương.

Quảng Linh Linh nhướng mày, sao lại nữa rồi? Nhấp vào hot search, bên trong vẫn là một đoạn phỏng vấn. Nhìn cách ăn mặc của Trần Mỹ Linh, chính là lúc tham dự hoạt động tối qua.

Phóng viên hỏi: "Hai tháng trước Trần Mỹ Linh lên chương trình đã từng nói bản thân thích một người, không biết tình trạng quan hệ lúc này thế nào rồi? Vẫn trong giai đoạn ám muội sao?"

Sắc mặt Trần Mỹ Linh thẳng thắn: "Không, tôi đã cùng người ấy bên nhau rồi."

Phóng viên hiển nhiên không ngờ được cô thành thật như thế, âm thanh sửng sốt trập trùng, tiếng đèn flash vang lên dày đặc.

Nhan sắc Trần Mỹ Linh tinh tế, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Phóng viên: "Có tiện tiết lộ với mọi người người ấy là ai không?"

Trần Mỹ Linh: "Không tiện."

Phóng viên: "Cũng là người trong giới sao?"

Trần Mỹ Linh đè micro đang chĩa về mặt mình xuống, khách sáo nói: "Người ấy rất khiêm tốn, không hi vọng tình yêu của chúng tôi bị mọi người chú ý quá nhiều, xin các vị không nên hỏi tiếp nữa, cảm ơn mọi người."

Tài khoản marketing lũ lượt nghĩ ra tiêu đề chấn động, "Trần Mỹ Linh không còn độc thân? Đích thân thừa nhận bản thân đã hết độc thân!", "Trần Mỹ Linh lộ tin tức yêu đương, định mệnh đời mình có thể là người trong giới?"

Ai là đối tượng thần bí của Trần Mỹ Linh? Dân mạng hăm hở lên tiếng, bắt đầu suy đoán các mắt xích sôi nổi.

[Đầu tiên, liên quan tới vấn đề phóng viên là người kia liệu có phải người trong giới hay không, Trần Mỹ Linh không nói thẳng, cơ bản có thể khẳng định là người trong giới]

[Tán thành bình luận trên, từ khóa quan trọng là, người trong giới, khiêm tốn]

[Chỉ có tôi cảm thấy Trần Mỹ Linh đang tạo nhiệt độ thôi sao? Nếu không định công khai, tại sao phải đích thân thừa nhận? [Người da đen mặt chấm hỏi.jpg]

[Người ta thừa nhận rồi thì phải công khai sao? Đơn thuần là chia sẻ niềm vui với mọi người không được sao?]

[Tôi là Trần đậu, tôi không vui, tôi thất tình rồi, tại sao phải công khai chứ, không thể để tôi đắm chìm trong ảo tưởng sao, hu hu hu, tốt nhất người đàn ông đó nên là người tốt, đối xử thật tốt với Mỹ Linh của chúng tôi, dám ức hϊếp một sợi lông tơ của cô ấy fan chúng tôi sẽ không bỏ qua cho hắn]

[Tại sao mọi người đều đoán là nam? Sao tôi cảm thấy là nữ nhỉ? Anh ấy và cô ấy trong tiếng Hán bác đại uyên thâm của chúng ta cùng âm đọc nha]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha +1, tôi luôn cảm thấy Trần Mỹ Linh là buê đuê, có lẽ yêu đương với một chị gái xinh đẹp]

Chị gái xinh đẹp xem video phỏng vấn, rất lâu chưa hoàn hồn.

"Tại sao?" Cô ấy ngẩng đầu lên, hỏi Trần Mỹ Linh vừa thay quần áo xong từ nhà vệ sinh ra ngoài.

"Tại sao cái gì?"

Quảng Linh Linh giơ điện thoại lên.

Trần Mỹ Linh quan sát biểu cảm của cô ấy, không tức giận, chỉ là nghi hoặc đơn thuần, không hiểu tại sao cô phải công khai.

Cô chuyển ghế tới ngồi bên người phụ nữ ấy, nghĩ nghĩ, cô nói: "Cũng không tại sao cả, chỉ là phóng viên hỏi, em trả lời thôi, không muốn nói dối."

Quảng Linh Linh giống như không có chuyện nên kiếm chuyện: "Fan của em sẽ không vui."

