Chương 9: Mình đưa cậu về
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của đất trời trước cơn mưa. Hai cô gái trẻ đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại như kéo dài vô tận.
Lingling Kwong lặng lẽ quan sát Orm Kornnaphat. Dưới ánh sáng nhạt dần của buổi chiều tà, đôi mắt màu hổ phách của Orm Kornnaphat như ánh lên một tia sáng dịu dàng, phản chiếu cả những đám mây đang ùn ùn kéo đến trên bầu trời. Trong lòng Lingling Kwong chợt dấy lên một cảm giác khó tả—một sự mềm mại kỳ lạ mà cô chưa từng trải qua trước đây.
"Cậu tên gì?" Lingling Kwong lên tiếng, giọng nói trầm ổn như mặt nước mùa thu.
Orm Kornnaphat thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Mình là Orm Kornnaphat... học lớp E."
Lingling Kwong gật nhẹ đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. "Mình là Lingling Kwong. Lớp C."
Orm Kornnaphat khẽ mím môi, có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn thành thật nói: "Mình... đã biết cậu rồi."
Lời này khiến Lingling Kwong có chút bất ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú. "Ồ? Vậy sao?"
Orm Kornnaphat chớp mắt, khẽ cúi đầu, giọng nói có chút ngại ngùng: "Học sinh các lớp đều bàn tán về cậu... họ nói rằng cậu rất giỏi, là lớp trưởng lớp C."
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat một lúc lâu. Hóa ra, không chỉ có cô chú ý đến Orm Kornnaphat—người con gái có đôi mắt hổ phách ấy cũng đã từng nghe qua về cô. Nhưng tất nhiên, Lingling Kwong không nói điều này ra.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những cành cây xung quanh rung rinh tạo thành những tiếng xào xạc khe khẽ. Bầu trời xám xịt, không khí như trầm xuống, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Lingling Kwong thu hồi ánh mắt, liếc nhìn túi rau trên tay Orm Kornnaphat, rồi lại nhìn lên bầu trời.
"Nhà cậu ở đâu?" Lingling Kwong bất ngờ lên tiếng.
Orm Kornnaphat ngẩng lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. "... Ở gần đây thôi."
Lingling Kwong gật đầu, không hỏi thêm gì mà chỉ bình thản nói: "Trời sắp mưa rồi, mình tiện đường. Để mình đưa cậu về."
Nếu là người khác, Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ từ chối. Cô rất ngại nhận sự giúp đỡ từ người chưa thân thiết. Nhưng không hiểu vì sao, với Lingling Kwong, cô lại có cảm giác muốn gần gũi hơn, muốn kết bạn với người này.
"Ừm..." Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, như sợ rằng nếu lớn tiếng hơn thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Lingling Kwong quay lại lấy xe, nhẹ nhàng nói: "Lên đi."
Orm Kornnaphat chần chừ vài giây, rồi cũng bước lên xe. Giữa hai người là một khoảng cách vừa vặn, không quá xa nhưng cũng không quá gần.
Suốt quãng đường về, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và tiếng gió vi vu luồn qua mái tóc. Orm Kornnaphat ngồi yên lặng, thi thoảng lại len lén nhìn vào tấm lưng thẳng tắp của Lingling Kwong. Cô cảm thấy... an toàn một cách kỳ lạ.
Còn Lingling Kwong, cô chỉ tập trung vào việc lái xe, nhưng khóe môi vẫn luôn giữ một độ cong nhẹ nhàng.
—
Khi về đến nhà Orm Kornnaphat, trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa lất phất. Cổng hoa trước nhà rung rinh theo từng cơn gió, bướm trắng bay phấp phới trong không gian thoang thoảng hương hoa nhài.
Orm Kornnaphat vội bước xuống xe, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn cậu... vì đã đưa mình về."
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt cô dừng lại ở những cánh bướm trắng bay quanh cổng hoa, tạo thành một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta phải si mê. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy Orm Kornnaphat như hòa lẫn vào thiên nhiên, trở thành một phần của khung cảnh dịu dàng ấy.
"Mau vào nhà đi, trời sắp mưa lớn rồi." Lingling Kwong nói, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi khi.
Cô đang định quay đầu xe thì bất chợt cảm nhận được một lực kéo nhẹ trên cổ tay.
Orm Kornnaphat... đã nắm lấy tay cô.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Orm Kornnaphat như nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãng, liền giật mình buông tay ra, vẻ mặt hoảng hốt.
"Mình... mình chỉ là..." Orm Kornnaphat lúng túng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Mình sợ trời đổ mưa lớn, cậu sẽ bị ướt... Đợi mình một chút, mình lấy áo mưa cho cậu."
Nói xong, cô vội vã chạy vào nhà.
Lingling Kwong đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Orm Kornnaphat. Bàn tay vừa bị nắm lấy vẫn còn vương lại một chút ấm áp.
Cảm giác này... thật kỳ lạ.
Chưa đầy một phút sau, Orm Kornnaphat đã chạy ra, trên tay là một chiếc áo mưa màu xanh nhạt. Cô đưa cho Lingling Kwong, giọng nói có chút ngập ngừng: "Cậu mặc vào đi... Nếu không sẽ bị ướt mất."
Lingling Kwong nhận lấy áo mưa, đôi mắt cô thoáng có chút rung động.
"Cảm ơn."
Cô khoác áo mưa vào, rồi nhìn Orm Kornnaphat lần cuối trước khi quay đầu xe.
Orm Kornnaphat đứng trước cổng, nhìn theo bóng dáng Lingling Kwong dần khuất xa trong màn mưa. Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Hôm nay, lần đầu tiên cô có cảm giác...
Muốn một người xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn một chút.
(HẾT CHƯƠNG 9)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com