Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Một chiếc nhẫn

Trần Phỉ mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà, sau đó lại đi vào nhà bếp.

Trần Mỹ Linh và Ninh Ninh tranh thủ thời gian tắm rửa, hẹn nhau tụ họp dưới nhà, Ninh Ninh nhỏ người, xuống hồ bơi ướt cả tóc, Quảng Linh Linh giúp cô bé gội đầu.

Lúc Trần Mỹ Linh đi xuống, cửa nhà vệ sinh tầng một vẫn đang đóng, ánh đèn xuyên qua lớp thủy tinh.

Trần Mỹ Linh liền kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa.

Không lâu sau, Quảng Linh Linh dẫn theo công chúa nhỏ mềm nhũn ra ngoài, cô bé không mặc váy, cũng không mặc áo ngủ, mà là chiếc áo sơ mi cỡ lớn đỏ đen lẫn lộn, dài tới đầu gối, tự nhiên lại ngây thơ.

Bạn nhỏ đang đi trước thời đại rồi.

Quảng Linh Linh đưa khăn lông trong tay vào tay cô bé, ngồi xổm xuống hỏi Ninh Ninh: "Bảo Cô Trần lau tóc cho con được không?"

Ninh Ninh nhìn Trần Mỹ Linh, không hề chần chừ, nói: "Được ạ."

Quảng Linh Linh cho Trần Mỹ Linh một ánh mắt.

Trần Mỹ Linh cười cười.

Tóc của bạn nhỏ vừa mềm vừa dày, lần đầu tiên Trần Mỹ Linh lau tóc cho cô bé, động tác vô cùng dịu dàng, vẻ mặt chuyên tâm, không dám phân tâm, ngay cả Quảng Linh Linh cách đó mấy bước cũng chỉ nhận được một ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi.

Quảng Linh Linh vừa ghen, vừa thuyết phục bản thân, đây là quá trình bắt buộc. Trần Mỹ Linh muốn giành được sự nhìn nhận của Ninh Ninh, bắt buộc phải vượt qua cửa ải này.

Thất bại trước sự nhỏ nhen của bản thân, Quảng Linh Linh giúp Kỷ Thư Lan bưng đồ ăn lên bàn ăn.

Món ăn thường ngày trong gia đình không nhiều, cho dù có thêm Trần Phỉ, tính đi tính lại cũng không quá mười món, người đông khí thế lớn, Quảng Linh Linh vừa đặt món ăn xuống, lại đi vào phòng bếp, bàn ăn đã bày biện ngay ngắn xong xuôi.

Đúng lúc Trần Mỹ Linh gấp khăn lông xong, chải tóc đơn giản cho Ninh Ninh, nắm lấy tay nhỏ ấm áp của cô bé đi tới.

Cô ôm Ninh Ninh lên ghế, quay mắt nhìn, Quảng Linh Linh đứng như trời trồng bên ghế, vẻ mặt cổ quái.

Trần Mỹ Linh kéo ghế cho cô ấy, nhỏ tiếng trêu đùa bên tai Quảng Linh Linh: "Em cũng ôm chị nhé?"

Quảng Linh Linh lườm cô một cái, nửa trách móc nửa phiền não, bản thân cười cười rồi ngồi xuống.

Chớp mắt thời gian buổi tối của mẹ con cũng qua đi, Ninh Ninh dụi mắt về phòng ngủ, Trần Mỹ Linh dưới biểu thị của Quảng Linh Linh, chủ động đề nghị, nói: "Tối nay Ninh Ninh có muốn ngủ cùng cô và mẹ không?"

Ninh Ninh nhìn Quảng Linh Linh.

Năm ngoái cô bé còn chủ động có thể ngủ chung với mẹ không, năm nay lớn hơn một tuổi, đã không nhắc tới chủ đề này nữa.

Quảng Linh Linh dịu dàng nói: "Mẹ dưỡng bệnh ở bệnh viện lâu như thế, có chút nhớ con, có muốn ngủ cùng mẹ không?"

Ninh Ninh nhào vào lòng cô ấy.

Giường trong phòng ngủ chính rất lớn, ba người nằm vẫn còn rộng thênh thang, đặc biệt là nói theo một cách nghiêm túc, Ninh Ninh không được tính hoàn chỉnh là một người, nằm ngửa ở giữa, vô cùng nhỏ bé.

Trần Mỹ Linh cầm quyển "Harry Potter" trong tay, đọc truyện cho hai mẹ con nghe, âm điệu trầm tĩnh, sinh động như thật, đến đoạn căng thẳng, phát huy hoàn hảo nền tảng lời thoại vững chắc của cô, khiến người ta bồi hồi xúc động.

