Chương 32: Là của một mình cô
Nhưng Trần Mỹ Linh không có thời gian để ý Quan Hạm có trả lời tin nhắn của cô hay không, cô nhận được những cuộc gọi liên hồi đòi mạng của Nguyễn Cầm, vừa nói vừa đi vào công ty: "Em đã tới rồi, đang..." Cô vừa ngẩng đầu, trợ lí Tân Tinh của cô đã ở dưới tầng chờ cô, nhìn thấy cô cũng không đi qua đón tiếp mà nhanh chóng ấn thang máy.
"... Chờ thang máy." Trần Mỹ Linh gật gật đầu với Tân Tinh, Tân Tinh đáp lại cô bằng một nụ cười.
Nguyễn Cầm đặt điện thoại xuống, nặn ra một nụ cười, nhấc chân bước vào căn phòng vách kính, gật đầu hóp eo, cười với nhà sản xuất đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ: "Người đến rồi, đang trong thang máy, đã để đợi lâu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô ấy, cho nên mới chậm trễ thời gian một chút."
Nhà sản xuất xua tay, nhã nhặn cười cười: "Không sao, có thể hiểu được."
Nguyễn Cầm cũng cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gợi chuyện với người này.
Nhà sản xuất đeo chiếc đồng hồ nổi tiếng nạm kim cương trên cổ tay, câu được câu chăng, có lúc trực tiếp giả vờ không nghe thấy, mí mắt đều sắp đóng lại, thái độ vô cùng qua loa.
Nụ cười nhiệt tình của Nguyễn Cầm vẫn như cũ không hề biến mất, giống như không phát giác ra đối phương không muốn nói chuyện với cô ta.
Ngược lại là cô gái ngồi cạnh nhà sản xuất bật cười thành tiếng.
Nguyễn Cầm nhìn đối phương một cái, đối phương cũng nhìn cô ta, tiếng cười càng sảng khoái. Trong ánh mắt nghiền ngẫm còn mang theo chút mỉa mai cùng đáng thương, ánh mắt nhìn cô ta giống như đang nhìn một tên hề mua vui cho quần chúng.
Nguyễn Cầm: "..."
Rất tức nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt.
Người phụ nữ này đến cùng nhà sản xuất, suốt buổi cũng không nói gì, nhưng Nguyễn Cầm lăn lộn nhiều năm như thế, cũng không phải là không biết nhìn người nhìn vật. Nhìn thái độ tự nhiên của cô gái này bên cạnh nhà sản xuất, không phải tiểu bối con gái cháu gái các loại, thì chính là nhân tình được yêu chiều, đều là người cô ta không thể đắc tội.
Trước đó cô ta đã thăm dò hỏi một câu, "Vị này là..." Nhưng hai người đều không để ý đến cô ta, chỉ đành cho qua.
Nguyễn Cầm nói chuyện với người kia một lúc, ánh mắt nhìn thấy bóng dáng nhanh chân bước tới của Trần Mỹ Linh qua tường kính, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói: "Cô ấy đến rồi."
Trần Mỹ Linh gõ cửa phòng, Nguyễn Cầm mở cửa cho cô.
"Chào các vị, tôi là Trần Mỹ Linh." Cô đường hoàng đĩnh đạc đưa tay ra trước, ngữ điệu nói chuyện không nhanh không chậm, không thấy dáng vẻ vội vàng tới đây, nếu không phải trên người ăn mặc hết sức bình thường thì hào quang trên người sẽ khiến người ta tưởng rằng đang tham gia hiện trường thảm đỏ nào đó.
"Tổng giám đốc Doãn." Trần Mỹ Linh gật gật đầu với nhà sản xuất, bọn họ đã gặp nhau lúc thử vai.
Lúc đó Doãn Hoan và đạo diễn Lâm Quốc An rất hài lòng với cô, sau đó còn cùng ăn bữa cơm, nhưng nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này là Lưu Á Dụ, biểu hiện của Hoắc Ngữ Kha cũng có phần đặc sắc, chỉ kém Trần Mỹ Linh, nhưng bị thế lực mạnh mẽ của Lưu Á Dụ áp bức nên chỉ có thể chọn Hoắc Ngữ Kha.
Doãn Hoan bắt tay cô, nụ cười dành cho cô chân thành hơn rất nhiều so với Nguyễn Cầm: "Tiểu Trần."
"Tổng giám đốc Doãn vẫn nhớ em ạ." Trần Mỹ Linh cười lên, làm thái độ sửng sốt vì được nhớ mặt đặt tên.
