Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Lấy thân trả giá có được không?

Nếu hỏi tại sao Trần Mỹ Linh đột nhiên tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, bản thân cô cũng không rõ.

Có lẽ trong tối tăm có sinh mạng dẫn dắt cô, cô tỉnh dậy đến phòng rửa tay, sau đó quay về mở màn hình điện thoại theo thói quen, liền nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện lên màn hình.

Quảng Linh Linh: [Đại cát đại lợi, cung hỉ phát tài]

Trần Mỹ Linh nhận lì xì.

Nhìn lại thời gian hiển thị, thế nào cũng không giống thời gian ngủ nghỉ của người bình thường. Quảng Linh Linh phát lì xì cho cô đã có tiền lệ, buổi tối hôm mới vào đoàn phim, cũng là nửa đêm canh ba, Quảng Linh Linh đột nhiên phát rất nhiều lì xì ở trong nhóm chat với cô, sau đó Trần Mỹ Linh hỏi, cô ấy nói là tâm trạng không tốt.

Cho nên hiện tại cũng vì tâm trạng không tốt sao?

Trần Mỹ Linh quyết đoán, sợ muộn rồi sẽ không nhìn thấy người nữa, lập tức gửi lại lì xì, xóa tin nhắn hệ thống khi gửi lì xì đi, biên tập lại: [Sao còn chưa ngủ]

Quảng Linh Linh nhìn thấy cô nhanh chóng nhận lì xì vốn đã sửng sốt, bây giờ càng không biết làm gì với điện thoại.

Lí trí mách bảo cô ấy lúc này nên giả chết không trả lời, nhưng tình cảm lại thôi thúc cô ấy trả lời.

Sự lạnh lẽo khác thường chạy toán loạn trong phòng, ngón tay cô ấy linh hoạt gửi lại một phong lì xì, bắt chước đổi tin nhắn hệ thống thành lời muốn nói: [Không ngủ được, em thì sao?]

Hai người dùng lì xì để giao tiếp.

[Buồn tè nên tỉnh] Trần Mỹ Linh thành thật trả lời, hoàn toàn không có hình tượng.

Quảng Linh Linh nể mặt trả lời hai chữ: [Ha ha].

Mặt mày vô thức giãn ra, trùng hợp vậy sao, Trần Mỹ Linh tỉnh đúng lúc, vừa hay nhìn thấy tin nhắn của cô ấy.

[Tại sao không ngủ được?] Trần Mỹ Linh gõ chữ hỏi.

Quảng Linh Linh nằm nghiêng sang bên khác, một tay gác lên trán, chần chừ một lúc, một tay gõ chữ: [Có tuổi rồi, chất lượng giấc ngủ kém]

Trần Mỹ Linh đáp lại cô ấy bằng một dòng dấu ba chấm.

Quảng Linh Linh cười không thành tiếng, đồng thời gõ chữ: [Ha ha ha]

Trần Mỹ Linh: [Không ngủ đủ giấc dễ dẫn đến hói đầu đó cô Quảng]

Quảng Linh Linh: [Không sao, tôi tóc nhiều lắm, gội đầu rất phiền, ít chút càng hay]

Trần Mỹ Linh nằm khó chịu, ngồi dậy, hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, muốn nắm bắt thời gian nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Nhưng tốc độ tay và não không đồng nhất, tay cô càng nhanh, não càng trống rỗng.

Cuối cùng những chữ đã gõ ra bị cô xóa đi toàn bộ, từng chữ từng chữ một.

Thực tế mà nói, không phải cô không biết nói gì, mà là không nắm được chừng mực nói chuyện. Nói chuyện cách một màn hình điện thoại khác với mặt đối mặt, cô không nhìn được biểu cảm của Quảng Linh Linh, ngộ nhỡ nói lời mạo phạm chọc giận đối phương cô cũng không biết.

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, đã qua hai phút kể từ lúc cô ấy gửi tin nhắn, Trần Mỹ Linh vẫn chưa trả lời.

Quảng Linh Linh không nhịn được lại gửi lì xì: [Ngủ rồi sao?]

Ý cười nơi đáy mắt của cô ấy dần dần nhạt đi, khóa màn hình lại, đặt lên tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc liền khiến cô ấy kích động, trái tim nặng nề nhảy lên.