Ninh Ninh là đứa trẻ yên tĩnh không nghịch ngợm, có thể nhìn ra cô bé rất hưởng thụ thời gian tình cảm như lúc này, nhưng đồng hồ sinh học phá bĩnh, nhanh chóng ngủ mất, gò má hồng hào, hít thở đều đều.

Trần Mỹ Linh đóng sách lại, Quảng Linh Linh còn chưa tận hứng.

Trần Mỹ Linh bật cười.

Cô không ngờ Quảng Linh Linh lại có tính trẻ con như thế, nghe đọc truyện còn nhập tâm hơn cả Ninh Ninh.

"Lúc nhỏ có ai đọc truyện cho chị nghe không?" Bạn nhỏ ngủ say rồi, Trần Mỹ Linh kiêng kị cô bé, chỉ dùng âm thanh rất khẽ hỏi cô ấy.

Quảng Linh Linh lắc đầu.

Đôi môi Trần Mỹ Linh đóng rồi mở, lặng lẽ nói: "Vậy sau này mỗi tối em sẽ kể chuyện cho chị nghe."

Quảng Linh Linh nhìn Ninh Ninh, lông mày khẽ cau lại, không nói cũng biết đang nghĩ gì.

Trần Mỹ Linh nghiêng người qua, cẩn thận tránh bạn nhỏ đi, nói từng câu từng chữ bên tai cô ấy: "Chỉ kể cho một mình chị nghe."

Lòng dạ Quảng Linh Linh ngọt như mật ong, muốn hôn cô, nhưng không tiện. Hai người chung sức đồng lòng điều chỉnh tư thế, mới tránh được bạn nhỏ trao nhau nụ hôn khe khẽ.

Trần Mỹ Linh lùi về, tắt đèn đầu giường.

Hai người lớn tách ra ngủ hai bên, Ninh Ninh ngủ rất ngoan, không hề động đậy, Trần Mỹ Linh chủ động ôm cô bé vào trong lòng, bạn nhỏ cơ thể nhỏ, ôm cô bé xong, Trần Mỹ Linh còn dư sức ôm lấy Quảng Linh Linh.

Hai mẹ con cùng rúc vào cái ôm mỏng manh nhưng ấm áp, ngủ rất ngon.

Trần Mỹ Linh ngược lại có chút mất ngủ.

Cô đưa tay ra tìm kiếm vô số lần, liên tục xác nhận cảnh tượng trước mắt thật sự tồn tại, cuối cùng mới yên lặng cong khóe môi lên, trầm trầm đi vào giấc ngủ.

...

Buổi trưa ngày hôm sau, bể bơi nhà họ Quảng trong ánh nắng mặt trời.

Cả nhà ai làm việc nấy, luyện chữ thì luyện chữ, đọc sách thì đọc sách, Trần Phỉ đang ở trong vườn cùng Kỷ Thư Lan tưới cây. Cậu bé vô cùng hòa hợp với hai người già là Kỷ Thư Lan và dì Phương, thường xuyên chủ động giúp đỡ làm việc. Kỷ Thư Lan nói riêng với Quảng Linh Linh, bà rất thích Trần Phỉ, bà tìm hiểu được tình hình cơ bản hiện tại của Trần Phỉ từ chỗ Trần Mỹ Linh, uyển chuyển hỏi có thể giữ cậu bé ở lại lâu dài, Quảng Linh Linh biểu thị phải theo ý kiến của bản thân Trần Phỉ.

Nhưng theo Quảng Linh Linh thấy, có lẽ Trần Phỉ thích ở đây, cũng tốt hơn nhiều so với quay về một mình lẻ bóng. Điều duy nhất khiến cô ấy cảm thấy có chút hiếu kì chính là, "người cùng tuổi" Ninh Ninh và Trần Phỉ lại không chơi cùng nhau, xây dựng tình bạn như trong tưởng tượng, lẽ nào là nam nữ khác biệt? Hai người tương đối cẩn thận, để mặc cho thời gian từ từ thân thiết.

Quan Hạm hai ngày nay ít lộ mặt dẫn theo gia sư của Ninh Ninh tới, kí hợp đồng bảo mật, giáo viên nữ, ngoài ba mươi tuổi, nền tảng giáo dục từ nước ngoài, kiêm chuyên ngành tâm lí học, đeo mắt kính gọng đen, dáng vẻ có chút đứng đắn nghiêm túc, vô cùng cẩn thận.

