Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Quá càn gỡ rồi!

Thời niên thiếu, vì bố đẻ Quảng Hồng Tiêm nghiện rượu không công ăn việc làm, cuộc sống chỉ dựa vào một tay mẹ đẻ Kỷ Thư Lan gánh gồng, Quảng Lộ Nùng lại đi học, Kỷ Thư Lan muốn tiết kiệm tiền nên không cho Quảng Linh Linh đi nhà trẻ, thả rông ở nhà mãi đến năm sáu bảy tuổi, không có người rảnh rỗi quản lí cô ấy, cô ấy bèn sớm tối đến làm tổ ở nhà hàng xóm, nhà cô ấy thích nhất chính là nhà Trác Bội Vân, mẹ đẻ của Trần Mỹ Linh. Trác Bội Vân trẻ tuổi xinh đẹp, thân thiện với mọi người, rất được trẻ con yêu thích, bà cũng rất thích trẻ nhỏ, khéo tay hay làm, sẽ làm đồ ăn vặt ngon cho lũ trẻ con.

Quảng Linh Linh khi bé mặt tròn bụ bẫm, da trắng mắt to lông mi dài, nổi bật trong số đám trẻ, Trác Bội Vân cũng không ngoại lệ, thích cô ấy nhất, từng nói sau này nếu sinh được con gái giống cô ấy thì thật tốt. Quan hệ của hai người rất thân thiết, nói Trác Bội Vân đã bù đắp một phần tình yêu của mẹ cho Quảng Linh Linh cũng không ngoa.

Quảng Linh Linh lên sáu bảy tuổi, đến tuổi đi học tiểu học, Trác Bội Vân có thai, sau chín tháng mười ngày mang thai liền sinh được một cô con gái, Quảng Linh Linh vui vẻ giống như bản thân có em gái ruột, vừa tan học liền chạy đến nhà họ Trần thăm em gái, hai tay vịn lấy thành nôi không buông, nhìn nhiều thế nào cũng không ngấy.

Cô ấy còn bé, chỉ hơn bảy tuổi, nhưng rất cao, ở nhà quen làm việc nhà, động tác vô cùng vững vàng, chân tay nhanh nhẹn, có lúc Trác Bội Vân quá bận, sẽ tươi cười gọi cô ấy đến giúp, vô cùng yên tâm.

Khi đứa trẻ đang quấn tã khóc lóc, Quảng Linh Linh sẽ bế nó khỏi nôi, ôm trong lòng dịu dàng dỗ dành, Trần Mỹ Linh lập tức ngừng khóc, mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô ấy, bàn tay nhỏ trắng bóc nắm lấy tóc cô ấy, cười khúc khích.

Trác Bội Vân đang dọn dẹp vệ sinh, thấy vậy trêu đùa: "Con bé thích cháu lắm đấy, bố nó bế nó cứ khóc mãi không nín."

Khóe miệng Quảng Linh Linh cong lên, cúi đầu nhìn đứa bé, đôi mắt dịu dàng.

Ban ngày Trần Hàm Chương đi làm, chiều tối mới về. Mà giờ đó lại là lúc Quảng Linh Linh phải về nhà mình, cô ấy không thân thuộc với Trần Hàm Chương, mỗi ngày vội vã gặp mặt, chào một tiếng "Chào chú", rồi sau đó lại "Tạm biệt chú."

Trác Bội Vân qua đời ngoài ý muốn, Trần Mỹ Linh còn chưa đầy tuổi, Trần Hàm Chương lại dẫn theo Trần Mỹ Linh rời đi, rời khỏi chốn đau thương ấy.

Quảng Linh Linh cũng vì chuyện này mà buồn bã một thời gian dài.

Năm tháng qua đi, kí ức cũng theo thời gian dần dần phủ bụi.

Quảng Linh Linh không còn nhớ rõ khuôn mặt của Trác Bội Vân nữa, năm đó nhìn thấy Trần Mỹ Linh chỉ là thấy quen mắt, rốt cuộc giống ai, cô ấy cũng không thể tìm lại trong hằng hà vô số kí ức của mình. Mãi đến hôm nay nhìn thấy bức ảnh của Trác Bội Vân, cô ấy mới giật mình nhận ra, thì ra Trần Mỹ Linh chính là em gái họ Trần mà cô ấy từng ôm từng hôn.

"Cái này..." Quan Hạm là người bình tĩnh đến vậy, nghe được câu chuyện xưa, cũng không có cách nào bình tĩnh được, khó lòng tin nổi, nói, "Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?"

