Chương 166: Chung thân đại sự
"Nếu cần, tôi sẽ tìm cháu." Quảng Linh Linh nhìn vào ánh mắt Kỷ Vân Dao, nói, tuy mang tính lịch sự nhưng chỉ là cái nhìn mang tính qua loa cho câu chuyện.
Kỷ Vân Dao không quan tâm, cười híp mắt vẫy vẫy tay với cô ấy.
Trên đường từ tầng một quay về phòng ngủ Quảng Linh Linh nhớ lại những lời kì quái mà Kỷ Vân Dao cố ý gọi cô ấy tới rồi nói ra, còn có ánh mắt cuối cùng rất thâm ý kia rốt cuộc là gì, vào trong phòng ngủ, đem tất cả những chuyện phiền lòng vứt ra sau đầu.
Trần Mỹ Linh đi tới, dang hai tay với cô ấy, Quảng Linh Linh thuận theo tiến vào lòng cô.
Ôm ấp, hôn nhau.
Mỗi ngay hai người sẽ diễn đi diễn lại cảnh này vô số lần.
Hôn đến lúc thở hổn hển mới buông ra, Trần Mỹ Linh hỏi cô ấy: "Có mệt không?"
Quảng Linh Linh nói: "Có chút."
Sau khi trở về từ chỗ Kỷ Vân Dao, mức độ mệt mỏi của cô ấy liền trực tiếp tăng cao.
Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Đi ngủ hay mát xa?"
Quảng Linh Linh suy nghĩ, nói: "Mát xa đi." Hoạt động trong cuộc sống thường nhật của hai người ngoại từ chơi cùng Ninh Ninh, toàn bộ thời gian dường như đều ôm nhau đi ngủ, có chút lãng phí thời gian.
Quảng Linh Linh vào nhà vệ sinh đổi bộ quần áo ngủ tơ lụa, quần dài áo dài, một là để giữ ấm, thời tiết lúc này dễ chuyển lạnh, ở thủ đô vẫn chưa bắt đầu cung cấp thiết bị làm ấm, bật điều hòa lại hơi dư thừa so với thời tiết, hai là để tránh trong quá trình mát xa, lòng bàn tay của người đó trực tiếp tiếp xúc với da dẻ mịn màng, hai người sẽ sinh ra một số suy nghĩ không nên có.
Còn về chuyện những suy nghĩ kia chuyển động bao nhiêu lần trong đầu, hai người đều rõ như ban ngày.
Trần Mỹ Linh quỳ một bên đầu gối bên người cô ấy, một tay chầm chậm mát xa bờ vai nhức mỏi của người phụ nữ ấy, hỏi: "Lực thế này có mạnh quá không?"
Quảng Linh Linh trầm tư: "Ờ..."
Trần Mỹ Linh: "Còn muốn mạnh hơn à?"
Quảng Linh Linh vùi đầu vào gối, không chắc chắn nói: "Dù sao cũng không đau?"
Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Thoải mái không?"
Quảng Linh Linh dừng lại một khoảng thời gian rất ngắn, nói: "Thoải mái."
Trần Mỹ Linh lạnh mặt: "Nói thật."
Quảng Linh Linh nói: "Không có cảm giác." Nói xong, cô ấy nắm lấy bàn tay Trần Mỹ Linh đang đặt trên người mình, nói, "Nhất định là gần đây nằm dưỡng bệnh nhiều tới trì độn, em bóp thêm hai lần nữa, chị sẽ có cảm giác."
Trần Mỹ Linh im lặng một giây, mới nói: "Ban nãy em không dùng sức."
Quảng Linh Linh: "Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Bóp vai thôi mà chị cũng không có một câu thật lòng, nói dối sẽ có người cho chị tiền hay sao?" Trần Mỹ Linh mát xa bình thường cho cô ấy, Quảng Linh Linh lập tức thoải mái đến nỗi cầm lòng chẳng đặng khẽ hừ lên một tiếng.
Nghe được lí lẽ của Trần Mỹ Linh, cô ấy nghĩ trong lòng: Là ảo giác của mình sao? Trần Mỹ Linh có chút hung dữ?
Ngón tay cô ấy nắm lấy ga giường, nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, bởi vì nguyên nhân góc độ chỉ có thể nhìn được góc mặt mông lung, cô ấy cười cười, nói: "Em hiểu lầm chị rồi, chị đang sợ làm tổn thương lòng tự trọng của em."
