Chương 84: Cho em mượn một cái ôm
Quảng Linh Linh nhướng mày, ánh mắt trêu đùa lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nhìn bên ngoài là một người rất đứng đắn, tại sao trong lòng lại không đứng đắn như thế.
Trần Mỹ Linh không đợi được câu trả lời của cô ấy, cũng không sốt ruột, đứng sừng sững ngoài cửa, khẽ mỉm cười, không lập tức từ chối chính là tiến bộ.
"Được." Rất lâu sau, Quảng Linh Linh như cười như không mở miệng, nói xong liền nhường đường, "Vào đi."
Đầu óc Trần Mỹ Linh quay cuồng.
Câu trả lời của Quảng Linh Linh vượt ngoài dự đoán, ban đầu cô chỉ tới đây thăm dò, cô đã chuẩn bị xong lời thoại nếu Quảng Linh Linh nói không được, không ngờ thật sự được vào trong tắm rửa.
Lát nữa cô phải làm sao đây?
Một tia hoảng loạn hiện lên trong mắt cô không bị Quảng Linh Linh bỏ sót, ý cười trên môi Quảng Linh Linh càng sâu, dịu dàng nói: "Còn ngây người ra đấy làm gì? Vào đi."
Thỏ con, dám tính kế cô ấy.
Trần Mỹ Linh nín thở, cố gắng để bản thân đừng lắp bắp, mạnh mẽ giả vờ trấn tĩnh nói: "Em đi lấy đồ ngủ."
"Đi đi." Quảng Linh Linh nồng nàn nhìn cô. Chữ thứ hai cô ấy nói rất khẽ, giống như dính bên tai cô mà nói ra, giây tiếp theo sẽ hôn lên vành tai cô.
Lỗ tai Trần Mỹ Linh tê dại, thiếu chút nữa lăn về phòng mình.
Quảng Linh Linh đi ra ngoài hai bước, nhìn thấy nửa thân người ngây ra không động đậy của Trần Mỹ Linh qua cánh cửa phòng khép hờ, khẽ cười một tiếng.
Cô ấy vừa quay đầu, lại giống như Trần Mỹ Linh lúc trước, đối diện với ánh mắt trầm ngâm quan sát của Quan Hạm.
Quảng Linh Linh đột nhiên lùi về sau một bước: "!!!"
Lần này Quan Hạm không tránh đi, tự nhiên mở cửa ra, để Quảng Linh Linh nhìn thấy mình, tỏ ý bản thân đang nghiêm túc làm camera, thỉnh thoảng sẽ chú ý đến động tĩnh ngoài cửa.
Quảng Linh Linh xua tay.
Quan Hạm gật đầu, liền đóng cửa lại, biến mất không một tiếng động.
Sau đó Quảng Linh Linh về phòng, ôm cây đợi thỏ.
Thỏ trắng muốn giở trò bị một chiêu lấy lui làm tiến của Quảng Linh Linh đánh cho mộng mị, ở trong phòng không biết làm sao. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh được, cơ hội hiếm có khó tìm, cô nhất định phải nắm chắc.
Bởi vì ra ngoài quay phim, đồ ngủ Trần Mỹ Linh mang theo đều tương đối bảo thủ, không nói đến quần áo xuyên thấu, viền ren các loại khi cô và Quảng Linh Linh còn giữ mối quan hệ ngày trước, ngay cả áo hai dây cũng không có. Đoàn làm phim khoảng cuối tháng Năm sẽ đóng máy, chưa đến giữa hạ, trước đó cô không chuẩn bị.
Trần Mỹ Linh nhìn tủ quần áo cùng đường hết cách, cuối cùng chọn một chiếc áo phông dài, miễn cưỡng hài lòng, không đủ gợi cảm, nhưng có dư thuần khiết.
Chính là nó.
Trần Mỹ Linh ôm theo quần áo đến gõ cửa phòng cách vách lần nữa.
Quảng Linh Linh mở cửa cho cô, không dừng lại, eo thon khẽ lắc lư, trực tiếp quay người đi vào trong. Quảng Linh Linh không phải là Trần Mỹ Linh, trên người cô ấy mặc một chiếc váy ngủ hai dây thoáng mát bằng lụa, hai đường cong không mặc áσ ɭót vẫn căng tròn, eo nhỏ chân dài, điện nước đầy đủ.