Đây chẳng phải duyên trời định sao! Muốn yêu đương phải nắm bắt lấy tình yêu trời định khi còn là đứa trẻ!

Trong lòng cô gầm thét: Mau kết hôn cho em!

Quảng Linh Linh bật cười: "Tôi cũng không biết tại sao lại trùng hợp vậy nữa."

Trước khi Quảng Linh Linh quyết định bao nuôi Trần Mỹ Linh, đã từng để Quan Hạm đi điều tra hoàn cảnh gia đình của cô. Lúc đó cô ấy lười đọc, trực tiếp để Quan Hạm báo cáo, Quan Hạm trước giờ không phí lời, chọn ý quan trọng, bố đẻ cô là Trần Hàm Chương, mẹ kế là Giang Tuyết Trân, mẹ đẻ của cô đã qua đời, có một em trai cùng cha khác mẹ, nhà ở thành phố Z, hiện tại đang học ở Học viện Hí kịch, hoàn toàn trong sạch, kết luận là có thể giữ bên người.

Quảng Linh Linh không còn chút ấn tượng nào với Trần Hàm Chương, lúc nhỏ cô ấy cũng không nói đến nhà họ Trần chơi, mà nói là đến nhà dì Bội Vân chơi. Vốn không hề có chút kí ức nào về họ Trần, trên đời này nhiều người họ Trần như thế, cô ấy không hề liên hệ gì tới nhà hàng xóm trước đây.

Tên của Trần Mỹ Linh càng xa lạ, Trác Bội Vân gọi Trần Mỹ Linh là bảo bảo, cô ấy gọi là em gái, có lẽ Trác Bội Vân từng nói tên của Trần Mỹ Linh với cô ấy, nhưng cô gái bảy tám tuổi, sớm đã không nhớ nổi chuyện này.

Bắt đầu từ lúc có kí ức, Trần Mỹ Linh đã sống ở thành phố Z, Trần Hàm Chương vì nguyên nhân Trác Bội Vân qua đời ở thành phố A, không nhắc tới những chuyện lúc trước với cô, vì thế Trần Mỹ Linh càng không có cách nào biết được những chuyện khi đó, ngay cả chuyện trước đây cô từng sống ở thành phố A cũng không rõ.

Do sai sót, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ở bên nhau lâu như thế, lại không phát hiện bọn họ đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây.

Nếu ban đầu Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh là con gái của Trác Bội Vân, sẽ tuyệt đối không coi cô như nhân tình nuôi dưỡng bên người, sợ là thật sự đối đãi như em gái, câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác.

Quảng Linh Linh ngồi trên ghế, vẻ mặt sửng sốt, trong đầu chỉ nghe thấy một từ khẽ khàng nhưng vô cùng thích hợp vào lúc này: Định mệnh.

Trần Mỹ Linh tiễn thợ sửa khóa, gõ cửa phòng mình.

Quảng Linh Linh hoàn hồn: "Vào đi."

Trần Mỹ Linh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cuốn album trước mặt cô ấy, trong lòng vui vẻ, cô đã nói Quảng Linh Linh chắc chắn muốn hiểu hơn về cô, may mà trước khi đi cô đã để lại câu nói kia.

Trần Mỹ Linh tiến lên phía trước, nhìn theo ngón tay cô ấy đang đè lên một trang, cười nói: "Cuốn album này rất ít ảnh, nếu cô muốn xem, còn có một cuốn nữa, do bố em cất giữ."

Quảng Linh Linh nhấc tay lên, chỉ vào người phụ nữ bên trên: "Đây là mẹ em sao?"

Trần Mỹ Linh không hề có ấn tượng với Trác Bội Vân, đương nhiên tình cảm cũng không sâu đậm, gật gật đầu, giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Vâng, nhưng lúc em còn rất nhỏ bà ấy đã qua đời rồi."

Quảng Linh Linh: "Em lớn lên có chút giống bà ấy."

Trần Mỹ Linh nhận lấy album ảnh, hiếu kì quan sát tỉ mỉ mấy cái, hỏi: "Thật sao ạ?" Cô lại cười, "Thật ra bố em cũng từng nói như vậy, nhưng bản thân em không nhìn ra."

"Chỗ này."

Trần Mỹ Linh ngẩn ra.

Bởi vì đầu ngón tay của Quảng Linh Linh chỉ vào xương hàm của cô, khẽ vuốt ve, mang theo cảm giác ngứa ngáy.