"Em cũng đâu phải thợ mát xa chuyên nghiệp, cái này có cái gì mà lòng tự trọng? Trước đây chị nói kĩ năng diễn xuất của em chỗ này không tốt chỗ kia có khuyết điểm, thấy em bị tổn thương lòng tự trọng không?"
"Không giống nhau."
"Không giống chỗ nào?"
"Trước đây chị là thầy của em, bây giờ chị là người yêu của em."
"Bây giờ chị sẽ không nói kĩ năng diễn xuất của em không tốt nữa sao?"
"... Xem tình huống đã, chị sẽ lựa chọn phương pháp ôn hòa hơn."
"Ờ."
"Em không vui à?" Quảng Linh Linh phát hiện cô là lạ từ ban nãy, lúc này rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn.
"Không có." Trần Mỹ Linh nói.
Quảng Linh Linh lật người.
Trần Mỹ Linh muốn lật cô ấy lại, cô ấy đã chống khuỷu tay ngồi dậy.
Trần Mỹ Linh liền thõng tay xuống, mí mắt cũng rũ xuống, mím môi không lên tiếng.
Quảng Linh Linh nhích tới, ôm cả người cô vào trong lòng, đặt trán cô lên vai mình, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"
Trần Mỹ Linh không giống Quảng Linh Linh, có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng không nói, phải hết lần này tới lần khác dẫn dắt. Người phụ nữ ấy vừa hỏi ra, du͙c vọng muốn thổ lộ của cô liền trào lên.
"Tối hôm sinh nhật Lão Giang, chị còn nhớ chứ?" Cô hỏi.
"Nhớ."
"Sau khi chị ngăn cản Kỷ Vân Dao có hành vi không đứng đắn với em, hai người liền cùng nhau rời đi, tới một hành lang vắng vẻ nói chuyện."
"Sao em biết chúng tôi..." Chuyện này đã qua hơn một năm, kí ức cũng không quá rõ ràng, Quảng Linh Linh vừa thấp thoáng hiện lên một suy nghĩ.
Trần Mỹ Linh rũ mắt nói: "Em nghe thấy cả rồi, nghe thấy chị nói em là..." Cô im lặng mấy giây, mới nhỏ tiếng nói ra ba chữ, "Hàng qua tay."
Theo thời gian, Trần Mỹ Linh vốn nghĩ bản thân sẽ không tức giận nữa, đặc biệt là hôm nay sau khi biết Kỷ Vân Dao là tên thần kinh, cô có thể nghĩ ra vì sao Quảng Linh Linh lại nói như thế, chắc chắn là để bảo vệ cô không bị đối phương để ý tới, cô sẽ không trách Quảng Linh Linh, bởi vì tất cả đều có thể bỏ qua.
Bao gồm cả âm thanh đột nhiên rõ ràng, quá nửa là cái bẫy Kỷ Vân Dao cố ý thiết kế, để cô nghe được câu chuyện, là do cô ngu ngốc, không bình tĩnh được, mới trúng kế của đối phương.
Nhưng lúc đó cô đối diện với người trong lòng nói ra những lời đó, vẫn không nhịn được mà tức giận, đau lòng, uất ức, buồn bã. Loại cảm xúc này không để lí trí khống chế, chỉ biểu hiện trước mặt người thân mật nhất.
Quảng Linh Linh nhớ lại từ câu nói của cô, khẽ "à" một tiếng, lập tức thở dài, cúi đầu hôn lên chiếc trán trắng bóc của Trần Mỹ Linh: "Chị xin lỗi."
"Không sao." Trần Mỹ Linh ậm ừ nói, rồi lại rúc vào lòng cô ấy.
Quảng Linh Linh kể cho cô ấy về tình hình căn bản ngày hôm đó, giống tới tám chín phần suy đoán của Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh: "Cho nên chị mới bảo em tìm vệ sĩ đi theo bên người bảo vệ em."
Trần Mỹ Linh: "Lẽ nào cô ấy dám trực tiếp bắt em đi sao?"
Quảng Linh Linh: "Phòng ngộ nhỡ."
Trần Mỹ Linh càng không phải người thích dây dưa với quá khứ, huống hồ chỉ là hiểu lầm, cô lập tức ngọt ngào, ngẩng mặt cười nói: "Lúc đó chị đã yêu em thế sao?"
Buổi tối ngả bài khi đoàn làm phim đóng máy, Trần Mỹ Linh liền biết Quảng Linh Linh thích cô còn sớm hơn cô thích cô ấy, nhưng cô luôn có một loại cảm giác hư ảo với loại yêu thích dai dẳng này, dù sao Quảng Linh Linh quá biết diễn, vừa lên giường xong cũng có thể nói ra những lời như "Không chỉ có một mình em là nhân tình", Trần Mỹ Linh dù có lừa mình dối người thế nào, cũng không có cách nào tiếp tục kiên trì. Hôm nay nói tới những chuyện trước kia, đều ngập tràn tình tiết của tình yêu.