Quảng Linh Linh trước mặt công chúng không thoát khỏi nhãn hiệu "gợi cảm", sao nữ gợi cảm, đương nhiên không phải hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, mà quan trọng nhất chính là thân hình lung linh tinh tế tuyệt đối.
Mà thân hình của cô ấy quả thật rất xứng với hai chữ này. Càng không nói đến việc cô ấy lớn hơn Trần Mỹ Linh bảy tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hương vị của phụ nữ trưởng thành, đương nhiên tự nhiên hơn nhiều so với vẻ gợi cảm cứng nhắc của Trần Mỹ Linh.
Nhưng Trần Mỹ Linh không xem thường bản thân, ba mươi có vẻ thong dong mê người của ba mươi, hai mươi ba có vẻ linh hoạt mê hoặc của hai mươi ba, vừa hay có thể bổ sung cho nhau.
Trần Mỹ Linh bình tĩnh, nói với Quảng Linh Linh một câu: "Em đi tắm đây ạ."
Quảng Linh Linh dựa vào đầu giường, nâng mí mắt nhìn cô: "Ừm."
Cấu tạo hai căn phòng tương tự nhau, giống nhau cả về phương hướng, Trần Mỹ Linh quen đường quen lối đi vào nhà tắm, đứng một lúc trước bồn rửa mặt, xoa mặt, vào nhà tắm.
Tiếng nước tắm rửa truyền qua cánh cửa, Quảng Linh Linh đặt quyển sách làm màu làm mè trên tay xuống.
Cô ấy đang dẫn sói vào nhà sao?
Tại sao cảm giác cũng không tệ?
Âm thanh này rất quen thuộc với cô ấy, bình thường sau khi Trần Mỹ Linh tắm xong chính là... Mặt hồ trong lòng Quảng Linh Linh cũng theo đó mà gợn sóng, không khí trong phòng bỗng nóng rực lên.
Cô ấy giơ tay bật điệu hòa, để nhiệt độ ở mức 20 độ.
Quảng Linh Linh tiếp tục giở sách.
Tiếng nước dừng lại.
Lỗ tai Quảng Linh Linh động đậy, khoảng hai phút rưỡi sau, Trần Mỹ Linh với thân người ngập hơi nước, chân trần đứng trước cửa phòng tắm, ngón chân trắng bóc đang giẫm lên thảm hút nước, âm thanh mềm mại: "Cô Quảng, có dép lê không ạ?"
Quảng Linh Linh ngẩng mắt nhìn tới, trong ánh mắt lướt qua một tia diễm lệ.
Làn da trẻ trung của Trần Mỹ Linh trong suốt, nhuộm lên một lớp hồng nhạt mỏng manh, trong mắt còn có hơi nước quấn quanh, mái tóc đen dài ướt nhẹp xoã trên lưng, thanh thuần không bị vẫn đυ.c, lại tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng, giống như thủy yêu vừa ra khỏi bồn tắm.
Cô rất biết tận dụng ưu thế của bản thân, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy.
Trái tim Quảng Linh Linh đột nhiên lạc đi một nhịp, dường như không dám nhìn thẳng vào cô, ép buộc ánh mắt của bản thân không được gợn sóng lướt qua mặt cô, nhàn nhạt nói: "Có, đợi chút, tôi lấy cho em."
"Cảm ơn."
Quảng Linh Linh tiến lại gần, ngửi được mùi thơm tươi mát trên người cô, là sữa tắm của cô ấy, Quảng Linh Linh vừa ngửi liền phân biệt được, sau đó trái tim lại đánh trống khua chiêng không giống bình thường.
Hai hơi thở sát gần nhau, quấn cùng một chỗ trước cơ thể hai người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gắt gao hòa vào nhau.
Chiều cao của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không hơn kém là bao, hai xen-ti-mét mà thôi, nếu trong hoàn cảnh khoảng cách không gần tầm nhìn có thể ngang bằng nhau.
Cảnh đêm bao phủ ngoài cửa sổ.
Trong phòng yên lặng như tờ.
Quảng Linh Linh lấy dép lê cho cô, mặt đối mặt nhìn nhau mấy giây, ánh mắt nhàn nhạt: "Tắm xong rồi à?" Nghĩa để ngoài lời chính là có thể đi được chưa?"
"Tắm xong rồi ạ." Trần Mỹ Linh mặt dày, chỉ đáp vấn đề trên bề mặt, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô ấy.