Trái tim Trần Mỹ Linh đập nhanh, nhìn cô ấy một cái, khẽ nói: "Cô Quảng?"

Quảng Linh Linh không rút tay về, mà tiếp tục nói: "Mặt mày cũng có mấy phần tương tự, chỉ là ngũ quan của em đậm nét hơn, sống mũi cao thẳng hơn so với mẹ em một chút."

So sánh ra thì là xinh đẹp sắc sảo hơn, nhưng không dịu dàng đằm thắm như Trác Bội Vân.

Ánh mắt cô ấy tự nhiên sờ xong khuôn mặt của Trần Mỹ Linh, buông tay xuống.

Trần Mỹ Linh không biết cô ấy giấu thuốc gì trong hồ lô, không dám hỏi nhiều, chỉ tiếc nuối tại sao cô ấy không sờ nhiều thêm chút nữa.

Quảng Linh Linh: "Em còn ảnh của mẹ đẻ không?"

Trần Mỹ Linh: "Có thì có, cất ở chỗ bố, cô muốn xem cái đó làm gì ạ?"

Quảng Linh Linh nhíu mày không thể phát giác.

Trần Mỹ Linh không đợi cô ấy trả lời, lập tức nói: "Có ạ, mai em lấy cho cô xem." Cho dù vì lí do gì, Quảng Linh Linh muốn, cô sẽ cho, không phải là cô ấy nhất kiến chung tình với mẹ cô chứ?

Trần Mỹ Linh: "Phì."

Quảng Linh Linh hiếu kì: "Em cười gì thế?"

Trần Mỹ Linh hắng giọng: "Không có gì ạ. À, đã đổi khóa rồi, cũng không sớm nữa, buổi trưa chúng ta ăn gì ạ?"

Quảng Linh Linh: "Em quyết đi."

Trần Mỹ Linh: "Mua nguyên liệu về nấu? Ra ngoài ăn có khả năng sẽ bị người ta nhận ra mất."

Quảng Linh Linh không có ý kiến.

Trần Mỹ Linh: "Cô Quảng có thể cùng vào bếp với em không ạ?"

Quảng Linh Linh nhướng mày, không tỏ thái độ.

Nhưng không từ chối chính là đồng ý, Trần Mỹ Linh đã đạt được câu trả lời.

Trần Mỹ Linh nhích lại gần, nhanh như bay hôn lên má cô ấy một cái: "Vậy em ra ngoài mua rau đây." Bóng lưng của cô như một con chim nhỏ nhảy nhót, nhanh chóng bay ra khỏi phòng.

Quảng Linh Linh ngây người tại chỗ, sờ lên gò má của mình, cảm giác tiếp xúc dịu dàng ấm áp, rất lâu không tan đi.

Giống như một giấc mơ.

Rất lâu sau cô ấy mới chuyển động con ngươi ngưng trệ, phản ứng chậm cả mười nhịp nhìn sang Quan Hạm bên cạnh, lông mày nhướng lên một độ cong không hiểu chuyện gì, chậm chạp nói: "Em ấy vừa làm gì thế?"

Quan Hạm a a a a a trong lòng, sắc mặt bình tĩnh đáp: "Hôn chị, hôn lên má."

Quan Hạm hít sâu một hơi.

Quá càn rỡ rồi!

Một chút tức giận trào lên ấn đường, không đợi thành hình đã tan thành mây khói, chuyển thành trào lên cảm giác yêu thích không thể khống chế, Quảng Linh Linh đặt tay lên mặt bàn, ngón tay nắm chặt lấy mép bàn, khóe môi không kiềm chế được cong lên rồi lại từng chút từng chút, sau đó cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại.

Trần Mỹ Linh mua căn nhà này cũng không tính quá tốt, khoảng một trăm mét vuông, cách âm không tốt, trong phòng nói gì căn bản bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Cô ấy nghe thấy Trần Mỹ Linh và Trần Phỉ đang nói chuyện ngoài cửa nhà.

Trần Phỉ hỏi: "Chị Quảng không đi cùng chúng ta sao ạ?"

Trần Mỹ Linh: "Chị ấy là đại minh tinh, ra ngoài dễ bị nhận ra."

Trần Phỉ nói: "Sau đó chị sẽ bị đồn hẹn hò với chị ấy à?"

Trần Mỹ Linh im lặng giây lát, hỏi: "Có thật em ở nhà vẫn học hành đoàng hoàng không thế?"

Trần Phỉ vui vẻ cười lên.

