Chương 164: MVP trận đấu - Quảng Gia Ninh
Người phụ nữ trẻ tuổi dường như vòng lấy cơ thể cô ấy, ngón tay thon dài linh hoạt nắm lấy tay cô ấy, viết xuống một chữ đẹp đẽ khí thế trên ô chữ điền.
Quảng Linh Linh mất tự nhiên động đậy.
Đôi môi Trần Mỹ Linh thấp thoáng cọ lên vành tai cô ấy, sau đó chủ động lùi đi.
Trước có Quan Hạm, sau có Quảng Gia Ninh, Trần Mỹ Linh muốn tiếp tục dạy Quảng Linh Linh viết chữ, cũng phải xem tình huống cùng da mặt mỏng của Quảng Linh Linh có cho phép hay không.
Nhưng cô đã phát hiện cách này có tác dụng gia tăng tình cảm, đổi lại ngày khác hai người đơn độc ở trong phòng luyện chữ, còn có thể thuận tiện làm một số chuyện không thể để người ngoài biết.
Khóe môi Trần Mỹ Linh cong lên nụ cười.
Trái tim Quảng Linh Linh trống rỗng, ngón tay cầm bút co chặt, cảm giác tiếp xúc bên tai rõ ràng có thể cảm nhận được, đột nhiên cô ấy phát hiện mức độ ỷ lại vào Trần Mỹ Linh lại tăng thêm một bậc, Trần Mỹ Linh chỉ đi tới ôm lấy cô ấy, hoặc có lẽ là cái ôm không hoàn chỉnh, cô ấy liền nghĩ để cô ôm mãi không buông.
Tính toán từ sáng tới hiện tại, thời gian chơi cùng Ninh Ninh đã nhiều, Trần Mỹ Linh nên chơi cùng cô ấy. Quảng Linh Linh khẽ gác bút xuống, chống sàn đứng dậy. Cô ấy không ngồi được chiếc ghế nhỏ của Ninh Ninh, cho nên trực tiếp ngồi xuống sàn, ngồi lâu không động đậy cũng là một gánh nặng với cơ thể hiện tại của cô ấy, lúc đứng lên cơ thể không quá vững vàng.
Ánh mắt Quan Hạm khẽ động đậy, Trần Mỹ Linh đã đỡ Quảng Linh Linh đứng vững.
"Chị có chút chuyện muốn nói với em." Quảng Linh Linh làm vẻ nghiêm túc, nói.
Trần Mỹ Linh nói: "Về phòng ạ?"
Quảng Linh Linh gật đầu.
Hai người cùng biến mất khỏi phòng khách.
Quan Hạm nhích tới bên cạnh Ninh Ninh, ánh mắt chuyển động mấy vòng, hỏi cô bé: "Bây giờ cháu thích Cô Trần rồi sao?"
Ninh Ninh cúi đầu, mím môi nhỏ cười lên, hiển nhiên là thích nhưng ngại không nói.
Trong lòng Quan Hạm xùy xùy, câu cửa miệng lên sóng: Không hổ là cô, cô Trần.
Bạn nhỏ cũng bị thu phục rồi, trong cái nhà này Trần Mỹ Linh chính là đánh đâu thắng đó, khí thế không thể ngăn cản, thuyền bè của cô cũng coi như bình an, thuận lợi vượt qua kiếp này.
Quan Hạm thở một hơi dài, dựa vào cửa sổ, tắm trong ánh nắng, cúi đầu mở điện thoại chơi game, ăn gà.
Nhấp vào danh sách bạn bè theo thói quen, đại hiệp độc hành Quan Hạm đã thêm bạn bè với mấy người, có online hay không chỉ nhìn là biết. Ngoài phòng 405, còn có mấy người lạ mà cô không biết, đại khái là chơi cùng nhau, trình độ tệ tương đương nhau. Cô liếc mắt một cái, ID "Người Đẹp Tính Cách Hoang Dại" của Phó Du Quân hiển thị màu xám, những người khác cũng đều màu xám.
Quan Hạm tắt danh sách bạn bè đi, một mình vào ván game.
Cô chơi xong liền ra cửa với nhóm công nhân đi ăn trưa, hai người Quảng Trần trên tầng nói chút chuyện vẫn chưa xuống.
...
"Có chuyện gì ạ?" Trần Mỹ Linh đóng cửa phòng ở sau lưng Quảng Linh Linh.
"Không biết tại sao, cảm giác hơi mệt." Quảng Linh Linh nói dối như thể hạ bút thành văn, vẻ mặt mệt mỏi.
Trần Mỹ Linh căng thẳng quá độ: "Em đi gọi bác sĩ!" Cô rút điện thoại trong túi ra, muốn gọi tới số của bác sĩ Khâu.