Bộ môn nịnh bợ này đòi hỏi học vấn, nịnh bợ không đến nơi sẽ trở nên cường điệu, kệch cỡm giống như Nguyễn Cầm. Nhưng lời tâng bốc của Trần Mỹ Linh khiến người ta thoải mái, ánh mắt và cơ thể của cô hài hòa, lộ ra vẻ chân thành vô tận, có một loại cảm giác tươi tốt vô cùng. Doãn Hoan biết trong lòng đối phương tồn tại bất mãn vì bị thay đổi vào phút chót, nhưng nhìn thấy nụ cười lộ ra trên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo không cách nào với tới của cô, vẫn toát lên tự tin và vui vẻ từ tận đáy lòng.
"Đương nhiên là nhớ rồi, tôi còn khen em với đạo diễn Lâm rất lâu nữa đó." Doãn Hoan cười nói.
Hai người cùng nhau thân thiện nịnh nọt đôi câu.
Trần Mỹ Linh dịch chuyển tầm nhìn sang cô gái trẻ tuổi ở bên trái cách Doãn Hoan nửa bước chân, đoán chừng tuổi tác cô gái này cũng không hơn kém mình bao nhiêu, khoảng hơn đôi mươi, trên người mặc chiếc áo liền quần màu tím nhạt, lông mày đậm, mắt như quả mơ, gò má trắng bóc, một gương mặt xinh đẹp, khóe miệng còn mang theo nụ cười như có như không, ánh mắt đánh giá nhìn người này tràn đầy ý tứ nghiền ngẫm.
Bản năng Trần Mỹ Linh cảm thấy không thích ứng, trấn tĩnh thu hồi tầm mắt, hỏi Doãn Hoan: "Vị này là?"
Ánh mắt Doãn Hoan nghiêm túc, giới thiệu: "Vị này là cô Kỷ."
Giọng điệu của hắn đầy vẻ cung kính, thái độ nhún nhường rất nhiều. Trong đầu Trần Mỹ Linh liền tìm tòi người họ Kỷ, người họ Kỷ nổi tiếng nhất trong giới giải trí là ai, đồng tử của cô khẽ co lại, lẽ nào là...
Quả nhiên lại nghe thấy Doãn Hoan tiếp tục giới thiệu: Cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị Ảnh thị Hoàn Vũ.
Cạch...
Chiếc bút trong tay Nguyễn Cầm rơi xuống sàn, trên mặt sợ hãi bất an.
Ảnh thị Hoàn Vũ!
Đó là công ty giải trí đứng đầu trong nước hàng thật giá thật, công việc hiện tại của Nguyễn Cầm, cũng là công ty quản lí của Trần Mỹ Linh chỉ là công ty giải trí trung bình khá trên thị trường, đặt trước mặt Truyền thông Á Dụ còn thấp hơn một cái đầu, chứ đừng nói tới Ảnh thị Hoàn Vũ!
Cho nên vai diễn của Trần Mỹ Linh là do Ảnh thị Hoàn Vũ cướp về, không phải Quảng Linh Linh? Không đúng, Quảng Linh Linh nhất định có quan hệ với Ảnh thị Hoàn Vũ! Có thể dễ dàng điều khiển cháu gái của chủ tịch Kỷ, trong lòng Nguyễn Cầm lại càng thêm sợ hãi Quảng Linh Linh.
Mọi người cùng nhìn về phía Nguyễn Cầm, cô Kỷ kia còn tàm tạm, trên mặt Doãn Hoan lộ ra một tia không kiên nhẫn, Trần Mỹ Linh mở lời trước, nhàn nhạt nói: "Nguyễn Cầm, chị ra ngoài trước đi, ở đây tạm thời không cần chị."
Nguyễn Cầm nhặt bút lên, đặt lại lên bàn, đáp lại một tiếng rồi lui ra ngoài.
Đợi đến lúc cô ta đứng ngoài cửa trống vắng không bóng người, mới đột nhiên hoàn hồn, cô ta là người quản lí của Trần Mỹ Linh, tại sao biểu hiện giống như trợ lí của cô vậy? Hơn nữa tại sao cô dám trược tiếp gọi tên cô ta?
Nguyễn Cầm phản ứng lại, cơn giận đã bùng lên, nhưng đối diện với cánh cửa lớn không đóng chặt cùng cửa phòng họp hai vị Phật lớn bên trong, cô ta lại không có gan đi vào lần nữa.
Chỉ có thể đứng ngoài cửa nghe động tĩnh từ bên trong.
Sau khi Nguyễn Cầm ra ngoài, Trần Mỹ Linh nói xin lỗi: "Chê cười rồi."