Quảng Linh Linh đột ngột mở mắt, đè lấy trái tim vận động nặng nề tới sắp bệnh suốt cả một tối của bản thân, ngồi dậy, khẽ xì một tiếng, u ám nói: "Ai?"

Ngoài cửa vang lên âm thanh lạnh lùng trầm tĩnh của Trần Mỹ Linh: "Cô Quảng, là em ạ."

Quảng Linh Linh: "..."

Đáy mắt cô ấy lóe lên một tia nôn nóng, giơ tay vuốt lại mái tóc dài loạn xạ vì đi ngủ của mình, lúc đi qua chiếc gương ở tủ quần áo đột nhiên dừng chân soi gương, chỉnh trang một hồi, mới đưa tay mở cửa, không có lấy chút tươi cười.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của cô ấy đột nhiên hoảng hốt.

Cô, cô sai vì đã đến sao?

Quảng Linh Linh ngược lại bị sự hoang mang của cô chọc cười, phì một tiếng.

Quảng Linh Linh cười nói: "Không ngủ được, nửa đêm canh ba chạy đến gõ cửa phòng tôi? Hả?"

Quảng Linh Linh cao hơn cô một chút, Trần Mỹ Linh lại cúi đầu, khoảng cách của hai người rất gần, lúc nói chuyện hơi nóng phả lên trán và mũi của Trần Mỹ Linh.

"Không phải cô không ngủ được sao ạ?" Trần Mỹ Linh nhỏ tiếng nói, "Em... em đến xem thế nào." Cô nuốt lại bốn chữ "lo lắng cho chị".

"Xem xong chưa?" Khóe miệng Quảng Linh Linh mang theo nụ cười.

Trần Mỹ Linh ngẩng mắt nhìn một cái, nhìn thấy biểu cảm thả lỏng của cô ấy, mím môi, to gan nói: "Chưa ạ."

Quảng Linh Linh không ngờ được cô sẽ trả lời như thế, ngây người giây lát, hiền lành dịu dàng nói: "Vậy em xem tiếp đi, xem cả tối cũng..." Quảng Linh Linh kịp thời đóng miệng lại, cái miệng của cô ấy lại lên cơn rồi.

Hai mắt Trần Mỹ Linh đột nhiên sáng lên: "Xem cả tối cũng được?"

Quảng Linh Linh bật cười, giả vờ tức giận nói: "Nằm mơ, biết tôi đáng giá bao nhiêu không?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu, một lúc sau lại chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc hỏi cô ấy: "Bao nhiêu ạ?" Đường nhiên cô biết Quảng Linh Linh đang đùa giỡn, cho nên phát huy sở trường của mình, hùa theo.

Quảng Linh Linh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, cười nói: "Dù sao em không trả nổi."

Trần Mỹ Linh liếc mắt về phía camera hồng ngoại trên hành lang, lại thầm mắng thứ này cản trở. Cô hít một hơi nhanh không để lại vết tích, nửa là đùa giỡn nửa lại nghiêm túc lại gần đối phương, nhỏ tiếng nói: "Lấy thân trả giá có được không?"

Hô hấp của Quảng Linh Linh ngừng lại.

Không khí đột nhiên thay đổi.

Lúc này Quảng Linh Linh mới chú ý đến dáng vẻ của Trần Mỹ Linh, cô mặc chiếc áo tắm giống lúc trước, nhưng cổ áo rõ ràng rộng hơn rất nhiều, lộ ra xương quai xanh tinh tế, vừa trắng vừa trong, mềm mại như bông tuyết.

Trần Mỹ Linh giống như có chút chật vật bởi cái nhìn chăm chú của cô ấy, ngay cả hít thở cũng dần dần căng thẳng.

Quảng Linh Linh từ trên cao nhìn xuống, tự nhiên nhìn thấy sắc xuân mê người thấp thoáng theo sự trập trùng của hô hấp từ cô.

Lòng ngực Quảng Linh Linh ngứa ngáy, suy nghĩ vẩn vơ, vô thức nuốt nước bọt.

"Em..."

"Em đùa thôi ạ." Trần Mỹ Linh giơ tay, kéo cổ áo rộng rãi lại, sắc mặt thẹn thùng cười nói.

Quảng Linh Linh bị chơi một vố, nhưng không tức giận, cô ấy ừ một tiếng, mím môi nói: "Không còn sớm, về nghỉ đi, còn không ngủ là sắp đến giờ tỉnh giấc rồi."

