Chương 189: Bảo bảo, em yêu chị
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh nhìn màn hình điện thoại mất hồn, nhích lại nhìn lên.
Giao diện trước mặt cô ấy đang trong trạng thái biên tập, bên trong đã nhập xong một dòng chữ: Tôi yêu chị ấy @Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh: "!!!"
Không đợi cô ấy kịp làm ra bất kì phản ứng nào, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, ngay ở trước mặt đi, xóa đi từng chữ một, xóa xong còn cong khóe môi lên, nở nụ cười với cô ấy.
Quảng Linh Linh vô duyên vô cớ chua xót trong lòng.
Trần Mỹ Linh cầm điện thoại trong lòng bàn tay vẽ vòng tròn, cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói: "Em chỉ nghịch chút thôi, hơn nữa đây là tài khoản phụ, cho dù đăng lên cũng không sao."
Cô an ủi người phụ nữ ấy: "Đừng căng thẳng."
Quảng Linh Linh nhìn cô, nói: "Chị không căng thẳng."
Trần Mỹ Linh cử động môi, không nói chuyện tiếp, rũ mí mắt xuống.
Cô có suy nghĩ mãnh liệt về phương diện công khai, đã bộc lộ hoàn toàn trước mặt Quảng Linh Linh, có tiếp tục giấu giếm cũng vô dụng.
Quảng Linh Linh ngồi xuống, giơ tay phủ lên mu bàn tay cô.
Trần Mỹ Linh lật tay lại để lòng bàn tay hướng lên, mười ngón tay đan vào nhau.
Không nói Trần Mỹ Linh, ngay đến cả Quảng Linh Linh, nếu nói không ngưỡng mộ thì không có khả năng. Mỹ Linh chính chính bày tỏ tình yêu, để cả thế giới cùng biết, buộc chặt tên của bản thân cùng đối phương ở bên nhau, có một từ chỉ quan hệ thân mật để hình dung về họ: Người yêu, thậm chí là vợ.
Không giống cô ấy, không thể nói ra tên tuổi thật sự của Trần Mỹ Linh.
Hành động công khai lần này của Nhâm Tinh Nguyệt khuấy lên một cơn sóng lớn trên mạng, nên nhớ trước khi chuyện này xảy ra, trong giới giải trí chưa từng có minh tinh nào có danh tiếng lẫy lừng như thế ở trước mặt nhân dân toàn quốc, ngang nhiên công khai thân phận đồng tính luyến ái của bản thân.
Gần đây với sự cởi mở của người dân, trên mạng có rất nhiều nhân vật công chúng dũng cảm công khai, trong đó có không ít nghệ sĩ, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung: Không nổi tiếng. Nếu nổi tiếng rồi, sau khi được công chúng biết tới cũng sẽ ăn ý không thảo luận lại chủ đề này nữa, thậm chí có người còn xóa bài đăng Weibo trước đây, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong thế giới này mọi người đều vì lợi ích mà ùn ùn kéo tới, đều vì lợi ích mà chạy tới chạy lui, thế giới danh lợi như giới giải trí, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kéo bạn ngã ngựa, nhân cơ hội đó để trèo lên, tuy đồng tính luyến ái sẽ không bị cấm cửa, nhưng suy cho cùng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp, ai không muốn bảo vệ danh tiếng của bản thân?
Cũng không ít trường hợp đặc biệt, sau khi nổi tiếng sẽ không phủ nhận, còn kiên trì lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Nhưng thông thường những người đó không có công ty lớn làm chỗ dựa, bởi vì công ty lớn thường quản lí nghệ sĩ rất nghiêm, sẽ không để mặc nghệ sĩ ăn nói lung tung. Trên phương diện xã hội học, con người có tâm lí đám đông, khi ở trong cộng đồng đa số có thể có được cảm giác an toàn, người thoát khỏi thế giới dung tục vĩnh viễn chỉ chiếm số ít, không có tư bản lớn mạnh chống đỡ, ngay đến việc giữ mình trong sạch đã không hề dễ dàng, cho nên dần dần cũng hết thời.
Thật ra bản chất không phải vì những người đó là thành phần thiểu số mà thất bại, mà là vì tư bản, nói đơn giản hơn, chính là bản thân không đủ mạnh mẽ, quan hệ không đủ rộng. Nhưng điều này gián tiếp tạo ra bằng chứng cho cách nói "cấm cửa" trên mạng, mỗi khi có nghệ sĩ đồng tính lặng lẽ biến mất trong giới, liền có những thành phần quá khích giương cờ gào thét: Nhìn mà xem! Quả nhiên người đó bị cấm cửa rồi! Hay lắm!