Ý cười của cô Kỷ lại sâu hơn, khẽ cong môi, đưa tay phải hướng về Trần Mỹ Linh, tự giới thiệu: "Kỷ Vân Dao. Ảnh thị Hoàn Vũ chúng tôi quyết định đầu tư bộ phim này, cô là lựa chọn tốt nhất cho vai nữ chính trong lòng chúng tôi, rất chờ đợi lần hợp tác cùng cô trong tương lai."
Trần Mỹ Linh bắt tay với Kỷ Vân Dao, khách sáo nói: "Cô Kỷ quá khen rồi."
Trên đời bỗng có miếng bánh rơi trúng đầu tốt vậy sao? Có, nhưng phía sau miếng bánh đó luôn đi cùng cạm bẫy.
Trần Mỹ Linh không phải là người hám lợi trước mắt, nhìn thấy lợi ích trước mặt liền nhanh chóng nhích lại. Cô nghiêng đầu, lộ ra một phần hiếu kì vì đạt được lợi ích: "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, tại sao các vị lại chọn tôi không?"
Cô và Ảnh thị Hoàn Vũ không có một chút quan hệ nào, cũng không quen biết với người của Ảnh thị Hoàn Vũ. À đúng rồi, Văn Thù Nhàn là nghệ sĩ kí hợp đồng với Hoàn Vũ, nhưng Văn Thù Nhàn chẳng qua chỉ là một trong những nghệ sĩ đang nổi dưới cờ Hoàn Vũ, còn rất nhiều người giống như cô nàng, trọng lượng của Văn Thù Nhàn không đủ để Hoàn Vũ đích thân ra trận. Nếu thật sự cô nàng có bản lĩnh đó, cũng sẽ không gây sự với Hoắc Ngữ Kha trên đường đến hội trường. Không phải Văn Thù Nhàn, vậy là ai đây?
Quảng Linh Linh? Trong đầu Trần Mỹ Linh lướt qua cái tên này, lại lập tức loại trừ.
Nghĩ tới đây cô lại nổi lên ý định đổi người quản lí Nguyễn Cầm, trong điện thoại Nguyễn Cầm chỉ nói với cô có chuyện lớn, khẩn cấp, bảo cô đến ngay, ngay cả điều cơ bản nhất, lai lịch bối cảnh của đối phương, tại sao phải đầu tư cho cô, tại sao lại rắc rối phí sức trả lại vai diễn cho cô, muốn đạt được thứ gì từ trên người cô? Những chuyện này không phải nên điều tra rõ ràng từ trước hay sao.
Đây không phải là lần đầu tiên cô có suy nghĩ này, bởi vì sự vô năng và tầm thường của Nguyễn Cầm đã gây trở ngại đến cô, cô cần một người quản lí có tâm tư tỉ mỉ, làm việc chu đáo, có ý chí tiến thủ, thủ đoạn mạnh mẽ, có thể chung tay giành thắng lợi cùng cô, mà không phải là một kẻ kéo cô lùi về sau.
Trần Mỹ Linh thầm tính toán, đợi sau khi việc tốt nghiệp hoàn thành triệt để, chuyện cô muốn đổi người quản lí cũng đã nằm trong kế hoạch.
Kỷ Vân Dao gõ gõ cằm đánh giá cô, như cười như không nói: "Bởi vì cô có tài hoa."
Giới giải trí thiếu loại tài hoa này sao? Thiếu, nhưng là thiếu người đại tài, người tài hơn người tài, tài hoa của Trần Mỹ Linh còn chưa đáng để một công ty xa lạ bỏ ra ngàn vàng.
Trần Mỹ Linh không ăn đạn bọc đường của Kỷ Vân Dao, cười cười: "Cô Kỷ khen thừa rồi, tôi vẫn tự biết mình biết người."
Kỷ Vân Dao nhìn cô hai cái, nói: "Cô thật thú vị."
Chẳng trách... sẽ thích cô.
Trần Mỹ Linh bật cười, thư thái đáp lời: "Không thú vị bằng cô Kỷ."
Có vẻ Kỷ Vân Dao nghe không hiểu những lời khách sáo có qua có lại, liền nổi hứng, nhướng mày hỏi: "Vậy cô nói xem tôi thú vị chỗ nào?"
Trần Mỹ Linh: "..."
Thấy cô câm nín, Kỷ Vân Dao giống như đứa trẻ thành công với trò đùa dai, lập tức cười to thành tiếng.
Doãn Hoan ở bên cạnh nhìn tới cả đầu đầy sương mù.
