Chương 44
Con đường về nhà hôm ấy rực lên ánh hoàng hôn, như ai đó cố tình châm ngọn lửa cuối ngày lên những tầng mây. Orm Kornnaphat đi chậm rãi dưới vòm lá rụng, tay cầm túi đựng tài liệu, lòng vui rộn vì cuộc trò chuyện ban chiều với Lingling Kwong qua tin nhắn.
Một tiếng còi xe vang lên phía sau. Orm Kornnaphat quay đầu lại ánh sáng đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào mắt. Một chiếc xe hơi đen lao đến với tốc độ không thể kịp phanh. Trong khoảnh khắc mà thời gian dường như bị xé rách, Orm Kornnaphat chỉ biết hét lên:
"KHÔNGG...!"
Đúng lúc đó một bóng người đã lao đến từ phía bên kia đường.
"ORM! CẨN THẬNNN!"
Tiếng hét xé toạc không gian. Cơ thể của Lingling Kwong đẩy mạnh Orm Kornnaphat ra khỏi vùng va chạm, còn chính cô lại lãnh trọn lực xô từ đầu xe. Tiếng va chạm nặng nề vang lên giữa chiều tàn. Cơ thể Lingling Kwong bay lên, đập xuống mặt đường lạnh buốt, đầu va vào mép bê tông bên lề.
Chiếc xe không dừng lại. Nó lướt qua, biến mất như chưa từng tồn tại.
Orm Kornnnaphat nằm sõng soài trên đất, hai tay trầy xước, nhưng điều khiến cô bật dậy không phải là cơn đau, mà là bóng người bất động nằm ngay ngắn giữa đường.
"LINGLING... LINGLING!"
Cô gào lên, lảo đảo bò đến. Cơ thể Lingling Kwon mềm oặt, gương mặt dính máu từ vết thương trên trán, hơi thở yếu đến mức như sắp tắt lịm.
"KHÔNG... ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ... MÌNH XIN CẬU... HỨC HỨC"
Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong, khóc nấc. Một người qua đường gọi cấp cứu. Tiếng còi xe cứu thương đến sau đó vài phút, nhưng với Orm Kornnaphat, mỗi giây trôi qua dài như cả cuộc đời đang mất dần.
⸻
Tại bệnh viện, đèn cấp cứu sáng rực. Orm Kornnaphat ngồi gục trên ghế, quần áo lấm bẩn, hai tay run bần bật, mắt đỏ hoe như chưa từng khô từ lúc bước vào.
Một giọng nói quen thuộc nhưng đầy quyền uy vang lên phía sau:
"Lingling, Lingling con cô ... con bé như thế nào rồi?"
Orm Kornnaphat ngẩng lên. Là bà Kwong, gương mặt bà tái đi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo. Bà mặc vest đen, tóc búi cao, và bước đi như một vị tướng vừa rút khỏi chiến trường để tìm đứa con thân yêu.
"Cô... Cô ơi..." – Orm Kornnaphat nghẹn lời. "Là lỗi của cháu... Cháu... cháu không biết vì sao... nhưng xe lao về phía cháu... cậu ấy... cậu ấy chắn cho cháu..."
Bà Kwong không nói gì. Bà tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat. Bất chợt, đôi tay lạnh băng ấy ôm lấy Orm Kornnaphat thật chặt, như một bà mẹ ôm đứa trẻ đang chịu nỗi đau quá lớn.
"Không phải lỗi của cháu. Nếu có lỗi, thì là của người lớn chúng ta. Cháu chỉ... là người con bé yêu thôi."
Orm Kornnaphat nức nở, nước mắt không ngừng tuôn.
"Cháu không đáng để chị ấy phải làm thế..."
"Không, Orm à." – Giọng bà dịu đi. "Chính vì cháu là Orm Kornnaphat, nên con bé mới chọn cứu cháu. Cô có thể thấy điều đó, qua cách con bé yêu cháu."