Lấy điều đó để thêm mắm dặm muối với người hâm mộ, với thần tượng, thậm chí bản thân nghệ sĩ cũng mang theo nỗi sợ công khai xu hướng tính dục của bản thân.
Nhưng bọn họ không biết, nghệ sĩ dị tính lặng lẽ biến mất trong giới còn nhiều hơn rất nhiều, đặt trong một biển người, nghệ sĩ đồng tính chỉ chiếm một phần cực kì nhỏ bé, nhưng vì đặc biệt, nên mỗi một người đều bị gióng trống phất cờ mang ra "vụt roi".
Điều không thể phủ nhận là, đồng tính luyến ái so sánh với dị tính luyến ái, quả thực có nhiều hơn một "điểm đen", là phải đối mặt với áp lực dư luận khổng lồ cùng đến, sự nghiệp cũng khó phát triển hơn những người khác, cho nên đoàn đội quản lí đều khuyên can nghệ sĩ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
Bảy năm trước, Trung Quốc giới thiệu "Chế độ Quyền Giám hộ" – chỉ cần là người trong độ tuổi thành niên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đều có thể chỉ định người giám hộ căn cứ theo nguyện vọng của bản thân, như vậy có nghĩa là hai người trong độ tuổi thành niên không có quan hệ về mặt pháp lí, có thể kí tên lên giấy đồng ý phẫu thuật của đối phương, có thể giao phó tài sản của bản thân, cho đối phương một sự đảm bảo.
Điều khoản này vốn dĩ nhắm tới chế độ giám hộ có chủ đích với tình trạng dân số già hóa, nhưng vô tình đã tạo điều kiện cho nhóm người đồng tính luyến ái, tuy hôn nhân đồng tính không được pháp luật công nhận, nhưng ít nhất bọn họ có thể dựa vào công chứng, trao cho bạn đời của mình một số quyền lợi.
Ba năm trước, đề án Hôn nhân Đồng tính trở thành đề án chính được đem ra thảo luận rộng rãi thức trong thời gian diễn ra hội nghị, lần đầu tiên vấn đề này được đặt trên bục phát biểu, cổ vũ tinh thần cho không ít người trẻ tuổi, khoảng thời gian đó, khắp Trung Quốc đều phấp phới lá cờ lục sắc.
Ở thành phố nhỏ, một số người già tin tức chậm chạp lần đầu tiên biết về thế giới ngoài kia có một nhóm người như thế, những người đó vì tình yêu và tự do, luôn không ngừng đấu tranh. Có người mắng chửi bệnh hoạn, thế giới này hỗn loạn thật rồi, càng nói càng kinh khủng; có những vị phụ huynh nhìn thấy con gái đẫm nước mắt quỳ trước mặt mình, câm lặng không lên tiếng; có người qua đường vỗ vai người trẻ tuổi, nói một tiếng: Cố lên.
Tuy kết quả cuối cùng không được ý nguyện, nhưng chí ít cũng có thể đại diện việc này đã đạt được một bước tiến trước nay chưa từng thấy. Lần này thất bại, vẫn còn lần sau, bọn họ vẫn còn hi vọng, sẽ có ngày bọn họ giành được thắng lợi.
Sự xuất hiện của Nhâm Tinh Nguyệt không phải là ngẫu nghiên, cùng với tiến bộ của thời đại, hôm nay không có Nhâm Tinh Nguyệt, ngày mai cũng sẽ có Hà Tinh Nguyệt, sẽ ngày càng nhiều người thuộc những cộng đồng LGBTQ+, đứng trước mặt cả thế giới, đứng dưới ánh mặt trời.
Nhưng Nhâm Tinh Nguyệt là người đầu tiên, người đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ bị cuốn vào trung tâm dư luận phong ba bão táp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.
Cư dân mạng chia làm ba phe.
Người hâm mộ trung thành cùng những người ủng hộ LGBTQ+, chúc phúc xong là xong, cuộc sống mỹ mãn, bên nhau dài lâu; Phe trung lập, người ta thích nam hay nữ thì có liên quan cái rắm gì tới tôi, liên quan cái rắm gì tới anh, anh là cảnh sát Thái Bình Dương à, quản lí gì mà rộng thế; Phe thứ ba là phe phản đối kích động, kéo theo cờ hiệu dọa người, kiên quyết chống lại đồng tính luyến ái, loài người sinh sản là bẩm tính, sự lan tràn của đồng tính luyến ai sẽ dẫn đến việc hủy diệt loài người, khiến loài người rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, là một loại hành vi cực đoan ích kỉ.