Vị thiên kim tiểu thư họ Kỷ này không phải đến cùng hắn, bọn họ gặp nhau ở dưới tòa nhà của Truyền thông Tinh Nhuệ, công ty Trần Mỹ Linh kí hợp đồng. Doãn Hoan từng gặp Kỷ Vân Dao nắm tay bố mình, cũng là tổng giám đốc của Ảnh thị Hoàn Vũ, ở một số buổi yến tiệc, suy đi tính lại, tuy không có giao tình nhưng cũng biết mặt đối phương, hắn chủ động lên trước chào hỏi, thiên kim họ Kỷ nói bản thân đang đợi hắn cùng lên.
Vốn dĩ Doãn Hoan tính toán nói qua với Trần Mỹ Linh về chuyện nhà đầu tư mới, rồi kí luôn hợp đồng, nhưng vị thiên kim họ Kỷ này giống như nói chuyện thành nghiện, càng nói càng lệch chủ đề.
"Cô Trần là người ở đâu?"
"Thành phố Z."
"Cách chỗ này xa quá, bình thường có nhớ nhà không?"
"... Vẫn ổn."
"Cô Trần thích làm gì mỗi khi ở nhà?"
"Đọc sách."
"Tôi nghe nói ở XX có một nhà hàng rất ngon, có hứng thú cùng tôi ăn bữa cơm tối không?"
"Thật ngại quá, có hẹn rồi."
"Bạn trai? Hay là..." Kỷ Vân Dao nhích lại gần một chút, mỉm cười nhìn cô, "Bạn gái?"
Trần Mỹ Linh mím môi, đối diện với Kỷ Vân Dao sống chết không buông cùng những câu gạn hỏi rõ ràng có mục đích, đã không muốn tiếp tục trả lời.
Doãn Hoan giơ tay che trước miệng, khụ khụ: "Cô Kỷ."
Kỷ Vân Dao tinh lực dồi dào, quay đầu nhìn hắn: "Sao thế?"
Doãn Hoan nhỏ tiếng nhắc nhở: "Hợp đồng."
Kỷ Vân Dao ờ một tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nâng cằm lên: "Vậy thì kí đi, phòng Pháp lí của công ty các cô đã xem rồi, nếu không yên tâm cô có thể đích thân kiểm tra lần nữa."
Trên người cô gái này có một loại mâu thuẫn kì quái, lúc cười cợt thì vô kỷ luật, tiêu chuẩn cho đám con em nhà giàu bất cần, nhưng khi thu lại nụ cười, liền sinh ra một loại sắc sảo bén nhọn, khí thế có chút bức người.
Trần Mỹ Linh khẽ sửng sốt vì khí chất đột ngột xuất hiện trên người Kỷ Vân Dao lúc này.
Cô chưa từng tiếp xúc với Kỷ Vân Dao nên không rõ, nhưng Doãn Hoan lại rõ ràng. Kỷ Vân Dao không đơn giản chỉ có thân phận là cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị Ảnh thị Hoàn Vũ, nhà họ Kỷ người đông nghiệp lớn, con cháu đầy đàn, bởi vì gia giáo nghiêm minh, trong đám con cháu rất ít kẻ chơi bời lêu lổng, hơn nữa nhiều năm qua đi như thế, người nhà họ Kỷ cũng lấn sang đủ các ngành nghề, cây to rễ sâu. Kỷ Vân Dao là một trong những người hữu dụng nhất trong đám cháu chắt.
Chủ tịch Ảnh thị Hoàn Vũ đã cao tuổi, đã buông quyền cho con trai ông, cũng là tổng giám đốc hiện tại. Kỷ Vân Dao vừa tốt nghiệp một năm, liền nhậm chức giám đốc bộ phận ở Ảnh thị Hoàn Vũ, ánh mắt độc đáo, đầu tư mấy hạng mục đều kiếm được rất nhiều tiền, rất được coi trọng, được bồi dưỡng trở thành người kế nghiệp tiếp theo.
Đừng thấy bình thường Kỷ Vân Dao không nghiêm túc, nhưng đến bàn đàm phán, những lão già lăn lộn nhiều năm trên thương trường cũng không dễ dàng thoát khỏi tay cô. Cho nên Doãn Hoan mới cung kính với Kỷ Vân Dao như thế.
"Xin lỗi, nếu không có lí do, có lẽ tôi sẽ không kí bản hợp đồng này." Trần Mỹ Linh không nhận chiếc bút Doãn Hoan đưa tới, rất chừng mực nói.
Không có vai diễn này cũng không ảnh hưởng tới cô, nhưng nguy hiểm sau lưng tạm thời cô không nhìn rõ. Cô gái họ Kỷ kì lạ này, Trần Mỹ Linh híp mắt không để lại dấu vết, là một nhân vật rất nguy hiểm.
Doãn Hoan: "..."
Thật ra hắn cũng không biết nguyên nhân, Hoàn Vũ giữ chuyện này kín như bưng, nhưng không cản trở hắn khuyên Trần Mỹ Linh: "Tiểu Trần, đây là cơ hội tốt, em đừng ngốc nghếch..."
"Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Doãn, nhưng em là người tương đối bảo thủ, không thích liều lĩnh mạo hiểm với những thứ chưa rõ ràng." Cô nhìn Kỷ Vân Dao, điềm tĩnh cười nói, "Không biết tôi có phần vinh hạnh này không, có thể để cô Kỷ giải đáp nghi vấn cho tôi?"
Kỷ Vân Dao nhìn vào mắt cô, đột nhiên cười lên, tiếng cười xán lạn vui tai, cả phòng họp đều có thể nghe thấy.
Sắc mặt Trần Mỹ Linh điềm tĩnh, đáp lại một nụ cười giống như thế, nhưng không biểu hiện kì quái.
Kỷ Vân Dao chống một tay lên mặt bàn gỗ trong phòng họp, nghiêng người đi tới, dính bên tai cô, môi mỏng khẽ động, khẽ nói ra ba chữ.
Đồng tử của Trần Mỹ Linh đột ngột co lại, bất ngờ ngẩng mắt.
Kỷ Vân Dao thong thả lùi về, ung dung chậm rãi chỉnh sửa lại cổ áo của mình, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, quay đầu, như cười như không nhìn cô: "Còn không kí sao?"
Doãn Hoan nhìn thấy thái độ Trần Mỹ Linh đột nhiên thay đổi, xem qua từng trang từng trang hợp đồng, kí tên của bản thân xuống trang cuối cùng, từng chữ từng nét, môi mỏng mím lại, giống như dùng rất nhiều sức lực.
"Hợp tác vui vẻ." Kỷ Vân Dao đứng lên, bắt tay cô.
"Cảm ơn vì đã coi trọng." Trần Mỹ Linh nói, lại cảm ơn Doãn Hoan.
Kỷ Vân Dao nhìn Doãn Hoan, nói: "Vậy chúng tôi đi trước."
Cô ấy nói đi, nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích một ly, quả như dự đoán, Trần Mỹ Linh nói: "Cô Kỷ xin dừng bước, dưới tầng có tiệm cà phê, không biết cô có thời gian cho tôi chút thể diện."
Khóe miệng Kỷ Vân Dao cong lên, nâng tay nhìn đồng hồ: "Tiệm cà phê thì thôi, lát nữa tôi có việc, ở đây đi."
Doãn Hoan biết ý đi ra ngoài, còn ân cần giúp họ đóng cửa, Nguyễn Cầm ở ngoài cửa nở nụ cười nịnh nọt với hắn: "Tổng giám đốc Doãn."
Doãn Hoan miễn cưỡng nhấc khóe môi, cũng không để ý cô ta.
Trong phòng họp.
Trần Mỹ Linh nhìn Kỷ Vân Dao, giọng điệu bình tĩnh: "Là Quảng Linh Linh bảo cô giúp tôi sao?"
Hai tay Kỷ Vân Dao chống lên mặt bàn bàn họp phía sau, uể oải duỗi lưng một cái, cười đáp:
"Đúng."
"Cô và chị ấy có quan hệ gì?"
"Cô và chị ấy có quan hệ gì?" Kỷ Vân Dao vừa nghiêm túc vừa ung dung, hất ngược câu hỏi về.
Trần Mỹ Linh nghẹn lời, động đậy môi, thỏa hiệp nói: "Bạn bè."
Kỷ Vân Dao nhún vai: "Tôi cũng thế." Ngừng một lúc, khóe môi cô cong lên, dường như ám chỉ điều gì nói, "Bạn... vô cùng tốt." Ánh mắt Kỷ Vân Dao có ánh sáng, Trần Mỹ Linh nhìn vô cùng gai mắt.
Trần Mỹ Linh chưa từng nghe nói Quảng Linh Linh có quan hệ với Ảnh thị Hoàn Vũ, nếu cô ấy thật sự có chỗ dựa lớn mạnh như thế, vậy tại sao danh tiếng lại tệ hại đến vậy. Vậy khả năng duy nhất chính là cô ấy và người trước mắt có giao tình, loại giao tình nào?
Nhớ tới những tin đồn bên ngoài của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh kịp thời ngăn lại, không nghĩ theo phương hướng kia.
Bất ngờ ánh mắt Kỷ Vân Dao nhìn trên nhìn dưới mấy cái nghiền ngẫm đánh giá cô, dường như đang cân nhắc thứ gì, lại nói: "Chị từng nhắc về cô với tôi, cô có chút không giống với tưởng tượng của tôi."
Chị...
Trong đầu Trần Mỹ Linh vang lên tiếng ầm ầm.