Trước tiên là dạy thử, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh quan sát, phát hiện giáo viên này lúc lên lớp và bình thường là hai người khác nhau, rất yêu thương con trẻ, nói chuyện dịu dàng, thích dùng phương pháp gợi ý để dẫn dắt tư duy của Ninh Ninh, quan trọng nhất là cô giáo có sở trường về đàn piano, cũng có thể bớt đi giáo viên dạy piano.

Lập tức kí hợp đồng, từ năm giờ chiều tới mười giờ tối, nghỉ hai ngày cuối tuần, hợp đồng bảo hiểm đầy đủ, lương thưởng hậu hĩnh.

Sau này Ninh Ninh ở nhà phải sinh hoạt theo quy luật lên lớp tan học, Trần Mỹ Linh đang tiếc nuối cô ít có thời gian ở chung với Ninh Ninh, còn Quảng Linh Linh lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Đứa trẻ có thông minh ngoan ngoãn hơn nữa, nhưng chiếm giữ cuộc sống cả một ngày của bản thân, ngay cả yêu đương cũng phải chọn thời gian vào giấc ngủ trưa cùng buổi tối đi ngủ, đều là tiểu ma vương chân chính.

Ngày đầu tiên tiểu ma vương đi học, Quảng Linh Linh ngủ trưa tới năm giờ chiều. Trước ba giờ là ngủ, sau ba giờ là thân mật, móc một lọn tóc đen trước người Trần Mỹ Linh vào trong ngón trỏ, nói chuyện câu được câu chăng, nói mệt rồi liền rúc vào lòng cô tiếp tục ngủ.

Trời tối rồi mới giãy giụa rời giường, căn bệnh lười biếng chưa từng phạm phải những năm qua của Quảng Linh Linh lại phát tác toàn bộ trong một chiều, cô ấy ngủ tới nỗi toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực, chỉ có đôi mắt hoa đào tươi cười diễm lệ lộ ra khỏi chăn.

Trần Mỹ Linh ôm cô ấy dậy, đưa tay mặc áo khoác cho cô ấy, buộc tóc, buộc những lọn tóc vốn đang xõa ra sau lưng, để lại hai lọn trước trán, bật lên vẻ yếu ớt không xương trong lòng Trần Mỹ Linh, phong tình thướt tha.

Trần Mỹ Linh nắm lấy dây buộc tóc sau gáy cô ấy, buông ra, khóe miệng đột nhiên cong lên ý cười, nói: "Lúc nhỏ không ai buộc tóc giúp chị như vậy sao?"

Hai tay Trần Mỹ Linh nhấc khóe mắt của mình, ra sức kéo về phía sau, đôi mắt phượng to mà có hồn bị kéo dài ra, biến thành một khe hẹp.

Quảng Linh Linh nhìn cô một lúc lâu, nói: "Là ý gì?"

Trần Mỹ Linh nói: "Có một lần em thấy trên Weibo có nói, khi mẹ giúp con buộc tóc, đều thích buộc chặt tới tận sát da đầu, trông rất có tinh thần." Cô tự nói tự vui, "Chị từng vậy không?"

Quảng Linh Linh nhớ lại tuổi thơ của bản thân, nói: "Không, tóc chị là do chị gái buộc." Khóe môi cô ấy cong lên, tự giễu nhàn nhạt cười, "Mẹ chị không có thời gian."

Trần Mỹ Linh nói: "Mẹ em mất từ sớm rồi."

Quảng Linh Linh liếc nhìn cô, nhướng mày: "Lúc này là sao nhỉ? Chúng ta đang so sánh sao?"

Trần Mỹ Linh vui vẻ không thôi.

Cô nói: "Không phải, em muốn nói là, em giúp chị buộc tóc thử xem thế nào."

Quảng Linh Linh giả vờ tức giận: "Em to gan quá nhỉ!"

Đường to gan cười to, tự ý cởi dây buộc tóc của cô ấy xuống, dùng lược thong thả chải lên tóc dài mềm mượt, chải hết tóc mái trước trán ra sau gáy, lộ ra chiếc trán trắng bóc mịn màng căng tràn, vô cùng đẹp đẽ chói mắt.

Trần Mỹ Linh vừa chải vừa nói: "Lúc đó, lần đầu tiên quen chị, là trên tờ quảng cáo trong cửa hàng nhỏ gần trường học, lúc đó hình như là một tệ một tờ thì phải."

Động tác của Trần Mỹ Linh rất khẽ, nói xong buộc tóc thật chặt cho cô ấy, thật ra không hề làm cô ấy đau, Quảng Linh Linh nhắm mắt cảm nhận da đầu kéo căng, uể oải nói: "Em lúc nhỏ?"

Trần Mỹ Linh nói: "Lớp 5 lớp 6 tiểu học gì đó, ai bảo chị ra mắt sớm vậy làm gì?"

