Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trường S những ngày nắng nhẹ, gió lay động hàng cây long não nơi hành lang dài tầng ba. Lingling Kwong bước chậm rãi xuống cầu thang, tay vẫn cầm chiếc chai nước chưa mở, ánh mắt lơ đãng như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa dòng học sinh tấp nập. Mái tóc dài mượt mà khẽ lướt qua vai, váy đồng phục phất nhẹ theo gió. Trông cô lúc này bình thản như mọi khi, nhưng sâu trong lòng lại rối bời bởi một cảm giác khó hiểu.

Chẳng ai biết rằng, mỗi lần giờ ra chơi, ánh mắt cô lại vô thức liếc nhìn về dãy lớp E – nơi có một người con gái thường ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt to, gương mặt có nét gì đó dịu dàng khiến người khác muốn tiến đến gần.

Hôm nay cũng vậy. Nhưng vừa lúc bước xuống bậc thang, ánh mắt Lingling Kwong khựng lại.

Orm Kornnaphat đang đứng cạnh đàn anh Khan – người nổi bật với chiều cao ấn tượng và nụ cười nửa miệng khiến không ít người để ý. Khan dúi vào tay Orm Kornnaphat một viên kẹo nhỏ, miệng nói điều gì đó rất khẽ. Orm Kornnaphat, có chút lúng túng, đôi tay nhỏ khép lại, lịch sự nhận lấy cô tự nói với lòng kẹo này sẽ cho Art ăn dùm.

Trong khoảnh khắc ấy, Lingling Kwong cảm thấy một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lồng ngực bỗng nghẹn lại, mắt cô như bị kéo về phía ấy – nơi ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên mái tóc nâu của Orm Kornnaphat.

Rồi... bất ngờ, bước chân hụt xuống.

Tiếng hét vang lên:

– "Ahhh!!"

Mọi thứ xoay tròn trong giây lát. Cô ngã xuống bậc thang, chân đập mạnh vào lan can, tay va xuống đất khiến cô đau nhói.

...

Tại phòng y tế, sau khi kiểm tra, cô được bó bột phần cổ chân trái. May mắn là không gãy, nhưng bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi vài ngày.

Lingling Kwong nằm im trên giường, tay gác lên trán, ánh mắt nhìn trần nhà vô định. Ngoài trời, gió nhẹ lay cửa sổ. Trong lòng cô, những hình ảnh ban nãy cứ quay vòng như thước phim bị tua đi tua lại – ánh mắt Orm Kornnaphat nhìn Khan, tiếng cười khẽ, viên kẹo trong tay nhỏ.

Tại sao lại đau đến vậy?

Hai ngày sau.

Lingling Kwong ngồi trên ghế sofa trong căn nhà rộng lớn của mình, một chân bó bột duỗi dài, tay lướt điện thoại nhưng không thật sự xem gì. Ying bị cảm, đang nghỉ ở nhà. Mẹ thì đi công tác, ba thì vẫn như mọi khi – chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ công việc.

Sự yên tĩnh nuốt chửng căn nhà.

Trong khoảnh khắc đó, cô mở phần tin nhắn. Chần chừ vài giây, rồi bấm gọi.

– "Alo?" – Giọng Orm Kornnaphat vang lên, trong veo và thân thuộc.

– "Tớ đây. Hôm nay cậu có bận gì không?" – Giọng Lingling Kwong dịu hơn mọi khi.

– "Không... cũng không có gì. Chân cậu đã đỡ hơn chưa?"

– " Ừm đã đỡ hơn rồi. Tớ ở nhà chán quá. Muốn ra ngoài một chút, đi ăn với tớ nhé?"

Bên kia im lặng vài giây. Rồi Orm Kornnaphat nhỏ giọng:

– "Ừ... đi chứ."

Lingling Kwong mỉm cười vui vẻ.

– "Vậy đợi tớ một lát, tớ nhờ chú tài xế chở tớ đến đón cậu."

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cổng nhà Orm Kornnaphat – căn nhà nhỏ với chiếc cổng đầy hoa. Cửa bật mở, Lingling Kwong bước xuống với một bên chân khập khiễng, tay cầm nạng. Dù chân đau, cô vẫn cố giữ dáng vẻ thanh lịch, mái tóc búi cao, má hồng phớt.

Art đang gặm trái ổi, thấy vậy liền tếu táo:

– "Chị Orm có chị gái xinh đẹp tới đón kìa mẹ!"

Mae Koy đang tưới hoa trước hiên, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười.

– "Art!" – Orm Kornnaphat từ trong nhà chạy ra, mặt đỏ bừng. Cô lúng túng bước đến chỗ Lingling Kwong.

– "Cậu đến tận đây thật à?"

– "Ừ. Nếu không thì sao gặp được cậu?" – Lingling Kwong nói nhẹ, rồi chớp mắt.

Orm Kornnaphat định nói gì đó nhưng lại thôi. Mái tóc lòa xòa trước trán, cô cúi đầu để che nụ cười đang len vào khóe miệng.

Hai người chọn một quán ăn nhỏ gần bờ sông – nơi bán mì hoành thánh mà Orm Kornnaphat giới thiệu là rất ngon. Lingling Kwong ngồi bên cửa sổ, chân gác lên ghế phụ, mặt nghiêng nhìn ra sông. Orm Kornnaphat thì loay hoay gọi món, thỉnh thoảng lén nhìn Lingling Kwong qua mặt kính.

– "Cậu cứ nhìn đi, tớ không tính phí đâu." – Lingling Kwong cười nhẹ, không quay đầu lại.

Orm Kornnaphat giật mình.

– "Tớ đâu có..."

– "Không nhìn tớ, thì nhìn ai?" – Lingling Kwong quay lại, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi mắt Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat cúi gằm xuống, vờ xem thực đơn.

Món ăn được dọn ra. Orm Kornnaphat tỉ mỉ chia phần, gắp từng miếng cho Lingling Kwong, còn đưa khăn giấy sẵn trên tay, vì cô biết tay Lingling Kwong cũng bị đau.

– "Cậu luôn chăm sóc người khác như vậy sao?" – Lingling Kwong hỏi.

– "Không phải với ai cũng vậy." – Orm Kornnaphat đáp, rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn Lingling Kwong bằng ánh mắt chân thành.

Lingling Kwong sững lại. Nhịp tim dường như khựng đi một nhịp.

Cô khẽ đáp, như một lời thừa nhận mỏng manh:

– "Vậy... tớ vui vì mình là ngoại lệ."

Trên đường về, xe chậm rãi lăn bánh qua những con phố nhỏ. Lingling Kwong quay đầu nhìn Orm Kornnaphat – người con gái ngồi cạnh, mái tóc khẽ bay theo gió, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng dường như đang để tâm nơi khác.

– "Hôm nay vui không?" – Lingling Kwong hỏi.

– "Ừm... rất vui." – Orm Kornnaphat đáp, rồi quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong.

Giữa ánh đèn vàng loang loáng trên đường, không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều biết – khoảnh khắc này, yên lặng cũng đủ để lấp đầy trái tim.

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com