Trần Mỹ Linh cười khẽ: "Em cũng không kiếm cơm nhờ người hâm mộ, bọn họ chỉ nói ngoài miệng thôi, sẽ không rời fandom, fan của em đều là fan tác phẩm."

Quảng Linh Linh trầm ngâm giây lát, nói: "Nếu bọn họ đoán được là chị thì sao?"

Trần Mỹ Linh biết rõ cô ấy kiêng kị, không muốn dây dưa bất kì quan hệ nào giữa cô và cô ấy ngoài ánh sáng, liền an ủi nói: "Không đoán ra đâu, em chỉ nói có một chút, sau này có người hỏi em nữa em sẽ không nói bất cứ chữ nào nữa." Đoán được càng tốt, Trần Mỹ Linh thầm nghĩ.

Quảng Linh Linh vô thức ồ một tiếng, không đoán được là tâm trạng gì.

Trần Mỹ Linh tuyên bố bản thân hết độc thân, cô ấy vui vẻ, nhưng kéo theo đó là một chuỗi sóng gió cùng suy đoán, lại là điều cô ấy không muốn thấy. Cô ấy nói trong lòng: Hà tất phải vòng vèo cho phức tạp như thế?

Con đường cô ấy trải sẵn cho Trần Mỹ Linh, không có chương tiết mục này.

"Niềm vui bất ngờ" mà Trần Mỹ Linh chuẩn bị, chỉ bất ngờ, không vui vẻ. Trong lòng cô buồn bã, khẽ khàng đảm bảo với Quảng Linh Linh: "Chị thật sự không có không vui chứ? Có phải em không nên nói lung tung không?"

"Không." Quảng Linh Linh khẽ khàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, dịu dàng nói, "Chỉ là chị cần chút thời gian để tiêu hóa."

Trần Mỹ Linh không để cô ấy yên tĩnh một mình.

Cô vòng tới trước mặt Quảng Linh Linh, ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy tay cô ấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Bảo bảo."

Quảng Linh Linh nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng: "Ừm?"

Trần Mỹ Linh nói: "Chị có tiếng xấu như hiện tại, đều là người ta hại, không phải lỗi của chị. Chị có từng nghĩ..." Cô dừng lại mấy giây, mới cân nhắc lên tiếng, "Rửa sạch nước bẩn mà người ta hắt lên người chị không?"

Quảng Linh Linh im lặng khác thường nhìn cô.

Trần Mỹ Linh không nhận được câu trả lời, vô thức nắm chặt lấy tay cô ấy, càng ngày càng gấp gáp trong sự im lặng của cô ấy, nói: "Thời gian này em đã nói chuyện với An Linh, với Quan Hạm, cả Phương Thành nữa, chị làm rất nhiều việc tốt, giúp đỡ rất nhiều người, ngăn kéo trong nhà đều là bằng khen làm từ thiện của chị, chất đầy một tủ không có chỗ để, chị không muốn để người khác biết rốt cuộc chị là người như thế nào sao?"

Cuối cùng Quảng Linh Linh lên tiếng, lạnh lùng hỏi ngược lại cô: "Em nói xem chị là người thế nào?"

Trần Mỹ Linh nhất thời câm nín.

"Là người tốt sao?" Quảng Linh Linh tự giễu cười một cái, cô ấy nói, "Có ý nghĩa gì không? Chị làm những chuyện này vốn dĩ cũng không phải để cho người ta thấy, để cho người ta khen chị. Huống hồ, em biết những chuyện này lan tràn trên mạng, người ta sẽ nói gì không?"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào trong mắt Trần Mỹ Linh, nói từng câu từng chữ: "Nói chị làm màu, nói chị mưu cầu danh tiếng, nói chị muốn tẩy trắng. Sẽ mắng con gái chị, liên lụy tới gia đình chị."

Đáy lòng Trần Mỹ Linh lạnh lẽo, nhợt nhạt phản bác những lời lẽ ấy: "Không phải tất cả mọi người đều như thế."