Nếu Quảng Linh Linh có thể lộ ra cảm xúc chân thật khi biết Trần Mỹ Linh đang nhìn mình, thì thật uổng phí cho một tủ giải thưởng ở nhà cô ấy.
Nhưng Trần Mỹ Linh đã thu hoạch được ánh mắt khiến cô thỏa mãn trong khoảnh khắc bước ra khỏi nhà tắm, lúc này ngược lại cũng không vội. Vẻ mặt Quảng Linh Linh bình thản, cô thăm dò thử được đằng chân lân đằng đầu. Thành công coi như cô thắng, không thành công cũng không tổn thất.
"Em muốn sấy tóc ở đây, có được không ạ?"
"Được."
Quảng Linh Linh lại đồng ý.
Trần Mỹ Linh có chút bất ngờ.
Quảng Linh Linh ngồi lại lên giường, nhìn Trần Mỹ Linh quay lưng với cô ấy mà bận rộn. Trần Mỹ Linh có thể vào nhà vệ sinh sấy tóc, nhưng cô không làm vậy, cô đứng bên ngoài, nơi Quảng Linh Linh có thể thấy rõ nhất.
Máy sấy tóc vang lên tiếng ù ù ù, căn phòng yên tĩnh giống như chỉ có một loại âm thanh có tiết tấu này. Ngón tay thon dài của Trần Mỹ Linh linh hoạt luồn qua những lọn tóc, trắng đen rõ ràng, lọn tóc ướt nhẹp cùng những giọt nước trên tóc dần dần bị hong khô.
Trước nay Quảng Linh Linh không hề biết nhìn người phụ nữ trẻ tuổi sấy tóc lại là một việc sảng khoái tâm hồn đến vậy.
Cô ấy nhìn đến mất hồn.
"Cảm ơn cô Quảng." Trần Mỹ Linh đem cất máy sấy vào vị trí cũ.
Quảng Linh Linh hoảng hốt hoàn hồn: "Không cần khách sáo."
"Vậy em về đây ạ?"
"Ừm?" Quảng Linh Linh nhất thời không phản ứng kịp.
"Em về phòng đây." Trần Mỹ Linh dùng câu chữ rõ ràng hơn, nói.
"... Ừ." Quảng Linh Linh mím môi nhỏ.
Cứ thế mà đi sao.
Cơ hội có một không hai sẽ không trở lại. Trần Mỹ Linh cong khóe mắt, cười với cô ấy: "Cô Quảng không nỡ để em đi sao?"
Trên mặt Quảng Linh Linh nhanh chóng lướt qua một tia bối rối, khẽ nói: "Ai không nỡ em?"
Em không nỡ chị.
Trần Mỹ Linh nói trong lòng.
Cuộc thăm dò tối nay đã thành công, vượt ngoài mong đợi. Trần Mỹ Linh thấy đủ liền dừng, chỉ cười cười không đáp, mở cửa rời đi, bước chân rõ ràng chậm rãi, cho Quảng Linh Linh cơ hội gọi cô lại.
Quảng Linh Linh hé miệng, mãi đến khi Trần Mỹ Linh đóng cửa lại từ bên ngoài, cũng không thốt ra được một chữ.
Trần Mỹ Linh phòng ngừa Quan Hạm, vừa ra khỏi cửa này, liền lập tức đi vào cửa kia, dựa lưng vào cửa, khẽ nắm chặt tay, nặng nề thở ra một hơi.
Cô căng thẳng sao?
Đương nhiên cô căng thẳng, căng thẳng tới mức trái tim sắp nhảy khỏi lòng ngực, hoàn toàn không giống vẻ ngoài thành thục ban nãy. Đặc biệt là khi sấy tóc, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm phía sau lưng, thiếu chút nữa cô đã không nhịn được, quay đầu xông đến giường hôn cô ấy, càn rỡ quấy rối quên mình.
Nhưng không được.
Bây giờ cô chỉ có thể xác nhận Quảng Linh Linh thích cô, nhưng cô không quên trước dây Quảng Linh Linh đã từng làm thế nào để chặt đứt tâm tư của cô hết lần này đến lần khác. Rõ ràng cô ấy thích cô, nhưng không chịu biểu lộ bất cứ điều gì, ngược lại còn càng đẩy cô ra xa, nếu không có cơ hội cùng đoàn làm phim lần này, chỉ sợ cả đời cô sẽ bỏ lỡ đối phương.