Tình yêu của người phụ nữ này, không phải phong ba bão táp, sấm chớp gió giật mà là tí ta tí tách, vô thanh làm tươi tốt vạn vật.
Những lời quá thẳng thắn, Quảng Linh Linh bình thường sẽ không trả lời trực tiếp, mà lựa chọn ra sức vòng chặt cái ôm.
Trần Mỹ Linh nhỏ tiếng cười, cố ý nín thở, giả vờ yếu ớt nói: "Bảo bảo, em không thở được."
Quảng Linh Linh hoang mang nhanh chóng thả lỏng ra một chút.
Trần Mỹ Linh lại cười thêm một tiếng, ngửa đầu hôn lên cằm cô ấy: "Chị đáng yêu quá."
Quảng Linh Linh lườm cô trách móc, cũng không lên tiếng, vẻ mặt chầm chậm nhuộm lên đôi phần vui vẻ, mặt mày đều thả lỏng.
Ngồi quá lâu cũng không thoải mái, Trần Mỹ Linh ôm cô ấy nằm xuống, để Quảng Linh Linh gác lên tay mình, ánh mắt tỉ mỉ phác thảo lên ngũ quan tinh tế của người phụ nữ ấy, hỏi: "Chị và nhà họ Kỷ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Còn có Kỷ Vân Dao, trước đây có tiếp xúc gì không?"
Cuộc nói chuyện ở phòng khách ban trưa quá ngắn, ngoài biết Kỷ Thư Lan thực ra là con gái nhà họ Kỷ, bỏ trốn khỏi nhà ra, Trần Mỹ Linh không hề biết chuyện gì khác.
Quảng Linh Linh vốn dĩ muốn tìm thời gian nói cho cô, chọn ngày không bằng đúng dịp, cô ấy kể rõ đầu đuôi.
Sau khi Kỷ Thư Lan bỏ trốn cùng Quảng Hồng Tiêm, cũng chưa từng nhắc về nhà mẹ đẻ của mình. Lúc nhỏ Quảng Linh Linh và chị cũng hiếu kì hỏi tới, tại sao người khác có ông bà ngoại, hai người lại không có. Ánh mắt Kỷ Thư Lan trốn tránh, tìm cớ nói ông ngoại bà ngoại ở một nơi rất xa, Quảng Hồng Tiêm nghe được, liền ở một bên lạnh tanh chen lời, nói: "Bọn họ chết từ lâu rồi, hỏi nhiều thế làm gì?"
Có một khoảng thời gian rất dài, Quảng Linh Linh không biết ông bà ngoại của mình đã chết hay ở một nơi rất ra. Mãi tới khi tính tình Quảng Hồng Tiêm càng ngày càng thô bạo, khi uống rượu say đánh đập Kỷ Thư Lan liền nói năng lung tung: "Sao mày không đi tìm bố mẹ mày đi?", "Mày gọi bố mẹ mày tới giáo huấn tao đi!", "Bố mẹ mày, mày, chúng mày đều coi thường tao! Tao biết chúng mày coi thường tao!", "Có phải mày hối hận vì đã lấy tao không? Có đúng không? Đúng không?"
Đôi mắt đỏ ửng, vừa mắng chửi vừa đánh.
Có lúc say xỉn nằm liệt trên sô-pha, nhìn thấy Kỷ Thư Lan bận rộn hầu hạ, mỉa mai cười: "Nhà họ Kỷ? Khà, con gái nhà họ Kỷ thì thế nào? Cũng không phải chỉ là con chó thôi sao!"
Kỷ Thư Lan đã quen, giống như căn bản không nghe thấy lời lăng mạ của chồng.
Quảng Linh Linh trốn trong căn phòng cách âm không tốt, sợ hãi tới run rẩy, những lời điên loạn của người đàn ông kia lọt vào lỗ tai cô ấy.
Rất nhiều năm sau, Quảng Linh Linh ở trong giới có sự nghiệp của chính mình, sau khi thương lượng với Quảng Lộ Nùng ở nước ngoài, cô ấy tạo cho Quảng Hồng Tiêm một cái bẫy, một người đàn ông thất bại, đồng thời cũng là một người đàn ông tự tôn quá cao không chịu đối diện với thất bại của mình, muốn thứ gì nhất? Là sự ân cần chu đáo của người phụ nữ, biết nóng biết lạnh, vỗ về cùng sùng bái, hiển nhiên người vợ cùng chung hoạn nạn như Kỷ Thư Lan không có cách nào đáp ứng ông ta.