Phe trung lập mang theo tình yêu và hòa bình, phe thứ nhất và phe thứ ba đánh nhau túi bụi. Trong cuộc đấu trí đấu dũng trường kì, hai phe đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, lần này chẳng qua chỉ là lặp lại những chuyện cũ kĩ chán ngắt, chỉ tạo ra những cuộc thảo luận rộng hơn, kéo theo nhiều người hơn mà thôi.
Chủ đề diễn ra không tránh khỏi việc nhắc tới tiến trình hợp pháp hôn nhân đồng tính, có người ở phe thứ ba nói hôn nhân đồng tính sẽ thúc đẩy hợp pháp hóa việc mang thai hộ, bị phe thứ nhất tát một cái bạt tai thật vang: Đừng nói tới việc mang thai hộ và hôn nhân đồng tính căn bản không có quan hệ tất yếu, lùi sau mười nghìn bước mà nói, mày mù mắt hay sao mà không thấy hai vị này đều là nữ giới? Ai không có tử cung, không biết đẻ con chắc?
Từ cổ chí kim, nữ giới là giới tính thứ hai, chính là nhóm người trong suốt. Cho dù trong tình yêu đồng giới, vẫn sẽ bị nam quyền chèn ép, trở thành người tàng hình trong suốt, giống như tình yêu đồng giới chỉ chuyên để nói về tình yêu của nam giới.
Theo sát ba phe này, những người theo chủ nghĩa nữ quyền ủng hộ bình quyền cuối cùng đã nổi giận, cũng xuất hiện, lên tiếng bất bình thay đồng tính nữ bị coi thường.
Trên mạng hỗn chiến hỗn loạn, Trần Phỉ thân là một thanh niên của thời đại mới, lướt Weibo xong còn nói chuyện với Kỷ Thư Lan đang gói sủi cảo – cậu bé đã bước vào tuổi dậy thì, nhưng không hề có lấy một chút tâm lí phản nghịch, ngược lại giống hệt như bạn nhỏ, đọc sự việc gì mới mẻ đều sẽ tiện miệng kể lại với người nhà. Người già đã có tuổi như Kỷ Thư Lan, rất thích nghe người trẻ nói chuyện, cho dù bà không nhất định có thể hiểu được, quan hệ của một già một trẻ ngày càng tốt, nếu không Quảng Linh Linh cũng sẽ không cho rằng Trần Phỉ sắp trở thành đứa cháu thứ hai của Kỷ Thư Lan.
Kỷ Thư Lan nghe xong, mặt mày vui vẻ: "Nếu nói vậy, có phải chị cháu và Linh Linh nhà tôi cũng sắp come out rồi không? Come out, có phải từ này không?"
"Đúng ạ!" Trần Phỉ ra sức gật đầu, còn dựng ngón cái lên khen bà, "Dì Lan thật thời thượng, đến come out cũng biết."
Kỷ Thư Lan gói xong một chiếc sủi cảo, lấy ngón út móc lọn tóc ra sau tai, lúng túng cười: "Mấy năm trước tôi đi trên phố, nhìn thấy đường phố có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi cầm cờ cầu vồng." Sau này Quảng Linh Linh thích Trần Mỹ Linh, bà còn chuyên môn nghiên cứu nữa.
Lương Thục ở một bên nói: "Theo tôi thấy, mấy năm nữa sẽ hợp pháp thôi."
Giáo sư đại học là người rất có văn hóa, Kỷ Thư Lan khiêm tốn nghe chỉ dạy, nói: "Tại sao bà thông gia lại nói vậy? Không phải đề án năm ngoái vẫn chưa được thông qua sao." Năm năm đề ra, năm năm bị bác bỏ, người có lòng tin nhiều cỡ nào cũng đều bị hao mòn hết rồi, không ít thanh niên tích cực đã dự đoán kết quả bi quan, cách nói "thoái lui" cũng thấp thoáng chiếm ưu thế trên mạng, tình trạng đang đi vào ngõ cụt.
Lương Thục dịu dàng cười, nói: "Bà xem hiện tại có thể thảo luận ngoài ánh sáng, điều này chứng minh bên trên đã có mục đích, chỉ là hợp pháp hôn nhân đồng tính, sẽ phải đề ra những quy định pháp luật đi theo, đây là hạng mục rất lớn, sẽ không nhanh như thế, nhưng cũng tuyệt đối không lâu đến mức mười mấy, mấy chục năm nữa đâu."
Kỷ Thư Lan gật đầu lia lịa, nói: "Bà thông gia nói có lí lắm."