Quảng Linh Linh hừ cười một tiếng, dùng loại âm thanh nũng nịu độc nhất nói: "Há lại là lỗi của chị? Sao lại bị bạn nhỏ như em quật lại một đòn?"

Từ sau khi cô ấy ở nhà làm con cừu trắng, rất ít khi biểu hiện ra phương diện này, thỉnh thoảng lộ ra, ví dụ như nụ hôn nắm quyền chủ động hoàn toàn ban trưa, khiến Trần Mỹ Linh rung động không thôi.

Trần Mỹ Linh làm dịu áp lực của trái tim, dừng lại mấy giây, tiếp tục nói: "Em nhớ mãi hình ảnh trên tờ quảng cáo kia, tóc xoăn dài thong dong, ánh mắt sáng rực lại mê li, môi đỏ khẽ hé, giống như đang dụ dỗ từng người nhìn thấy hôn xuống."

Quảng Linh Linh hỏi: "Ừ? Em hôn rồi sao?"

Trần Mỹ Linh nói: "Đương nhiên em không, nhưng trong đám nam sinh lớp em có rất nhiều người thích chị."

Quảng Linh Linh nhanh chóng mất hứng: "Ờ."

Trần Mỹ Linh nói: "Lúc đó em đang đọc truyện Kinh thánh, đọc đến Eva dỗ Adam ăn trái cấm trên cây, liền nhớ tới khuôn mặt chị, nếu là chị, cho dù đưa ra yêu cầu như thế nào, cho dù muốn một người lập tức chết đi, người đó cũng cam tâm tình nguyện đáp ứng."

Quảng Linh Linh mở mắt ra, nói: "Tuy chị được khen có chút vui vẻ, nhưng tại sao đột nhiên em lại khen chị?"

Trần Mỹ Linh cười cười: "Em chỉ muốn hỏi về ấn tượng đầu tiên của chị với em thôi." Cô khen Quảng Linh Linh rồi, có đi có lại, Quảng Linh Linh đương nhiên cũng phải khen cô đôi câu.

"Lúc đó chị thật sự nhận ra em là con gái của mẹ em sao?"

"Không." Quảng Linh Linh thừa nhận tối hôm đó cô ấy nói dối, "Lần trước chị về nhà cùng em, nhìn thấy cuốn album ảnh kia mới nhận ra, trước đây chỉ thấy em quen mắt mà thôi."

"Vậy chị yêu em chính là đơn thuần vì là em, không có bất kì quan hệ gì với mẹ em sao?"

"Ừm."

"Được rồi, vậy ấn tượng đầu tiên của chị về em là thế nào?" Trần Mỹ Linh quay lại chủ đề chính, vô cùng hứng thú hỏi. Khởi đầu không đẹp đẽ, sẽ vì kết thúc đẹp đẽ, cũng trở nên đẹp đẽ.

Quảng Linh Linh như thần thánh trên trời hạ xuống, anh hùng đạp trên bảy sắc cầu vồng, cứu vớt lấy cô.

Vẻ mặt Quảng Linh Linh nhớ lại.

Trên bàn rượu ấy, không phải là lần đầu tiên Quảng Linh Linh gặp Trần Mỹ Linh. Cô ấy nghĩ, chắc chắn Trần Mỹ Linh không tình nguyện để cô ấy biết, cô ấy rời khỏi bàn rượu của mình ra ngoài hóng gió, không cẩn thận nhìn thấy cô bị người đàn ông nọ làm nhục, chiều cao của gã đó thấp hơn cô, bụng phệ.

Cô gái lúc đó vẫn còn non nớt rụt cằm thành một đường, ra sức nghiêng đầu, tránh đi bàn tay muốn nắm lấy cằm mình của đối phương.

Lúc đó Quảng Linh Linh uống hơi nhiều rượu, yên lặng quan sát, không phân biệt được cảm xúc trong ánh mắt.

Quan Hạm nhìn theo tầm nhìn của cô ấy, khẽ lên tiếng: "Chị Quảng?"

Quảng Linh Linh đáp lại, nhàn nhạt thu tầm nhìn lại.

Quan Hạm: "Chúng ta vào trong ạ?"

"Ừm." Cuối cùng Quảng Linh Linh quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy đôi mắt quật cường cùng nín nhịn, thuộc về cô gái kia.

Quảng Linh Linh dừng chân, nâng mí mắt lên, nhìn sang Quan Hạm bên cạnh, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt: "Nghe ngóng chút, hai người kia ở phòng nào."

...

"Ấn tượng đầu tiên, cảm thấy em... giống ngôi sao." Quảng Linh Linh suy tư giây lát, nói.

