Chương 15
Cả ngày vùi đầu trong công việc ở văn phòng, lúc này lại nhận được cuộc gọi ôn ôn nhu nhu, tâm trạng LingLing Kwong nhẹ nhõm không ít, nàng dựa lưng vào tường, mỉm cười hỏi đầu bên kia điện thoại: "Sao đột nhiên muốn mời tôi đi ăn cơm, lại bị ép đi xem mắt sao?"
Giọng Orm Kornnaphat lười biếng, pha có chút mệt mỏi, giải thích: "Không có, lần trước đã đồng ý thiếu chị một bữa cơm. Cho nên em muốn hỏi xem khi nào chị có thời gian?"
"Nói giỡn với em, em còn nghĩ là thật sao?"
"Là giỡn sao." Orm Kornnaphat đi loanh quanh trong phòng, nhất thời nghẹn lời. Nàng không nghĩ LingLing Kwong sẽ nói như vậy, bởi vì đây là sự thật. Chần chừ một lát, nàng lại hỏi tiếp: "Chị, chị có thời gian không? Em... Em vẫn muốn..."
LingLing Kwong nhớ lại, cũng không có đồng ý, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lần trước tôi mời em ăn cơm là được rồi, em không cần phải mời lại đâu."
Nghe trong lời nói có ý từ chối khéo, tính tình của Orm Kornnaphat nhạy cảm xưa nay luôn để ý đến cảm nhận của người khác trước, nghe đối phương nói như vậy, nàng đành phải lịch sự trả lời: "Xin lỗi... Đã làm phiền chị."
LingLing Kwong cảm nhận được trong giọng nói của Orm Kornnaphat có chút hụt hẫng, nhưng sau câu làm phiền thì không nói thêm gì nữa, LingLing không nhịn được muốn cười. Đây là lần đầu tiên cô gặp một cô bé da mặt mỏng như vậy, ngại ngùng sẽ không biết nói gì, cũng khó trách chỉ có thể yêu thầm.
"Không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây, tôi đang bận."
"Vâng."
LingLing Kwong cúp máy, nhìn chăm chú vào nhật ký trò chuyện một lúc lâu. Cô từ chối Orm Kornnaphat một phần vì công việc công ty dạo này quá bận rộn, không có thời gian rảnh, một phần nữa là vì cô cảm thấy không cần thiết tiếp tục liên lạc với cô gái nhỏ này nữa.
Nói đến cùng nhau ăn cơm, LingLing Kwong nhớ tới dáng vẻ khi Orm Kornnaphat ăn cơm, lại cong môi cười cười, cô cũng chưa từng thấy cô gái nào ăn uống đáng yêu như vậy.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Orm Kornnaphat ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, ngây dại nhìn chằm chằm con mèo trắng trước mắt.
"Lần sau muốn tìm người chơi bóng, cứ gọi cho tôi." Orm Kornnaphat nhớ lại câu nói trước đây LingLing Kwong đã từng nói với nàng, hóa ra chỉ là nói giỡn, chỉ là tuỳ tiện nói mà thôi. Nhưng nàng lại cho là thật.
Orm Kornnaphat tự giễu, nàng vốn luôn như vậy sao? Luôn dễ dàng đem lời nói vui đùa của người ta xem là thật, người khác chỉ thuận miệng nói ra, nàng cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Cũng không trách được Chariwan luôn nói nàng không hiểu lời nói giỡn, không có chút hài hước nào.
"Meo~~~"
Nghe tiếng, Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn mới thấy thức ăn đã bị mèo con ăn hết không còn một miếng, ăn uống no nê còn lăn qua lăn lại bên chân nàng, như đang làm nũng.
Orm Kornnaphat bị chọc cười, lúc này mới từ trong suy nghĩ lung tung rối loạn thoát ra ngoài.
...
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat gặp lại nhau vào cuối tuần, ngay tại buổi biểu diễn.
Sau chuyện lần trước, LingLing Kwong không nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau, hoặc là cô sẽ có tiếp xúc gì với cô gái này, nhưng chưa từng nghĩ tới, không hẹn mà gặp.
Có rất nhiều thứ giống như định mệnh đã sắp đặt, duyên phận là chuyện kỳ diệu khó giải thích. Sau đó LingLing Kwong lại nghĩ, có khả năng cô bé vừa ngượng ngùng vừa nghiêm túc này, sẽ xông vào cuộc sống của cô.
Cuối tuần, buổi diễn bắt đầu đúng giờ, trong hậu trường đang chuẩn bị những bước cuối cùng.
Trong phòng thay đồ, Chariwan đã thay váy dài, Orm Kornnaphat có chút khó khăn khi giúp nàng kéo khóa phía sau lưng, Chariwan thấy vậy liền hít vào một hơi, lần này không thể lừa mình dối người, nói bản thân không có mập được.
"Warodom kia vẫn còn làm phiền cậu à?" Chariwan vừa chỉnh váy vừa nói chuyện phiếm với Orm Kornnaphat: "Cậu có nói với mẹ cậu là cậu không thích anh ta chưa? Để dì đừng xen vào nữa."