Hàn Ngọc Bình im lặng cán vỏ bánh, ông phải duy trì hình tượng nghiêm trang cho triệt để.
Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ, Lâm Nhược Hàn vẫn chưa nhắn tin lại cho cô ấy, Weibo vẫn chưa trả lời Nhâm Tinh Nguyệt.
Cô ấy thấp thoáng có một loại trực giác không lành.
Ban đầu cô ấy cho rằng công khai xu hướng tính dục, tin tức trên hot search Weibo cũng là "Lâm Nhược Hàn come out", bởi vì Lâm Nhược Hàn nổi tiếng, nữ diễn viên đỉnh cao trong nước ngoài Quảng Linh Linh, theo sát phía sau chính là Lâm Nhược Hàn, Hách Mỹ Hoa theo xa xa phía sau. Nữ diễn viên giành đủ ba giải "Tam Kim", khắp cả nước đếm trên đầu ngón tay không vượt quá ba người, Lâm Nhược Hàn được tính là một người, còn giành được hai giải Nữ chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế hạng A.
Sau đó cô ấy nghĩ, dựa theo tính cách của Lâm Nhược Hàn, nếu quay lại căn bản không thể không nói với cô ấy. Trước việc này, cô ấy không nghe lấy một chút phong thanh, có lẽ nguyên nhân là do Nhâm Tinh Nguyệt tiền trảm hậu tấu.
Tức là Lâm Nhược Hàn căn bản không đồng ý quay lại với cô nàng, đây chỉ là một bài đăng tỏ tình, mà không phải bài đăng công khai.
Lâm Nhược Hàn hoàn toàn là bị kéo xuống nước.
Quảng Linh Linh: "..."
Sắp tới giờ cơm tối, Quảng Linh Linh khoanh tay đứng trước cửa sổ suy nghĩ chút việc, sắc mặt Trần Mỹ Linh biến hóa giơ điện thoại lên, khẽ gọi cô ấy: "Quảng Linh Linh."
Quảng Linh Linh: "Ừm?"
Cô ấy nhận lấy điện thoại, nhìn thấy có thêm một tin tức phía dưới hot search công khai: [Lâm Nhược Hàn nhanh chóng xóa bài đăng]
Quảng Linh Linh nghi hoặc nhấp vào, tài khoản marketing chụp ảnh màn hình Weibo của Lâm Nhược Hàn.
Lâm Nhược Hàn:
[Tôi yêu cô @ Quảng Linh Linh]
Quảng Linh Linh: "???"
Cô ấy không nhịn được nhỏ tiếng mắng một câu "Mẹ kiếp", sao chuyện này lại có phần của cô ấy?
Cô ấy nhìn Trần Mỹ Linh, nói: "Em nghe chị giải thích đã."
Trần Mỹ Linh ừm một tiếng, nhàn nhạt nói: "Giải thích đi."
Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, nói: "... Có lẽ là, chị đoán Nhâm Tinh Nguyệt không thông báo tình hình cho Lâm Nhược Hàn mà đã ra chiêu này, sau đó Lâm Nhược Hàn tức giận, liền @ chị, sau đó cô ấy nghĩ nghĩ, chị có đối tượng rồi, thế là nhanh chóng xóa đi."
Trần Mỹ Linh tiếp nhận cách nói này, nhưng vẫn còn ghen, thế là cố ý rộng rãi, lại muốn để Quảng Linh Linh nhận ra cơn ghen của mình, chua loét nói: "Không sao, cũng không phải lần đầu cô ấy nói yêu chị trước mặt mọi người."
"Đó không phải là bạn bè sao." Hai tay Quảng Linh Linh đặt lên vai cô, nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, "Nếu em để ý, sau này chị sẽ bảo cô ấy đừng nói như thế nữa."
Ánh mắt cô ấy nghiêm túc, Trần Mỹ Linh biết chỉ cần bản thân gật đầu, nhất định cô ấy sẽ tìm Lâm Nhược Hàn nói chuyện này. Trần Mỹ Linh nhớ lại suy nghĩ lúc trước của mình, muốn để Quảng Linh Linh có được tất cả tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời, tích cực thúc đẩy tình bạn của cô ấy và Lâm Nhược Hàn, lúc này lại vì một câu nói, chuyện bé xé ra to.
Cô sâu sắc cảnh tỉnh bản thân một phen, sau đó lại ngẩng mí mắt lên, đã là trời tạnh sau cơn mưa, nói: "Không sao, em không để ý."
"Thật không?" Quảng Linh Linh xác nhận với cô.
Trần Mỹ Linh gật đầu.