Quảng Hồng Tiêm cắn câu còn thuận lợi hơn dự tính của cô ấy, thời gian ngắn hơn nhiều.
Kỷ Thư Lan tận mắt chứng kiến Quảng Hồng Tiêm và người phụ nữ khác lăn lộn trên giường, giấc mơ của bà cuối cùng cũng tỉnh rồi, trái tim nguội đi, Quảng Linh Linh nhân cơ hội ấy liền dẫn bà đi, cắt đứt toàn bộ phương thức mà Quảng Hồng Tiêm có thể liên lạc. Quảng Hồng Tiêm mặt dày vô lại, không chịu ly hôn, luật sư của Quảng Linh Linh lạnh lùng vứt túi văn kiện đầy ắp chứng cứ tới trước mặt ông ta, đủ loại ảnh tán loạn trên đất.
Chứng cứ ngoạı tình trong thời gian có hôn nhân, hoặc khởi kiện lên quan tòa, ông ta sẽ tay trắng ra đi, chuyện xấu của ông ta sẽ để người người nhà nhà đều biết; hoặc là thật thà thỏa hiệp ly hôn, không chừng đương sự của ông ta, Quảng Linh Linh còn có thể nhân từ thưởng cho ông ta một chút tiền.
Trần Mỹ Linh nghe tới đây, đột nhiên cảm nhận được một tia quen thuộc tới lạ lùng.
Đây không phải phương pháp cô đối phó với Giang Tuyết Trân sao? Khác biệt là Giang Tuyết Trân tự mình ngoạı tình, Quảng Hồng Tiêm là do Quảng Linh Linh cố ý thiết kế. Chẳng trách lúc đó Quảng Linh Linh nhìn cô lại có suy nghĩ gì đó, là đang nhớ lại quá khứ sao?
Vừa nghĩ tới đây, quỹ đạo cuộc đời của hai người lại có không ít điểm tương đồng, Quảng Linh Linh có bố cũng như không, còn cô mất mẹ từ khi còn nhỏ; Quảng Linh Linh có chị gái, cô có em trai, đều nương tựa vào nhau mà sống.
Không ai ngờ tới, vận mệnh để bọn họ gặp nhau, điền vào chỗ khuyết của đối phương.
Quảng Linh Linh lăn lộn trong giới giải trí, đương nhiên từng nghe về nhà họ Kỷ không thể động vào, thế lực của nhà họ Kỷ lớn tới mức nào? Hoàn Vũ Ảnh Thị chiếm nửa giang sơn trong giới phim ảnh chỉ là một mầm non trên cây đại thụ tua tủa nhánh của Kỷ Thị, Kỷ Vân Dao ngoài nhậm chức ở Hoàn Vũ, nhà họ Kỷ vẫn còn một chồng nhiệm vụ đang chờ đợi cô, cho nên cô mới bận rộn như thế.
Những lời mắng chửi nghe được khi còn nhỏ, ban đầu Quảng Linh Linh không hề liên hệ nhà họ Kỷ ngạo mạn và người mẹ vâng vâng dạ dạ trước mặt mình với nhau, mãi đến có một buổi tối, trên tivi phát sóng tin tức.
Đại khái có một người dẫn chương trình, mời chuyên gia và người trong giới doanh nghiệp mở hội nghị thảo luận về vấn đề gì đó, hình ảnh dừng lại hai giây trên một vị khách mời già nua. Kỷ Thư Lan chống tay lên sô-pha, thiếu chút nữa không khống chế được đứng bật dậy, bờ môi cũng động đậy, hình ảnh đã lướt qua từ lâu, sắc mặt Kỷ Thư Lan vẫn hoang mang.
Quảng Linh Linh biết người già kia, họ Kỷ.
Lúc đó cô ấy không lập tức hỏi Kỷ Thư Lan, mà là thăm dò mấy lần, tự mình cũng tìm người điều tra chuyện xưa ở nhà họ Kỷ. Con cháu nhà họ Kỷ hiện tại quá đông đúc không dễ điều tra, nhưng dịch về ba mươi năm trước, nhà họ Kỷ từng tuyên bố cô chủ nhỏ nhất nhà họ không may thiệt mạng, tên và tuổi tác trùng khớp, chính là Kỷ Thư Lan.