Trần Mỹ Linh thúc giục nói: "Thay giày xong chưa? Thay xong thì đi thôi."

Trần Phỉ còn đang cười: "Thay xong rồi, đi thôi, em muốn ăn nấm."

Trần Mỹ Linh cười mắng nói: "Chị thấy em giống cây nấm lắm."

Trần Phỉ: "Ha ha ha."

Cửa nhà được đóng lại, tiếng cười nói của hai chị em cũng biến mất, đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Quảng Linh Linh vô thức co ngón tay lại, sắc mặt buồn bã như mất đi thứ gì đó.

Cô ấy đặt album ảnh về lại ngăn kéo, ra phòng khách, đèn phòng khách sáng hơn trong phòng một chút, mượn ánh sáng tự nhiên đọc sách.

Cô ấy có chút không tập trung, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái.

Gần một tiếng đồng hồ sau, tiếng bước chân truyền từ cửa thang máy tới, động tác lật sách của Quảng Linh Linh khựng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Cạch.

Tiếng ổ khóa chuyển dộng.

Cạch.

Tiếng mở cửa.

Bóng người một lớn một bé kẻ trước người sau đi vào, theo đó là khói lửa nhân gian tràn ngập cả căn phòng.

"Em về rồi." Tiếng nói đồng thanh vang lên.

Quảng Linh Linh miết chặt lấy trang sách, kiềm chế kích động lập tức đứng lên. Khi bóng dáng Trần Mỹ Linh đi từ cửa tới phòng khách nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên hỏi han, cô ấy mới nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cô ấy đợi hai chị em xách túi lớn túi nhỏ vào phòng bếp, mới gập sách lại, không nhanh không chậm đi vào, hỏi: "Mua thứ gì thế?"

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn thấy một túi nấm.

Trần Phỉ thấy vậy vội vàng lui đi, không làm phiền thế giới hai người.

Trần Mỹ Linh nhìn một lượt trên bàn bếp, nói: "Rau thì có cà tím, khoai tây, ớt, đậu phụ, đậu cô ve, dưa chuột, trứng gà. Trần Phỉ nói muốn ăn nấm, thịt thì... thịt gà, thịt bò, còn cả thịt lợn, giá thịt lợn ở đây tăng cao ghê, những hai mươi ba tệ nửa cân, thủ đô cũng không đắt như ở đây."

Trần Mỹ Linh là người trong giới giải trí, con người có giá trị, đương nhiên không quan tâm đến chút tiền mua thịt lợn. Cô đang cố ý nói chuyện phiếm với Quảng Linh Linh, giống như những cặp tình nhân bình thường khác trên đời, quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt.

Cô tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Quảng Linh Linh, quả nhiên thấy trên mặt đối phương lộ ra một tia không thể thích ứng. Sau đó mất tự nhiên mím môi, mấy giây sau mới tiếp lời: "Bây giờ không phải có dịch tả lợn sao, phương nam thiếu lợn, đương nhiên giá sẽ tăng."

"Bình thường cô Quảng cũng xem loại tin tức này sao ạ?" Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt, dáng vẻ rất kinh ngạc.

"Lẽ nào trong lòng em tôi là người không ăn khói lửa nhân gian à?" Quảng Linh Linh khẽ xì một tiếng, xắn tay áo lên, đưa tay ra xử lí nguyên liệu trên bàn.

"Cũng không phải." Trần Mỹ Linh rửa tay, sánh vai đứng bên Quảng Linh Linh, nhận lấy quả cà tím vừa rửa xong trong tay cô ấy, "Cái này để em, em thái cho."

Quảng Linh Linh đưa tới.

Trần Mỹ Linh tiếp lời ban nãy, cười nói: "Chỉ là cảm giác cô Quảng bận trăm công nghìn việc, có lẽ không có thời gian quan tâm."

Quảng Linh Linh đáp: "Có hôm sáng dậy, đọc được tin tức trên thanh thông báo của điện thoại, ngoài thứ đó, bình thường quả thật không có thời gian xem thời sự."

"Nhìn một cái mà nhớ được, trí nhớ của cô Quảng tốt quá." Trần Mỹ Linh đặt dao xuống, vỗ tay cho cô ấy.

Lời nịnh nọt này vô cùng...

Quảng Linh Linh nghiêng mắt nhìn cô, không chút khách sáo đánh giá: "Làm màu."

Trần Mỹ Linh bối rối cười cười.

Nụ cười của cô rất có sức lan truyền.

Quảng Linh Linh cúi đầu, khóe môi không nhịn được cũng cong lên.