Quảng Linh Linh không diễn tiếp được màn kịch này nữa, đưa tay chặn cô lại, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Không nghiêm trọng thế, chỉ là không muốn ở nơi đông người quá lâu."
Nơi đông người?
Trần Mỹ Linh nghĩ: Phòng khách dưới nhà sao? Cộng thêm Quan Hạm tới lúc sau cũng chỉ có bốn người thôi mà.
Đầu óc cô nhanh chóng chuyển biến.
"Cô Quảng." Cô cười nói.
"Buồn ngủ rồi." Cô Quảng nhìn thấy ánh mắt đột nhiên chuyển biến của cô liền biết bản thân bị cô nhìn thấu rồi, giành thế chủ động, nói, "Ngủ cùng chị."
Trần Mỹ Linh lấy quần áo buổi sáng vừa thay ra xếp bên gối tới cho cô ấy.
Quảng Linh Linh vừa muốn cởϊ qυần áo, nhìn thấy cô đứng nguyên không động đậy, im lặng cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Đợi cô ấy thay xong Trần Mỹ Linh cũng đi vào, hai người dậy lúc 6 giờ sáng, buổi trưa 10 giờ lại ôm nhau tiến vào giấc ngủ.
Vốn dĩ cũng là một ngày vô cùng vui vẻ.
Hai người ngủ rất ngon, không biết nhà họ Quảng đón một vị khách không mời mà tới.
Một chiếc MVP màu đen tuyền lặng lẽ dừng trước sân, tài xế mặc bộ đồ tây nhanh chóng xuống xe, vòng ra cửa sau, mở cửa xe ra, một người phụ nữ khom lưng xuống xe.
Cửa xe khẽ đóng lại.
"Buổi tối tới đón tôi." Kỷ Vân Dao hờ hững xua xua tay, tài xế khom lưng lui đi, vẻ mặt cung kính, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Người phụ nữ kia khoảng chừng hai mươi lăm, trên người mặc bộ đồ tây nhàn hạ màu xanh nhạt, đeo chiếc đồng hồ bạch kim nạm kim cương với giá trị không tưởng tượng nổi, dường như vừa rời khỏi bàn hội nghị, khí thế dũng mãnh trên mặt còn lưu lại, khi không đối mặt với người ngoài, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo người sống chớ lại gần. Vẻ lạnh lẽo khác với lạnh lẽo của Trần Mỹ Linh, giống như độc ác, làm việc tùy hứng.
Khi tài xế đi từ cổng bảo vệ vào đã đánh tiếng với Kỷ Thư Lan, dì Phương đang đợi cô, vừa nhìn thấy xe của cô tiến vào, liền chủ động mở cánh cửa sắt khắc họa tiết hoa nặng nề ra.
"Cô Kỷ." Dì Phương chào hỏi Kỷ Vân Dao, nhưng bước chân cách rất xa, không tiến gần.
Cô Kỷ tính tình cổ quái, không thích những người không liên quan tới quá gần cô.
Kỷ Vân Dao gật đầu, biểu cảm nhàn nhạt: "Ninh Ninh ở đâu?"
Dì Phương đi trước dẫn đường, nói: "Đang chơi trong phòng khách."
Trong ánh mắt Kỷ Vân Dao lướt qua ý cười nhỏ tới mức không thể quan sát, đột nhiên cong khóe môi vô thức dịu dàng đi: "Gần đây con bé ở nhà có vui không?"
"Vui lắm." Dì Phương nói, "Hai ngày trước con bé còn nhắc tới cô."
"Thật sao? Nhắc tôi cái gì?" Kỷ Vân Dao vô cùng hứng thú.
"Hỏi lúc nào cô được nghỉ, có thể dẫn con bé ra ngoài chơi."
Kỷ Vân Dao cười một tiếng, nhanh chân bước vào trong.
Bản năng của Quan Hạm phát giác được một tia lạnh lẽo, ngẩng đầu khỏi điện thoại, liền nhìn thấy người phụ nữ mảnh khảnh ngược sáng bước tới.
Quan Hạm khựng người.
Ngược lại Ninh Ninh rất tự nhiên, đặt sách trong tay xuống, mặt nhỏ cười lên, đợi đối phương tới gần.
Kỷ Vân Dao đi tới, giống như không nhìn thấy Quan Hạm ở một bên, khom lưng ôm Ninh Ninh lên, thơm lên mặt cô bé hai cái thật vang, vui vẻ nói: "Có nhớ chị không?"
"Nhớ ạ." Ninh Ninh thường có chút ngại ngùng với người đã lâu không gặp, âm thanh mềm mại.