Kỷ Vân Dao cũng gọi Quảng Linh Linh là chị, vậy Kỷ Vân Dao ...
Đáp án kia đã vô cùng rõ ràng.
Trần Mỹ Linh quan sát khóe miệng đối phương đột nhiên thay đổi. Tuổi tác của Kỷ Vân Dao cũng tương đương cô, cũng có khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao cũng không hơn kém bao nhiêu, khí chất mâu thuẫn trên người, ngay cả trong tên, cũng có một chữ giống như cô.
Quảng Linh Linh từng nói, cô ấy không chỉ có một nhân tình là cô, nhưng Trần Mỹ Linh không ngờ tới, còn có ngày có thể gặp được một nhân tình khác của cô ấy. Rõ ràng, quan hệ của Kỷ Vân Dao và Quảng Linh Linh còn thân thiết hơn cô và Quảng Linh Linh, tối thiểu nhất, Quảng Linh Linh trước giờ chưa từng nhắc tới Kỷ Vân Dao trước mặt cô.
Từng cơn chua xót xâm nhập vào tim gan Trần Mỹ Linh, khiến cô cảm thấy lòng ngực đau đớn như bị kim châm.
Vành mắt cô nhanh chóng đỏ lên, cố gắng ép lại hơi nóng muốn trào lên từ đáy mắt.
Kỷ Vân Dao: "Chà."
Sao có cảm giác có gì đó không đúng?
Trần Mỹ Linh quay lưng chỉnh chiếc bút trên mặt bàn lại, lúc quay lại đã thấy sắc mặt như thường: "Nếu cô Kỷ có việc bận, tôi không làm chậm trễ nữa, tôi tiễn cô."
Nhưng Kỷ Vân Dao không bỏ qua vành mắt phiếm đỏ trước khi quay người của cô, trong lòng động đậy, hiểu ra cái gì đó, không nhiều lời, chỉ nhã nhặn lịch sự cười cười, thuận theo nói: "Vất vả rồi."
Trần Mỹ Linh tiễn Kỷ Vân Dao và Doãn Hoan xuống dưới, quay lên tầng lại nhìn thấy khuôn mặt như dẫn binh hỏi tội của Nguyễn Cầm, Nguyễn Cầm cùng khí thế cuồn cuộn đi về phía cô: "Ban nãy cô..."
Trần Mỹ Linh phiền muộn nóng nảy, lạnh lùng quét qua cô ta, cả mặt không kiên nhẫn: "Câm mồm!"
Nguyễn Cầm bị cơn nóng nảy u ám của cô dọa cho không nói thành lời.
Trần Mỹ Linh cầm túi trên sô-pha lên, không chào hỏi liền rời đi.
...
Kỷ Vân Dao ngồi trên ghế sau chiếc MPV nhà mình, ngón tay khẽ gõ mấy cái trên màn hình điện thoại, gọi một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Kỷ Vân Dao dịu dàng, khéo dài âm thanh gọi: "Cô nhỏ ~"
Quảng Linh Linh lạnh lùng ừ một tiếng: "Làm xong việc chưa?"
"Xong rồi ạ, cháu nhìn cô ấy kí hợp đồng, chữ viết cũng không tệ." Kỷ Vân Dao giả vờ đau lòng nói, "Người ta vất vả như thế, ngay cả một lời khen ngợi cô cũng không nói sao?"
"Giỏi lắm." Quảng Linh Linh dùng âm thanh không có bất kì dao động nào nói.
"Ha ha ha ha ha." Không biết Kỷ Vân Dao bị cô ấy chọc phải huyệt cười nào, cười đến toàn thân phát run. Tài xế ngồi phía trước đã quen với chuyện này, tiếng cười của cô chủ thần quỷ khó lường, có chút không giống người thường.
"Còn cười nữa cẩn thận bị động kinh." Quảng Linh Linh vẫn dùng giọng lạnh lùng nhắc nhở Kỷ Vân Dao.
Kỷ Vân Dao cười càng phấn khích.
Cô nhỏ thật là thú vị.
Quảng Linh Linh vốn đang đâu đầu, nghe thấy tiếng cười càng đau đầu hơn.
Khó khăn lắm mới đợi cô cười xong, Quảng Linh Linh hỏi: "Cô ấy có nói gì với cháu không?"
Kỷ Vân Dao cười nói: "Không có ạ, chỉ hỏi cháu và cô có quan hệ gì thôi."
"Cháu nói thế nào?"
"Quan hệ bạn bè ạ."
"Ừ."
"Nhưng..."
Mí mắt Quảng Linh Linh kì quái giật một cái, ngẩng mắt nói: "Nhưng cái gì?"
