Chương 34
Thời gian ở Boston chầm chậm trôi qua như mặt hồ mùa đông, phẳng lặng và lạnh buốt.
Lingling Kwong sau những tháng ngày đầu chìm trong hoài niệm và tuyệt vọng, dường như đã chạm đáy nỗi đau.
Khi trái tim không còn chỗ để xước xát thêm, cô bắt đầu lặng lẽ vá lại những mảnh vỡ bằng chính ý chí của mình.
Không còn nước mắt mỗi đêm.
Không còn những lát dao mỏng cắt lên da thịt để tạm quên đi nhớ thương.
Thay vào đó, Lingling Kwong khoác lên mình một lớp áo giáp vô hình — lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao rèn từ thép ngàn năm.
Cô rút cạn cảm xúc, khóa chặt trái tim, dồn hết tất cả những nhung nhớ, khắc khoải vào sách vở, nghiên cứu.
Suốt từ bình minh đến tận đêm khuya, ánh đèn trong phòng cô chưa từng tắt.
Sách vở chất thành chồng cao ngất, từng cuốn tài liệu học thuật tiếng Anh lẫn tiếng Trung đều được cô nghiền ngẫm không sót một trang.
Không còn những buổi chiều nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, không còn ngồi mân mê hộp bướm giấy.
Chỉ còn đôi mắt lạnh như băng tuyết Bắc Âu, và nét bút sắc như gươm mỏng trên trang giấy.
Ở trường, giáo viên không ít lần ngỡ ngàng trước tốc độ tiếp thu vượt trội của cô gái gốc Á nhỏ nhắn.
Bạn học cũng ngầm e dè, không ai dám lại gần vì khí chất cô tỏa ra vừa cao ngạo vừa lãnh đạm như tòa tháp pha lê không ai chạm tới được.
Lingling Kwong không bận tâm.
Trong tim cô lúc này chỉ có một điều duy nhất thôi thúc:
Cô phải mạnh mẽ.
Phải xuất sắc.
Phải có đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình thương.
Ở Bangkok, bà Kwong đặt chén trà ô long xuống bàn.
Hơi nước mỏng manh như tơ sương quẩn quanh lòng chén sứ trắng men xanh.
Trước mặt bà là bản báo cáo chi tiết từ người bà cài bên cạnh Lingling Kwong
"Tiểu thư gần đây tập trung học hành đến mức quên ăn quên ngủ.
Cô ấy dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Kết quả học tập vượt trội, các giáo sư đều ghi nhận..."
Bà lặng lẽ lướt mắt qua từng dòng chữ, đuôi mắt hơi nhướng lên, khóe môi cong cong một nét cười nhàn nhạt.
Chén trà ấm áp được bà đưa lên môi. Vị chát nhẹ lan trên đầu lưỡi, hương thơm thanh thoát thấm dần vào tâm trí.
"Cứng cỏi và kiên định hơn ta tưởng..."
Bà thầm nghĩ.
Năm xưa, bà cũng từng như thế.
Thanh xuân của bà bị kìm kẹp giữa những ràng buộc của dòng tộc, hôn nhân của bà là sợi dây xích được cha mẹ buộc chặt vào lợi ích gia đình.
Tình yêu thuần túy đối với bà chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi chưa từng kịp thành hình.
Chính vì thế, bà hiểu hơn ai hết cảm giác của đứa con gái mang dòng máu bà.
Nếu năm xưa bà từng bất lực, thì giờ đây — bà nhất định sẽ dùng quyền lực, trí tuệ và sự từng trải của mình để bảo vệ con gái có thể nắm giữ hạnh phúc thật sự.
"Nếu nó đã chọn... nếu nó vì người ấy mà nỗ lực đến thế... vậy thì ta sẽ âm thầm giúp nó một tay."
Bà đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ mun.
Ánh mắt bà trầm tĩnh mà sâu xa — giống như một ván cờ đã bắt đầu hình thành thế trận.
Cùng lúc đó, ở Thái Lan, Orm Kornnaphat ngồi giữa khu vườn sau nhà.
Chiều tà buông xuống, ánh nắng nhạt màu như vệt son cuối ngày trườn nhẹ trên những chậu cúc họa mi vừa nở.
Orm Kornnaphat nhẹ tay tưới những luống rau xanh, mái tóc ngắn khẽ bay trong làn gió mát dịu.
Nét mặt cô bình yên, nhưng trong đôi mắt nâu nhạt vẫn phảng phất một nét đượm buồn khó tả.
Đã gần năm năm kể từ ngày Lingling Kwong rời đi.
Tin tức về cô hoàn toàn bặt vô âm tín.
Không điện thoại, không thư từ.
Orm Kornnaphat đã từng buồn đến phát khóc.
Từng có những đêm ngồi cạnh Uni để lặng lẽ kể hết nỗi nhớ trong lòng.
Nhưng rồi, thời gian dạy cô cách chấp nhận.
Cô hiểu rằng: có những người, có những mối duyên... nếu thực sự thuộc về nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tìm về bên nhau.
Còn nếu không — thì cô vẫn sẽ trân quý những ngày tháng từng có Lingling Kwong ở bên cạnh.
Orm Kornnaphat không oán hận, không trách cứ.
Trái tim cô dịu dàng như chính con người cô — chỉ biết lặng lẽ cầu chúc cho người ấy an yên nơi đất khách.
Chiều nay, như mọi khi, Prigkhing ghé qua giúp cô cắt tỉa hoa cỏ.
Tiếng cười của hai cô gái vang lên trong vườn, nhẹ nhàng và trong trẻo.
Orm Kornnaphat ngẩng mặt nhìn bầu trời lặng gió.
Ánh mắt cô xa xăm nhưng không u uẩn nữa.
Một nụ cười mỏng manh vẽ lên môi.
"Nếu có duyên... chúng mình nhất định gặp lại, phải không... Lingling?"
Ở phương trời xa, tại một góc thư viện yên ắng, Lingling Kwong cũng đang ngẩng mặt nhìn ra ô cửa kính đọng sương.
Trong đáy mắt lạnh lẽo của cô, một tia sáng rất mảnh, rất mờ, nhưng vẫn đang âm ỉ cháy lên như tàn tro chưa tắt.
"Orm Kornnaphay... hãy đợi mình... Khi đủ mạnh mẽ, mình nhất định quay về... Tìm cậu."
HẾT CHƯƠNG 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com