Quảng Linh Linh nhất định có nỗi khổ của cô ấy, Trần Mỹ Linh không biết nguyên nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cô ấy, hơn nữa cô có dự cảm, sợ là Quảng Linh Linh ăn mềm không ăn cứng, tiến công sẽ phản tác dụng. Cô sẽ giao quyền chủ động có ở bên nhau hay không vào tay Quảng Linh Linh, điều cô có thể làm, chỉ là không ngừng gia tăng thiện cảm trước mặt cô ấy, khiến cô ấy càng ngày càng không rời bỏ được bản thân, càng ngày càng nắm được điểm mấu chốt.
Mà tính toán của cô, không còn nghi ngờ gì nữa đã thành công.
Trần Mỹ Linh đã đi một lúc, Quảng Linh Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô mặt dày tới đây mượn phòng tắm, thật sự chỉ tắm rửa sấy tóc rồi đi sao, ngay cả chút động tác quyến rũ cô ấy cũng không có. Dù cho cô ấy tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ thật sự với Trần Mỹ Linh, nhưng nếu Trần Mỹ Linh thật sự có ý định dùng sắc đẹp quyến rũ, chỉ sợ cô ấy phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khống chế.
Quảng Linh Linh mừng thầm, nhưng trong lòng lại thấp thoáng trào lên một tia thất vọng.
Cô ấy đứng dậy rót cốc nước, làm ướt cổ họng khô khốc.
Trần Mỹ Linh ở phòng bên, cho dù hiệu quả cách âm rất tốt, Quảng Linh Linh vẫn sợ cô nghe thấy tiếng động kì lạ bên này, ngay đến cả việc tự thỏa mãn cũng tạm thời bị hoãn lại, lăn qua lăn lại gian nan tiến vào giấc ngủ.
Bởi vì Trần Mỹ Linh đến làm gián đoạn, hơn nữa ngập tràn cảm giác tồn tại, khiến tâm trạng của cô ấy bị dẫn đi, buổi tối Quảng Linh Linh quên phải uống rượu, thế mà lại mơ mơ màng màng ngủ mất, cả đêm không mộng mị.
Tiếng gõ cửa của Quan Hạm và tiếng báo thức cài đặt trên điện thoại cùng vang lên, Quảng Linh Linh mẫn cảm, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, những ánh sáng ban ngày đã lọt qua cửa sổ vào phòng.
Quảng Linh Linh tắt báo thức, cuộn trong chăn: "Vào đi."
Quan Hạm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, thoáng ngạc nhiên.
Là vừa tỉnh giấc sao?
Ánh mắt Quan Hạm vô tình cố ý lướt qua hướng đối diện cách một bức tường, không phải tối qua quá mệt chứ?
Quan Hạm ép xuống chấn động trong lòng, phối sẵn quần áo thay Quảng Linh Linh, đặt lên đầu giường. Hiếu kì quá, đáng tiếc không thể hỏi!
Giọng nói không gợn sóng của Quan Hạm: "Tối qua chị Quảng nằm mơ thấy ác mộng sao ạ?"
Sắc mặt Quảng Linh Linh hồng hào, mơ màng nói: "Không, ngủ một giấc đến lúc trời sáng."
Quan Ham rũ mí mắt: "Em ra ngoài đây, chị tắm rửa trước đi."
Chắc chắn làm rồi!
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tỉnh lại gần như cùng lúc, nhanh chóng tắm rửa xong, để hở cửa phòng, nghe thấy tiếng động phòng bên, cố ý nhân lúc đối phương ra cửa cũng ra ngoài.
"Chào buổi sáng cô Quảng." Trần Mỹ Linh chào hỏi, ánh mắt thẳng tắp rơi trên mặt Quảng Linh Linh.
Dáng vẻ chị ấy... dường như rất tốt.
"Chào buổi sáng." Quảng Linh Linh cười cười nịnh nọt cô, "Hôm nay cô Trần mặc đẹp nhỉ."
"Cô cũng vậy."
Hai người cùng xuống nhà, cầu thang vừa đủ chỗ cho hai người đi đằng trước, Quan Hạm đi theo sau cách một bước.
Hôm nay Trần Mỹ Linh vừa vặn mặc áo cổ tròn, che đậy kĩ càng phần dưới cổ, theo Quan Hạm thấy chính là chứng cứ xác thực.
Phim trường.