"Tại sao?"

"Đang phát sáng." Tuy rất yếu ớt, ánh sáng cũng không ấm áp, nhưng chính là đột ngột như thế, giống như một tia chớp, thình lình xé rách bầu trời, thế giới của cô ấy kể từ đó không tiếp tục chỉ còn tối tăm nữa.

"Đây là so sánh kiểu gì thế?" Động tác từ đầu ngón tay Trần Mỹ Linh khựng lại, nghe không hiểu, nhưng không trở ngại tới vui vẻ của cô.

"Không biết, lúc đó uống nhiều quá." Quảng Linh Linh mỉm cười, nói.

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Giống mặt trời." Quảng Linh Linh trả lời không hề do dự.

"Làm ấm tới chị chưa?" Trần Mỹ Linh cười.

"Vô cùng." Quảng Linh Linh ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi cô.

Trần Mỹ Linh cong mắt lên.

Trần Mỹ Linh buộc tóc đuôi ngựa cho Quảng Linh Linh xong, tóc dài vừa khít với da đầu, không khiến mắt kéo thành một khe khoa trương, nhưng cảm giác da đầu bị buộc chặt khiến Quảng Linh Linh cảm nhận được sự mới mẻ xa lạ.

"Thật ra mẹ còn thích cài một bông hoa lên đầu bạn nhỏ nữa. Không có hoa, nên em tặng chị một nụ hôn nhé." Trần Mỹ Linh khom lưng về phía trước, khẽ hôn lên mái tóc của cô ấy.

Trần Mỹ Linh lấy gương cho cô ấy nhìn, trong mắt Quảng Linh Linh lộ ra vẻ hài lòng, buộc tóc cho Trần Mỹ Linh y hệt.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên nổi hứng, đồng thanh nói: "Mẹ."

Hiểu ý cười lên.

"Được rồi, không nghịch nữa." Gò má Quảng Linh Linh nhuộm lên một tầng hồng nhạt, nói, "Ninh Ninh tan học chắc sẽ đi tìm chúng ta."

Trần Mỹ Linh bày dép sẵn cho cô ấy, Quảng Linh Linh xỏ vào, đôi chân cách năm tiếng đồng hồ mới chạm đất lần nữa, nếu là trước đây, rảnh rỗi không có việc gì làm ngủ cả một buổi chiều, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Lười sẽ nghiện, Quảng Linh Linh bước đầu đã trải nghiệm được.

Ninh Ninh đang xem phim ngoài phòng khách, Quảng Linh Linh hỏi đơn giản đôi câu chủ đề đại loại như "Mệt không", "Có thích giáo viên mới không", rồi cùng xem hoạt hình với cô bé. Ngồi một lúc, Trần Mỹ Linh cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó, sau đó hỏi Quảng Linh Linh: "Tiểu Phỉ đâu ạ."

Trần Mỹ Linh tìm Trần Phỉ khắp ngóc ngách không thấy, hỏi dì Phương thì nói tài xế đưa nó về rồi, sáng mai phải đi học, cậu bé còn bài tập còn chưa làm xong, cùng rất nhiều bài vở chưa ôn tập.

Trần Mỹ Linh đi sang một bên, gọi điện thoại cho Trần Phỉ.

Chuông vang lên hai tiếng Trần Phỉ mới nghe máy.

Trần Mỹ Linh bối rối nói: "Tiểu Phỉ."

Trần Phỉ chà một tiếng, nói: "Vừa tỉnh khỏi Ôn Nhu Hương à?"

Trần Mỹ Linh câm nín giây lát, nói: "Sao lúc em đi không nói với chị?"

Trần Phỉ nói: "Ai biết chị ở trên tầng làm gì với chị dâu, niềm vui tân hôn, em hiểu mà."

"Em hiểu cái..." Gân xanh trên trán Trần Mỹ Linh giật lên, Quảng Linh Linh nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, Trần Mỹ Linh nuốt từ ngữ không nhã nhặn kia lại, nói: "Lần sau nhớ nhắn tin cho chị."

"Biết rồi."

"Buổi tối em ăn gì?"

"Mì, kĩ năng em tự học, có thời gian sẽ làm cho chị ăn, tốt hơn nhiều so với trước đây."

...

Trần Mỹ Linh cúp điện thoại quay lại, Quảng Linh Linh nhìn cảm xúc của cô không cao, đưa tay xoa mặt cô, hỏi: "Sao thế?"

Trần Mỹ Linh nói, cô hỏi Trần Phỉ có muốn tới nhà họ Quảng ở không, Trần Phỉ nói muốn học xong kì này đã, nếu cô muốn gặp cậu bé, có thể đón nó tới nhà họ Quảng bất cứ lúc nào.