"Vâng." Trần Mỹ Linh đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô ấy.

Quảng Linh Linh kiên nhẫn dịu giọng nói: "Có chuyện gì?"

"Có." Trần Mỹ Linh đột nhiên nói, "Em nói dối cô."

"Ừm?"

"Không phải đi vệ sinh, em nằm mơ ác mộng."

Quảng Linh Linh ngây người hai giây, giọng điệu vô thức càng thêm phần dịu dàng: "Ác mộng gì?"

Trần Mỹ Linh rũ mắt nói: "Chẳng phải buổi tối nhìn cô và thầy Đới diễn cảnh kia sao ạ? Em vừa ngủ liền lặp đi lặp lại cảnh tượng ấy trong mơ, bị giật mình tỉnh giấc."

Trong lòng Quảng Linh Linh mềm nhũn, dịu dàng an ủi nói: "Chỉ là mơ mà thôi."

"Em biết." Giọng nói của Trần Mỹ Linh nhỏ đi, "Nhưng em vẫn sợ."

Cô ngừng lại, gọi Quảng Linh Linh: "Cô Quảng."

"Ừ?"

Trần Mỹ Linh ngẩng mắt, vô cùng đáng thương nói: "Cô có thể ôm em không ạ?"

Sắc mặt Quảng Linh Linh ngưng trệ.

Trần Mỹ Linh không miễn cưỡng cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Em về ngủ đây." Nói xong còn tự lẩm bẩm, "Chắc em không ngủ nữa, dù sao chẳng ngủ được bao lâu lại còn mơ ác mộng..."

Quảng Linh Linh đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."

Trước mắt Trần Mỹ Linh mơ hồ, Quảng Linh Linh đã bước lên trước một bước, đưa tay ra ôm cô vào lòng.

Đột ngột như thế, cô không nhịn được khẽ hừ một tiếng trong lòng người phụ nữ ấy.

Trong lòng Trần Mỹ Linh lướt qua một tia khác thường.

Tuy cái ôm này chỉ là do cô bày mưu tính kế mới có được, nhưng sức lực cùng tư thế ôm lấy cô của Quảng Linh Linh, khiến cho cô sinh ra một loại ảo giác rằng cô ấy đã muốn làm như vậy từ lâu.

Quảng Linh Linh ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, gác cằm lên vai cô. Nhiệt độ cơ thể của Trần Mỹ Linh rất cao, cô ấy ôm lấy cô, hơi nóng không ngừng tăng cao tản ra từ người cô, cách một lớp quần áo truyền đến cơ thể cô ấy.

Cổ có mùi hương sữa tắm, còn có hương trên tóc, hòa quyện lấy nhau, nhàn nhạt tiến vào hô hấp. Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, tham lam hít thở, bờ môi thoáng lướt qua chiếc cổ trắng thon của cô.

Hô hấp của cô ấy ngày càng nặng, gò má nóng bỏng dính vào hõm cổ của cô.

Trần Mỹ Linh nín nhịn nhắm mắt, bàn tay buông thõng bên người không nhìn được gắng sức nắm chặt thành quyền.

Trước mắt Quảng Linh Linh là làn da trắng bóc sau vành tai của Trần Mỹ Linh, vừa trắng vừa mịn.

Cô ấy hiểu rõ Trần Mỹ Linh như lòng bàn tay, cô ấy biết chỉ cần thoáng đùa giỡn, làn da kia sẽ nhanh chóng đỏ lên, mà trong miệng cô sẽ tràn ra những âm thanh mà cô ấy mơ ước cả ngày lẫn đêm.

Quảng Linh Linh nhìn rất lâu, rồi thu lại từng chút từng chút dục vọng trong mắt mình.

Cuối cùng chỉ im lặng ôm lấy cô, không có bất kì động tác khác thường nào khác, nhưng cái ôm này kéo dài rất lâu, lực trên đôi vai co chặt của Quảng Linh Linh từ đầu đến cuối không thả lỏng.

Trần Mỹ Linh đứng lâu có chút tê chân, Quảng Linh Linh mới buông cô ra, ánh mắt nhàn nhạt mang theo nụ cười lại giống như tình cảm dịu dàng, khẽ thúc giục cô: "Được rồi, về ngủ đi."

Trần Mỹ Linh hé miệng, muốn nói lại thôi.

"Ngủ ngon." Cô chỉ nói ra câu này.