"Chị cũng nhớ em." Kỷ Vân Dao ôm Ninh Ninh vào lòng, mùi sữa ngọt ngào thanh khiết trên người bạn nhỏ liên tục luồn vào mũi, vẻ hung ác thấp thoáng trên người cô dần dần biến mất, trái tim cũng bình tĩnh lại theo đó.
Kỷ Vân Dao đột xuất muốn tới nhà họ Kỷ, buổi sáng phải họp hành cùng đám đàn ông nhìn trước ngó sau không biết cái thá gì, đem phương án sớm đã bàn giao thảo luận chất vấn hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu hỏi đã cũ, nếu không phải bố cô ở đó, cô nhất định sẽ mắng cho đám người đó đầu rơi máu chảy mới thôi, tuy hôm nay cô cũng mắng chửi không ít, nhưng vẫn chưa hết tức.
Nhớ ra rất lâu chưa tới nhà họ Quảng, vừa hay qua đây thăm hỏi. Kế hoạch nghỉ phép lần trước bị một đám phân chó không có mắt trên mạng phá hỏng, chậm trễ tới nửa tháng thời gian.
Kỷ Vân Dao ngồi xuống sô-pha, gác cằm lên vai bạn nhỏ, hô hấp mệt mỏi nặng nề.
"Chị Vân Dao, có phải chị mệt rồi không ạ?"
"Đúng thế." Kỷ Vân Dao khẽ nhắm mắt, uể oải đáp lời.
"Em bóp vai cho chị nhé." Ninh Ninh rời khỏi đùi cô, vòng ra sau lưng Kỷ Vân Dao.
"Không cần đâu." Kỷ Vân Dao thức thời ngăn cô bé lại, cười nói, "Em ôm chị, chị sẽ không mệt nữa."
Ninh Ninh nghe lời ôm lấy cô.
"Như vậy tốt hơn chưa ạ?"
"Tốt hơn nhiều rồi, ôm chặt thêm chút nữa."
Hai tay Ninh Ninh dùng sức, mặt nhỏ đỏ ửng lên.
Kỷ Vân Dao vội nói: "Được rồi."
Ninh Ninh thả lỏng ra, thở hổn hển.
Kỷ Vân Dao cười nói với cô bé: "Sức lực của em không ổn rồi, có phải bình thường không luyện tập không?"
Ninh Ninh bất bình thay bản thân bằng giọng điệu non nớt: "Em vẫn còn nhỏ mà, đợi em trưởng thành, sức lực sẽ mạnh hơn."
Kỷ Vân Dao: "Ha ha ha ha ha."
Quan Hạm nhân lúc Kỷ Vân Dao không chú ý tới cô, cúi đầu nhanh chóng nhắn tin cho Quảng Linh Linh: [Kỷ Vân Dao tới rồi!!!]
Cô nào biết Quảng Linh Linh đã đi gặp Chu Công, căng thẳng chờ đợi tin nhắn trả lời.
Trần Mỹ Linh vẫn còn ở đây, ai biết tên biến thái này lại muốn giở trò gì!
Rất lâu sau Quảng Linh Linh không trả lời, Quan Hạm nóng như lửa đốt trong lòng, mạo hiểm theo dõi động tĩnh dưới nhà, lúc này nghe được đối thoại của hai ngươi, vô thức nổi lên cảm khái giống nhau vô số lần: Kỷ Vân Dao quái gở thì quái gở, đối xử với Ninh Ninh lại giống như hai người khác nhau, nhưng tại sao cô lại thấy kì quái với chủ đề này thế, là vì cô ấn tượng quá sâu sắc với tên biến thái Kỷ Vân Dao sao? Rõ ràng hành động rất bình thường, nhưng cứ cảm thấy Kỷ Vân Dao không hề thuần khiết với Ninh Ninh.
Kỷ Vân Dao có thể gọi là dịu dàng nói: "Tuần sau chị có ba ngày nghỉ, chị dẫn em đi chơi Disney ở thành phố S được không?"
Ninh Ninh lắc đầu.
Kỷ Vân Dao hỏi: "Tại sao thế?"
Ninh Ninh nói: "Mẹ nói vẫn chưa đánh đuổi hết người xấu ở bên ngoài."
Kỷ Vân Dao nói: "Em đi ra ngoài với chị, không cần sợ người xấu bên ngoài, chị lợi hại hơn mẹ em nhiều."
Mẹ là hình tượng vô cùng to lớn trong lòng trẻ nhỏ, Ninh Ninh lập tức không vui.