Ninh Ninh không chịu sửa lại xưng hô gọi mommy thì thôi, dù sao bản thân cũng không sinh nó nuôi nó, vốn dĩ là một người xa lạ có chút quen thuộc. Cô nghĩ Trần Phỉ sẽ dễ nói chuyện hơn, ở đây có cô, lẽ nào không đủ lí do để Trần Phỉ chuyển tới sao? Cậu bé đã chuyển tới thủ đô vì cô, huống chi chỉ là đổi chỗ ở.

Quảng Linh Linh im lặng giây lát, nghiêm túc hỏi: "Gần đây em có chút nôn nóng, gặp phải chuyện gì sao?"

Tâm trạng Trần Mỹ Linh hoảng hốt, trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại: "Có sao ạ?"

Quảng Linh Linh gật đầu.

Trần Mỹ Linh nghĩ trong lòng: Còn không phải vì sắp gả cho chị sao, từng chuyện không giải quyết được chồng lên nhau, tới tết Công-gô mới có thể thuận lợi kết hôn.

"Có lẽ là rảnh rỗi quá, liền thích tự giày vò." Trần Mỹ Linh tìm một lí do lung tung để qua chuyện.

"Có kịch bản hay không?" Không ngờ Quảng Linh Linh lại làm vẻ mặt đứng đắn hỏi cô.

"... Có." Trần Mỹ Linh trả lời cô ấy, biểu cảm mâu thuẫn.

Ở nhà rảnh rỗi lâu như thế, bao gồm cả mấy tháng sau khi "Bản Sắc" đóng máy, Trần Mỹ Linh vẫn đang đợi kịch bản, đương nhiên đã đợi được kịch bản hay, Mục Thanh Ngô cũng đang hối thúc cô mau trả lời.

Chỉ là Trần Mỹ Linh lề mề không đưa ra đáp án khẳng định.

"Ừm?" Quảng Linh Linh hỏi cô, "Có gì khó khăn sao?"

"Không ạ, chỉ là..." Âm thanh của cô nhỏ đi, "Không muốn xa chị." Một bộ phim ít nhất cần tới ba tháng, lâu hơn thì nửa năm, cô còn đang trong thời kì nồng nhiệt, làm sao chịu đựng được nỗi khổ tương tư.

Trong lòng Quảng Linh Linh cũng chua xót theo đó, từ chối dùng tình cảm bao trùm lấy lí trí, hỏi: "Kịch bản về cái gì?" Trần Mỹ Linh không phải là cô ấy, cô còn đang thăng tiến cho sự nghiệp, số lượng tác phẩm vốn dĩ đã ít, bây giờ đình công sắp nửa năm, không thể tiếp tục chậm trễ.

Trần Mỹ Linh nói: "Phim nghệ thuật thể loại truyện kí."

Quảng Linh Linh híp mắt: "Lát nữa đưa kịch bản và danh sách chủ chốt của đoàn phim cho chị xem."

Trần Mỹ Linh đáp ứng: "Vâng."

Hai người liền làm việc không tiếp tục nói thêm nữa, nhưng hai bên đều biết, ngày đó sẽ không quá lâu. Lễ trao giải Kim Hòe năm nay diễn ra vào nửa tháng sau, Quảng Linh Linh biến mất đã lâu, cũng nên lộ diện.

Cô ấy cần bắt đầu đối diện với truyền thông, đối diện với công chúng, đối diện với chất vấn lại từ đầu. Điều duy nhất khiến cô ấy cảm thấy an ủi chính là, Trần Mỹ Linh là nữ chính được đề cử trao giải, sẽ cùng tham dự lễ trao giải với cô ấy, tuy sẽ không cùng đi thảm đỏ, chỗ ngồi cũng sẽ cách xa cô ấy, cũng đã đủ cho Quảng Linh Linh sức mạnh.

Sau khi Ninh Ninh bị lộ ra ánh sáng, truyện trên mạng đều đã bình yên lặng sóng bởi thủ đoạn lôi đình của Kỷ Vân Dao, nhưng có rất nhiều người muốn mổ xẻ Ninh Ninh, còn đang đoán xem bố đứa bé là ai, trên diễn đàn tám chuyện giải trí có rất nhiều bài viết, mỗi ngày đều có người mới được chọn.