Ánh mắt Quảng Linh Linh đau thương, chầm chậm nói: "Sẽ có rất nhiều người nói như thế. Mười người có một người nói như thế, một trăm nghìn người sẽ có mười nghìn người nói như thế, mười triệu người sẽ có một triệu người nói như thế, em biết đây là cảm giác gì không? Trời long đất lở, không chỗ chạy thoát. Năm đó cũng không phải tất cả người trong nước mắng chị, chỉ là một phần trăm hoặc một phần nghìn? Nhưng tất cả những thứ chị nghe được thấy được, đều là tiếng mắng chửi, chị không nghe thấy nổi một câu nói chị tốt, nói tin tưởng chị, nói chị không làm sai."

Năng lực tiếp nhận ý tốt cùng ác ý của con người khác nhau, nếu một bình luận ác ý lẫn trong một trăm bình luận tốt đẹp, cũng khiến người ta như mắc xương trong cổ họng. Ác ý là vũ khí sắc bén để làm tổn thương con người, không phải giống như câu cửa miệng, bạn phải nhìn về mặt tốt, bạn phải kiên cường, sẽ có thể dửng dưng với ác ý, nếu không cũng sẽ không có nhiều nhân vật của công chúng bị mắng chửi tới mức mắc bệnh trầm cảm.

"Còn đám truyền thông kia, tất cả những thứ chị từng trải qua, bọn họ sẽ lại đào lên, sẽ moi móc ra những tin tức đáng giá trong từng con chữ, đặt ra những tiêu đề thu hút sự hiếu kì, viết ra vô số những bài báo giống nhau, nếu không có, bọn họ sẽ ngụy tạo sự thật, biên tập ra đủ thứ. Tóm lại chỉ cần đưa tên chị vào, sẽ có người đọc, sẽ có nhiệt độ. Bọn họ sẽ chặn chị lại ở bất kì đâu, với ý định đào được một tin tức đáng giá từ miệng chị, quá khứ sẽ tái diễn thêm lần nữa."

Trần Mỹ Linh đã nói không lên lời.

Quảng Linh Linh ngửa mặt lên, nói: "Có lẽ em sẽ nói vượt qua khoảng thời gian ban đầu thì sẽ tốt lên, chuyện chị làm sớm muộn gì cũng được công nhận, sẽ được mọi người tin tưởng, chị cũng tin là thế, nhưng phải chờ đợi bao lâu? Không phải chị không có cách nào chịu đựng thêm lần nữa, bây giờ có em rồi, chị không sợ bọn họ. Chỉ là chị mệt rồi."

Quảng Linh Linh vuốt ve mặt người yêu, khẽ nói: "Chị tốn mười mấy năm, khó khăn lắm mới quen với cục diện như bây giờ, lại phải tốn bao lâu nữa, mới quen được với cục diện khác?"

Trần Mỹ Linh chầm chậm đặt trán lên đầu gối Quảng Linh Linh.

"Em xin lỗi."

Là do cô nghĩ quá thiển cận, suy cho cùng cô chưa từng trải qua. Đối với cô mà nói, "thiên phu sở" (lời chỉ trích của công chúng) chỉ được viết trên mặt giấy, là một thành ngữ bên trong cuốn từ điển, cho dù cô có đích thân cảm thụ, cũng không cảm nhận được một phần trăm nghìn của Quảng Linh Linh.

"Đừng nói xin lỗi." Hai tay Quảng Linh Linh nâng mặt cô lên, khom lưng hôn lên trán cô, ánh mắt dịu dàng bao dung, "Kiến nghị của em, chị sẽ suy nghĩ."

Sự việc chuyển biến, Trần Mỹ Linh lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

"Tại sao?" Cô hỏi.

Quảng Linh Linh khẽ cười, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại là tiếng thở dài không che giấu được.

Cô ấy đột nhiên nhớ tới đoạn video phỏng vấn Trần Mỹ Linh cho mình xem, nếu tương lai có một ngày, quan hệ của hai người không cẩn thận bị lộ, bị tất cả mọi người biết được, cô ấy hi vọng bản thân mình lúc đó hoàn toàn trong sạch, có thể tay trong tay, đứng chung với Trần Mỹ Linh trong ánh sáng, không cần khiến cô phải chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt cùng sự khinh miệt của người đời.

Cô ấy nghĩ: Thì ra yêu một người là chuyện thần kì như thế, vừa nghĩ tới em ấy, cho dù phải chống lại cả thế giới, trái tim vẫn tràn ngập dũng cảm vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com