Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đêm hôm trước, Bangkok dịu dàng hơn mọi khi. Không còn tiếng còi xe hỗn loạn, chỉ còn ánh đèn vàng rơi lấp lánh trên mặt đường ướt sương.

Lingling Kwong ngồi trong phòng khách, mái tóc đen xõa nhẹ qua vai, tay cầm điện thoại, ngón cái do dự trượt lên dòng tên quen thuộc trong danh bạ.

Sau một thoáng ngập ngừng, cô gọi. Điện thoại đổ chuông ba hồi thì giọng Orm Kornnaphat vang lên, trong trẻo mà mang chút ngái ngủ.

"Alô?"

Lingling Kwong cười nhẹ:
"Xin lỗi mình gọi trễ. Nhưng cuối tuần này, cậu có thể dành thời gian cho mình không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Orm Kornnaphat khẽ đáp, cố ý kéo giọng nhỏ như mèo giận dỗi:

"Thì... cũng còn tùy xem ai hỏi thôiii..."

Nghe thế, Lingling Kwong bật cười khẽ, nụ cười lan ra tận đáy mắt. Dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, trong lòng cô lại như có hàng trăm cánh bướm đang bay rộn ràng, vui sướng và hồi hộp.

"Vậy người đang hỏi là mình có được không?"
"...Ừm. Cũng được. Nhưng mình chưa tha thứ đâu đấy."
"Vậy thì để mình chuộc lỗi, được chứ?"
"...Ừ."

Sáng hôm sau, Lingling Kwong khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh, tóc thả dài, lớp trang điểm mỏng như sương sớm. Hương nước hoa gỗ phảng phất trên làn da mát lạnh. Cô lái chiếc Porsche, không bật nhạc, chỉ để gió ùa vào trong xe, len vào lòng.

Đậu cách nhà Orm Kornnaphat một đoạn, cô đứng trước cổng. Cô không gõ cửa ngay mà đứng lặng vài giây, tay cầm điện thoại, ánh mắt đầy mong chờ.

Ngay lúc đó, Mae Koy đang lúi húi cắt tỉa chậu cúc trắng thì thấy một cô gái cao gầy, thanh nhã, đứng cạnh giàn hoa giấy. Người con gái ấy không chỉ đẹp mà còn mang một khí chất dịu dàng như sương mai giữa tháng sáu.

Bà tiến đến, ánh mắt hiền hòa nhưng vẫn có phần thận trọng.

"Con tìm ai đấy?"

Lingling Kwong quay lại, lễ phép cúi đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi:

"Dạ con chào cô, con là bạn của Orm. Hôm nay con đến rủ bạn ấy đi chơi cuối tuần ạ."

Giọng nói lịch sự, ánh mắt lễ phép và cách đứng chờ không ồn ào khiến Mae Koy mỉm cười.

"Vậy à, con đợi chút, con bé đang chuẩn bị đấy. Mà con tên gì để cô nói?"

"Dạ, con là Lingling ạ."

Nghe tên, Mae Koy hơi sững lại. Cái tên này bà đã từng nghe Orm Kornnaphat nhắc đến trong vô thức, giọng đầy thương nhớ. Nhưng bà không hỏi, chỉ mỉm cười dịu dàng hơn:

"Con dễ thương và lễ phép quá. Hôm nào rảnh thì ghé nhà cô chơi nhé. Cô sẽ nấu món con thích, con thích gì nhỉ?"

Lingling Kwong hơi bất ngờ, môi khẽ mím lại vì xúc động. Bao năm nay, không ai hỏi cô thích ăn gì. Không ai ngỏ ý nấu món gì đó riêng cho cô. Câu nói ấy với cô, bỗng như một bàn tay dịu dàng chạm vào phần tuổi thơ còn đầy xước xát. Ngay khi định đáp lời thì tiếng cửa mở vang lên, tiếng chân chạy lon ton.

"Lingling!"

Orm Kornnaphat xuất hiện trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, má hồng nhẹ như hoa đào. Bên chân cô, Uni cũng hăm hở chạy ra, vừa thấy Lingling Kwong liền mừng rỡ vẫy đuôi, chạy vòng quanh chân cô ríu rít.

"Ơ... Uni bình thường khó gần lắm. Ở nhà còn kén cả khách." Mae Koy ngạc nhiên hỏi.

Orm Kornnaphat cười, bước đến gần, khẽ cúi đầu:
"À, là do lần trước Uni đi lạc, chính Lingling đã tìm thấy em ấy và chăm sóc cho đến khi tụi con gặp lại."

