Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tiếng chuông gió trước cửa phòng bệnh lặng lẽ vang lên theo nhịp gió sớm. Ánh mặt trời buổi sáng đầu hè rón rén luồn qua kẽ rèm, trải thành một vệt ấm dịu dàng lên ga giường trắng. Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng ấy, một bàn tay nhỏ khẽ động đậy. Lingling Kwong dần mở mắt.

Tầm nhìn ban đầu mờ đục như đang lội trong giấc mơ. Trần nhà bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn kề bên. Một bên vai nhói đau. Trán quấn băng gạc. Và... hơi ấm rất thật ngay bên cạnh.

Orm Kornnaphat đang ngồi cạnh giường, gục đầu bên cạnh tay cô, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tay Orm Kornnaphat vẫn nắm chặt tay cô, như sợ cô tan biến nếu buông ra. Gương mặt Orm Kornnaphat vẫn lấm tấm vết mệt mỏi, mắt sưng nhẹ vì khóc quá nhiều.

Tim Lingling Kwong bỗng siết lại. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ là ánh đèn xe lao đến, là tiếng hét của Orm Kornnaphat, và quyết định chẳng cần nghĩ ngợi rằng phải cứu cô gái ấy, bằng mọi giá.

Khóe môi cô cong lên rất nhẹ. Tuy tay vẫn còn yếu nhưng vẫn đủ sức khẽ siết lấy tay Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat chớp mắt, tỉnh giấc. Khi thấy đôi mắt nâu ấy đang nhìn mình, Orm Kornnaphat bật dậy như không tin vào mắt mình.

"Cậu... cậu tỉnh rồi?!"

Lingling Kwong cười mỏi mệt:
"Ừm... nhưng sao mặt cậu lại bị sưng vậy?"

Orm Kornnaphat bật khóc ngay lúc ấy. Cô nhào đến ôm lấy Lingling Kwong, cố gắng nhẹ tay để không chạm vào vết thương.

"Cậu biết không... mình sợ lắm. Mình tưởng..."

"Ngốc." – Lingling Kwong khẽ chạm lên má Orm Kornnaphat – "Còn lâu mình mới để cậu ở lại một mình."

Giây phút ấy, cửa phòng bệnh mở ra. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện là Mae Koy với gương mặt hiền hậu mang theo hộp cháo và khăn lau mặt. Bên cạnh bà là Baba và Art, tay còn cầm một túi cam vàng và một bó hoa hướng dương rực rỡ.

"Orm, con ăn chút gì đi chứ... A... Lingling con tỉnh rồi à?"

Orm Kornnaphat quay lại, vội đứng lên.

"Mae... cậu ấy chỉ vừa tỉnh dậy thôi ạ."

Mae Koy tiến đến giường bệnh, đặt tay lên vai Lingling Kwong:

"Tối đó con bé khóc nức nở, xin cô cho ở lại chăm sóc cháu. Nhìn con bé ấy vì cháu mà đau lòng đến vậy... cô biết cháu quan trọng với nó nhường nào."

Lingling Kwong khẽ gật, mắt cô ánh lên chút bất ngờ, chút ngại ngùng và rất nhiều biết ơn.

"Cháu xin lỗi... đã khiến mọi người lo lắng."

Baba cười hiền, đưa bó hoa ra phía trước:

"Cả nhà bác thật tình cảm ơn cháu. Nghe bé Orm kể, cháu đã cứu nó. Gia đình bác nợ cháu một ơn lớn."

Mae Koy nói với Lingling Kwong, giọng nói dịu dàng như một người mẹ thực thụ:

"Cháu hãy nghỉ ngơi. Nếu cần gì, gia đình cô sẽ luôn ở bên."

Lingling Kwong nắm lấy tay Mae Koy, mắt hoe hoe đỏ.

"Cháu... cảm ơn cô. Cháu đã quen một mình lâu lắm rồi. Nhưng giờ cháu thấy ấm áp... thật sự rất ấm áp."



Buổi chiều hôm đó, khi người nhà Orm Kornnaphat tạm về để Lingling Kwong nghỉ ngơi, bà Kwong quay lại. Bà nhẹ nhàng bước vào, mang theo một ít nước trái cây.

Lingling Kwong ngồi dậy, ánh mắt sáng rõ hơn.

"Mẹ..."

Bà Kwong tiến lại, nhìn con gái hồi lâu. Và rồi, bà đặt nhẹ tay lên má Lingling Kwong, vuốt ve như chưa từng làm thế từ rất lâu rồi.

"Xin lỗi con, vì mẹ đến trễ. Và vì mẹ đã để con phải một mình chống chọi với tất cả."

– "Con có trách mẹ không, vì năm đó đã không cản ba con?"

Lingling Kwong im lặng. Bà lại nói tiếp, lần này giọng run hơn:

– "Mẹ từng yếu đuối. Từng nghĩ rằng ba con mới là người có quyền quyết định. Nhưng khi thấy con đau đến mức rạch cổ tay mình... mẹ sụp đổ. Con là con gái mẹ. Mẹ chưa từng thấy ánh mắt nào tuyệt vọng như ánh mắt của ở những năm tháng ấy."