Quảng Linh Linh híp mắt, trong đầu lướt qua suy nghĩ gì đó, nói: "Lúc trước khi Lâm Nhược Hàn yêu đương, bạn gái cô ấy ghen lòng ghen lộn với chị, bảo cô ấy không được nhắc tới chị trên Weibo, sau đó Lâm Nhược Hàn ngoài chia sẻ tuyên truyền phim ảnh, còn lại không hề tương tác với chị."
Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ, xác nhận trong kí ức mấy năm qua hai người tương tác với nhau trên Weibo rất ít, có một dạo cư dân mạng nói quan hệ của hai người đã tan vỡ, nhưng khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải hay hoạt động nào đó, vẫn vô cùng vui vẻ, cư dân mạng lại nói thành tình chị em hoa nhựa, thật ra sau lưng sớm đã đánh nhau vỡ đầu, liền chụp lại từng biểu cảm nhỏ của hai người, làm thành cung tâm kế, thì ra chân tướng là như vậy... đơn giản tới bất ngờ.
Nhưng Trần Mỹ Linh không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nói như thế, hỏi: "Cho nên sao ạ?"
Quảng Linh Linh hừ hừ hai tiếng, nói: "Cho nên, cô ấy bất nhân trước với chị, thì đừng trách chị bất nghĩa với cô ấy."
Trần Mỹ Linh có chút buồn cười: "Bất nghĩa là sao?"
Quảng Linh Linh nghiêm túc nói: "Chị muốn đoạn tuyệt quan hệ trên Weibo với cô ấy, sau này không cho phép cô ấy nhắc tới bất kì chữ nào về chị."
Trần Mỹ Linh: "Ha ha ha ha ha."
Quảng Linh Linh dang tay ra, Trần Mỹ Linh tự nhiên nhào vào lòng cô ấy, cười nói: "Đáng ghét."
Quảng Linh Linh hôn lên mái tóc mềm mại của cô, nói: "Chỉ là chị muốn nói, nếu em ghen, chị sẽ nhắc nhở cô ấy, sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ của bọn chị, em đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì không vui nhất định phải nói với chị."
"Thật sự không có mà." Trần Mỹ Linh yêu thương cọ lên cằm của cô ấy. Quảng Linh Linh đã dỗ dành cô tới như thế, Trần Mỹ Linh còn có thể tính toán gì nữa, cô cũng không phải con người nhỏ nhen như thế.
Nhưng rõ ràng cái người tên Nhâm Tinh Nguyệt kia là người như vậy.
Trần Mỹ Linh có chút hiếu kì, ngẩng mặt lên nói: "Chị kể tiếp cho em về chuyện của cô Lâm và bạn gái cũ của cô ấy được không?"
Quảng Linh Linh nói: "Được."
Hai người đều không ý thức được, bọn họ cứ ôm nhau mãi như vậy, nhỏ tiếng thân mật kể chuyện cho nhau nghe.
Ninh Ninh che mắt, đi tìm cậu Trần Phỉ, Trần Phỉ dẫn cô bé về phòng, hai người cùng chơi xếp hình.
Hàn Ngọc Bình lấy điện thoại mở ứng dụng chụp ảnh, khẽ chạm vào tay vợ, hất cằm về phía cửa sổ, Lương Thục ghét bỏ nói: "Anh không biết tự chụp à?"
Hàn Ngọc Bình tiếp tục nhếch mép.
Lương Thục không nhịn được, cười lên nhận lấy, chụp trộm một bức ảnh sau lưng.
Hai người Quảng Trần ở nhà quá mức nhàn nhã, cũng không chú ý đến ống kính máy ảnh lướt qua.
Nghệ sĩ rất mẫn cảm với ống kính, Lương Thục không dám chụp nhiều, dễ bị phát hiện, lập tức thu điện thoại trả lại Hàn Ngọc Bình.
Mãi đến khi Kỷ Thư Lan ra khỏi phòng bếp gọi mọi người ăn cơm, hai người mới phát hiện tư thế của bọn họ, ba người già ăn ý làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, giảm bớt cơn ngượng của hai người.
Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, chiếc cốc trước mặt đầy nước hoa quả.
Hàn Ngọc Bình lớn tuổi nhất không lên tiếng, mẹ của Quảng Linh Linh cũng không lên tiếng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt chờ đợi về phía Quảng Linh Linh.
Quây quần cả một nhà, Quảng Linh Linh mới liên hệ ra sợi dây liên kết khi họ ngồi cùng nhau.
