Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Quán cà phê quen thuộc nơi góc phố nhỏ vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có. Tiếng gõ bàn phím lách cách của những người đến làm việc, tiếng lật sách nhẹ nhàng hòa cùng giai điệu jazz du dương khiến không gian trở nên thư thái. Lingling Kwong và Ying ngồi ở một góc gần cửa sổ, bên ngoài là con đường nhộn nhịp ánh đèn.

Hôm nay là ngày họ hẹn nhau học bài. Trên bàn là sách vở, bút viết, và ly cà phê đã vơi đi một nửa. Ying chăm chú ghi chép, còn Lingling Kwong thì vẫn ung dung lật sách, đôi khi lại liếc nhìn ra ngoài cửa kính, như thể tâm trí đang lơ đãng trôi đi đâu đó.

Giữa lúc không gian đang yên tĩnh, cánh cửa quán bỗng mở ra, kéo theo tiếng chuông nhỏ vang lên. Hai cô gái bước vào, dáng vẻ thân thuộc khiến Ying bất giác ngẩng đầu lên.

— "Ơ? Myna, Pari?"

Hai người đó vừa nhìn thấy Ying liền mỉm cười, nhanh chóng tiến lại.

— "Lâu rồi không gặp, hôm nay chúng ta có duyên thật đó!"

— "Hay là ngồi chung đi, tiện ôn bài với nhau luôn!"

Ying không phản đối, Lingling Kwong cũng không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục làm bài.

Cuộc trò chuyện giữa ba người nhanh chóng trở nên sôi nổi. Lúc đầu họ chỉ nói về chuyện học hành và cuộc sống, nhưng rồi dần dần, câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

— "À, mà nhắc mới nhớ, cậu học trường S đúng không nên chắc là cậu biết người này."

— "Ai thế?" — Ying hỏi vu vơ, có vẻ không mấy hứng thú.

— "Orm Kornnaphat, cậu có biết không?"

Tên gọi ấy vừa vang lên, bút máy trên tay Lingling Kwong khẽ khựng lại.

Cô vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không ngẩng đầu lên, nhưng sự chú ý thì đã hoàn toàn tập trung vào câu chuyện.

— "À... Có chuyện gì sao?," Ying cười, ánh mắt mang theo chút tò mò.

Pari và Myna liếc nhau rồi hạ giọng:

— "Bạn tớ từng thích một người, nhưng người đó lại đi tỏ tình với Orm Kornnaphat... Rốt cuộc bị cô ta từ chối thẳng thừng. Nghĩ mà tức thật!"

— "Thật ra Orm Kornnaphat cũng bình thường thôi, nhưng đúng là có nhiều người thích thật. Không hiểu sao lại được chú ý đến vậy..."

— "Lẳng lơ quá cũng không tốt đâu... Các cậu đừng tiếp xúc với hạng người đó nhé"

Lời nói vừa dứt, không gian như lắng lại trong vài giây.

Bất giác, Lingling Kwong đặt bút xuống.

— "Trăm nghe không bằng một thấy."

Giọng cô vang lên, bình thản nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến mức khiến không khí trở nên nặng nề.

Ba người còn lại đều giật mình nhìn sang. Pari định lên tiếng nhưng ánh mắt Lingling Kwong quét qua, sắc bén đến mức khiến cô ta cứng họng.

— "Tôi nhìn người bằng mắt và bằng tim, không phải bằng tai."

Không ai lên tiếng thêm nữa. Ying im lặng, Myna và Pari cũng không dám nói tiếp. Không khí gượng gạo bao trùm cả bàn.

Một lúc sau, Lingling Kwong đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ tay áo.

— "Đi thôi, trễ rồi."

Ying nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không nói gì thêm. Pari và Myna cũng chỉ cúi đầu, không dám nhìn theo.

Hôm nay là ngày Lingling Kwong và Ying học bù lớp tiếng Anh vì hôm qua cả hai đều bận.

Bước vào lớp, Lingling Kwong liền nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cặm cụi làm bài. Mái tóc nâu mềm rủ xuống, đôi mắt tập trung vào trang vở trước mặt, không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Là Orm Kornnaphat.

Khóe môi Lingling Kwong khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Mãi đến khi giáo viên lên tiếng:

— "Lingling và Ying, hai em ngồi ở bàn tròn nhé."

Lúc này, Orm Kornnaphat mới ngẩng đầu lên.

Vừa thấy Lingling Kwong và Ying, đôi mắt cô tròn lên vì ngạc nhiên.

— "Ơ..."

— "Hôm nay hai bạn này học bù, nên sẽ học chung một buổi với lớp mình nhé." — Giáo viên giải thích.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nở một nụ cười, chào hai người rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Ying thản nhiên ngồi xuống, lấy bút ra bắt đầu viết.

Lingling Kwong thì khác.

Cô không lập tức học bài, mà lại chăm chú nhìn Orm Kornnaphat.

Cảm giác khó chịu khi nghe những lời nói xấu ban nãy dường như tan biến hết. Chỉ cần nhìn thấy cô gái này, tâm trạng Lingling Kwong liền tốt lên hẳn.

Sau một lúc im lặng, Lingling Kwong bất ngờ lên tiếng:

— "Orm Kornnaphat, cho mình mượn bút với."

Orm Kornnaphat hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, lấy một cây bút từ hộp bút đưa cho cô.

— "Cậu dùng đi."

Ying lúc này chợt nhớ ra điều gì đó, định nói:

— "Ơ? Nhưng lúc nãy cậu mang cả hộp bút mà..."

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua nụ cười trên môi Lingling Kwong—một nụ cười có chút gì đó ngọt ngào và ấm áp—Ying lập tức im lặng.

Cô không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

Hôm nay chắc sẽ có mưa, vậy thì tối nay sẽ ngủ ngon lắm...

(HẾT CHƯƠNG 22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com