Hàn Ngọc Bình liếc mắt tới hai người tinh thần sung mãn, lông mày nhíu chặt thả lỏng hơn chút, gật đầu nói: "Tiếp tục duy trì trạng thái, đừng phóng túng."
Quảng Linh Linh muốn xé rách miệng ông chú này.
Trần Mỹ Linh híp mắt.
Hôm qua cô chỉ chăm chăm tính toán làm sao để quyến rũ Quảng Linh Linh cho tự nhiên nhất, mà bỏ qua những lời kì quái của Hàn Ngọc Bình.
"Cô Quảng." Nhân lúc rảnh rỗi trước khi trang điểm, Trần Mỹ Linh đi tới, khẽ chọc chọc lên tay Quảng Linh Linh.
Nếu là trước đây chắc chắn cô không dám, hiện tại ngoài việc cô không dám trắng trợn hôn cô ấy, cái gì cũng dám. Quảng Linh Linh hiển nhiên không đặt sự đụng chạm hời hợt này ở trong lòng, hừ một tiếng mũi: "Ừm?"
"Tối qua đạo diễn Hàn bảo chúng ta..."
"Bảo cái gì?" Trong lòng Quảng Linh Linh đột nhiên trào lên dự cảm chẳng lành.
Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, nhìn cô ấy một cái, nhỏ tiếng nói: "Bảo chúng ta muốn thân mật lúc nào chẳng được, không chê phim trường đông người sao. Còn nói, chúng ta quay về mà thân mật, đừng ở đây làm chướng mắt ông ấy."
Quảng Linh Linh: "..."
Cô ấy âm thầm nghiến răng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ.
Đáy mắt Trần Mỹ Linh lướt qua một tia buồn cười, tiếp tục dùng giọng điệu đơn thuần không hiểu, hỏi: "Ông ấy có ý gì ạ?"
Quảng Linh Linh: "Ông ấy... ông ấy..."
Trần Mỹ Linh chớp mắt, dùng ánh mắt ngập tràn tin tưởng nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đột nhiên nhạy bén, làm bộ nghiêm túc nói: "Ông ấy nói diễn tập đó. Gần đây không phải có rất nhiều cảnh thân mật sao? Bảo chúng ta quay về..." Quảng Linh Linh khẽ xì một tiếng trong lòng, giống như cô ấy tự lấy đá đập chân mình.
Trần Mỹ Linh tiếp tục chớp mắt: "Bảo chúng ta làm sao ạ? Quay về diễn tập ạ?"
Đây lại đúng ý Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh: "..."
Trần Mỹ Linh nghi hoặc nói: "Nếu là diễn tập thì tại sao lại nói làm chướng mắt ông ấy ạ?"
Quảng Linh Linh không thể tiếp tục biên tập được nữa.
Đôi mắt Trần Mỹ Linh đột nhiên sáng lên, khẽ đi đường quyền, giống như tỉnh ngộ: "Ồ, em biết rồi!"
Quảng Linh Linh căng thẳng nói: "Em biết cái gì?"
Ánh mắt xán lạn của Trần Mỹ Linh đột nhiên tối lại, cúi đầu chán nản nói: "Quên rồi, ban nãy em mới nghĩ ra mà, chà, có tuổi rồi trí nhớ cũng không tốt nữa."
Quảng Linh Linh không nghe nổi giọng điệu này của cô, chọc lên đầu cô, tức giận nói: "Ở trước mặt tôi nói có tuổi?"
Trần Mỹ Linh nịnh nọt cô ấy: "Cô Quảng trời sinh xinh đẹp, nhìn còn trẻ hơn em nhiều."
"Miệng lưỡi lắt léo." Quảng Linh Linh cười nói.
Hai người cùng ngây ra, ánh mắt lướt qua môi đỏ của đối phương.
Quan Hạm đứng một bên liên tục xuỳ xuỳ bảy tám tiếng trong lòng.
Không hổ là người đang trong thời kì nồng nhiệt, tối qua miệng lưỡi lắt léo nếm nhiều rồi đúng không, một câu cũng có thể gợi lại kí ức.
Quảng Linh Linh thu lại tâm tình, mất tự nhiên hắng giọng: "Được rồi, đi trang điểm đi."
"Cô Quảng, lát nữa gặp."
"Ừ, lát nữa gặp."
Trung tâm bối cảnh quay phim trên phim trường.
Quảng Linh Linh trang điểm xong, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Trần Mỹ Linh, liền đi về phía Hàn Ngọc Bình đang ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống: "Đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình không thèm ngẩng đầu: "Nói."