Đám người kia mẫn cảm tránh đi tin tức về đứa trẻ, chỉ tập trung vào đủ loại đối tượng tin đồn của Quảng Linh Linh, thảo luận vô cùng sôi nổi. Kỷ Vân Dao sẽ không quản, An Linh cũng không tiện quản, người hay vật cũ kĩ trải qua rất nhiều năm, việc giương cờ mời luật sư để cảnh cáo chính là giấu đầu lòi đuôi, huống hồ hiện tại Quảng Linh Linh không hề cho An Linh một thái độ cụ thể, An Linh dứt khoát không quản nữa, mắt không thấy tâm không phiền, để mặc đám cư dân mạng đoán bừa, dặn dò phòng Quan hệ công chúng để ý, cẩn thận lại có tin đồn ác ý, kịp thời gϊếŧ từ trong trứng nước.

Giới giải trí mây cuộn gió dồn, gió thổi mây tan, vĩnh viễn chìm nổi chỉ là những chuyện này.

Còn có một người, cũng là đối tượng dẫn tới cuộc thảo luận lớn của cư dân mạng – đối tượng thần bí giúp Trần Mỹ Linh hết độc thân rốt cuộc là ai? Trong giới hay ngoài giới? Là nam hay nữ? Hai người tiến triển tới bước nào rồi?

Theo tài liệu của Phòng làm việc tám chuyện nào đó tiết lộ, từng quay được video của Trần Mỹ Linh và bạn trai bí mật hẹn hò trong bãi đỗ xe ngoài trời của trung tâm thương mại nào đó, là quay trộm từ xa, video không sắc nét, Trần Mỹ Linh đương nhiên ngụy trang toàn thân, áo khoác gió màu đen, đeo khẩu trang, vành mũ bóng chày kéo thấp, người đàn ông kia có chiều cao tương đương cô, nhìn trong video còn thấp hơn một chút, mặc áo gió cùng loại, tóc dài đen láy, đeo khẩu trang, gầy yếu mỏng manh, giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay, một tay cầm đầy túi hàng tinh tế. Trần Mỹ Linh đi phía trước, nắm lấy cổ tay của người phía sau, cô quay đầu cười cười với đối phương, xem ra quan hệ rất thân thiết.

Tài khoản marketing lũ lượt chia sẻ.

"Bạn trai bí mật của Trần Mỹ Linh lộ diện? Nghi vấn là trai trẻ?"

Người hâm mộ rơi mắt kính.

[A a a a a cái quỷ gì đây? Chiều cao này?]

[Mỹ Linh, em nhìn tôi đi, tôi còn cao hơn tên này! Tên này thấp vậy, sau này gen của con cái không ổn đâu]

[Trước đây tôi còn nghĩ rằng là người đàn ông cơ bắp lịch lãm anh hùng hào kiệt nào đó, thì ra là trai trẻ yếu ớt gió thổi cũng bay]

[Chỉ có tôi cảm thấy cũng không tệ thôi sao? Mỹ Linh của chúng ta công như thế, có mấy người đàn ông sẽ thu phục được cô ấy, chẳng thà nuôi

cậu trai trẻ bên cạnh, không có việc gì làm có thể trêu đùa, thật tốt biết bao, hơn nữa cậu trai trẻ này cũng rất lịch thiệp phong độ, cậu ta cầm hết đồ kia kìa]

[Đúng thế, tốt hơn là yêu đương với người già, đằng ấy nhìn nhóm anh rể của sao nữ lứa 85 xem, người hâʍ ɦộ thảm quá]

[Cho dù thế nào, vẫn chúc Mỹ Linh có thể hưởng thụ tình yêu, sau này đừng cuồng yêu nữa, chuyên tâm cho sự nghiệp, sớm quay phim mới, fan của bạn đói khát lắm rồi]

[Không liên quan lắm, trai trẻ cũng đẹp trai nhỉ, tuy là chỉ lộ mỗi đôi mắt]

Trai trẻ Trần Phỉ: "???"

Không có chuyện gì, hôm đó là ngày Trần Mỹ Linh dẫn cậu bé đi mua quần áo, ai biết sẽ bị phóng viên chụp được! Còn coi nó là bạn trai của chị, chị dâu nó đã đồng ý chưa?

"Chị!" Trần Phỉ gọi điện thoại tới, "Bạn học ở lớp hỏi em người đó có phải em không, em nên trả lời thế nào?"

"Hiện tại em mới hỏi có phải muộn rồi không, đã tối rồi, em trả lời thế nào?"

"Em giả ngu, qua loa cho xong." Trần Phỉ cười hi hi, cười xong nghiêm túc nói, "Chị muốn làm sáng tỏ không? Có cần em phối hợp gì không?"

"Em có thể phối hợp cái gì?" Trần Mỹ Linh hỏi ngược lại.

Trần Phỉ gãi đầu, nói: "Hình như cũng không có gì có thể phối hợp." Trần Mỹ Linh đăng ảnh chụp chung lên Wechat là có thể làm rõ chân tướng.