Mae Koy ngạc nhiên một lúc rồi mừng rỡ, nắm lấy tay Lingling Kwong:

"Vậy ra con chính là ân nhân của Uni rồi! Hôm đó bé Orm nó khóc nhiều lắm, cả nhà ai cũng lo... May mà có con"

Lingling Kwong khẽ đáp:
"Dạ, lúc đó chỉ là tình cờ... nhưng con cũng mừng vì Uni bình an trở về nhà."

Uni như cảm nhận được không khí vui vẻ, tiếp tục chạy vòng vòng, còn Orm Kornnaphat thì đứng cạnh Lingling Kwong, mắt ánh lên niềm vui lấp lánh.

Trên xe, đường đến khu picnic dài ra dưới ánh nắng đầu ngày. Trong xe không mở nhạc. Chỉ có gió và mùi nước hoa gỗ thoảng nhẹ trong không khí. Lingling Kwong bỗng nhớ đến câu hỏi của Mae Koy lúc nãy:

"Con thích gì nhỉ?"

Lúc đó cô chưa kịp trả lời, nhưng giờ trong đầu chỉ vang lên duy nhất một ý nghĩ:
"Dạ, con thích... con gái cô."

Câu trả lời ấy khiến má Lingling Kwong nóng bừng. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má mình, nhưng chưa kịp giấu thì Orm Kornnaphat đã nghiêng sang lo lắng:

"Lingling cậu bị sao vậy? Má đỏ hết rồi kìa..."
Rồi không đợi trả lời, Orm Kornnaphat đưa tay lên sờ thử. Lingling Kwong giật mình, nhưng lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Orm Kornnaphat, giữ lại.

"Không sao. Mình chỉ... hơi nghĩ nhiều một chút thôi."

Ánh mắt cô lúc đó rất dịu dàng, đến mức Orm Kornnaphat không dám hỏi gì thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, thả lỏng người tựa vào ghế xe.

Cả ngày hôm đó trôi qua như một giấc mộng êm.

Họ đến một khu picnic yên tĩnh ven sông. Cùng nhau trải khăn, ăn bánh mì kẹp, trái cây và uống nước ép. Gió thổi qua tóc, ánh nắng rọi qua vòm cây tạo thành những vệt sáng chập chờn. Tiếng cười, tiếng kể chuyện,  tất cả tạo nên một khoảnh khắc bình yên mà cả hai từng mong mỏi biết bao.

Ăn xong, họ cùng đi xem phim. Trong vô vàn lựa chọn, Orm Kornnaphat chọn phim về tình cảm gia đình.

Lingling Kwong không hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô vào rạp.


Trong bóng tối, cô ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat, mắt đôi lúc liếc sang. Ánh sáng từ màn hình loé lên trong đôi mắt của Orm Kornnaphat, long lanh như có ánh nước. Gương mặt Orm Kornnaphat nghiêng nghiêng, hàng mi dài đổ bóng lên má tất cả khiến Lingling Kwong như bị hút vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, và hơi thở rất khẽ của nhau.

Đến phân đoạn cao trào, khi đứa trẻ bị bỏ rơi khóc òa giữa sân, giữa đám đông không một ai dang tay, Lingling Kwong thấy tim mình thắt lại. Ký ức chồng lên ký ức. Tuổi thơ cô... cũng từng gần giống như thế.

Cô cắn môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Trong bóng tối, cô nghiêng đầu che mặt, tưởng rằng có thể giấu được cảm xúc.

Nhưng Orm Kornnaphat đã thấy.

Không hỏi. Không nói.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling Kwong. Chạm nhẹ thôi, nhưng khiến cả người Lingling Kwong run lên.

Lần đầu tiên, có người nhận ra nước mắt cô, ngay cả khi cô chưa kịp rơi.

Lingling Kwong quay sang, nhìn Orm Kornnaphat bằng đôi mắt hoe đỏ. Cô không nói cảm ơn. Cô chỉ siết nhẹ lại. Như muốn nói: Cậu ở đây là đủ rồi.

Khi phim kết thúc, cả hai không ai nói gì. Chỉ đến khi lên xe, Lingling Kwong mới khe khẽ cất tiếng:

"Lúc nãy... cảm ơn cậu."

Orm Kornnaphat nghiêng đầu:

"Vì điều gì?"

"Vì đã nắm tay mình vào lúc mình yếu đuối nhất."

Orm Kornnaphat không trả lời. Cô chỉ đưa tay ra, lần nữa, lặng lẽ đặt lên tay Lingling Kwong.

"Vậy thì... nếu có lần sau, cũng đừng giấu mình nữa. Mình muốn là người đầu tiên thấy cậu khóc. Và... cũng là người đầu tiên lau nước mắt cho cậu."

Lingling Kwong mỉm cười. Trái tim như chảy tan thành một dòng suối ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, giữa phố phường lặng thinh, giữa dòng người lướt qua như gió... chỉ có hai người, và một bàn tay được giữ chặt.

HẾT CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com