Bên cạnh Hàn Ngọc Bình không có ai, Quảng Linh Linh đè nhỏ giọng, giọng điệu mang theo chút tức giận: "Chú có thể đừng nói lung tung được không?"
Hàn Ngọc Bình không tập trung: "Lời này là sao?"
Quan Hạm bê ghế đến cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh thuận tiện ngồi xuống, lầm bầm nói: "Còn không phải những lời chú nói với Trần Mỹ Linh sao, cái gì mà thân mật hay không thân mật, chú cảm thấy nói những lời ấy có thích hợp không?"
Cuối cùng Hàn Ngọc Bình cũng quay mặt sang, đôi mắt mơ hồ: "Tôi cũng không để người khác nghe thấy."
"Chú..." Quảng Linh Linh nhắm mắt, nhỏ tiếng nói, "Ý cháu là chú đừng nói linh tinh với em ấy."
"Tôi nói không đúng sao?"
"Không chỉ là không đúng, là rất sai, vô cùng sai!" Quảng Linh Linh sắp bùng nổ, những lời liên tiếp khiến người khác mộng tưởng của Hàn Ngọc Bình, với đầu óc thông minh của Trần Mỹ Linh nếu không hiểu thì cô đã không là Trần Mỹ Linh, lại còn giả ngốc với cô ấy, đừng tưởng là cô ấy không nhìn ra.
Quảng Linh Linh trịnh trọng làm sáng tỏ: "Cháu thật sự không yêu đương gì với em ấy, cháu thề, chú như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy."
"Khà khà." Hàn Ngọc Bình lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
Hàn Ngọc Bình rất ít khi cười, nhưng hễ cười liền lộ ra vẻ vô cùng kì dị.
Quảng Linh Linh vô thức chột dạ, nhưng cô ấy rất nhanh cởi bỏ loại cảm xúc này, nhìn thẳng vào mắt Hàn Ngọc Bình: "Cháu rất nghiêm túc nói chuyện này với chú."
Hàn Ngọc Bình đặt cuốn phân cảnh trên tay xuống, khẽ nói: "Cháu biết không?"
Ông đột nhiên nhẹ nhàng, giống như để ông nhặt được cây kim thêu của Đông Phương Bất Bại, còn kì dị hơn cả cười.
Đầu gối Quảng Linh Linh nhũn ra, nếu khong phải có ghế ngồi có lẽ lúc đó cô ấy đã quỳ xuống, nuốt nước bọt, nói: "Biết gì ạ?"
Hàn Ngọc Bình vẫn dùng giọng điệu tỉ tê ấy: "Tối qua tôi gọi điện cho Lão Lâm."
Quảng Linh Linh ngây ra: "Cho nên?"
"Cháu đoán xem Lão Lâm đã nói gì với tôi?" Hàn Ngọc Bình dịu dàng nói.
"..." Quảng Linh Linh đã biết lời tiếp theo, nhấc chân muốn chạy.
"Cháu đứng lại cho tôi!" Hàn Ngọc Bình lộ rõ bản chất, một câu nói khiến cô ấy sợ hãi đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy.
Hàn Ngọc Bình và Lâm Quốc An là bạn thân, không có chuyện gì cũng nhắn tin gọi điện. Mấy ông già với nhau cũng sẽ tám chuyện, Hàn Ngọc Bình vừa biết một tin động trời, tiện miệng nói cho bạn tốt, ai biết Lâm Quốc An bên kia đột nhiên vỗ bạn cái đốp: "Cuối cùng ông cũng biết! Nghẹn chết tôi rồi!"
Hàn Ngọc Bình khó hiểu, liền hỏi, Lão Lâm, chuyện gì nghẹn chết ông.
Lâm Quốc An như ống trúc đổ hạt đậu, có gì nói hết. Ôi chao, ông không biết đâu, lúc còn ở trong đoàn làm phim "Nam Sơn Hạ", hai đứa nó sớm đã thành đôi rồi, Quảng Linh Linh còn đến thăm con bé nữa kìa! Tôi đoán chừng có lẽ đã yêu nhau lâu lắm rồi. Hai đứa nó ân ái lắm, bình thường Quảng Linh Linh đều muốn nhìn tình hình của Trần Mỹ Linh trên phim trường từ tôi, tôi gửi cho con bé rất nhiều ảnh, hai đứa nó siêu ngọt, vân vân, vân vân.
