Chương 33: Cơn say của một trái tim tan vỡ
Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu vắt ngang bầu trời.
Prigkhing ngồi trước quán trà sữa quen thuộc, trong lòng thấp thỏm không yên. Cô siết chặt cốc nước lạnh trong tay, ánh mắt hướng ra phía cửa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc.
Một lát sau, Ying bước vào, bộ đồng phục thể thao vẫn còn vương mồ hôi.
Vừa nhìn thấy Prigkhing, Ying đã nhận ra ngay bầu không khí khác thường.
"Chuyện gì mà gấp vậy?" Ying ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhàng hỏi.
Prigkhing nhìn Ying một lúc lâu, không nói gì.
Chỉ là trong đôi mắt long lanh như có sóng ngầm, tràn ngập đau lòng.
"Ying," Prigkhing chậm rãi mở lời, "cậu biết chuyện gì xảy ra với Lingling Kwong đúng không?
Tại sao cậu ấy lại đột ngột rời đi như vậy mà không nói với ai... Không nói với Orm Kornnaphat?"
Ying hơi cứng người, tay nắm chặt mép bàn.
Cô cúi đầu né tránh ánh mắt ấy, ánh mắt trong trẻo nhưng đang nặng trĩu đau thương.
Prigkhing không bỏ lỡ.
Từng cái siết tay, từng cái bặm môi của Ying đều lọt vào mắt cô.
Ngay lúc đó, Prigkhing hiểu.
Hiểu rằng tình cảm Lingling Kwong dành cho Orm Kornnaphat, không chỉ là sự quan tâm bình thường.
Đó là một thứ tình yêu sâu sắc đến mức có thể hi sinh chính bản thân mình.
"Sao lại như vậy..." Prigkhing lẩm bẩm, lòng nghẹn lại.
Cô không thể chấp nhận việc người đã luôn dịu dàng chăm sóc Orm, người đã nhìn Orm với ánh mắt như ôm trọn cả thế giới — lại là người đã khiến cô bé của cô phải khóc đến gầy mòn như bây giờ.
Ying cắn môi dưới thật chặt, trong lòng giằng xé dữ dội.
Cô đã hứa.
Hứa với Lingling Kwong sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.
Nhưng ánh mắt long lanh như sắp vỡ kia của Prigkhing lại khiến Ying không đành lòng.
Cuối cùng, cô thở dài, buông xuôi.
"... Mình đã thấy Lingling Kwong nói chuyện với cấp dưới của ba cô ấy. Biết có chuyện không hay, mình đã kéo cô ấy ra hỏi."
Nói đến đây, giọng Ying nghẹn lại, như nhớ về một buổi chiều đầy u ám.
"Đó là lần đầu tiên mình thấy một Lingling Kwong như vậy... Không còn là người tự tin, kiêu hãnh nữa... mà là một cô gái phải cắn môi bật máu, chấp nhận từ bỏ người mình yêu thương chỉ để bảo vệ gia đình của Orm Kornnaphat."
Prigkhing siết chặt tay, từng ngón tay lạnh ngắt.
Ying tiếp tục, giọng run run:
"Ba Lingling ... biết hai người họ thân thiết. Ông ấy cho người điều tra. Khi biết gia cảnh của Orm không tương xứng, ông ấy... ra lệnh. Nếu Lingling không cắt đứt quan hệ, ông ấy sẽ ra tay với nhà Orm Kornnaphat."
Prigkhing không kìm được mà hít mạnh một hơi.
Cô tưởng tượng ra Lingling Kwong — cô gái kiêu ngạo và lạnh lùng ấy — lại cúi đầu trước vận mệnh, tự mình gánh lấy tất cả nỗi đau.
"Vậy là... để bảo vệ Orm Kornnaphat..." Prigkhing thì thầm.
Ying gật đầu.
"Lingling... chọn cách rời đi. Cậu ấy bảo mình đừng nói với Orm Kornnaphat, đừng để Orm Kornnaphat oán trách bản thân. Cậu ấy chỉ mong Orm Kornnaphat... có thể tiếp tục sống hạnh phúc."
Tối hôm đó, Orm Kornnaphat xin phép Mae Koy rằng muốn đến nhà Prigkhing chơi.
Dạo gần đây, Mae Koy thấy con gái mình trầm ngâm buồn bã, ánh mắt lúc nào cũng thất thần như đang chờ đợi ai đó sẽ không bao giờ trở về.
Bà xót xa lắm, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười đồng ý, hi vọng bạn bè sẽ làm Orm Kornnaphat khuây khỏa phần nào.
Orm Kornnaphat chuẩn bị rất kỹ.
Cô ghé qua cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên trong đời mua một chai rượu nhỏ.
Không phải vì cô thích uống.
Chỉ là cô hi vọng men cồn có thể làm tê liệt con tim đang rỉ máu của mình.
Nhà Prigkhing tối nay chỉ có hai người. Ba mẹ Prigkhing đã về quê chăm bà ngoại bị bệnh.
Orm Kornnaphat ngồi xuống sàn phòng khách, mở chai rượu, rót ra cốc nhựa, uống một ngụm lớn.
Mùi cồn nồng nặc khiến cô ho sặc sụa, nước mắt cay xè.
Prigkhing ngồi đối diện, lòng đau như ai cào xé.
Orm Kornnaphat, cô gái nhỏ luôn ngại ngùng e dè, bây giờ lại ôm chai rượu khóc không thành tiếng.
Cô bật khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào trong không gian im ắng đến lạnh người.
"Lingling Kwonggg..." Orm thì thầm giữa những tiếng nấc, "tại sao lại bỏ mình lại như vậy..."
Cô vừa khóc vừa cười, vừa gọi tên người đó không ngừng.
Prigkhing ôm lấy Orm Kornnaphat từ phía sau, dịu dàng như một người chị:
"Orm... mình tin rằng nếu hai người thật lòng yêu nhau.
Dù xa cách đến đâu, dù gặp bao nhiêu thử thách, cũng sẽ có ngày gặp lại thôi."
Nhưng Orm Kornnaphat không đáp.
Trong hơi men nồng, trong những giọt nước mắt không dứt, cô chỉ nhìn đăm đăm vào hư vô.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lingling Kwong
Lần đầu gặp, Orm Kornnaphat đã nghĩ:
"Người này... mình không thể ở bên."
Vậy mà vẫn ngốc nghếch bước vào.
Vẫn không kìm được trái tim.
Orm Kornnaphat cứ thế khóc đến khi mệt mỏi thiếp đi trong lòng Prigkhing.
Ngoài kia, mưa lất phất bay, như những vết thương loang lổ trên bầu trời.
Và nơi nào đó rất xa, có một người cũng đang nhìn ra cơn mưa, lặng lẽ ôm lấy ký ức.
HẾT CHƯƠNG 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com