Kỷ Vân Dao vì muốn giành được "tấm lòng thơm thảo" của bạn nhỏ, không thể không sửa lại: "Chị và mẹ em lợi hại như nhau, chị với mẹ cùng nhau xử lí kẻ xấu được không?"
Ninh Ninh tươi cười, giòn tan đáp lại: "Vâng."
Quan Hạm: "!!!"
Thật hay giả đây? Biến thái ban phát lương thiện? Nhưng lời dỗ dành trẻ con đừng nên tin thì hơn.
Kỷ Vân Dao khẽ khàng dỗ bạn nhỏ vui vẻ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua mặt Quan Hạm, Quan Hạm vô cùng tập trung, biến bản thân thành không khí. Kỷ Vân Dao phì cười một cái không rõ ý tứ, da đầu Quan Hạm tê dại, đợi rất lâu sau, mới trộm liếc Kỷ Vân Dao một cái, Kỷ Vân Dao ngồi nguyên tại chỗ, không có ý định để ý tới cô.
Cô vừa thở phào một cái, phòng khách im lặng lại đột nhiên truyền tới một âm thanh hời hợt: "Trợ lí Quan."
Quan Hạm ngẩng đầu, có chừng mực nói: "Cô Kỷ." Sợ thì sợ, nhưng ngoài mặt không thể sợ.
Kỷ Vân Dao nhàn nhạt nói: "Cô làm phiền tới tôi rồi."
"..." Quan Hạm biết ý lui đi, để lại phòng khách cho Kỷ Vân Dao.
Cô đi ra sân, nhìn lên cánh cửa sổ nào đó trên tầng hai một cái, tính toán tính khả thi của việc trèo lên gõ cửa báo tin. Ban ngày ban mặt, đừng dính như keo với sơn thế được không? Kẻ địch ở trước mặt, làm chính sự đi! Quan Hạm tức đến nỗi không đẩy thuyền nổi nữa.
Kỷ Thư Lan và dì Phương đang cùng nhau nhổ cỏ trong vườn, nhìn thấy Quan Hạm đi qua đi lại ở trong sân, quay sang nhìn nhau, lộ ra ánh mắt mù mờ.
...
Quảng Linh Linh ngủ tới nỗi gò má khẽ đỏ, chống người ngồi dậy, tiện tay lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường, buộc lại tóc dài hỗn loạn, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Cô ấy dụi đôi mắt buồn ngủ, vơ lấy nhấp vào.
Phía trước hình đại diện của Quan Hạm hiển thị số 11, Quan Hạm rất ít khi nói nhiều như thế, cơn buồn ngủ của Quảng Linh Linh tiêu tan hoàn toàn, nhấp vào khung chat.
[Kỷ Vân Dao tới rồi!!!]
[Đang ở dưới nhà!!!]
[Chị Quảng!!!]
Ánh mắt Quảng Linh Linh trầm xuống.
Trần Mỹ Linh còn ngủ say hơn Quảng Linh Linh, cô vừa tỉnh, nhích lại gần cơ thể ấm áp của người phụ nữ ấy, một tay ôm lấy eo thon của cô ấy, mơ mơ màng màng nói: "Sao thế?"
Quảng Linh Linh nói: "Chị xuống nhà một chút, em cứ ở nguyên trong phòng nhé."
Cô ấy nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo đặt trên sô-pha lên người, thậm chí quên không để ý tới Trần Mỹ Linh ở phía sau mình.
Trần Mỹ Linh thấy sắc mặt ngưng trệ của cô ấy, cũng không có thời gian quan tâm tới cảnh đẹp trước mắt, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Có phải có ai tới không?"
"Không có gì." Quảng Linh Linh vô thức phủ nhận, im lặng mấy giây, sửa thành, "Lát nữa chị sẽ nói với em."
Cô ấy đóng cúc áo được một nửa, quay người đè động tác muốn dậy của Trần Mỹ Linh lại, nói: "Trước tiên em cứ ở nguyên đây đã, đừng hành động hấp tấp."
Trần Mỹ Linh nhìn cô ấy chăm chú một lúc, chầm chậm ngồi lại.
"Chị phải nhớ, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt." Cô nói.
Quảng Linh Linh đóng cúc áo sơ mi cẩn thận tới tận cúc trên cùng, cong người hôn lên trán Trần Mỹ Linh, rất lâu sau mới thả lỏng, ánh mắt cô ấy dịu dàng, cúi đầu nói: "Chị biết."
Cho dù lần này Kỷ Vân Dao làm gì, cũng không có cách nào chia lìa bọn họ, cùng lắm là cá chết lưới rách.
Cửa phòng trước mặt đóng lại, cùng với đó là bóng dáng cô ấy biến mất.