Lingling Kwong cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy. Mãi đến lúc ấy, bà Kwong mới nắm lấy tay cô, siết nhẹ:

– "Lúc biết con muốn quay lại Thái Lan, mẹ đã làm mọi cách để đưa con về đúng chi nhánh Bangkok. Dù ba con không đồng ý, mẹ đã lặng lẽ ký duyệt điều động."

– "Mẹ..." – Lingling Kwong bật lên.

– "Mẹ chỉ có một đứa con. Và nếu nó yêu ai bằng cả trái tim, thì mẹ cũng sẽ yêu người đó như con ruột của mình."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lingling bật khóc nức nở trong vòng tay của mẹ mình. Không còn là nữ doanh nhân mạnh mẽ, không còn là cô gái từng gánh chịu cả bầu trời u uất... cô chỉ là một đứa con gái, cần một vòng tay, một sự chở che mà đáng lẽ ra phải đến sớm hơn.

– "Mẹ ơi... con xin lỗi... Con cứ nghĩ mẹ không yêu con"

– "Mẹ chỉ không biết cách thể hiện. Nhưng từ hôm nay, mẹ sẽ học."

Ánh mắt bà Kwong chuyển về phía Orm Kornnaphat đang đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh nắng phản chiếu trên gương mặt còn vương nét u sầu.

"Bé Orm," – bà nhẹ nhàng gọi – "lại đây nào."

Orm Kornnaphat rụt rè bước tới, cúi đầu thật sâu.

"Cháu... cháu xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện rối tung"

Bà Kwong không nói. Bà dang tay, ôm lấy Orm Kornnaphat thật chặt cái ôm khiến cô gái nhỏ sững sờ.

"Không phải đâu, cháu không sai. Cháu dũng cảm, lương thiện, và vì cháu mà con gái bác mới có thể mỉm cười như bây giờ. Cảm ơn cháu, Orm à. Và từ giờ, cháu không cần sợ gì hết. Bác sẽ bảo vệ cả hai đứa."

Orm Kornnaphat không cầm được nước mắt. Cô chưa từng nghĩ có một ngày được mẹ của người mình yêu ôm vào lòng, và nói ra những lời khiến trái tim cô nhẹ nhõm như được cứu khỏi vực sâu.



Buổi tối, khi mọi người đã ra về, chỉ còn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat trong phòng. Đèn ngủ vàng nhạt phủ lên hai bóng người lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Ánh mắt Orm Kornnaphat bỗng chùng xuống. Không một lời hỏi, không một lời trách, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên, khẽ chạm vào đường sẹo cũ ấy, vết cắt ở cổ tay, dù đã liền sẹo, vẫn khiến người nhìn như bị xé toạc một phần trái tim. Lingling Kwong giật mình, định rụt tay lại nhưng Orm Kornnaphat giữ lại, ánh mắt ngân ngấn nước:

– "Cậu... tự rạch cổ tay sao?"

Lingling Kwong im lặng. Sự im lặng kéo dài đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cuối cùng, như một đập nước vỡ òa, Lingling Kwong khẽ gật đầu. Cô cất giọng, như đang kể lại chuyện của một người khác:

– "Là năm đó... khi mình đột ngột rời đi"

Orm Kornnaphat nín thở. Cô ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy lòng bàn tay đang run rẩy của Lingling Kwong, gương mặt đầy hồi hộp.

– "Ông ấy... ba mình... ép mình phải rời khỏi Thái Lan ngay lập tức. Nếu không sẽ... sẽ gây áp lực khiến gia đình cậu phải chuyển nhà, thậm chí mất việc. Cậu biết không? Lúc ông ấy nói ra điều đó... mình không thấy sợ cho bản thân, mà chỉ sợ cho cậu. Cậu yêu gia đình cậu đến nhường nào, mình biết. Mình không thể là lý do khiến tổ ấm ấy tan vỡ."

Giọng nói của Lingling Kwong vỡ ra, như tiếng sành sứ rơi vỡ trên sàn gạch lạnh. Orm Kornnaphat chỉ biết lắc đầu, lặp lại như mê sảng:

– "Không... không phải lỗi của cậu..."

– "Mình tưởng chỉ cần xa cậu một thời gian, chờ ông ấy nguôi ngoai, rồi quay về. Cậu không biết mình đã ngồi khóc bao nhiêu đêm ở đất nước xa lạ, viết hàng trăm tin nhắn mà chưa bao giờ dám gửi."

Orm Kornnaphat không cầm được nước mắt nữa. Cô nấc nhẹ, kéo tay Lingling Kwong lại gần, cúi xuống hôn thật nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay cô một nụ hôn run rẩy, vừa đau đớn vừa dịu dàng:

– "Cậu đã chịu đựng một mình như vậy suốt bao lâu... Tại sao không để mình đau cùng?"

– "Mình ích kỷ... mình không muốn thấy cậu bị đau."

Lingling Kwong bật khóc. Hai người ôm lấy nhau thật chặt, như muốn gắn từng mảnh vỡ rạn nứt trong lòng bằng hơi ấm này.

HẾT CHƯƠNG 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com