Quảng Linh Linh bưng cốc nước hoa quả lên, với vô vàn những cảm xúc đan xen trong năm qua, ngàn vạn câu từ trào trong lòng ngực, chỉ hóa thành một câu đơn giản: "Hi vọng những năm tháng sau này, đều như ngày hôm nay."
Cô ấy nhìn bàn ăn một lượt, đáy mắt lướt qua ánh nước nhàn nhạt, khẽ hít một hơi, giơ cốc ra giữa bàn, nói: "Cạn ly."
"Cạn ly!"
Mọi người giơ cốc, cùng nhau hô vang.
Sau đó là năm mới, không thể thiếu mấy câu cát tường.
Hai vợ chồng Hàn Ngọc Bình chúc Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan chúc lại.
Bọn họ lại chúc vợ vợ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, hai người cũng chúc lại.
Trần Phỉ quan sát sắp tới lượt mình, chủ động bưng cốc lên, căng thẳng đứng dậy, nói: "Chú, dì, cháu chúc chú dì, chúc hai người hạnh phúc mĩ mãn, gia đình vui vẻ."
Cậu bé uống một hơi cạn.
Hàn Ngọc Bình và Lương Thục nhìn nhau cười lên, cũng uống hết.
Ninh Ninh từ trên ghế nhảy xuống, lập tức thấp đi một khoảng, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen láy ở trước bàn ăn.
Cô bé rất thông minh, trực tiếp bưng ly vòng tới trước mặt vợ chồng Hàn Ngọc Bình, ra hình ra dạng dùng âm thanh trẻ con chúc rượu: "Chúc ông nội bà nội phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn."
Hàn Ngọc Bình và Lương Thục đồng loạt cười tươi như hoa.
Trái tim Lương Thục đều sắp mềm nhũn, ôm lấy Ninh Ninh ngồi lên đùi mình, không hề muốn buông tay.
Ninh Ninh ăn một miếng bà đút xong, chủ động tạm biệt nói: "Mẹ nói cháu lớn rồi, không thể để người khác đút cơm. Bà nội, cháu muốn về chỗ ngồi của mình."
Lương Thục xoa mặt bạn nhỏ, lưu luyến không nỡ buông cô bé ra.
Ninh Ninh thở dài như bà cụ non, nói: "Cháu ngồi đối diện bà, bà ngẩng mắt lên là có thể nhìn thấy cháu rồi, bà đừng buồn như thế ạ."
Lời nói của con trẻ, chọc cả nhà cười to.
Ninh Ninh chớp mắt, không hiểu mọi người đang cười cái gì, nhưng không cản trở việc nó cùng cười theo.
Bữa cơm đoàn viên có thêm một người chọc cười, tiếng nói cười trên bàn ăn chưa từng dừng lại, ngập tràn hương vị ấm áp gia đình.
Buổi tối ăn sớm, nhân lúc Xuân Vãn còn chưa bắt đầu, Quảng Linh Linh dẫn Ninh Ninh đi tắm, thay quần áo mới cho nó, từ đầu tới chân đều rực sắc đỏ, ngay cả dây buộc tóc cũng màu đỏ, Quảng Gia Ninh soi gương tới lui, bản thân thích thú không thôi, xỏ chiếc giày vải màu đỏ chạy đi chạy lại, để mọi người ngắm nhìn.
"Cháu đẹp không ạ?" Cô bé hỏi Kỷ Thư Lan.
Ánh mắt Kỷ Thư Lan sáng lên: "Đẹp lắm."
Cô bé sinh ra vốn dĩ đã tinh tế, thanh tú hồng hào như tượng tạc, bộ đồ đỏ trên người càng làm bật lên làn da trắng sữa của nó.
"Cháu đẹp không ạ?" Nó hỏi ông bà nội.
Vợ chồng Hàn Ngọc Bình mời nó vào vai người mẫu, chụp cho nó vài tấm hình, lưu trong điện thoại.
Quảng Gia Ninh đi tìm Quảng Linh Linh, không tìm thấy người, Trần Phỉ nói: "Hai người đó lên tầng rồi."
Phòng ngủ tầng hai.
Quảng Linh Linh được Trần Mỹ Linh thần thần bí bí kéo lên tầng hai, còn ra lệnh che mắt lại, đếm ngược từ 100.
Quảng Linh Linh đếm tới "10", tiếng bước chân bên tai dừng lại, cô ấy hỏi: "Xong chưa?"
Trần Mỹ Linh thở hổn hển, nói: "Xong rồi, mở mắt ra đi."
Trên bàn trước mặt Quảng Linh Linh đặt một hộp quà lớn, bên trên còn thắt nơ, Quảng Linh Linh mở quà trong ánh mắt mong chờ của Trần Mỹ Linh, là một bộ xường xám màu tím.