Trần Mỹ Linh ra sức nắm chặt lấy gối dưới tay, ngón tay trắng bệch.
...
Quảng Linh Linh đứng ở ngã rẽ cầu thang, đã thấp thoáng thấy được bóng dáng ngồi trên sô-pha phòng khách, tiếng nói chuyện của người lớn trẻ nhỏ cũng văng vẳng bên tai. Quảng Linh Linh thả lỏng năm ngón tay nắm chặt lan can ra, hít sâu một hơi, đi xuống nhà.
Lỗ tai Kỷ Vân Dao nghe thấy tiếng động từ cầu thang, quay đầu lại, ánh mắt như cười như không: "Cô nhỏ."
Ninh Ninh nhảy xuống từ trong lòng Kỷ Vân Dao, nhanh như bay chạy tới: "Mẹ!"
Quảng Linh Linh ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, nắm tay bạn nhỏ, cùng nó đi tới, khóe môi cong lên, nụ cười thương mại: "Sao đến cũng không đánh tiếng với tôi?"
Kỷ Vân Dao cười nói: "Nếu cháu đánh tiếng trước, chẳng phải không xem được một màn kịch hay sao?"
Trái tim Quảng Linh Linh cạch một tiếng, trên mặt tỉnh bơ hỏi: "Cháu có ý gì?"
Kỷ Vân Dao chớp chớp mắt, nói: "Cô nhỏ, cảm giác nuôi dưỡng nhân tình thế nào?"
Ninh Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt đơn thuần hỏi: "Mẹ, sao Cô Trần không xuống cùng mẹ ạ?"
Kỷ Vân Dao cười to thành tiếng.
Cô ấy xoa đầu Quảng Gia Ninh, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói với Kỷ Vân Dao: "Đừng nói khó nghe như thế, tính ra cô ấy là trưởng bối của cháu."
Kỷ Vân Dao ngẩn ra, khóe môi lại lập tức cong lên độ cong trêu đùa.
Cô nhỏ này lúc cứng rắn cũng rất thú vị, đặc biệt là trong tình huống đứng trước mặt cô, bộc lộ toàn bộ sức mạnh, lại có một loại phẫn uất như chó cùng rứt giậu.
Kỷ Vân Dao nói: "Vậy sao cô còn không nhanh giới thiệu vị trưởng bối này cho cháu? Thân là một phần của nhà họ Kỷ, cháu có trách nhiệm phân tích giúp cô, cô nhỏ?"
Quảng Linh Linh khẽ cười, gửi tin nhắn cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà.
"Lại gặp nhau rồi, Cô Trần." Kỷ Vân Dao vẫy vẫy tay với cô, nụ cười càn rỡ ác liệt, "Điều kiện lần trước tôi đưa ra cho cô vẫn còn hiệu lực."
Đáy mắt Quảng Linh Linh lướt qua một tia nghi vấn.
Trong buổi tiệc lần đó hai người che giấu rất kĩ, Trần Mỹ Linh lại càng không chủ động nhắc tới Kỷ Vân Dao nói gì với mình.
Kỷ Vân Dao quan sát, như sợ ai trong hai người quên đi, lặp lại những lời cũ, nói: "Cô Trần, cô có thể tới cạnh tôi bất cứ lúc nào, Quảng Linh Linh có thể cho cô, tôi cho cô gấp mười. Không phải lúc trước cô nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ sao? Suy nghĩ thế nào rồi? Luận trẻ tuổi, tiền tài, tôi có chỗ nào không thắng được cô ấy?"
Trần Mỹ Linh chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn cơn sửng sốt khi nhìn thấy Kỷ Vân Dao xuất hiện trong nhà họ Tần, liền bị những lời đổi trắng thay đen của Kỷ Vân Dao làm cho sắc mặt trở nên tồi tệ.
Cô từng nói sẽ suy nghĩ lúc nào chứ?
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, hé miệng, muốn nói cô chưa từng nghĩ đến việc này.
Vẻ mặt Quảng Linh Linh nhàn nhạt, cho cô một ánh mắt an ủi.
Trần Mỹ Linh giống như kinh ngạc trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn Kỷ Vân Dao như đọng lại băng tuyết.
Kỷ Vân Dao bĩu môi, xùy một tiếng: "Không thú vị."
Quảng Linh Linh nhàn nhạt nói: "Kỷ Vân Dao, Ninh Ninh còn ở đây, có phải cháu quá càn rỡ rồi không?"
Kỷ Vân Dao cúi đầu, Ninh Ninh mở to đôi mắt, vẻ mặt mơ hồ nghe chủ đề của ba người lớn, thấy Kỷ Vân Dao nhìn nó, rất nghiêm túc hỏi: "Chị, chị đang nói gì thế ạ?"