Cô ấy vội vàng nhìn sang hướng khác.

Trần Mỹ Linh cắt cà tím bày ra đĩa xong, đi tới lấy thực phẩm khác, lúc này cô không lên tiếng, đưa tay tới vòi nước, quơ hết một lượt cả ngón tay Quảng Linh Linh lẫn khoai tây vào trong tay: "Rửa sạch rồi ạ?"

Trái tim của Quảng Linh Linh run lên, vô thức động đậy khớp tay.

"Sắp rồi, còn chút bùn." Cô ấy bình tĩnh lại, rút ngón tay ra, nói, "Rửa thêm chút nữa."

Trần Mỹ Linh tựa vào cô ấy không đi, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô ấy, hỏi: "Cô Quảng thích ăn khoai tây nạo vỏ hay không nạo vỏ?"

"Tôi thế nào cũng được."

"Vậy nạo vỏ đi." Trần Mỹ Linh lại đưa tay ra, vân vê mu bàn tay trơn nhẵn của Quảng Linh Linh, lấy khoai tây từ tay cô ấy, nói, "Không cần rửa sạch như thế đâu ạ, lát còn phải rửa lại lần nữa."

Trần Mỹ Linh lấy nạo khoai, ngồi xổm trước thùng rác, nạo vỏ khoai tây.

Quảng Linh Linh đang rửa đậu cô ve, trong lúc đợi nước xả vào bồn rửa liền quay đầu nhìn lại, liếc đến ngón tay linh hoạt của Trần Mỹ Linh, trắng bóc thon dài, một tay cầm khoai tây, một tay nạo vỏ, quay vòng mấy vòng, củ khoai tây bóng mịn căng tròn bị nạo mất vỏ, run rẩy nằm vào khay bên tay cô.

Nước trong bồn đã tới cổ tay, Quảng Linh Linh thu tầm mắt lại, cúi đầu chuyên tâm rửa sạch nguyên liệu.

Người từ xa tới là khách.

Trần Mỹ Linh muốn để Quảng Linh Linh ở lại phòng bếp cùng cô, không phải thật sự muốn cô ấy vào bếp, cho nên xào rau là do Trần Mỹ Linh đích thân làm. Tuy tay nghề bếp núc không hoàn hảo như đầu bếp Quảng Linh Linh, nhưng mấy món ăn thường ngày cũng có thể nấu thành hình thành dạng, sắc hương đảm bảo.

"Đập trứng, đánh tơi."

"Đưa em ít muối."

"Nước tương."

Để Quảng Linh Linh không chạy mất vì không có việc gì làm, thỉnh thoảng Trần Mỹ Linh sai bảo cô ấy một chút.

Quảng Linh Linh nghe lệnh làm việc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biểu cảm sửng sốt, không biết đang nghĩ gì.

"Khoai tây thái sợi xào ớt xanh." Trần Mỹ Linh tắt bếp, lấy đũa gắp một sợi khoai tây, dùng tay đỡ phía dưới đưa tới bên môi Quảng Linh Linh, ánh mắt mong chờ, "Thử xem, cẩn thận nóng."

Quảng Linh Linh nhìn cô, sắc mặt khó mà nắm bắt.

Trần Mỹ Linh kiên trì, dịu giọng làm nũng nói: "Thử một miếng thôi, một miếng, được không?"

Sắc mặt Quảng Linh Linh dao động.

Trần Mỹ Linh kiên nhẫn, nhìn vào môi cô ấy, khẽ khàng nói: "A."

Quảng Linh Linh nghĩ trong lòng: A, muốn mạng.

Cô ấy khẽ hé môi, Trần Mỹ Linh đút sợi khoai tây vào trong miệng cô ấy, sắc mặt mong đợi hỏi: "Thế nào ạ?"

Hơi mặn.

Quảng Linh Linh ừm một tiếng, nói: "Ngon lắm."

Sau đó nhìn thấy được nụ cười của Trần Mỹ Linh như mong đợi, trong nụ cười ẩn chứa một tia nhẹ nhõm.

Quảng Linh Linh nói: "Tôi ra ngoài trước đây."

Trần Mỹ Linh bĩu môi, tủi thân nhìn cô ấy: "Em còn hai món nữa chưa nấu."

Quảng Linh Linh chỉ ra cửa, lắp bắp nói: "Tôi... có chút việc..."

Trần Mỹ Linh: "Ồ."

Quảng Linh Linh: "..."

