Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Một đêm không trăng

Mấy ngày sau hôm Lingling Kwong lạnh lùng rời đi, Orm Kornnaphat như mất hết sức sống.
Cô vẫn đến trường, nhưng ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Mọi người trong lớp E đều nhận ra Orm Kornnaphat không còn nở nụ cười dịu dàng như trước.
Thậm chí, Prigkhing – người luôn tràn đầy năng lượng – cũng không thể làm Orm Kornnaphat vui lên.

Đến trưa ngày thứ sáu, Orm Kornnaphat đột nhiên ngất xỉu trong lớp.

Cả lớp hoảng hốt, vội đưa cô đến phòng y tế.
Bác sĩ thông báo Orm Kornnaphat bị sốt cao, cần được đưa về nhà nghỉ ngơi gấp.
Prigkhing lập tức gọi điện cho Mae Koy đến đón.

Khi Orm Kornnaphat mở mắt ra, cô thấy mình đã nằm trong căn phòng quen thuộc — trần nhà màu kem, bức tường treo đầy hình gia đình.
Bên cạnh là Mae Koy đang lo lắng thay khăn cho cô, còn Art – em trai cô – thì đứng nép ở cửa, mặt mày rầu rĩ.

– "Con gái à, mẹ đây... đừng sợ nhé..." – Mae Koy thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, khoé môi cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ.
Nhưng trong lòng cô, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.

Chiều hôm đó, Prigkhing sau khi nghe tin Orm Kornnaphat đã đỡ hơn, cô vô tình gặp Lingling Kwong ở hành lang.

– "Lingling..." – Prigkhing ngập ngừng. – "Orm bị bệnh rồi... Cậu ấy sốt cao lắm. Hình như mấy hôm nay buồn chuyện gì đó nên mới đổ bệnh."

Lingling Kwong chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu như thể chẳng có gì liên quan đến mình.

Nhưng khi quay đi, cô cắn chặt môi đến bật máu.

Đêm xuống.
Thành phố chìm trong ánh đèn vàng chập chờn.

Lingling Kwong khoác áo khoác mỏng, lén lút ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, tránh ánh mắt dò xét của người giúp việc.
Cô tự mình lái xe tới khu dân cư nơi Orm Kornnaphat sống.

Đó là một khu phố nhỏ, yên tĩnh, giản dị, hoàn toàn khác biệt với thế giới xa hoa mà Lingling Kwong lớn lên.
Xe Lingling Kwong dừng cách nhà Orm Kornnaphat mấy căn.
Cô tắt máy, ngồi trong xe, im lặng nhìn vào khoảng sân sáng đèn phía xa.

Qua khung cửa sổ, cô thấy Mae Koy đang ân cần bón cháo cho Orm Kornnaphat, thấy Art nhăn nhó lo lắng cho chị gái.

Orm Kornnaphat yếu ớt dựa vào gối, mái tóc rối bù, gương mặt xanh xao.

Và rồi... dù mệt mỏi, dù cơn sốt còn hành hạ, Orm Kornnaphat vẫn cố gắng mỉm cười với mẹ và em trai.

Nụ cười ấy... khiến lòng Lingling Kwong đau đến nghẹt thở.

Lingling Kwong bước xuống xe.

Cô đi bộ chậm rãi tới gần cổng nhà Orm Kornnaphat.

Tay cô siết chặt song sắt lạnh buốt, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé trong phòng.

Từng đợt gió đêm thổi qua làm tóc cô bay loà xoà trước mặt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má mà cô cũng không hề hay biết.

"Lẽ ra... mình phải ở bên cậu, nắm tay cậu vượt qua mọi khó khăn..."

Nhưng thực tại tàn nhẫn như một bức tường kiên cố chắn giữa hai người.

Lingling Kwong biết... chỉ cần cô còn ở lại, Orm Kornnaphat sẽ càng bị tổn thương hơn.
Ba cô sẽ không tha cho Orm Kornnaphat — một cô bé dịu dàng, đơn thuần như bông cúc nhỏ.

Nghĩ đến đó, Lingling Kwong đưa tay lên lau nước mắt.

Cô khẽ thì thầm qua làn gió lạnh:

– "Xin lỗi... Orm Kornnaphat..."

Xin lỗi vì mình yêu cậu... nhưng lại không thể cho cậu hạnh phúc.

Xin lỗi vì mình ở ngay đây... nhưng không thể bước vào.

Lingling Kwong siết chặt áo khoác quanh người rồi quay lưng đi.

Bóng cô kéo dài dưới ánh đèn đường mờ ảo, mỏng manh như sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Bên trong ngôi nhà nhỏ, Orm Kornnaphat bỗng mở mắt, lòng ngực thắt lại một cách kỳ lạ.

Cô cảm thấy... có ai đó vừa bước qua đời mình.

Nhẹ nhàng, im lặng... nhưng để lại một khoảng trống đau đớn không thể lấp đầy.

Orm Kornnaphat ôm lấy chăn, khẽ thì thầm gọi trong mơ:

– "Lingling Kwong..."

Nhưng đáp lại cô, chỉ là tiếng gió đêm vi vu lạnh buốt ngoài cửa sổ.

HẾT CHƯƠNG 31


Vài lời của Au:
Xin chào các bạn mình đã quay lại ròi đây, lúc trước mình không đăng nhập vào được nên đã không hoạt động một thời gian, cảm ơn các bạn đã thông cảm cho mình nha 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com