Hàn Ngọc Bình chấn động cả một tối, sáng nay ông vừa đến phim trường liền làm việc, không tìm Quảng Linh Linh tính sổ đã là không tệ rồi, kết quả tên lõi đời này còn có mặt mũi đến thanh minh thanh nga với ông? Giả ngu lừa ông sao? Có còn coi ông là chú nữa không?
Hàn Ngọc Bình nổi giận.
Quảng Linh Linh trăm kế ngàn kế cũng không tính được Lâm Quốc An lại làm cô ấy bại lộ sớm như thế, lúc này cho dù trên người cô ấy mọc ra trăm cái miệng cũng không nói rõ được – bạn gái là do cô ấy đích thân thừa nhận với Lâm Quốc An.
Quảng Linh Linh vừa mất vợ lại hao binh, đập gãy răng nuốt vào bụng, giống như thằng cháu bị giáo huấn, bị Hàn Ngọc Bình mắng đến đầu rơi máu chảy.
Hàn Ngọc Bình đương nhiên sẽ không mắng mỏ làm lộ chuyện này giữa nơi công cộng, mà đổi cách thức quát cô ấy, âm thanh như nước lũ tràn đê, quá nửa phim trường đều nghe thấy.
Trần Mỹ Linh nghe được động tĩnh bên này liền trở nên hoảng hốt, nhanh chóng xông tới, kéo tay Quảng Linh Linh ra phía sau bảo vệ nghiêm ngặt, phó đạo diễn ở bên đi tới, nhân lúc này làm dịu tình hình: "Đạo diễn Hàn, anh bớt nóng."
Hàn Ngọc Bình hừ lạnh một tiếng, hất áo rời đi.
Trần Mỹ Linh quay người lại, ân cần nói: "Sao thế ạ?" Đột nhiên chọc Hàn Ngọc Bình nổi cơn tam bành thế.
Quảng Linh Linh cúi đầu.
Trần Mỹ Linh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, sắc mặt lúng túng, buông hai bàn tay cô đang nắm chặt ra.
Quảng Linh Linh giơ tay bóp ấn đường, lông mày không giấu nổi mệt mỏi: "Không sao." Dù cô ấy đã quen với việc Hàn Ngọc Bình mắng mỏ, nhưng phải nhận một cơn nóng giận như vậy vẫn khiến tâm trạng buồn bực.
Một tay khác của cô ấy lúc này lại vòng lấy vai Trần Mỹ Linh, đè xuống toàn bộ trọng lượng cơ thể, đầu mũi thành thục cọ lấy cổ cô, giống như con mèo đang làm nũng, hừ một tiếng bên tai cô: "Ôm nhờ cô Trần một lúc."
Đột ngột như vậy, cả người Trần Mỹ Linh cứng lại, hai cánh tay không biết nên đặt ở đâu mới phải. Chân tay cô luống cuống một lúc, một tay cẩn thận ôm lấy eo Quảng Linh Linh, một tay khác lơ lửng một lúc, mới chầm chậm đặt lên lưng Quảng Linh Linh, dịu dàng vỗ vỗ.
Cơ thể dính chặt lấy nhau, trái tim hoà cùng một nhịp.
Không phải cảm giác kịch liệt lúc nào cũng xông ra khiến lòng ngực đau đớn, mà là nhịp đập vững vàng có lực, nhưng cũng rất loạn nhịp.
Trần Mỹ Linh tỉ mỉ nghĩ lại, cô và Quảng Linh Linh quen biết lâu như thế, chưa từng có một cái ôm đúng nghĩa chân chính, không liên quan đến tình dục.
Trần Mỹ Linh xác nhận xong, giống như nín thở, cẩn thận cảm nhận cái ôm không dễ gì có được này.
Quảng Linh Linh lại chìm đắm trong đó.
Ngón tay cô ấy chạm vào những sợi tóc mềm mại lạnh lẽo tản ra sau người Trần Mỹ Linh, giống như dòng nước chảy không ngừng, trượt xuống kẽ tay. Cảm giác không giống như trước đây, Quảng Linh Linh nghĩ, thế là cô ấy giống như rất hiếu kì, vuốt ve lấy mái tóc dài từng chút từng chút .