Quảng Linh Linh chữa cháy: "Ăn xong xử lí sau cũng được." Cô ấy sợ nhìn thấy nụ cười diễm lệ quá mức của Trần Mỹ Linh, nhìn vào trong nồi chuyển chủ đề nói, "Không múc khoai tây ra đĩa thì cháy mất đó."

Trần Mỹ Linh cười cười.

Một mình Trần Phỉ ở phòng khách, không còn tivi, cậu bé không có tivi để xem, bài tập đều đã làm xong rồi, thế là chốc chốc nhìn vào nhà bếp, lát lát lại nhìn Quan Hạm ngồi trên sô-pha nghịch máy tính bảng.

"Chị Quan." Trần Phỉ nhỏ tiếng gọi.

Quan Hạm ngẩng đầu, biểu thị nghi vấn bằng ánh mắt.

Cả ngày Quan Hạm chỉ bày một bộ mặt, lạnh lẽo, Trần Phỉ có chút sợ cô, vô thúc rụt về phía sau. Nhưng ở đây không có người nói chuyện với nó, nó chỉ có thể dũng cảm hơn, ngồi bên tay vịn sô-pha cạnh Quan Hạm.

Quan Hạm: "... Có chuyện gì?"

Trần Phỉ nhỏ tiếng hỏi: "Chị gái em và chị Quảng có quan hệ gì ạ?"

Quan Hạm nói trong lòng: Thằng nhóc này, có nhãn quang.

Cô bình tĩnh nói: "Bạn bè."

Ánh mắt của Trần Phỉ rõ ràng viết một câu hỏi: Có phải là bạn gái không ạ?

Nhưng nó không dám hỏi, có hỏi Quan Hạm cũng sẽ không trả lời, hơn nữa ánh mắt của Quan Hạm nhìn như muốn giết người, cuối cùng vâng một tiếng, lúng túng ngồi về chỗ.

"Ăn cơm thôi," Trần Mỹ Linh mở cửa phòng bếp cất giọng gọi.

"Em đi bưng đồ ăn!" Trần Phỉ vụt chạy không thấy tăm hơi.

Quan Hạm xoa xoa mặt mình, bản thân đáng sợ đến thế sao? Đến mức có thể dọa trẻ con khóc lóc rồi sao? Tiếp tục như thế bao giờ mới hết độc thân?

"Cô Quảng cởi tạp dề giúp em với ạ." Trần Mỹ Linh tự nhiên nói, quay lưng với cô ấy.

Quảng Linh Linh: "..."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu: "Cô Quảng?"

Hôm nay Quảng Linh Linh không thở dài trong lòng được nữa rồi.

Cô ấy giơ tay, nắm lấy dây thắt tạp dề, chầm chậm rút ra, Trần Mỹ Linh dựa theo động tác của cô ấy mà ngửa ra sau, sắp dựa vào trong lòng cô ấy, cùng lúc quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt trào lên tình cảm dịu dàng.

Ngón tay của Quảng Linh Linh khẽ co chặt, lòng bàn tay dán lên eo của Trần Mỹ Linh, từng hơi ấm truyền tới cách một lớp vải.

Trần Mỹ Linh quay người, tay hờ hững vòng qua lưng cô ấy, tư thế nửa ôm nửa không, cúi xuống bên tai cô ấy nói: "Cô Quảng, cổ áo."

Quảng Linh Linh nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy vành tai trắng bóc của cô, gần như áp sát đến môi cô ấy, hô hấp vô thức ngưng lại.

Cô ấy thoáng mất hồn, tim đập thình thịch, không khống chế được hé môi, muốn dịch lên trước ngậm lấy...

Một bóng người vụt qua trước mắt, cô ấy quay đầu nhìn, hai tay Trần Phỉ che mắt như thể bất lịch sự chớ nhìn rồi bạch bạch bạch chạy đi.

Không khí bị gián đoạn, Trần Mỹ Linh đương nhiên cũng phát hiện, cắn môi dưới, ánh mắt lướt qua một tia buồn bã.

Quả nhiên trong nhà có trẻ nhỏ rất bất tiện.

Quảng Linh Linh nghiêm túc cởi tạp dề cho Trần Mỹ Linh, treo lên móc, hắng giọng, hỏi: "Tôi bưng món nào?"

Trần Mỹ Linh đè cơn tức xuống bụng, âm thanh vang vọng nói: "Trần Phỉ, vào đây bưng đồ ăn!"

Trần Phỉ vội vàng đi vào, cúi đầu, không dám nhìn chị gái, run rẩy bưng thức ăn ra bàn ăn.