Tiếng loa thông báo vang lên. Một y tá bước ra:
"Người nhà bệnh nhân Lingling Kwong?"
Cả hai đứng bật dậy.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Không bị chấn thương nội tạng, chỉ có va đập ở đầu khiến ngất xỉu. Sẽ cần theo dõi thêm vài ngày, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Orm Kornnnaphat gục đầu xuống hai tay, nước mắt lặng lẽ chảy. Còn bà Kwong đứng lặng hồi lâu, rồi siết chặt tay, ánh mắt bà chuyển từ đau đớn sang sắc lạnh.
"Chuyện này không phải là một tai nạn ngẫu nhiên."
⸻
Vài ngày sau, khi Lingling Kwong vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh, bà Kwong tự mình điều tra. Với mạng lưới quan hệ và sự sắc bén của một nữ doanh nhân hàng đầu, bà nhanh chóng lần ra camera an ninh bị phá, tài xế là người từng làm việc dưới quyền chồng bà, và nhất là... những email mã hóa đầy ẩn ý.
Tối hôm đó, bà trở về biệt thự. Ông Kwong đang ngồi trong phòng làm việc, rót rượu vang, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Anh tưởng tôi không biết gì sao?" – Giọng bà lạnh băng.
Ông Kwong chỉ nhếch môi.
"Em đến đây để làm gì? Trách móc? Hay than khóc cho đứa con gái ngu ngốc của em?"
CHÁT!
Tiếng tát vang lên giữa không gian sang trọng. Mắt bà đỏ rực, bàn tay vẫn run vì giận.
"Đủ rồi. Tôi đã nhẫn nhịn suốt mười lăm năm qua. Bao lần anh ngoại tình, tôi đều cắn răng vì nghĩ cho Lingling để con bé có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Nhưng hôm nay, anh đã chạm đến giới hạn cuối cùng."
"NÓ LÀ CON GÁI TÔI!" – Ông Kwong gầm lên
"KHÔNG." – Bà chỉ tay. "Con bé là sinh mạng của tôi. Và anh không có quyền gì làm tổn thương nó, càng không có quyền đe dọa người mà nó yêu."
"Con bé đó... sẽ làm hỏng tương lai của Lingling!"
"KHÔNG!" – Bà quát lên. "Chính anh mới là người phá hoại tương lai của nó. Anh dùng quyền lực, tiền bạc, rồi đến cả bạo lực để kiểm soát trái tim con bé. Anh biết Orm Kornnaphat là ai không? Là người duy nhất khiến Lingling lần đầu biết sợ mất mát. Là người mà nó dám dùng cả thân thể để che chở. Và là người tôi sẵn sàng bảo vệ, vì con gái tôi yêu cô bé ấy!"
Không khí đóng băng. Ông Kwong chỉ biết nhìn người vợ từng dịu dàng, nay đứng trước ông như một ngọn núi vững vàng, không thể lay chuyển.
"Tôi sẽ ly hôn. Anh đã không còn tư cách làm chồng, càng không còn tư cách làm cha. Từ nay, tôi sẽ bảo vệ con bé bằng tất cả những gì tôi có."
Bà xoay người, không thèm nhìn lại.
⸻
Tại bệnh viện, Lingling Kwong vẫn chưa tỉnh. Orm Kornnaphat ngồi cạnh giường, tay nắm tay cô, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định.
"Cậu ngốc quá. Sao lại làm vậy vì mình..."
Cánh cửa mở ra. Bà Kwong bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm Kornnaphat.
"Cháu không đơn độc. Có cô ở đây rồi. Cả hai đứa... đều sẽ không đơn độc nữa."
Ánh sáng từ ô cửa sổ buổi sáng sớm len qua rèm, rơi xuống bàn tay đang đan lấy nhau của hai cô gái. Trái tim đã từng bị đẩy vào bờ vực, giờ đây đã được sưởi ấm từng chút một bởi tình yêu thương.
HẾT CHƯƠNG 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com