Kỷ Thư Lan đột nhiên rơi nước mắt.
Sau khi Quảng Linh Linh biết được tin tức chấn động này, suy đi nghĩ lại rất lâu, không ai có thể dửng dưng với chỗ dựa như thế, hơn nữa lúc đó cô ấy không cách nào thoát khỏi Lê Ích Xuyên, đang cần một con bài. Nhưng một là Kỷ Thị không chắc sẽ thừa nhận Kỷ Thư Lan đã "thiệt mạng" từ lâu, hai là Kỷ Thư Lan không chắc sẽ tình nguyện quay về nhà họ Kỷ.
Là Kỷ Thư Lan chủ động lên tiếng.
Lúc đó vì chuyện gì nhỉ? Quảng Linh Linh không nhớ rõ, chỉ nhớ có một lần cô ấy ở ngoài uống rất nhiều rượu sau đó về nhà, sáng hôm sau tỉnh lại thấy bản thân nằm trên sô-pha phòng khách, có thể là sau khi uống rượu đã nói gì đó. Cũng có thể lương tâm của Kỷ Thư Lan trỗi dậy, muốn bù đắp cho cô ấy, cho cô ấy thêm một phần che chở, sau đó Quảng Linh Linh không hỏi bà, Kỷ Thư Lan cũng không nhắc tới.
Quảng Linh Linh và Kỷ Thư Lan được nhà họ Kỷ nhận về. Nhà họ Kỷ rất xem trọng huyết thống, sẽ không để người chảy dòng máu nhà họ Kỷ lưu lại bên ngoài, những người liên đới, con trai con gái riêng đếm không xuể. Sự nghiệp của nhà họ lớn mạnh, con cháu đông đúc, cũng không để ý nhiều thêm hai người, huống hồ chỉ là dòng nhánh, không dao động tới lợi ích cốt lõi của họ. Quảng Linh Linh căn bản là người tàng hình trong sự đãi ngộ của nhà họ Kỷ, bởi vì là dòng nhánh, không có tư cách thừa kế, thỉnh thoảng còn có thể gặp được thiện ý thân thiện.
Dòng nhánh của nhà họ Kỷ cũng không chịu thua kém, bản thân xây dựng được sự nghiệp, những người dòng chính xem thường dòng nhánh, Quảng Linh Linh không chọc vào họ, chỉ tạo quan hệ với người dòng nhánh giống mình, mở rộng vô số quan hệ.
Trần Mỹ Linh hỏi: "Vậy Kỷ Vân Dao là..."
Sự hiểu biết của cô với nhà họ Kỷ giống hệt như Quảng Linh Linh năm đó chưa nhận họ hàng, chỉ dừng lại ở biểu hiện có quyền có thế.
Quảng Linh Linh có chút buồn ngủ, chống đỡ mí mắt, nói: "Chủ nhân đời trước nhà họ Kỷ, là anh ba của mẹ chị, hai năm trước ông ấy đã nghỉ hưu, giao tập đoàn cho con trai thứ tư của ông ấy, cũng là bố của Kỷ Vân Dao."
"Cô ấy là dòng chính ạ?"
"Ừm, trong giới đều nói con bé là người kế nghiệp tiếp theo, nhìn tác phong làm việc của nó, căn bản chắc như đinh đóng cột, người dòng nhánh nhà họ Kỷ đều sợ nó muốn chết."
Trần Mỹ Linh mơ hồ: "Giai cấp nghiêm ngặt như thế, sao giống Hoàng cung cổ đại vậy nhỉ?"
Quảng Linh Linh không nhịn được cười lên: "Nơi đông người thì cũng nhiều quy định, em biết nhà họ Kỷ có bao nhiêu người không?"
"Bao nhiêu ạ?" Trần Mỹ Linh hiếu kì hỏi.
Quảng Linh Linh thật thà nói: "Không biết, nhiều không đếm xuể." Mỗi lần tham gia cuộc gặp mặt gia đình, đều giống như đêm hội thương mại trong giới giải trí, khí thế hùng hổ.
Cô ấy nói như thế, Trần Mỹ Linh cũng không có hứng thú gạn hỏi.
"Chị có từng tiếp xúc với cô ấy không?"
"Trong ấn tượng thì không, ở nhà họ Kỷ chị và cô ta giống như nước sông không phạm nước giếng, ở nhà ngoài Ninh Ninh cũng không có bất kì giao điểm nào khác."
Ánh mắt Trần Mỹ Linh động đậy, nói: "Có phải cô ấy thích chị không? Dù sao chị cũng đẹp thế này..." Không khí trào lên mùi chua nhàn nhạt.