Kỷ Vân Dao khụ khụ, lúng túng xoa xoa mũi, nói: "Hình như cô ấy nghĩ cháu là nhân tình của cô."
Quảng Linh Linh: "..."
Kỷ Vân Dao buồn tẻ nói: "Cháu thấy không thể trách cháu, phải trách ấn tượng vốn có của cô khiến người ta khắc quá sâu."
"Tôi không trách cháu." Quảng Linh Linh miết ấn đường, "Như thế đã, lần sau tôi mời cháu ăn cơm."
"Đừng lần sau, cô còn bận hơn cháu, tối nay đi, cháu đến nhà cô ăn cơm, bảo bà phần cháu bát cơm." Kỷ Vân Dao nói, "Đúng lúc cháu cũng nhớ Ninh Ninh, cháu còn mua quà cho con bé rồi, nhưng chưa tặng được."
Quảng Linh Linh ngừng một lúc, nói: "Cũng được, để tôi nói với mẹ tôi một tiếng."
"Cô có thể đích thân xuống bếp không? Cháu muốn đặt mấy món." Kỷ Vân Dao nuốt nước bọt, cười hi hi lộ ra cái đuôi hồ ly, cơm canh bên ngoài nào có ngon bằng đồ ăn Quảng Linh Linh đích thân làm.
Quảng Linh Linh im lặng một lúc: "Cháu muốn ăn gì?"
...
Quảng Linh Linh đứng trước cửa sổ chạy dọc từ sàn đến trần trong phòng mình, bóng lưng vừa mỏng manh vừa yếu đuối. Tục ngữ có câu, "ngày tháng Sáu, khuôn mặt trẻ con, nói đổi là đổi", ban nãy trời còn trong xanh thoáng đãng, lúc này mây đen đã mù mịt, sấm chớp đùng đoàng nổi lên cuối đường chân trời, một trận mưa lớn sắp ập tới ngay trước mắt.
Câu nói của An Linh sai rồi, con bài lớn nhất của Quảng Linh Linh là dòng máu nhà họ Kỷ chảy trong cơ thể cô ấy, chỉ cần nhà họ Kỷ không đổ, con át chủ bài là cô ấy sẽ không biến mất. Bây giờ chẳng qua là mượn một chút thế lực nhà họ Kỷ, cũng không động đến chiêu cuối cùng.
Trần Mỹ Linh, người "khác loài" gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trong giới, người bên ngoài suy đoán rất nhiều về gia thế của cô. Nhưng trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, người đứng sau Trần Mỹ Linh có khả năng là Quảng Linh Linh, chuyện này cũng không tính là bí mật với một số người, bọn họ sẽ kiêng dè cô ấy, nhưng sẽ không kiêng dè con Hoàng Yến nhỏ bé bên người cô ấy, ví như những người có quyền thế địa vị giống như Lưu Á Dụ. Giống như cô ấy nhìn Hoắc Ngữ Kha, trong mắt cô ấy, Hoắc Ngữ Kha cũng giống như một con kiến có thể tùy tiện bóp chết, dù sao cũng không có ai vì một con chim Hoàng Yến mà chịu trở mặt với "bạn tốt" thường ngày quan hệ rất thân thiết, hà tất phải đấu đá khổ sở? Nếu thật sự làm to chuyện, cùng lắm là đem con chim Hoàng Yến dâng tặng cho người, đồ chơi mà thôi, có ai thật sự để ý.
Thân phận của Quảng Linh Linh đã định không thể quang minh chính đại chống lưng cho cô, chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối, quan sát những âm mưu đen tối của người bên cạnh.
Nhưng nhà họ Kỷ lại khác, một khi nhà họ Kỷ ra tay, sẽ lần nữa phủ lên một tầng mây mù về "truyền thuyết gia thế" mơ hồ cho Trần Mỹ Linh, có phải cô có quan hệ với nhà họ Kỷ hay không? Một nghi vấn cũng đủ khiến một số người đánh chó phải nể mặt chủ.
Từ nay về sau, cho dù bản thân không quản cô, có nhà họ Kỷ như có như không kéo cờ lớn cho cô, rung cây dọa khỉ, cũng có thể kìm nén được đại đa số người, bảo vệ cô bình an một khoảng thời gian dài.
Ngón tay Quảng Linh Linh hung hăng đâm thật sâu vào lòng bàn tay, từng ngón lại từng ngón tay đâm vào, khẽ thở dài một tiếng, tự lẩm nhẩm: "Tiểu Orm."
Đừng để chị thất vọng thêm lần nữa.
...
Một tay Trần Mỹ Linh che mặt, xuyên qua màn mưa chạy vào sảnh, rõ ràng không đi mấy bước nhưng đã phì phò thở dốc.