"Ngủ ngon." Quảng Linh Linh đáp lại cô.

Quảng Linh Linh về phòng, nằm trên giường nhớ lại một loạt hành động của Trần Mỹ Linh, không phải không có lỗ hổng, chỉ là lười đào sâu. Mí mắt cô ấy khẽ nhắm lại, mi trên đánh mi dưới, dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Có lẽ trị liệu ôm ấp có hiệu quả, nhiệt độ cơ thể của Trần Mỹ Linh quấn lấy cô ấy trong mơ, ngủ được một giấc đến khi Quan Hạm tới gõ cửa, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Quảng Linh Linh ngồi trên đầu giường mất hồn, ngón tay ra sức chọc lên ấn đường, đây là tín hiệu nguy hiểm.

"Chào buổi sáng cô Quảng."

"Chào buổi sáng."

Hai người gặp nhau dưới sảnh tầng một.

Trần Mỹ Linh hàn huyên cùng Quảng Linh Linh: "Tối qua sau khi về cô Quảng có ngủ được không ạ?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Ngủ được." Nói xong, có đi có lại hỏi một câu, "Em thì sao?"

Trần Mỹ Linh cười lên: "Đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được em."

Đám trợ lí: "!!!"

Quan Hạm hiếm thấy nhìn sang Tân Tinh như đàn thiếu dây, tối qua xảy ra chuyện gì không thể nói cho người ta biết sao?

Quảng Linh Linh không muốn nhắc đến tối qua, Trần Mỹ Linh nói xong câu kia cô ấy liền không đáp lại nữa, Trần Mỹ Linh thông minh, biết ý cho qua chủ đề này. Hai người ngồi trên sô-pha đợi xe, Quảng Linh Linh đi trước như cũ, Trần Mỹ Linh tiếp bước theo sau.

Mấy ngày sau, tiến độ quay phim đến cảnh Hàn Tử Phi biết được Thẩm Mộ Thanh bị bạo lực gia đình, đi khuyên đối phương nhưng lại bị đối phương khuyên ngược lại rằng chuyện này không liên quan đến cô, Hàn Tử Phi vừa đau lòng vừa không biết làm sao, mỗi ngày đều từ đại học xa xôi trở về nhà, trở thành sinh viên ngoại trú, là để có thể xuất hiện ngay giây phút Thẩm Mộ Thanh bị đánh.

Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh cũng cảm động vì sự chăm sóc lâu ngày của cô.

Hàn Tử Phi thường xuyên sang nhà với cô ấy. Trong nhà có người ngoài, Hứa Thế Minh cũng không thể không biết kiêng dè, chỉ cảm thấy cô gái nhà hàng xóm đặc biệt chướng mắt, anh ta phản ánh lại với cha mẹ Hàn Tử Phi, Hàn Tử Phi hiểu rõ bản thân, không nghe lời khuyên của bố mẹ, sét đánh vẫn bất động, thường xuyên chạy đến nhà họ Hứa. Hứa Thế Minh ngoài việc hắng giọng chửi đổng mấy câu, cũng không có cách nào.

Có một lần anh ta uống say liền động tay, Thẩm Mộ Thanh sợ hãi kêu lên, Hàn Tử Phi vơ lấy cây lau nhà trên ban công, đi tới đánh anh ta một trận.

Hứa Thế Minh bị bất ngờ, ôm đầu chui rúc, cuối cùng co lại ở ngóc nhà ngủ mất.

Thẩm Mộ Thanh cùng Hàn Tử Phi nhìn nhau bật cười.

Hàn Tử Phi vứt cây lau nhà trong tay xuống, không kiềm chế được ôm cô ấy vào lòng, cẩn thận hôn lên tóc mai của cô ấy.

Thẩm Mộ Thanh ngửi được mùi hương trên người người phụ nữ trẻ tuổi, cực kì an tâm, không nhịn được rơi lệ.

Thời gian trôi đi, Hàn Tử Phi sắp học xong năm hai đại học, sắp tới kì nghỉ hè, Hứa Thế Minh được người thân giới thiệu một công việc ở nơi khác, trong nhà chỉ có Thẩm Mộ Thanh và con trai Hứa Địch.

Mảng mây mù trên đầu Thẩm Mộ Thanh đột nhiên biến mất, lại có Hàn Tử Phi bầu bạn, nụ cười trên mặt cô ấy dần dần nhiều lên trông thấy.