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi là thân thích, quan hệ huyết thống trong vòng ba đời." Ánh mắt của cô ấy lướt qua ý cười, tại sao trước đây không phát hiện trí tưởng tượng của Trần Mỹ Linh phong phú vậy nhỉ.
"Không nói tới Kỷ Vân Dao nữa, ngủ thôi." Quảng Linh Linh rúc vào lòng cô, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trần Mỹ Linh đắp kĩ chăn cho cô ấy, cũng ngáp một cái.
Chuyện về nhà họ Kỷ kết thúc ở đây. Chỉ cần Kỷ Vân Dao yên ổn, không phát bệnh không giở trò, bọn họ liền có thể yên ổn.
Hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ.
Đợi hai người ngủ căng một giấc ban trưa xuống nhà, cô Kỷ khiến người ta đau đầu vẫn ở phòng khách, Ninh Ninh đeo tai nghe nghe kể chuyện, Kỷ Vân Dao đang viết chữ, dùng vở luyện chữ của Ninh Ninh.
Vừa thấy hai người đi xuống, Kỷ Vân Dao nhấc mí mắt lên, nói: "Chào buổi chiều."
Giọng điệu của cô vô thưởng vô phạt, không được gọi là thân thiện, nhưng cũng không có địch ý. Khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là, cô thu lại vẻ mặt mang theo ý đồ xấu lại, cả người toát ra mấy phần thờ ơ không tranh với đời.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhìn nhau, thấy được cảnh giác trong ánh mắt đối phương.
Kỷ Vân Dao không quan tâm tới sự kiêng dè của bọn họ, bình tâm yên lặng luyện chữ.
Tầm bốn giờ chiều, Kỷ Vân Dao nghe điện thoại, cô từ ban công quay lại, ôm mặt nhỏ của Ninh Ninh trong tay vuốt ve hai cái, nói: "Chị phải về rồi, nếu nhớ chị thì gọi điện cho chị nhé."
Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhớ số điện thoại của chị là bao nhiêu không?"
Ninh Ninh vẫn ở trong độ tuổi có thể đọc được số điện thoại của bố mẹ và người thân, lưu loát đọc ra một dãy số: "18XXXXXXXXX."
"Ngoan quá." Kỷ Vân Dao hôn lên má bạn nhỏ, bạn nhỏ cũng hôn lại cô.
"Chị, tuần sau gặp lại." Ninh Ninh tiễn cô tới cửa nhà, lưu luyến không nỡ.
"Tuần sau gặp." Kỷ Vân Dao ngồi xổm xuống, móc ngón út với Ninh Ninh.
Quảng Linh Linh tiễn cô tới cổng, nhìn cô lên xe.
Kỷ Vân Dao ngồi ghế sau, gật gật đầu với cô ấy, kéo cửa sổ lên, tấm che sáng màu đen cản lại ánh mắt thăm dò.
Quảng Linh Linh nhìn theo chiếc MPV màu đen rời đi, vừa quay đầu lại nhìn được mặt mày thoáng cau lại của Trần Mỹ Linh.
"Sao thế?" Người phụ nữ ấy ngẩn ra, hỏi.
"Không có gì." Trần Mỹ Linh làm biểu cảm thở phào, cười nói, "Cuối cùng cũng đi."
"Đúng thế, cuối cùng cũng đi." Khóe môi Quảng Linh Linh cong lên nụ cười, phụ họa nói.
Trong nhà trở lại không khí thường ngày, Quảng Linh Linh thư thái ngồi trên sàn chơi cùng Ninh Ninh, tiện tay cầm quyển vở luyện chữ mà Kỷ Vân Dao từng dùng trên bàn nhỏ. Nội dung là viết lại y hệt trang trước của Ninh Ninh, ngay cả nét bút cũng cố tình mô phỏng Ninh Ninh, chữ viết to tròn của trẻ nhỏ.
Người này, làm việc thật sự không chút bất cẩn, ngay cả viết chữ cũng giống như muốn ngăn ngừa bị người ta nhìn ra tâm tư của mình.
Quảng Linh Linh không tỏ thái độ nhướng mày lên, đóng vở lại.
Điện thoại ù ù rung lên.
Quảng Linh Linh cúi đầu, vơ lấy điện thoại rồi mở khóa, là tin nhắn Trần Mỹ Linh gửi tới, cô ấy ôm theo nghi vấn "Rõ ràng mặt đối mặt còn gửi tin nhắn làm gì" nhấp vào khung chat.
