Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Người phụ nữ của tôi

Căn phòng họp tầng cao nhất của tòa nhà đối tác lặng ngắt như tờ.

Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi qua tấm kính trong suốt, loang loáng lên bàn họp bằng gỗ gụ, khiến không gian càng trở nên ngột ngạt. Orm Kornnaphat ngồi phía bên trái, đối diện là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đầy tính toán. Người được cho là đại diện chính đang nhìn cô bằng ánh mắt chẳng giống một đối tác kinh doanh.

Ánh nhìn ấy khiến sống lưng Orm Kornnaphat lạnh buốt.

Ngay từ khi bước vào phòng, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thay vì lật hồ sơ bàn bạc điều khoản hợp đồng như kế hoạch, người đàn ông đó lại bắt đầu hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt:

– "Em tên Orm hả? Tên đẹp. Gương mặt cũng đẹp..."

Orm Kornnaphat cười lịch sự, cố gắng hướng lại chủ đề:
– "Cảm ơn ông. Hôm nay tôi đến để làm rõ các điều khoản về bản quyền hình ảnh và truyền thông cho dự án"

– "Gấp gì chứ," ông ta cắt lời, môi cười nhếch nhác. "Phụ nữ làm việc chăm chỉ quá cũng uổng phí nhan sắc."

Cô khựng lại.

Bàn tay ông ta vươn tới, định chạm vào tay cô đang đặt trên bàn. Orm Kornnaphat giật mình rút tay lại, định đứng dậy. Nhưng ông ta bước vòng qua bàn, tiến sát lại gần, không màng đến sự phản kháng hiện rõ trong ánh mắt cô.

– "Em không cần quá căng thẳng đâu. Em biết không, những người như em, nên dùng vẻ đẹp để thăng tiến. Hợp đồng này, chỉ cần em ngoan một chút thôi..."

– "Tránh ra."
Giọng Orm Kornnaphat run lên vì giận.

Cô lùi lại, nhưng hắn đã vươn tay, chộp lấy vai cô. Cảm giác ghê tởm lan khắp làn da. Orm Kornnaphat vùng vẫy, đẩy hắn ra, nhưng hắn cao lớn và mạnh hơn. Cô bắt đầu hoảng sợ thực sự.

Ngay lúc ấy

"Xin lỗi, tôi mang cà phê đến cho phòng họp."

Cánh cửa bật mở. Một cô nhân viên tầm tuổi hai mươi mấy bước vào, tay bưng khay cà phê. Ánh mắt cô gái lướt qua cảnh tượng trong tích tắc. Không do dự, cô bước thẳng tới, đặt khay xuống bàn và nói lớn:

– "Tôi thấy có tiếng động lạ nên vào kiểm tra. Mọi việc ổn chứ ạ?"

Hắn ta tái mặt, buông vai Orm Kornnaphat ra và bước lùi lại. Orm Kornnaphat vội kéo áo khoác lại, thở hổn hển. Người nhân viên ấy lập tức đưa mắt nhìn cô, ánh mắt như một lời trấn an. Cô gái ấy không phải là một nhân viên bình thường... mà là người mà Lingling Kwong đã âm thầm sắp đặt, một vệ sĩ được cài cắm trong đội hỗ trợ.

Sau khi hắn ta bỏ ra ngoài với cái cớ lố bịch "không hài lòng", Orm Kornnaphat vội rời tòa nhà. Cô không ký, không báo cáo gì. Chỉ quay về.



Trong buổi chiều ấy, một cuộc đối thoại khác cũng diễn ra, cách đó vài con phố.

Tại quán cà phê góc đường, một nhóm nhân viên đang tụ tập. Trong đó, có một cô gái trẻ ngồi cười ngả nghiêng.

– "Trời ơi, biết gì chưa? Orm Kornnaphat hôm nay thất bại ê chề luôn! Ai đời đi gặp đối tác mà bị từ chối hợp đồng! Nghe đâu... còn bị dọa dẫm nữa cơ!"

– "Thật á?"

– "Ừ! Mà đáng đời! Tưởng ai cũng mê cô ta hả? Vẻ ngoài như thiên thần ấy mà, rốt cuộc cũng chỉ để người ta dòm ngó chứ làm nên trò trống gì đâu."