Quảng Linh Linh nhướng mày: "Quần áo mới?"
Trần Mỹ Linh gật đầu, nói: "Vào phòng thay đồ thay ra đi."
Quảng Linh Linh liên tưởng tới âm thanh chạy đi chạy lại ban nãy của đối phương, hỏi: "Ban nãy em lấy từ trong phòng thay đồ ra sao?"
Trần Mỹ Linh đáp: "Đúng thế."
Quảng Linh Linh im lặng giây lát, nói: "Nếu đã như thế, tại sao em không trực tiếp dẫn chị vào trong phòng thay đồ?"
Trần Mỹ Linh cũng im lặng.
Đúng thế, tại sao nhỉ?
Quảng Linh Linh ân cần nghĩ đáp án cho cô: "Như vậy có thể dễ dàng đoán ra món quà là quần áo mới, em đang muốn cho chị bất ngờ."
Trần Mỹ Linh lúng túng cười lên.
Giọng điệu của Quảng Linh Linh sảng khoái: "Chị đi thử đồ đây."
Trần Mỹ Linh rất rõ số đo của cô ấy, trang phục rất vừa người. Xường xám là trang phục không phải bất cứ ai cũng có thể mặc đẹp, điều đầu tiên chính là, thân hình không thể quắt queo, phải có đường cong, cơ thể thẳng tuồn tuột khi mặc sẽ không toát ra được nội hàm.
Thân hình của Quảng Linh Linh đương nhiên không cần nói, vóc người cao ráo, vai nhỏ eo thon, nơi cần có đều có, điện nước đầy đủ, khiến người ta không thể rời tầm mắt.
Thiết kế xẻ tà, đôi chân thon dài trắng bóc như ẩn như hiện lúc di chuyển, nồng đượm hương vị.
Nếu Trần Mỹ Linh mặc xường xám toát lên khí chất thoát khỏi trần tục, thì Quảng Linh Linh mặc xường xám chính là phong tình vạn chủng điên đảo chúng sinh, ánh mắt đa tình, nụ cười mê hoặc.
Màu tím của trang phục càng tăng thêm phần cao quý cùng nhã nhặn, trung hòa vừa vặn hợp lí.
Không phải Quảng Linh Linh chưa từng mặc xường xám ở nơi công cộng, chỉ là rất ít, bình thường tham dự các lễ trao giải quốc tế mới mặc loại trang phục này, đoàn đội nói muốn truyền bá văn hóa Trung Hoa. Trong ấn tượng, mỗi lần mặc xường xám đều rất chấn động, truyền thông nước ngoài đưa tin giống như phát điên, nói cô ấy là nữ thần Muses, các mỹ từ hình dung xuất hiện tầng tầng lớp lớp.
Ngay đến đoàn đội của bản thân Quảng Linh Linh cũng không dám khen như thế.
Quảng Linh Linh nhìn bản thân trong gương, hai cánh tay trắng bóc của Trần Mỹ Linh đang vòng lấy eo cô ấy, ôm lấy Quảng Linh Linh từ phía sau. Người phụ nữ ấy hỏi: "Em thích chị mặc trang phục này à?"
Trần Mỹ Linh gác cằm lên vai cô ấy, nói: "Thích, nhưng rất ít khi thấy chị mặc xường xám, rõ ràng rất xinh đẹp mà."
Quảng Linh Linh im lặng giây lát, nói: "Lọt gió."
Trần Mỹ Linh chưa phản ứng kịp: "Dạ?"
Quảng Linh Linh nói: "Chị không hay mặc, là vì lọt gió."
Trần Mỹ Linh: "Ha ha ha."
Quảng Linh Linh lại ngắm nhìn, hỏi: "Thật sự đẹp sao?"
Trần Mỹ Linh mê luyến hôn lên gò má cô ấy, nói: "Thật mà, đẹp vô cùng."
Quảng Linh Linh cong mắt lên: "Được rồi, vậy sau này chị sẽ thường xuyên mặc."
"Không được!" Trần Mỹ Linh lập tức nói.
"Tại sao?"
"Lọt gió, em sợ chị lạnh."
"Ha ha ha ha ha." Quảng Linh Linh, "Em phiền ghê."
Trần Mỹ Linh ôm chặt lấy cô ấy, mặt dày nói: "Mặc kệ, chị đừng mặc ra ngoài, chỉ mặc cho một mình em ngắm thôi."
Quảng Linh Linh không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, cười nói: "Được."