Cô ấn thang máy, rút điện thoại trong túi ra, ánh sáng đã lâu không thấy hiện lên trong mắt.
Quan Hạm nhắn tin trả lời cô rồi.
[Về đến nhà thì nói tôi biết]
Trần Mỹ Linh gạt đi nước mưa trên mặt, gõ chữ: [Em đã về rồi, đang ở dưới nhà chờ thang máy]
Quan Hạm nhanh chóng trả lời: [Vào đến cửa nhà rồi nói]
Ting...
Cửa thang máy vang lên âm thanh rồi mở ra, Trần Mỹ Linh thu điện thoại lại không trả lời thêm, bước nhanh vào trong.
Thanh máy lên trên, trong đầu cô đột nhiên lóe lên khuôn mặt Kỷ Vân Dao.
Và còn âm thanh dường như đang muốn khoe khoang "chị từng nhắc về cô với tôi" mà lúc này nhớ lại mới cảm nhận được.
Trần Mỹ Linh dựa vào tay vịn thang máy, năm ngón tay cầm túi đột nhiên thắt chặt, những khớp xương dùng sức tới trắng bệch.
Không.
Trần Mỹ Linh lắc lắc đầu, bản thân không nên nghĩ nhiều như thế, cô phải an phận với chức trách, chức trách của một nhân tình. Tối thiểu nhất là Quảng Linh Linh xuất hiện trước mặt cô, là của một mình cô.
Cô đứng trước cửa rất lâu, rũ mắt mất hồn nhìn về khóa cửa, ngón tay nâng lên mấy phần rồi lại buông xuống.
Mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên, Quan Hạm nhắn tin hỏi cô đã về đến nhà chưa, Trần Mỹ Linh mới thu lại tâm tình hỗn loạn của mình, lau mặt, mím môi, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, hít sâu một cái, mở khóa cửa đi vào.
Trần Mỹ Linh quay người đóng cửa lại, thò đầu vào trong nhìn, gọi một tiếng: "Chị?"
Lối vào sạch sẽ, không có giày thuộc về người khác.
Đi rồi?
Trong lòng Trần Mỹ Linh khẽ run lên một cái.
"Chị."
Cô ấy không nản lòng mở tất cả cửa phòng ra nhìn một lượt, không một bóng người, hoang mang ngồi xuống sô-pha.
[Chị về rồi sao?] Cô sốt ruột gửi tin nhắn cho Quan Hạm.
Đáp lại cô là một cuộc gọi từ Quan Hạm, dường như cuộc gọi đến này cùng lúc với tin nhắn của cô.
"Chị Quan Hạm." Trần Mỹ Linh ngồi thẳng người, có đôi phần gấp gáp hiếm thấy, gặng hỏi, "Chị ấy..."
Hô hấp đầu bên kia vô cùng yên tĩnh.
Đột nhiên Trần Mỹ Linh bỗng hiểu ra chuyện gì đó, âm thanh đột ngột kết thúc.
"Là tôi." Rất lâu, truyền đến một giọng nói.
Âm thanh của Quảng Linh Linh không có ý cười như cô quen thuộc, rất lạnh, khiến cô nhớ tới căn phòng lạnh lẽo mà cô thức dậy sau khi cô ấy rời đi vào sáng hôm đó.
Trần Mỹ Linh bối rối, lẩm nhẩm rất lâu, có thể nói ra vẫn chỉ là một từ quen thuộc: "Chị..."
Quảng Linh Linh lạnh lùng nói: "Vai diễn của em tôi đã trả cho em, đây là lần cuối cùng."
Trần Mỹ Linh không hiểu ý cô ấy, nhưng bỗng cảm thấy hoảng sợ không rõ nguyên nhân.
"Trần Mỹ Linh." Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh gọi họ tên đầy đủ của cô, âm thanh lạnh lùng như núi băng ngàn năm không biến đổi.
Ngón tay Trần Mỹ Linh khẽ run, âm thanh run run nói: "Có."
Quảng Linh Linh thốt ra từng câu từng chữ: "Tôi nâng đỡ em, không phải để em yếu đuối nhịn nhục. Người khác đánh em, em cứ đánh lại. Không thể đánh thì nói với tôi, tôi giúp em đánh. Nếu ngay cả suy nghĩ đánh lại mà em cũng không có, bây giờ lập tức rút khỏi giới giải trí, làm một người bình thường."
Đầu ngón tay của Trần Mỹ Linh ra sức cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, chiếc lưng duỗi thẳng thành một đường.
Quảng Linh Linh: "Tôi không nuôi phế vật."
Chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm.
Điện thoại đã ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com