Trái tim Kỷ Vân Dao trào lên phiền não, cô ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: "Không có gì, chị đang đùa với mẹ thôi mà."
Ninh Ninh nghiêng đầu, như hiểu như không.
Trần Mỹ Linh nhíu mày.
Đây lại là tình huống gì đây?
Kỷ Vân Dao lại đứng lên, khẽ thở ra một hơi, chủ động đưa tay phải về phía Trần Mỹ Linh, khuôn mặt tinh tế vẽ lên nụ cười ấm áp hiền lành: "Xin chào, Cô Trần. Xin giới thiệu lại lần nữa, Kỷ Vân Dao, Quảng Linh Linh là cô nhỏ của tôi."
Cô cô cô nhỏ?
Trần Mỹ Linh suýt chút nữa không thể khống chế biểu cảm của bản thân.
Quảng Linh Linh gật đầu với cô.
Không ai phát hiện Quảng Linh Linh thở phào một cái không nhìn ra dấu vết, trái tim mắc nghẹn ở cổ họng quay về được một nửa. Cô ấy đang đánh cược, cược xem rốt cuộc Kỷ Vân Dao yêu thích Ninh Ninh tới mức độ nào, có thể đánh bại trêu đùa ác ý của Kỷ Vân Dao hay không, cho dù chỉ là hạ thấp mức độ. Cô ấy cược thắng, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn so với dự tính của cô ấy.
Trần Mỹ Linh và Kỷ Vân Dao nắm tay, lịch sự đáp lại: "Xin chào, Trần Mỹ Linh, bạn gái của Quảng Linh Linh."
Kỷ Vân Dao nói: "Rất vui được quen biết cô."
Trần Mỹ Linh nói: "Tôi cũng vậy."
Kỷ Vân Dao nhìn Ninh Ninh.
Ninh Ninh vẫn không hiểu, dựa vào trực giác nói: "Mọi người đừng cãi nhau."
Kỷ Vân Dao nói: "Bọn chị không cãi nhau, chỉ là đang đùa thôi."
Ninh Ninh nói: "Thật sao ạ?"
Trần Mỹ Linh cũng nói: "Thật."
Kỷ Vân Dao chân thành nói: "Chị và Cô Trần của em là bạn tốt."
Trần Mỹ Linh: "..." Người phụ nữ này thật là dối trá ngập miệng.
Cô cười khẽ, không phản bác.
Hai người đối chọi gay gắt, lại đạt được nhận thức chung kì lạ, tạm thời ngụy trang vẻ hòa bình trước mặt bạn nhỏ.
Ninh Ninh làm biểu cảm thở phào, lần lượt nhìn hai người, lại nhắc nhở: "Nhất định không được cãi nhau đâu nhé."
Kỷ Vân Dao giơ hai tay đầu hàng, cười híp mắt: "Không cãi nhau."
Trần Mỹ Linh cười nói: "Nghe Ninh Ninh hết."
Ninh Ninh đưa hai tay ra, nũng nịu nói: "Mẹ, ôm."
Quảng Linh Linh ôm cô bé lên, đi về phía gần đó, ngồi lên sô-pha bên cạnh.
Kỷ Vân Dao "bị ép" nuốt giận vào trong, không có đất phát huy.
Có lần nào gặp Kỷ Vân Dao mà không thấy cô cổ quái, lại bị lép vế như hôm nay. Quảng Linh Linh dù có là người hờ hững thế nào, trong lòng cũng sinh ra mấy phần khoái trá. Trước đây Trần Mỹ Linh chỉ tiếp xúc gần với Kỷ Vân Dao một lần, những hiểu biết về cô đều là tin vỉa hè, nhưng cũng mẫn cảm phát hiện dường như cô đang nín nhịn chuyện gì đó.
Ba người chia nhau ra ngồi.
Quảng Linh Linh đối mặt với một Kỷ Vân Dao "dễ nói chuyện", nhàn nhã phá vỡ im lặng: "Đến lúc nào thế?"
Kỷ Vân Dao không nói thẳng, mềm giọng hỏi cô gái nhỏ trong lòng Quảng Linh Linh: "Ninh Ninh có nhớ không?"
Ninh Ninh nói: "Tới từ mười giờ rưỡi ạ."
Kỷ Vân Dao cười cong mắt, không tiếc lời khen thưởng: "Bảo bối thông minh quá."
Ninh Ninh xấu hổ rúc vào lòng Quảng Linh Linh, mặt nhỏ hồng hào.