Trần Mỹ Linh quay mặt nói: "Cô Quảng cô ra ngoài đợi..." Cô đột nhiên khựng lại.

Ý cười trên mặt Quảng Linh Linh còn chưa kịp thu về, khóe mắt khóe môi cong lên, đặc biệt là mắt, giống như cong thành hai hình trăng khuyết.

Bình thường cô ấy rất ít khi cười như thế, nụ cười vui vẻ sạch sẽ, đơn thuần, không chút gánh nặng, xuất hiện trên mặt cô ấy lúc này, có chút xa lạ, nhưng vô cùng đẹp mắt.

Trần Mỹ Linh vô thức ngây ra.

Quảng Linh Linh phát hiện được ánh mắt của cô, môi mỏng mím lại, nặn ra mộ nụ cười nhàn nhạt cùng lúm đồng tiền như mọi khi: "Tôi ra ngoài đợi."

Trong đầu Trần Mỹ Linh lướt qua một suy nghĩ, bị cô bắt lại.

"Cô Quảng." Cô lên tiếng ngăn lại bước chân của Quảng Linh Linh.

"Ừm?" Quảng Linh Linh quay đầu, dịu dàng nói.

"Cô đang..." Trần Mỹ Linh dừng lại hai giây, mới nói, "Nghĩ tới chị họ của cô sao ạ?"

Biểu cảm của Quảng Linh Linh đột nhiên trở nên bất ổn, nhưng nhanh chóng hồi phục bình thường, ngắn gọn đáp: "Ừ."

"Tình cảm của cô và cô ấy tốt lắm đúng không ạ?" Trần Mỹ Linh hỏi một câu thừa thãi, bản thân cô biết, nhưng cô vẫn hỏi.

Ý cười của Quảng Linh Linh nhạt đi đôi phần: "Ừm."

"Cô ấy qua đời lúc nào ạ?"

"Rất lâu về trước." Ý cười trên mặt Quảng Linh Linh triệt để biến mất, quay người rời đi.

Trần Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không biết Quan Hạm đã đứng trước cửa từ lúc nào. Quan Hạm cho cô một cảm giác quen thuộc, chính là cảm giác giống như ngày trước cô hỏi tại sao Quảng Linh Linh lại cẩn thận với đồ uống như thế. Thì ra lúc đó Quan Hạm dùng ánh mắt ngập tràn tính công kích cùng địch ý nhìn cô, lướt qua một cái.

Trần Mỹ Linh có cảm giác, hai vấn đề cô chạm vào, chắc chắn là bí mật lớn nhất trong lòng Quảng Linh Linh.

Có lẽ bản thân Quảng Linh Linh không phát hiện, lần trước khi cô hỏi vấn đề kia, chưa được đôi câu cô ấy đã cảnh cáo cô, lần này lại trả lời cô, đương nhiên đáp án không nhất định là thật, hơn nữa đa phần đều là lừa dối cô, nhưng thái độ đã khác hẳn trước đây.

Những thứ này, đều là thành quả mà Trần Mỹ Linh cố gắng từng ngày mà có được.

Bây giờ cô có thể cảm nhận rõ ràng, cô đang từng bước từng bước tiến lại gần trái tim của Quảng Linh Linh, trái tim không biết đã bị chuyện gì, cũng không biết đã qua bao lâu, bị vùi trong tầng tầng lớp lớp bụi bặm.

Quảng Linh Linh.

Cô ấy thầm gọi tên đối phương trong lòng, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Quảng Linh Linh, mắt phượng khẽ kíp lại.

Quảng Linh Linh có thể cảm nhận được ánh mắt dính ở sau lưng mình, càng ngày càng kiên định, cũng càng ngày càng khiến cô ấy không biết phải ứng phó thế nào, phần lớn thời gian cô ấy đều thuận theo tiết tấu của đối phương.

"Trần Phỉ." Cô ấy cố ý bỏ qua ánh mắt của Trần Mỹ Linh, gọi Trần Phỉ đang chạy tới chạy lui bưng đồ ăn, quay vòng như con quay.

Trần Phỉ "Dạ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô ấy, lại lập tức cúi đầu, nhỏ tiếng nói: "Không phải em cố ý, làm sao mà em biết hai chị..." Những lời phía sau cậu bé lẩm nhẩm, Quảng Linh Linh không nghe rõ.

Quảng Linh Linh: "Em nói gì thế?"