Trần Mỹ Linh ngồi dậy, chỉ vào liên kết trên màn hình, cùng dòng chữ "Ủng hộ bản quyền nhà nhà có trách nhiệm" phía sau liên kết, nói: "Văn Thù Nhàn giới thiệu, không phải chị muốn đọc tiểu thuyết sao?"
Quảng Linh Linh nhấp vào liên kết, là một trang mạng tiểu thuyết trên "Tấn Giang Văn Học Thành", Trần Mỹ Linh cầm tay dạy cô ấy đăng kí nạp tiền, sau đó nhập tên tiểu thuyết đối phương đề cử vào trong thanh tìm kiếm, mua, hoàn tất tải xuống.
Quảng Linh Linh chớp chớp mắt, Trần Mỹ Linh nói: "Xong rồi."
Quảng Linh Linh liền ôm điện thoại sang một bên bổ sung bài vở.
Trần Mỹ Linh tính toán thời gian tan học, gọi điện cho Trần Phỉ.
Trần Phỉ nhanh chóng nghe máy: "Chị!"
Trần Mỹ Linh nghe được tiếng còi xe ở phía đường đối diện, chút lo lắng tự nhiên trào lên lòng ngực, dặn dò nói: "Chú ý an toàn."
"Em biết rồi, em vẫn đang trên đường dành cho người đi bộ mà, cách xa những chiếc xe kia lắm." Âm thanh của thiếu niên tràn ngập sức sống, cậu bé vui vẻ nhảy lên, hỏi, "Sức khỏe chị dâu thế nào rồi ạ?"
Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh một cái, lông mày đối phương khẽ nhíu lại, đại khái là chưa từng tiếp xúc với văn học mạnh, vô thức cong mắt lên, cười nói: "Tốt lắm, đang đọc sách."
Quảng Linh Linh lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ấm áp.
Trần Mỹ Linh nói: "Chị và chị dâu em..." Cô buột miệng nói ra xưng hô này, vành tai thoáng nóng lên, sau khi đối diện với ánh mắt bối rối của Quảng Linh Linh, càng đỏ mặt, âm thanh khẽ khàng, nói, "Đang tính ngày mai đón em tới nhà họ Quảng ăn bữa cơm, em thấy thế nào?"
Trần Phỉ sửng sốt nói: "Ngày mai?"
Sắc mặt Trần Mỹ Linh thoáng khựng lại: "Em bận sao?" Đã hẹn bạn học ra ngoài đi chơi sao?
"Em rảnh." Trần Phỉ bầm gan bầm ruột, nói, "Chị, sao chị lại không hiểu chuyện như thế? Chuyện quan trọng như vậy, hôm nay chị mới nói với em? Em còn chưa chuẩn bị được gì!"
Trần Mỹ Linh: "..."
Trần Phỉ: "Chị đúng là làm em tức chết rồi!"
Trần Mỹ Linh: "Em xuất hiện là được rồi, còn cần chuẩn bị cái gì?"
"Quà cho cháu nội em!" Trần Phỉ hỏa tốc nhìn xung quanh, đầu óc suy nghĩ gần đây có trung tâm thương mại nào hay không, suy nghĩ xong, tức tốc chạy về một hướng, vừa chạy vừa nhanh như bay nói, "Con bé có thích búp bê không? Hay là thích King Kong biến hình? Con bé cao bao nhiêu, thích mặc váy không? Màu trắng hay hồng?"
Trần Mỹ Linh: "!!!"
Trải qua một loạt câu từ của Trần Phỉ, cô lại nhớ ra đã lâu thế rồi, cô hoàn toàn quên mất chuyện chuẩn bị quà cho Ninh Ninh.
"Đó là cháu ngoại em." Trần Mỹ Linh ấp úng chỉnh đốn cậu bé.
"Tức tới nỗi em xưng hô sai." Trần Phỉ nói, "Chị, em thất vọng về chị quá! Nhanh lên, chị không biết con bé thích gì thì hỏi chị dâu đi, dài dòng quá."
Trần Mỹ Linh trải qua một loạt chỉ trích của "ông bố nhỏ" Trần Phỉ, đã sắp không ngẩng nổi đầu, cô quyết định giao chuyện này cho Quảng Linh Linh xử lí. Bình thường mà nói, mời phụ huynh nhà gái, là do phía nhà trai phụ trách.
Quảng Linh Linh rất hài lòng với sự tin tưởng của cô, nhận lấy điện thoại, thành thục nói: "Trần Phỉ à? Tôi là Quảng Linh Linh. Là thế này, ngày mai tôi định mời em, chính thức gặp mặt người nhà tôi, thương lượng chuyện chung thân đại sự của tôi và Trần Mỹ Linh."