Trần Mỹ Linh lại nũng nịu, ấp a ấp úng nói: "Có phải em thế này không tốt lắm không, có chút... bệnh trai thẳng?" Cô sợ Quảng Linh Linh không hiểu từ ngữ mạng, giải thích nói, "Ví dụ như rất nhiều nữ sinh muốn mặc quần đùi ngắn vào mùa hè, nhưng bạn trai họ lại kiên quyết phản đối, "Không được! Em là của một mình anh, sao có thể mặc lộ liễu để người ta nhìn thấy chứ", đại khái là như vậy."
Cô vội vàng nói: "Nếu chị muốn mặc em cũng không có ý kiến gì." Cùng lắm chỉ hơi tủi thân một chút mà thôi, loại xường xám này xẻ tà quá cao rồi!
Rất lâu sau, Quảng Linh Linh "ồ" một tiếng.
Trần Mỹ Linh căng thẳng bất an.
Quảng Linh Linh lại ờ một tiếng, dùng giọng điệu khó hiểu nói: "Nhưng chị vốn dĩ là của một mình em mà."
Suy nghĩ lộn xộn trong lòng Trần Mỹ Linh biến thành con hươu chạy loạn.
Bộp, đụng chết rồi.
A.
Sao chị ấy có thể đáng yêu như vậy chứ.
Quảng Linh Linh nghe được tiếng cười khúc khích của Trần Mỹ Linh đang vùi đầu trên vai mình.
Tiếng cười của Quảng Linh Linh cũng trở nên dịu dàng, hỏi cô: "Sao thế?"
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, thân mật cọ đầu mũi lên mặt cô ấy, nói: "Không có gì." Ngừng một lúc, cô nói: "Bảo bảo, em yêu chị."
Quảng Linh Linh nhìn vào gương, dùng tay khẽ khàng xoa đầu cô, nói: "Chị biết."
"Chị có yêu em không?"
"Ừm."
Trần Mỹ Linh miết lấy cằm của người phụ nữ ấy, tin tưởng trong tương lai không xa, Quảng Linh Linh có thể nói ra ba chữ "chị yêu em", Trần Mỹ Linh chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn say.
Nụ hôn kết thúc.
Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, coi Quảng Linh Linh như đứa trẻ, giọng điệu sâu xa dạy dỗ cô ấy: "Cho dù chị là của em, cũng không thể em nói gì chị nghe nấy được. Có thể hôm nay em sẽ không cho chị mặc xường xám, có thể ngày mai không cho chị mặc váy, ngày kia không cho phép chị ra ngoài." Cô khoa trương nói, "Không chừng còn muốn chị quấn khăn che mặt ở nhà, chỉ lộ ra con mắt, rất kinh khủng."
Trần Mỹ Linh: "Quan hệ thân mật rất dễ tạo thành bạo lực không ý thức, chị phải có phán đoán của chị, biết không hả?"
Quảng Linh Linh nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc ừ một tiếng, ánh mắt sáng trong: "Vậy em có làm thế không?"
Trần Mỹ Linh câm nín giây lát, nói: "Không."
Quảng Linh Linh lại ừ một tiếng, rất hờ hững nói: "Vậy không phải là được rồi sao."
Trần Mỹ Linh dùng hai tay che mặt.
Quảng Linh Linh buồn cười kéo tay cô xuống: "Lại sao rồi?"
Trần Mỹ Linh triệt để mất mặt, không chịu cho cô ấy nhìn thấy mình, mặt đau thương nói: "Trí thông minh của em lại xuống thấp rồi, chị có thể coi như không nghe rõ những lời ban nãy được không?"
Quảng Linh Linh: "Có thể."
Trần Mỹ Linh lộ ra đôi mắt qua kẽ tay, chớp chớp mắt: "Thật chứ?"
Quảng Linh Linh hoài nghi: "Ừm? Ban nãy em đã nói gì với chị thế? Bảo bảo, em cái gì chị cơ?"
Trần Mỹ Linh vô cùng ngoan ngoãn, ngọt ngào nói: "Em yêu chị."
Mắt cười của Quảng Linh Linh cong cong, lại được dỗ vui.
Quả nhiên những lời đường mật này nghe bao nhiêu lần cũng không thấy nhiều.
Cô ấy kéo hết tay Trần Mỹ Linh xuống, nắm vào trong tay, nói: "Được rồi, xuống nhà thôi, chắc chắn Ninh Ninh sẽ tìm chị."
Trần Mỹ Linh kéo cổ tay cô ấy.
Quảng Linh Linh quay đầu.
"Chị thay xường xám ra đi." Trần Mỹ Linh rũ mắt, cố ý nói với vẻ bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com