Trong lòng Hàn Tử Phi dần dần có một kế hoạch.

"Đi du lịch?" Thẩm Mộ Thanh ngồi trước bàn chữa bài tập, trên sống mũi là kính gọng vàng, càng tăng thêm mấy phần khí chất cho cô ấy.

"Đúng thế." Quan hệ hiện tại của Hàn Tử Phi và cô ấy đã thay đổi rất nhiều, ỷ vào đôi chân dài, không có hình tượng tùy ý ngồi lên bàn, một tay chống lên mặt bàn, nghiêng người nói chuyện với cô ấy.

"Nhưng Tiểu Địch..." Thẩm Mộ Thanh chần chừ.

"Gửi thằng bé đến chỗ ông bà nội." Hàn Tử Phi nhỏ tiếng mê hoặc cô ấy, "Chị không muốn đi du lịch cùng em sao? Chỉ có hai chúng ta, đến một nơi không ai biết chúng ra, làm bất cứ chuyện gì mà chúng ta muốn."

Thẩm Mộ Thanh động lòng.

Cô ấy vẫn luôn hổ thẹn với Hàn Tử Phi. Đi trên đường nhìn thấy rất nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi yêu đương, đều trẻ trung tươi tắn, nếu Hàn Tử Phi thích người khác, sẽ không giống như hiện tại, bị nhốt trong ngôi nhà nhỏ bé, còn phải suốt ngày lo lắng cho cô ấy.

Nếu cô muốn...

Hàn Tử Phi mẫn cảm, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy đã đoán được đại khái cô ấy đang nghĩ gì, rút chiếc bút máy trong tay cô ấy ra, nâng tay cô ấy lên môi hôn một cái, dán lên mặt mình, vừa làm nũng vừa nghiêm túc nói: "Chị đừng chỉ nghĩ cho em, nghĩ nhiều cho bản thân mình đi."

Thẩm Mộ Thanh: "Nhưng..."

Hàn Tử Phi trừng mắt uy hϊếp, giống như có ý chị thử nói thêm câu nữa xem.

Thẩm Mộ Thanh bối rối, mím môi, không dám nói tiếp, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.

Từ trước tới giờ cô ấy mới cảm nhận được cảm giác được yêu rõ đến thế, có một người sẽ đặt cô ấy lên hàng đầu, chỉ nghĩ cô ấy có vui hay không.

Hàn Tử Phi thong thả nhảy khỏi bàn, vòng đến bên cạnh, ôm lấy eo đỡ cô ấy đứng dậy, để cô ấy nhìn vào mắt mình, dịu dàng nói: "Chị chỉ cần trả lời em, chị... muốn hay không?"

Rất lâu sau, Thẩm Mộ Thanh cắn môi dưới, mới khẽ gật đầu.

Mặt mày Hàn Tử Phi rạng rỡ.

...

Sau màn hình máy quay, Hàn Ngọc Bình: "Cắt."

Trần Mỹ Linh nhanh chóng buông bàn tay đang ôm lấy eo Quảng Linh Linh ra, lúng túng cười cười, quân tử nói: "Mạo phạm cô Quảng rồi."

Quảng Linh Linh thưởng cho cô một ánh mắt không rõ ý tứ.

Quay phim lâu như thế rồi, hôn cũng không biết đã hôn bao nhiêu lần, bây giờ nói điều này có phải quá muộn rồi không?

Xì.

Xem con thỏ con này đắc ý như thế, nhất định phải giết uy phong của cô.

Suy nghĩ của Quảng Linh Linh chuyển động, lật tay vòng qua eo của cô, khẽ kéo vào cái ôm, ấm áp dịu dàng ôm vào trong lòng.

Trái tim Trần Mỹ Linh tăng tốc: "!!!"

Quảng Linh Linh: "Hòa rồi." Cô ấy buông tay, ngừng một lúc, giống như nhớ lại mà liếm môi dưới, không quên trêu đùa một câu, "Bắp chân thon quá nhỉ."

Vành tai Trần Mỹ Linh nhuộm lên chút hồng nhạt.

Quảng Linh Linh đến một bên nghỉ ngơi, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn đối phương không buông.

Hàn Ngọc Bình không nhìn nổi nữa, nắm tay thành quyền đưa lên miệng, nặng nề ho một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh cáo.