Trần Mỹ Linh đẩy Trần Phỉ sang một bên, bưng món cuối cùng lên, nói: "Nó không nói gì đâu ạ." Nói xong nhìn Trần Phỉ một cái, "Đi rửa tay đi."

Trần Phỉ: "Vâng." Rồi chạy mất.

Trần Mỹ Linh: "Cô Quảng ăn cơm không ạ?"

Quảng Linh Linh: "Một chút."

Trần Mỹ Linh xới hai nửa bát cơm bưng tới, chia cho Quảng Linh Linh mỗi người một bát. Quan Hạm không coi bản thân là khách, tự mình xới cơm, thuận tiện xới cho Trần Phỉ một bát đầy, con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bát cũng to hơn người khác.

Trần Mỹ Linh: "Không có tủ lạnh, đồ ăn không ăn hết thì hỏng mất, ăn nhiều thức ăn ăn ít cơm thôi. Trần Phỉ."

Trần Phỉ ngẩng đầu.

Trần Mỹ Linh ngưng trệ, trầm giọng nói: "Còn thừa bao nhiên thì em ăn hết, sạch sẽ."

Trần Phỉ khổ sở.

Trần Mỹ Linh nói trong lòng: Ai bảo em nói nhiều như thế.

Cô nhìn sang phía Quảng Linh Linh một cái, Quảng Linh Linh cũng cười, tuy không thuần khiết như ban nãy, nhưng có thể nhận ra ý cười thật lòng.

Trần Mỹ Linh cũng cười cười, dùng đôi đũa bản thân chưa động đến gắp một miếng đậu cô ve xào cho cô ấy.

Quảng Linh Linh nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn."

Trần Phỉ nhìn chị gái, cúi đầu nhìn cơm trong bát, mím môi lại.

Ánh mắt đột nhiên xuất hiện một đôi đĩa, sau đó gắp mấy miếng thịt gà vào bát nó, rồi thịt bò, khoai tây sợi, cà tím, nấm, liên tục. Trần Phỉ ngẩng đầu, chủ nhân của đôi đũa kia là Trần Mỹ Linh.

"Cảm ơn chị." Trần Phỉ gạt hết buồn bã ăn cơm.

Chị vẫn rất yêu nó, không, còn yêu nó nhiều hơn lúc trước.

Nếu Trần Phỉ biết Trần Mỹ Linh đột nhiên ân cần như thế là vì muốn nhìn thấy nụ cười của Quảng Linh Linh, không biết sẽ có cảm tưởng gì?

Ăn cơm xong, Quảng Linh Linh đi dạo quanh phòng khách để tiêu hóa thức ăn, Trần Mỹ Linh rửa bát trong phòng bếp, Trần Phỉ đi dọn dẹp phòng ngủ cho Trần Mỹ Linh. Người cũng về nhà rồi, tối nay chắc không cần ở khách sạn.

Dù sao cũng là lần đầu chị dâu đến nhà, Trần Phỉ dọn dẹp vô cùng tất bật, quét nhà lau sàn, lau cửa sổ bàn học, đổi ga giường chăn đệm, ở trong phòng bận rộn không thôi.

Tiếng bát đũa chạm nhau dưới vòi nước phát ra âm thanh đẹp đẽ, truyền ra từ phòng bếp đang mở cửa. Trần Phỉ cầm cây lau nhà vừa vắt khô, cậu trai khom lưng lau vô cùng cẩn thận.

Tháng ngày bình yên.

Đây là cảnh tượng cô ấy chưa từng nghĩ tới trong mơ, hôm nay lại xuất hiện vô cùng tươi mới trước mặt cô ấy.

Quảng Linh Linh ở phòng khách nhìn thấy cảnh tượng này mà thất thần.

Trần Phỉ lau hết một lượt liền ra ngoài ban công giặt cây lau nhà, đi qua người Quảng Linh Linh, nhìn thấy cô ấy bèn cười với cô ấy một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc, sau đó giống như con sẻ nhỏ vui vẻ chạy đến ban công.

Có lẽ cậu bé quá kích động, có chút bất cẩn, lúc rẽ liền trực tiếp đụng phải cửa gỗ kéo đẩy của ban công, ngao lên một tiếng, không dám quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, ôm mặt biến mất trước cửa.

Mọi người đều bận rộn, chỉ còn lại một mình cô ấy nhàn nhã, giống như không hòa hợp, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó.

Cô ấy suy nghĩ rồi đi đến nhà bếp.

Trần Mỹ Linh đang rửa bát lượt hai, thấy cô ấy đi vào, ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Cô Quảng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com