Nhưng hai người không thể ôm tới khi trời long đất lở, mái tóc của Trần Mỹ Linh bị cô ấy đùa nghịch lúc lâu, chốc chốc lại kéo da đầu, hơi tê dại, tình hình không quá ổn, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn.
Quảng Linh Linh thân thuộc với từng động tác của cô, lập tức kịp thời dừng lại.
Lòng ngực Trần Mỹ Linh trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo đó, người phụ nữ ấy đã rời đi rồi.
Nhưng Quảng Linh Linh còn chưa đi xa, vẫn đứng trước mặt cô, duy trì khoảng cách một bước, là một bước cô vượt qua ban nãy, không nhiều không ít. Trái tim Trần Mỹ Linh dần dần quay về hiện thực.
Cô lẩm nhẩm rất lâu, không thốt thành lời, ngẩng mắt nhìn đối phương, lại cúi đầu, vệt đỏ bên tai vẫn còn chưa nhạt màu.
Trái tim Quảng Linh Linh mềm nhũn, ánh mắt tập trung nhìn cô rũ mí mắt, chầm chậm nói: "Cảm ơn."
Trần Mỹ Linh không đáp lời.
Quảng Linh Linh tổ chức ngôn ngữ, đầu lưỡi chạm vào răng, ấp úng nói đầy đủ một câu: "Vòng tay của em rất ấm áp, đúng lúc tôi có chút lạnh."
Khóe miệng Trần Mỹ Linh bắt đầu cong lên như cô ấy mong đợi.
Vành tai Quảng Linh Linh bớt nóng, cứng rắn chuyển chủ đề, giả vờ tốn công giải thích: "Người có tuổi rồi dễ nổi nóng chăng?"
"..." Trần Mỹ Linh ngẩng mắt, trấn tĩnh tự nhiên nói, "Cũng có khả năng là cơ thể cô quá yếu rồi ạ."
Quảng Linh Linh: "..."
Thỏ con! Khen em hai câu mà em bắt đầu phiêu rồi!
Quan Hạm kịp thời nuốt tiếng cười lại, cổ họng giống như mắc lông gà, trở thành một loạt tiếng ho kinh thiên động địa.
Quảng Linh Linh thật muốn nói một câu "Rốt cuộc chị yếu hay không em còn không rõ sao? Là ai hở ra là hô đừng mà" đáp trả, nhưng đối diện với ánh mắt trêu chọc của Trần Mỹ Linh, liền biết cô cố ý đợi câu này.
Quảng Linh Linh khẽ cười, tay phải đặt lên vai Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh thấy lạ, lập tức cảm giác được sức lực mạnh mẽ đè lên vai, mạnh mẽ như muốn đè cô thấp xuống ba tấc, Trần Mỹ Linh hừ một tiếng, không kịp phòng bị thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.
Quảng Linh Linh vỗ vỗ tay, hờ hững nói: "Còn yếu không?"
Trần Mỹ Linh khiêm tốn, cung kính nói: "Không yếu ạ, không yếu ạ."
Trong lòng bật cười, đồ trẻ con, trò này sau tám tuổi em đã không chơi nữa rồi.
Nhân viên đi tới gọi diễn viên vào chỗ.
Quảng tám tuổi đi trước hai bước, quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, thấy cô bất động, nhíu mày thúc giục nói: "Mau lên, lát nữa đạo diễn Hàn lại muốn mắng người đấy."
Trần Mỹ Linh nhấc chân theo sau: "Đến đây ạ."
Cảnh sau đó là ở nhà bếp, Thẩm Mộ Thanh muốn cho Hàn Tử Phi ăn bữa sáng do đích thân mình làm, bữa sáng liền xuống bếp bận bịu, Hàn Tử Phi đi tới ôm lấy cô ấy từ phía sau, vừa nói vừa tận dụng lợi thế, cắn vành tai hôn má.
...
Có thể bạn quan tâm:
"Cây kim thêu của Đông Phương Bất Bại":
Trong truyện "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của nhà văn Kim Dung có chi tiết Nhậm Ngã Hàn đuổi gϊếŧ đến nơi, Đông Phương Bất Bại đang thêu thùa, tiện tay phóng kim thêu.
Giá mà Mị có nắm lá ngón trong...à không, nếu Đông Phương Bất Bại có dao gọt hoa quả trong tay chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh phi dao gọt hoa quả.
Thực tế đây là một loại võ công trong "Quỳ Hoa Bảo Điển", Nhạc Bất Quần cũng sử dụng chiêu thức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com