Trần Mỹ Linh lúng túng, vội vàng chào hỏi một tiếng "Đạo diễn Hàn", rồi cũng chạy mất.

Hàn Ngọc Bình xì xì hai tiếng, thật là thế giới thay đổi từng ngày, càng ngày càng khác thường đến điên rồi.

Nhưng Hàn Ngọc Bình cũng không châm biếm bọn họ, nguyên nhân không ngoài việc tình tiết "tuần trăng mật" trong phim sắp đến rồi, chính là phân đoạn đi du lịch của Thẩm Mộ Thanh và Hàn Tử Phi, hai diễn viên chính dính lấy nhau, vừa đúng ý ông.

Nếu quay xong tuần trăng mật, Trần Mỹ Linh vẫn chìm trong trạng thái này không thoát vai... Hàn Ngọc Bình hừ lạnh một tiếng, xem ông giáo huấn cô thế nào. Nếp nhăn pháp lệnh của Hàn Ngọc Bình co lại, tiếp tục xem đoạn phát lại.

Quảng Linh Linh lật kịch bản trong tay, cảm thấy đau đầu.

Trước tiên không nhắc đến cảnh phim tuần trăng mật, gần ngay trước mắt, lát nữa lại là một cảnh hôn.

Lúc cô ấy duyệt kịch bản tại sao không thấy cảnh hôn nhiều như vậy chứ? Có phải Sài Tử Thu có niềm đam mê đặc biệt gì không?

Cô ấy giận dỗi, gửi tin nhắn vào nhóm chat kịch bản đã lâu không có động tĩnh:

[Ra đây chịu đòn @Sài Sài Sài Tử Thu]

Sài Tử Thu cũng không phải là lần đầu bị đánh một cách lạ lùng, anh cũng hiền hòa đáp lại: [Cung cấp gậy sắt, chùy sắt, côn nhị khúc, roi xích, rìu, móc câu, nĩa, vân vân, đánh tùy thích]

Quảng Linh Linh: [Anh muốn tôi đánh thì tôi phải đánh sao, chẳng lẽ tôi không có chút sĩ diện nào sao]

Trần Mỹ Linh: "Phì."

Cô đặc biệt chọn nơi quay lưng với Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không phát hiện cô đang cười, cúi đầu nhìn một tin nhắn hiện lên trong nhóm chat.

Trần Mỹ Linh: [Em nguyện dốc sức vì cô Quảng]

Quảng Linh Linh ha một tiếng trong lòng, nhanh chóng gõ chữ: [Liên quan gì tới em? Nghiêm túc quay phim của em đi]

Trần Mỹ Linh xấu xa nói: [Cô Quảng có đến diễn thử không ạ?]

Quảng Linh Linh nói trong lòng: Diễn cái đầu em, lợi dụng chưa đủ sao?

Sau khi Quảng Linh Linh "không đánh tự khai" với Hàn Ngọc Bình cô ấy đơn phương Trần Mỹ Linh, cái mác lõi đời của cô ấy càng ngày càng kiên cố với Hàn Ngọc Bình, cô ấy còn dám tiếp tục lấy việc công tư lợi cá nhân lợi dụng Trần Mỹ Linh, Hàn Ngọc Bình cũng dám lột da cô ấy. Giả vờ thoát vai lại càng không thể, đôi mắt sáng như vàng của Hàn Ngọc Bình ngày ngày đều nhìn chằm chằm cô ấy.

Cảm giác lúc này của Quảng Linh Linh chính là hối hận, tương đối hối hận, trong phim thì thôi, ngoài đời cũng tặng quyền chủ động đi rồi.

Tân Tinh nhìn đôi vai không ngừng run lên của Trần Mỹ Linh khi nhìn điện thoại, buồn bã nghĩ: Gần đây số lần "động kinh" của Mỹ Linh ngày càng nhiều.

Hàn Ngọc Bình vỗ vỗ tay, cầm loa phóng thanh lên: "Diễn viên, chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Quảng Linh Linh vứt điện thoại cho Quan Hạm, thợ trang điểm đến dặm trang.

Hàn Ngọc Bình, ông chú này quả nhiên trước lúc quay còn đặc biệt vác mặt đến, nghiêm giọng dặn dò cô ấy một câu: "Chú ý tình cảm của nhân vật, yên tâm tiếp nhận, ít giở trò lại cho tôi."