Kỷ Vân Dao làm như bên cạnh không có Trần Mỹ Linh, nói: "Cô nhỏ, có phải Ninh Ninh lại cao lên rồi không? Con bé đang tuổi phát triển chiều cao." Kỷ Vân Dao giơ tay, so sánh trên eo mình, "Lần trước ở đây, hôm nay ở đây."
Quảng Linh Linh nói: "Có lẽ vậy, nhưng gần đây không đo, tôi không chắc."
Ánh mắt Kỷ Vân Dao sáng lên, nói: "Cháu đưa con bé đi đo nhé?"
Quảng Linh Linh buông tay, để Kỷ Vân Dao dẫn cô bé đi.
Lúc này Trần Mỹ Linh mới có thời gian để Quảng Linh Linh giải đáp thắc mắc cho mình, ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn hai người kia, đơn giản nói: "Trước đây mẹ chị là con gái nhỏ nhất của nhà họ Kỷ, sau đó cắt đứt quan hệ bỏ trốn cùng Quảng Hồng Tiêm. Bà ấy ngang hàng với ông nội của Kỷ Vân Dao, cho nên Kỷ Vân Dao gọi chị là cô nhỏ."
Trần Mỹ Linh còn một đống vấn đề muốn hỏi, bao gồm cả chuyện hai người nói tối đó, nếu Kỷ Vân Dao và Quảng Linh Linh có quan hệ như thế, chiếc đinh đóng chặt trong lòng cô cũng coi như được rút ra một nửa. Nhưng vẫn thấy lúc này không phải là cơ hội tốt để trò chuyện, Trần Mỹ Linh chỉ chọn câu để hỏi: "Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?"
Quảng Linh Linh nhàn nhạt nói: "Không biết, có lẽ là mắc bệnh chăng."
Trần Mỹ Linh cười khẽ một tiếng.
Quảng Linh Linh khi hài hước đáng yêu quá.
Quảng Linh Linh nhướng mày nói: "Em còn cười?"
Trần Mỹ Linh lại cười thêm một tiếng.
Quảng Linh Linh không nhịn được cũng cười lên.
Trần Mỹ Linh nói: "Có lo lắng nữa cũng vô dụng, binh đến tướng chặn nước tới dân ngăn, em thấy cô ấy rất thích Ninh Ninh."
Quảng Linh Linh xoa ấn đường: "Không phải sao? Chị được hưởng chút hào quang của Ninh Ninh đấy."
Trần Mỹ Linh cảm thấy hứng thú: "Là sao ạ?"
Quảng Linh Linh thở dài: "Có lợi có hại."
Là Ninh Ninh khiến Kỷ Vân Dao chú ý tới Quảng Linh Linh – một nhánh của nhà họ Kỷ, xây dựng quan hệ không xa không gần, vì để cung cấp chỗ dựa cho Trần Mỹ Linh, nhưng chính vì thế, Kỷ Vân Dao nảy sinh quan tâm khác thường cho Quảng Linh Linh, trong đó còn trộn lẫn sự bất mãn thấp thoáng.
Trong đầu Quảng Linh Linh nhanh chóng lướt qua thứ gì đó, không nắm được.
Cô ấy chỉ tiếp tục suy nghĩ theo logic ban nãy, đặc biệt là khi mời khách Lê Ích Xuyên lại bất ngờ chạm mặt Kỷ Vân Dao, rõ ràng cô ấy cảm nhận được địch ý của đối phương với mình.
Quảng Linh Linh không biết rốt cuộc bản thân đã chọc tới Kỷ Vân Dao ở điểm nào.
Hôm nay tia địch ý ấy lại không xuất hiện, không biết có phải gì nguyên nhân Kỷ Vân Dao cố ý thu lại hay không.
Kỷ Vân Dao dẫn Ninh Ninh quay lại, hai người kịp thời dừng chủ đề.
Kỷ Vân Dao cười khúc khích: "Quả thật cao lên rồi, cao lên hai xen-ti-mét đấy."
Quảng Linh Linh đáp lại cô bằng một nụ cười.
Kỷ Vân Dao nói: "Cô nhỏ, cháu muốn ăn đồ cô nấu."
Quảng Linh Linh chống sô-pha đứng dậy, nói: "Tôi đi làm."
Trần Mỹ Linh kéo cổ tay cô ấy lại, ánh mắt lo lắng, đè giọng nói: "Sức khỏe chị..." Chị ấy không thể đứng lâu như thế.
Quảng Linh Linh ngồi lại, nhàn nhạt nói: "Tôi vừa xuất viện, bác sĩ nói không thể lao lực."
Ninh Ninh ở một bên chen lời: "Đúng ạ đúng ạ, không thể nấu cơm."