Tiếng cười khanh khách vang lên, lẫn trong tiếng thìa va vào ly đá.

Nhưng cô ta không biết... ở góc khuất phía sau bức bình phong của quán, có một người đang ngồi im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như gương băng: Lingling Kwong.

Cô đã ngồi đó từ sớm, dùng buổi nghỉ giữa giờ để đọc hồ sơ. Nhưng từng lời từng chữ đổ xuống tai như tát nước sôi vào tim cô. Đôi tay đặt trên ly trà lạnh dần, bàn tay siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô cắn chặt răng.

Không phải vì Orm Kornnaphat làm hỏng hợp đồng. Mà vì những kẻ ngoài kia đã không hề hiểu gì cả càng không được phép khinh thường người cô yêu.



Đêm đó, Orm Kornnaphat ở lại công ty tăng ca.

Cô ngồi trong văn phòng vắng, ánh đèn vàng hắt bóng một mình. Mắt cô trĩu nặng, mỏi mệt sau cả buổi chiều im lặng chịu đựng. Bản thân cô biết mình không làm gì sai, nhưng lòng lại cứ quặn thắt. Vì sao? Vì cô đã để sự việc đi xa đến mức đó. Vì cô quá hiền, quá mềm yếu. Hay vì cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để giữ lấy lòng tự trọng?

Cô tắt màn hình máy tính, bước ra ban công. Không khí đêm mát lạnh. Bầu trời đen sâu không thấy đáy.

Orm Kornnaphat ngồi xuống, co gối lại, tựa cằm vào đầu gối. Trong màn đêm, tiếng của gã kia vẫn vang vọng trong tâm trí:
"Phụ nữ như em nên biết dùng thứ mình có..."
"Chỉ cần ngoan một chút thôi..."

Tim cô thắt lại. Cô thấy ghê tởm, thấy bất lực.

Và rồi... nước mắt trào ra, lặng lẽ rơi trên hai đầu gối. Cô khóc không thành tiếng, chỉ bó gối run nhẹ như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm lạnh.

Bỗng...

Một hơi thở ấm áp áp sát từ phía sau.

Một bàn tay khẽ đặt áo khoác lên vai cô. Chiếc áo dày, ấm, có mùi hương quen thuộc... nhưng Orm Kornnaphat đang quá mệt để nhận ra. giọng nói kia chỉ dịu dàng như ánh trăng non.

"Hãy khóc đi... tôi có khăn giấy và nước đây."

Giọng nói ấy... nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy vững chãi.

Orm Kornnaphat không hỏi là ai. Cô chỉ để mặc mình được kéo vào một vòng tay ấm, nước mắt vẫn tuôn nhưng đã không còn đơn độc. Cô khóc đến khi mệt mỏi, rồi thiếp đi trong vòng tay ấy. Không biết rằng... người ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm "cậu đã an toàn rồi", chính là Lingling Kwong.

Lingling Kwong ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã ngủ thiếp đi, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Không nói gì, cô bế Orm Kornnaphat vào phòng nghỉ phía sau văn phòng của mình—một nơi chẳng ai được vào nếu không có sự cho phép đặc biệt.

Cô cẩn thận đặt Orm Kornnaphat xuống, kéo chăn cho cô, rồi quay người bước đi.

Gần sáng hôm sau, Lingling Kwong đã cùng trợ lý riêng của mình đến tận trụ sở chính của đối tác.

Và với một túi tài liệu dày, trong đó là bằng chứng về việc gã đàn ông kia ăn hối lộ, quấy rối nữ nhân viên và vi phạm đạo đức doanh nghiệp—cô khiến hắn phải cúi đầu. Không chỉ mất chức, mà còn bị đưa vào diện điều tra hình sự.

Lingling Kwong đứng nhìn hắn bị dẫn đi, đôi mắt lạnh băng.

– "Tôi không cần ông phải xin lỗi tôi," cô nói, "Tôi chỉ muốn ông biết rằng... coi thường phụ nữ là sai. Và coi thường người phụ nữ của tôi... thì ông phải trả giá đắt hơn thế."

HẾT CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com