Quảng Linh Linh yếu ớt kéo dài âm thanh: "Biết rồi ạ."

Gần đây Trần Mỹ Linh phát huy không tệ, số lần bị mắng cũng giảm đi rõ rệt, Hàn Ngọc Bình nhíu mày, chỉ nói: "Giữ trạng thái bình thường, đừng căng thẳng."

Thái độ của Trần Mỹ Linh cung kính, khẽ hít thở nói: "Vâng."

"Bản Sắc... diễn!"

Mặt mày Hàn Tử Phi rạng rỡ: "Chị đồng ý rồi?"

Thẩm Mộ Thanh gật đầu lần nữa.

Hàn Tử Phi mừng rỡ như điên, dùng sức hôn lên mặt cô ấy một cái.

Âm thanh vang lên, Thẩm Mộ Thanh xấu hổ rũ mí mắt dài xuống.

Không gian trước bàn học, ánh đèn tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp.

Người phụ nữ trong suốt như ngọc, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh đèn khiến người ta kích động muốn hôn.

Con ngươi Hàn Tử Phi dần sẫm lại, khẽ đè người phụ nữ ấy đến mép bàn, cuộn lại trong đôi vai của bản thân. Không gian chật hẹp khiến Thẩm Mộ Thanh không thích ứng được động đậy, nhưng cô ấy không giãy giụa, chỉ nâng mí mắt lên, ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn đối phương chăm chú.

Nhưng ánh mắt của cô ấy cách một lớp kính, giống như cách một tầng mây mù, không nhìn rõ.

Hàn Tử Phi giơ tay, chầm chậm tháo mắt kính của cô ấy xuống. Mất đi lớp che giấu của kính khiến ánh mắt của Thẩm Mộ Thanh đột nhiên trở nên mơ hồ, một tay cô ấy giữ lấy vai Hàn Tử Phi, ngẩng mặt nhìn cô, môi đỏ hé mở, đôi mắt hoa đào thấp thoáng ý xuân, dịu dàng ấm áp mê hoặc, quyến rũ mà không biết. ( tự nhiên khúc này nhớ tới tình tiết tháo kính bên Sau khi chia tay tiểu thư giàu có ghê 🤣)

Người phụ nữ ấy ngoan ngoãn dựa vào lòng cô, mặc người chiếm đoạt, giống như hoàn toàn thuộc về cô.

Hàn Tử Phi ngây ra, trái tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào từ khi sinh ra tới giờ.

Một giây, hai giây, ba giây.

Mười giây trôi qua.

Trần Mỹ Linh không động đậy.

Mặt Hàn Ngọc Bình dài thượt: "Cắt."

Quảng Linh Linh khẽ hít thở, đẩy Trần Mỹ Linh ra: "Em phải động đậy chứ, có biết lưng, chân người có tuổi không tốt không."

Trần Mỹ Linh vội vàng nói: "Em xoa bóp giúp cô."

Quảng Linh Linh hất tay cô ra, ngồi xuống ghế, mang theo một tia vui vẻ khi thấy người gặp họa: "Đợi đạo diễn Hàn mắng em đi."

Hàn Ngọc Bình tức tối đi tới.

Vỗ bộp kịch bản lên bàn, chỉ thiếu điều chỉ tay vào mũi Trần Mỹ Linh mà mắng: "Cháu sao thế? Ngây người?"

Trần Mỹ Linh giá họa cho người: "Cô Quảng quá xinh đẹp ạ."

Quảng Linh Linh: "..."

Hàn Ngọc Bình trừng Quảng Linh Linh một cái, không có chuyện cũng tìm chuyện chèn ép cô ấy: "Cháu không có việc gì xinh đẹp như thế làm gì?"

"Cháu..." Quảng Linh Linh không nói nữa, cô ấy nghiến răng, lấy kịch bản che mặt mình lại.

Trần Mỹ Linh đùa xong, lập tức nghiêm túc nhận lỗi: "Cháu không nắm được cảm xúc, lần sau sẽ không phạm lỗi nữa ạ... xì."

Hàn Ngọc Bình kì quái hỏi: "Cháu xì cái gì?"

"Không có gì ạ." Trần Mỹ Linh lặng lẽ thu bàn chân bị Quảng Linh Linh giẫm dưới gầm bàn về sau, "Cháu điều chỉnh xong rồi, bắt đầu thôi đạo diễn Hàn."