Cậu bé mang theo một tia cẩn thận, hỏi: "Chị dâu có giận không ạ?"

"Đây không phải là chuyện em cần lo lắng, học hành đi, chút nữa rồi nói."

"Vâng." Trần Phỉ cúp máy.

Trần Mỹ Linh miết ấn đường, cô vừa nói chuyện điện thoại với Mục Thanh Ngô, Mục Thanh Ngô vô cùng gấp gáp, nói không phải em với Quảng Linh Linh yêu đương sao, sao lại một chân đạp hai thuyền, còn là một nam một nữ?

Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười giải thích với cô ấy, cậu bé là em trai em.

Mục Thanh Ngô khen em trai cô đẹp trai, hỏi cô muốn làm quan hệ công chúng thế nào. Ban ngày bị tung ra, làm sáng tỏ vào thời gian lưu lượng đạt đỉnh buổi tối là thích hợp nhất, hoặc là trưa ngày mai, cam đoan không lưu lại chút cặn nào.

Trần Mỹ Linh bảo cô ấy đợi một lát, quay lại từ góc phòng khách.

Quảng Linh Linh đặt bạn nhỏ đang ngồi trên đùi xuống, đứng lên, đến phòng khách trên tầng: "Lại đây."

Trên bàn trong phòng sách đang đặt chữ mẫu, giấy trắng ở một bên ngay ngắn lại in đầy nét chữ tán loạn, phân biệt ra chữ viết tay của hai người. Quảng Linh Linh tiện tay lật úp tờ giấy xuống, hỏi cô: "Có chuyện gì rồi?"

An Linh triệt để thực hiện chính sách không làm phiền Quảng Linh Linh vì những chuyện nhỏ nhặt, không báo cáo chuyện này. Trần Mỹ Linh đưa điện thoại với giao diện hot search cho cô ấy.

Quảng Linh Linh nhìn tiêu đề "Bạn trai thần bí của Trần Mỹ Linh lộ diện, thần kinh gần đây đang mơ màng như người say rượu trong Ôn Nhu Hương cũng theo đó giật lên, sinh động lại."

Nếu ban nãy cô ấy cảm thấy lại có kẻ nào không có mắt bịa chuyện, thì sau khi xem xong, mặt này không có cách nào làm ra biểu cảm bình thường.

Đám phóng viên truyền thông lùng sục tin tức tới điên rồi.

Quảng Linh Linh trả điện thoại lại, không có lời nào để nói.

Trần Mỹ Linh và cô ấy có cùng suy nghĩ, không biết làm sao, nói: "Chị Mục hỏi em có muốn làm sáng tỏ không, em muốn thương lượng trước với chị."

Điện thoại của cô đã hiện lên số điện thoại của Mục Thanh Ngô trong danh sách liên lạc, tới hỏi Quảng Linh Linh chỉ là hình thức, đợi Quảng Linh Linh nói câu làm sáng tỏ, cô liền gọi điện thoại đi.

Nhưng Quảng Linh Linh nói: "Không cần làm sáng tỏ."

Trần Mỹ Linh: "Tại sao?"

Quảng Linh Linh nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào cô: "Cứ để truyền thông và cư dân mạng cảm thấy em có bạn trai, bạn trai em chính là vậy đi."

Hai người đều hiểu điều này, cô hiểu ý của Quảng Linh Linh. Hiện tại tình yêu của bọn họ không thể bị bại lộ, Trần Phỉ vô tình bị đè lên danh hiệu bạn trai thần bí, chính là bom khói mà Trần Mỹ Linh ném ra thế giới bên ngoài.

Trần Mỹ Linh chầm chậm đặt điện thoại xuống, rũ mắt nói: "Vâng."

So với các loại suy đoán về thân phận đối tượng thần bí của Trần Mỹ Linh trên mạng, náo loạn tới khắp nơi xôn xao, để Trần Phỉ chặn lại miệng lưỡi nhàn rỗi của đám đông, không nghi ngờ gì chính là thượng sách.

Nhưng cô vẫn không thể vui nổi.

Quảng Linh Linh mím môi, vòng về phía sau bàn sách, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc hộp bằng lụa màu xanh nằm lặng lẽ bên trong, cô ấy suy nghĩ, cầm lấy đồ trong hộp vào lòng bàn tay, đi tới trước mặt Trần Mỹ Linh, dừng lại.

"Tiểu Orm." Người phụ nữ ấy khẽ hít thở một cái, mở lòng bàn tay ra trước mặt cô, bất ngờ là một chiếc nhẫn.

Trần Mỹ Linh ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com