Chương 36: Âm thầm quan tâm
Boston cuối thu, không khí đã bắt đầu mang vị hanh khô và se sắt của mùa đông đang cận kề. Tuyết chưa rơi, nhưng từng ngọn cây hai bên con đường dẫn về ký túc xá đại học đã úa vàng, rụng rơi như lớp thảm mỏng lặng lẽ nhuộm kín bước chân người đi.
Lingling Kwong bước xuống khỏi chuyến xe riêng do quản gia đưa đón như thường lệ. Áo măng-tô dài màu đen phủ lấy dáng người cao gầy. Gương mặt cô dưới ánh chiều tà vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Nhưng ánh mắt ấy, một khi chạm phải, sẽ cảm thấy như đang đứng trước biển lạnh mùa đông, không có sóng, không có ánh nắng, chỉ là một vùng tĩnh lặng trống rỗng.
Sau ngày hôm đó, ngày cô đặt bút ký vào quyết định rời xa Bangkok, rời xa Orm Kornnaphat, Lingling Kwong chưa từng sống một ngày nào đúng nghĩa.
Cô nén mình trong những lớp học nâng cao, các hội thảo học thuật, những buổi nghiên cứu kéo dài từ sáng tới khuya. Người ngoài nhìn vào, ai cũng ca ngợi: "Thiên tài", "Người thừa kế lý tưởng", "Tấm gương toàn cầu của thế hệ mới". Nhưng đâu ai hay, cô từng ngã quỵ trong phòng tắm giữa đêm, nắm chặt lưỡi dao cạo rỉ máu mà nước mắt không thể rơi nổi.
Tình yêu đầu đời sâu đến mức hóa thành lý do để cô tồn tại đã bị chính cô buộc lòng gác lại. Không một lời từ biệt, không một cơ hội giải thích.
Cô đã chọn cách bảo vệ Orm Kornnaphat bằng chính nỗi đau của mình.
Và cái giá phải trả... là những tháng ngày chìm trong trầm cảm, khi chính bản thân cô không biết làm sao để thoát ra. Lingling Kwong từng tự nhốt mình trong phòng bảy ngày bảy đêm. Cô quản gia khi ấy phải phá khóa, run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt của tiểu thư nhà mình mà khóc cạn nước mắt. Vết cứa mờ trên cổ tay trái vẫn còn đó, được che lại bằng đồng hồ dây da. Một bí mật mà chỉ có hai người biết.
Người giám hộ ấy, chính là người đã lặng lẽ gửi thư về Bangkok, báo cho bà Kwong biết sự thật rằng đứa con gái bà luôn nghĩ mạnh mẽ ấy đang dần gục ngã, rằng Lingling Kwong không phải đang sống... mà chỉ là tồn tại, vì một lý do duy nhất: được quay về tìm lại người con gái năm xưa...
⸻
Giờ đây, Lingling Kwong đã phục hồi. Hoặc ít nhất, cô tự khiến mình trông như đã phục hồi.
Sau năm thứ hai đại học, cô thi vượt cấp, hoàn thành chương trình sớm hơn dự kiến. Cô tham gia chương trình liên kết quốc tế, học song song quản trị kinh doanh và đầu tư chiến lược. Mỗi học kỳ, điểm của cô luôn đứng đầu. Và từ năm thứ ba, Lingling đã bắt đầu thực tập trong công ty mẹ ở chi nhánh New York — nơi cô sớm thể hiện tài năng đến mức khiến hội đồng quản trị không thể làm ngơ.
Chỉ hai năm sau, khi cô vừa tốt nghiệp, công ty đã cử người thuyết phục cô quay về châu Á tiếp quản thị trường đang mở rộng mạnh nhất: Bangkok.
Mọi thứ đều đúng kế hoạch.
Trừ cảm xúc.
Vì khi đặt chân về Bangkok, người đầu tiên Lingling Kwong muốn tìm lại là người cuối cùng cô có đủ dũng khí đối diện.
⸻
Trong một căn nhà nhỏ bình yên ở vùng ven thành phố, Orm Kornnaphat vừa bước về từ nơi làm. Cô tháo giày, tiếng cười của em trai vang lên từ trong nhà:
"Chị Orm về rồi kìa Uni ơi!!"
Chú chó nhỏ lông trắng lập tức chạy lao ra cửa, đuôi vẫy tít. Orm Kornnaphat cúi xuống ôm lấy Uni, môi khẽ mỉm cười. Ánh nắng chiều lấp lánh trên tóc cô, dịu dàng như lần đầu tiên Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat giữa sân trường ngày xưa.
Cuộc sống của Orm Kornnaphat giờ đây không còn quá khó khăn. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành truyền thông, cô ứng tuyển và làm việc tại một công ty truyền thông mới mở, nghe nói được một tập đoàn lớn hậu thuẫn phía sau. Cô không biết rằng... người đứng sau tất cả những cơ hội ấy, là một cái tên mà cô tưởng đã rơi vào cõi xa xăm: Lingling Kwong.
Lingling Kwong không dám lộ diện. Cô dùng quyền lực gián tiếp để đảm bảo rằng Orm Kornnaphat sẽ có cơ hội làm việc đúng năng lực, không bị dẫm đạp, không bị cô lập. Mỗi bước đi của Orm Kornnaphat từ đề cử đầu tiên, cho đến bài viết gây ấn tượng với giám đốc tuyển dụng, thậm chí cả đề án được chọn — đều có một cánh tay vô hình âm thầm nâng đỡ.
Còn Orm Kornnaphat?
Orm Kornnaphat không còn buồn nữa. Không phải vì đã quên, mà vì đã học cách sống cùng những gì mình không thể níu giữ.
Mỗi tối, cô đều uống trà cúc mật ong với mẹ. Ngồi dưới mái hiên, nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt lên nền đất. Mỗi khi Uni tựa đầu vào gối cô, Orm Kornnaphat lại thấy mình không cô đơn.
Orm Kornnaphat chưa yêu ai khác. Nhưng cô không còn khờ dại mong chờ nữa. Duyên phận, nếu thật sự có... thì rồi sẽ có ngày gặp lại. Còn nếu không, thì cô vẫn mãn nguyện vì đã từng có một "Lingling Kwong" đi qua thanh xuân đời mình, như ánh hoàng hôn đẹp nhất không bao giờ lặp lại.
Ở tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng giữa trung tâm thành phố, Lingling Kwong đứng bên cửa kính, tay cầm ly rượu vang chưa chạm môi.
Cô dõi theo ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, môi khẽ thì thầm:
"Orm Kornnaphat ... cậu sống tốt là được rồi.
Mình vẫn chưa đủ tư cách đứng trước mặt cậu.
Nhưng một ngày nào đó, khi đã đủ can đảm
Mình nhất định sẽ bước ra khỏi bóng tối này
để nắm tay cậu lần nữa
và không bao giờ buông."
Gió đêm lướt qua những tầng mây cao, cuốn theo mùi hương trầm dịu nhẹ từ góc phòng.
Ở nơi nào đó giữa Bangkok đang yên giấc, một trái tim vẫn đập vì một người...
...và một người vẫn mơ về một giấc mộng chưa thành.
HẾT CHƯƠNG 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com