Hàn Ngọc Bình: "Còn ngây người nữa cháu úp mặt vào tường cho tôi! Cho cháu ngây người cả ngày!"

"Bản Sắc... lần 2, diễn!"

Hàn Tử Phi khẽ đẩy Thẩm Mộ Thanh tới góc bàn học, tháo kính của cô ấy xuống.

Thẩm Mộ Thanh đọc được ý đồ của cô, căng thẳng nhìn về phía cửa, nhỏ tiếng nhẫn nhịn nói: "Đừng."

Tư thế tiến lại gần của Hàn Tử Phi ngừng lại, âm thanh vang lên, mang theo ý cười, hỏi: "Tại sao?"

Ngón tay thon dài của Thẩm Mộ Thanh cuộn lại, hé môi, rũ mí mắt nói: "Tiểu Địch... Tiểu Địch còn ở nhà."

Hàn Tử Phi khẽ cười, thuận tiện vuốt lấy một lọn tóc dài phía sau lưng cô ấy, cuộn lại trên đầu ngón tay của mình, dựa sát vào gần cô ấy thêm chút nữa, dường như dính sát bên lỗ tai cô ấy nói: "Thằng bé ngủ rồi, hơn nữa, em đặc biệt khóa cửa phòng sách lại rồi, sẽ không có ai vào đây đâu."

Thẩm Mộ Thanh lẩm nhẩm: "Nhưng..."

Cô ấy luôn nói nhưng, câu cửa miệng sắp đổi thành nhưng rồi.

Hàn Tử Phi sớm nghe được cô ấy nói một đằng nghĩ một nẻo, lòng bàn tay chầm chậm giữ lấy chiếc cằm mịn màng của cô ấy, ngón cái vuốt ve lên môi cô ấy.

Nhiệt độ ở nơi bàn tay chạm tới dần dần lan toả, trào lên chút tê chút ngứa.

Cô không vội vã hôn cô ấy, mà dùng ngón tay không nhanh không chậm vuốt ve lấy đôi môi mềm mại ấm áp của người phụ nữ ấy. Thẩm Mộ Thanh bị cô trêu đùa đến nỗi đầu óc nhiễm một dòng điện cực nhỏ, cô ấy đột ngột đưa tay lên nắm lấy áo trên vai Hàn Tử Phi, suýt chút nữa thì hừ thành tiếng.

Rõ ràng chưa làm gì, cô ấy thầm phiền muộn cắn môi dưới.

Trần Mỹ Linh vội vàng ổn định lại.

Từ lúc Thẩm Mộ Thanh tiếp nhận cô trong phim, mỗi lần quay phim cô đều có thể nhìn được dáng vẻ chim non nép vào lòng người của Quảng Linh Linh, hoàn toàn tương phản với hiện thực, là thử thách rất lớn với cô.

Tuyệt đối không thể thoát vai.

Trần Mỹ Linh cảm nhận được lực ngón tay của Quảng Linh Linh càng ngày càng lớn, chầm chậm hôn lên.

Cô ngậm lấy môi đối phương, như xa như gần, nhưng không vào sâu.

Quảng Linh Linh tiến cô lui, Quảng Linh Linh lui cô tiến, giống như muốn đùa giỡn cô ấy, từ đầu đến cuối không giáp lá cà với cô ấy.

Đợi Quảng Linh Linh không kiềm chế được vòng tay qua gáy khiến cô bị ép về phía cô ấy, Trần Mỹ Linh mới nhắm mắt cười lên, đầu lưỡi ngọt mềm trượt sâu vào trong khoang miệng, khẽ quấn lấy nhau.

Ống kính máy quay tiến ra xa, chuyển đến chiếc bóng ấm áp in lên trên tường, lại chuyển đến mặt trăng giữa đêm khuya, sân vườn vắng lặng, ánh trăng trắng chiếu xuống, phản chiếu qua mặt nước như soi gương.

Tiếng ve kêu liên miên không ngớt.

Cảnh này khác với cảnh hôn phía trước, đến đây là kết thúc, bởi vì phía sau không có thêm bất cứ lời thoại nào, đưa ra một tin tức quan trọng, xác nhận bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch là đủ rồi. Trọng điểm là bầu không khí, là điểm kết thúc thật sự.

Nhưng diễn viên chính trên phim trường lại không biết, bởi vì Hàn Ngọc Bình chậm chạp không hô cắt.

+++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com