"... Vậy được rồi." Kỷ Vân Dao cười cười, "Xem ra cháu tới không đúng lúc rồi."
Quảng Linh Linh nói: "Đợi sức khỏe tôi tốt lên, tôi sẽ làm một bàn ăn thật ngon mời cháu."
Kỷ Vân Dao nghiêng đầu: "Nhất ngôn cửu đỉnh?"
Quảng Linh Linh nghiêm túc nói: "Nhất ngôn cửu đỉnh."
Kỷ Vân Dao giống như vừa nhớ ra, hỏi: "Tại sao cô nhỏ lại nhập viện?"
Quảng Linh Linh cúi đầu, hổ thẹn nói: "Mệt tới đổ bệnh, chuyện phiền lòng ập tới cùng lúc, bận không tả xiết." Cô ấy nghiêm túc nói, "Còn chưa cảm ơn cháu, giúp tôi xử lí đám truyền thông bịa chuyện sinh sự trên mạng."
An Linh đã điều tra được chuyện này là do Kỷ Vân Dao nhúng tay. Còn về một đám tài khoản marketing bị bay màu, bởi vì cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, phía đại diện ứng dụng cách hai ngày sau ra thông báo, nói những tài khoản này can thiệp quá mức tới các vấn đề của nghệ sĩ, lưu truyền tin đồn, phải chỉnh đốn tác phong, tạo ra môi trường lành mạnh, cho nên mới bị khóa, miễn cưỡng mới gỡ chút tiếng xấu cho Quảng Linh Linh, nửa tháng qua đi, đã không còn sóng gió gì nữa.
Đám truyền thông bị ép chết, hay đám truyền thông đã chết, cũng không có gì thay đổi.
Kỷ Vân Dao căn bản không nhìn cô ấy, qua loa nói: "Tiện tay mà thôi, không phải cháu giúp cô, ai bảo bọn chúng không có mắt, động vào người không nên động." Kỷ Vân Dao dịu dàng nhéo đầu mũi Ninh Ninh, đột nhiên ngẩng đầu nói, "Cô nhỏ, cô nói với Ninh Ninh cháu rất lợi hại đi, nếu không con bé không tin cháu."
Quảng Linh Linh: "..."
Cô ấy nhìn về phía Quảng Gia Ninh không hề biết gì, nói: "Đúng thế, chị rất lợi hại, sau này có chuyện gì có thể tìm chị giúp đỡ."
Quảng Gia Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt xán lạn lên, thánh thót nói: "Con biết rồi, chị còn nói phải giúp mẹ đánh kẻ xấu."
Sắc mặt Quảng Linh Linh nghi hoặc.
Kỷ Vân Dao tốt bụng như thế sao?
Kỷ Vân Dao nhất thời cũng khựng người, cô chỉ tùy tiện nói ra dỗ dành cô bé thôi mà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự việc Quảng Linh Linh và Lê Ích Xuyên gặp nhau lúc trước, Kỷ Vân Dao đã điều tra được, tên chó má thiếu đạo đức tột độ Lê Ích Xuyên, thiếu chút nữa đã hại chết người nhà họ Kỷ. Sớm muộn gì cô cũng phải tính món nợ này với ông ta!
Hơn nữa Kỷ Vân Dao đã có tính toán, nhưng từ đầu tới cuối không định nói với Quảng Linh Linh, cô xử lí Lê Ích Xuyên, hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện cá nhân của mình.
Nhưng thuận nước đẩy thuyền ban cho Quảng Linh Linh một ân huệ, khiến hình tượng của bản thân trong lòng to lớn hơn một chút, dường như cũng không tệ.
Kỷ Vân Dao cân bằng lợi ích, khóe môi cong khẽ lên, như cười như không: "Em hỏi mẹ xem có muốn cùng chị đánh bại kẻ xấu hay không, nếu mẹ muốn, chị sẽ giúp mẹ."
Ninh Ninh chớp mắt, hỏi Quảng Linh Linh theo như lời Kỷ Vân Dao.
Quảng Linh Linh nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi thất thường kia một cái thật sâu: "Tôi bảo cháu giúp tôi, cháu sẽ giúp sao?"
Kỷ Vân Dao rút thái độ kém phần nghiêm túc kia đi, đứng đắn nói: "Cháu lấy tên họ cháu ra cam đoan."
Quảng Linh Linh nói: "Quân tử nhất ngôn..."
"Tứ mã nan truy." Kỷ Vân Dao nhướng mày khẽ cười.
Ninh Ninh hiểu mơ hồ, vẫn không biết một câu của bản thân, giúp mẹ mình một chuyện lớn tới cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com