Chung... chung... chung thân đại sự?
Sống lưng của Trần Mỹ Linh đột nhiên thẳng tắp, nhịp tim không khống chế được lạc đi một nhịp, trước đây chưa từng nhắc tới chuyện này!
Của hồi môn của cô vẫn còn thiếu nhiều lắm!
Quảng Linh Linh mang theo suy nghĩ thăm dò nín thở, ánh mắt liếc trộm Trần Mỹ Linh một cái, lo lắng bất an nghĩ trong lòng: Em ấy đề kháng với hôn nhân sao?
Trần Phỉ chín chắn nói: "Vâng, vâng, em nhất định sẽ đến."
Quảng Linh Linh nói: "Tôi sẽ cử xe tới đón em, Quan Hạm sẽ đi cùng, em biết cô ấy chứ?"
Trần Phỉ dễ nói chuyện: "Biết ạ, biết ạ."
Trần Phỉ biểu hiện nho nhã lịch sự trước mặt Quảng Linh Linh, nói chuyện cũng rất thong dong, rất có phong độ của phụ huynh, nhưng khi cậu bé hé miệng, nói chuyện nên dùng "cô" hay "chị" lại như xuất sư chưa tạo dựng cơ đồ đã chui vào vỏ.
Trần Phỉ cân nhắc câu chữ, nói: "Em nghe chị em nói, cô có con gái gần bốn tuổi đúng không ạ? Em muốn mua cho cô bé chút quà, không biết em ấy thích gì?"
Quảng Linh Linh nghe xong cười lên, liên tiếng đáp: "Không cần lãng phí."
Trần Phỉ nghiêm túc nói: "Cần ạ."
Quảng Linh Linh suy nghĩ, nói: "Vậy em mua cho con bé vòng gỡ rối, hoặc rubik cũng được." Thực dụng lại không đắt. Nếu Ninh Ninh không chơi cô ấy sẽ chơi, bảo Trần Mỹ Linh dạy cô ấy, Trần Mỹ Linh thông minh như thế, chắc chắn vừa học liền biết.
Trần Phỉ nói: "Vâng."
Hai người nói chuyện đơn giản đôi câu, Quảng Linh Linh trả lại điện thoại cho Trần Mỹ Linh, ngập đầu óc Trần Mỹ Linh là tiếng vọng "chung thân đại sự" mà Quảng Linh Linh nói, lúc nhận lấy điện thoại vẫn đang ngẩn ngơ.
Trần Phỉ xác nhận đầu bên kia đã đổi thành chị ruột của cậu bé, nói: "Chị dâu bảo em mua vòng gỡ rối hoặc rubik, em cảm thấy tùy tiện quá, cho nên mua thêm búp bê Barbie nữa, chị, chị thấy được không?"
Trần Mỹ Linh không tập trung, nói: "Được."
Trần Phỉ liệt kê, nói: "Vòng gỡ rối, rubik, búp bê Barbie, tổ yến, hoa quả, còn cần mua gì nữa khôngạ?"
Trần Mỹ Linh nói: "Sao nhiều vậy?"
Trần Phỉ mệt lòng nói: "Còn có mẹ của chị dâu, chẳng lẽ em đi tay không đến nhà chị ấy à?"
"..." Trần Mỹ Linh nói, "Tùy em, con nít như em, lại mua hết quà này đến quà kia."
"Em vì ai chứ, không phải đều vì chị sao!" Trần Phỉ sâu xa nói, "Em là người nhà mẹ đẻ duy nhất của chị, mặt mũi của em cũng là mặt mũi của chị."
"Thôi đủ rồi em trai." Trần Mỹ Linh cầm lòng chẳng đặng.
Trần Phỉ vui vẻ, nói: "Để em xem nên mua thế nào, chị thanh toán."
"Chốt đơn." Trần Mỹ Linh nói, "Mua xong về nhà sớm đi, về đến nhà thì nhắn tin cho chị."
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh thu điện thoại lại, mới cười nói: "Nói xong rồi à?"
"Vâng." Trần Mỹ Linh muốn nói lại thôi, rất lâu sau, đôi môi động đậy, khẽ gọi, "Quảng Linh Linh."
Quảng Linh Linh dịu dàng nhìn cô: "Ừ?"
Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, lấy hết dũng khí hỏi: "Ban nãy chị nói, thương lượng chuyện gì của em với chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com