"Có nói rồi, so với trước thì khá hơn nhiều, không gọi điện thoại cho mình mỗi ngày nữa." Tuy Warodom vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nàng, nhưng đã giảm nhiều so với trước. Orm Kornnaphat cảm thấy chắc là mẹ Dew đã giải thích với Warodom rồi, nên nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện gì Orm Kornnaphat cũng có thể nghe theo mẹ nàng, nhưng chuyện tình cảm nàng muốn tự quyết định. Tuy mẹ Dew cường thế, nhưng ở vấn đề này, chắc cũng sẽ tôn ý kiến trọng nàng.
"Vậy thì tốt rồi. Có chuyện gì cậu nhất định phải nói rõ với dì, đừng lúc nào cũng nghe theo dì. Có phải cậu chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch hay không?" Đây không phải lần đầu tiên Chariwan nói mấy lời này, nàng luôn cảm thấy Orm Kornnaphat quá ngoan ngoãn, sợ mẹ nổi giận.
Thời kỳ phản nghịch? Vấn đề này Orm Kornnaphat không rõ lắm.
Lúc Chariwan đang muốn blah blah nói nhiều hơn thì điện thoại reo, nàng nhìn vào điện thoại rồi quay sang nói với Orm Kornnaphat: "Mình đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay."
"Được." Chariwan mới đi ra ngoài không bao lâu, điện thoại của Orm Kornnaphat cũng vang lên, là mẹ Dew gọi tới, nàng không nhận điện thoiaj cũng biết mẹ nàng sẽ nói với nàng cái gì.
"Orm, tối nay mẹ sẽ tới, còn mang theo mấy người bạn. Tối nay con nhất định phải biểu hiện thật tốt nhé."
"Không cần vội, cách giờ biểu diễn vẫn còn sớm."
Orm Kornnaphat biết mẹ nàng sẽ dẫn bạn đến, có đôi khi nàng nghĩ mẹ nàng bắt nàng học piano cũng chỉ vì vài câu trong miệng người khác: "Đó là con gái của cô à?", "Chơi piano thật hay", "Thật có khí chất".
Chariwan nghe thúc xong, vừa đi ra phòng hóa trang thì thấy một cô gái cao gầy, yểu điệu bước tới trước mặt mình, nàng dựa vào khung cửa thưởng thức, có người mặc đồ đen thì bình thường, nhưng có người mặc đồ đen lại toát ra khí chất mạnh mẽ, không thể không thừa nhận cô gái cao khoảng 1m70 đó có thân hình hoàn hảo, khí chất rất tuyệt.
"Kwong tổng, cô ăn mặc xinh đẹp thế này là đang muốn câu dẫn ai?" Tuy kém mười tuổi, nhưng ở trước mặt LingLing Kwong, Chariwan luôn có thói quen không lớn không nhỏ, miệng nói phét cũng không ngại.
LingLing Kwong đứng yên trước mặt Chariwan, nhướng mày: "Để xem tâm trạng đã."
"Chậc chậc, tối nay không phải chị không có thời gian sao? Sao lại đến đây?"
"Cố ý dành thời gian đến cổ vũ em, cảm động không?"
"Cảm động, em cảm động muốn khóc đây này." Chariwan tiến lên một bước, giữ lấy cánh tay LingLing Kwong, nhớ lại mình mới vừa ra ngoài, không lựa lời mà nói: "Chị à, hay là tối nay chị giả làm bạn gái em đi, để em khoe tình cảm một phen."
"Đầu óc úng nước à?" LingLing Kwong ghét bỏ.
"Làm ơn đi, nhan sắc của em cũng không làm người khác thất vọng đâu, em còn chưa chê chị già..." Chariwan bất mãn, hùng hùng hổ hổ lầu bầu càu nhàu.
Già? LingLing Kwong lạnh lùng nhìn Chariwan như muốn giết.
"Ha ha ha, nói giỡn, nói giỡn..." Chariwan lập tức cợt nhả.
Còn một chút thời gian nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu, Chariwan liền dẫn LingLing Kwong đi vào hậu trường nghỉ ngơi.
Orm Kornnaphat đứng trong phòng thay đồ một lúc lâu không thấy Chariwan trở về, khóa kéo ở sau lưng bị kẹt, bản thân nàng cố gắng hơn nửa ngày cũng không chỉnh được. Bất đắc dĩ, Orm Kornnaphat mở cửa phòng, gọi vài tiếng: "Chariwan? Chariwan?"
Không có ai trả lời, có lẽ đã đi ra ngoài rồi. Khi Orm Kornnaphat chuẩn bị gọi điện thoại cho Chariwan thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, rất thanh thúy, là tiếng giày cao gót.
"Cậu đi đâu vậy? Giúp mình chỉnh váy một chút..." Orm Kornnaphat xoay người đẩy cửa ra.
Thanh âm của Orm Kornnaphat càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt, trầm mặc an tĩnh.
Người xuất hiện không phải là Chariwan, mà là...
Sau khi thấy rõ người trước mắt, LingLing Kwong cũng ngoài ý muốn như Orm Kornnaphat. Cô vừa ngồi trên sô pha đọc tạp chí, thì nghe có người gọi Chariwan nên đi tới, không nghĩ tới lại thấy được gương mặt quen thuộc này.
Hai người im lặng đối diện nhau một lát.
"Em tìm Chariwan à?" LingLing Kwong lên tiếng trước, thấy Orm Kornnaphat đang thay váy, liền hỏi tiếp: "Tối nay em cũng biểu diễn sao?"
"Ừm, em và Chariwan cùng diễn."
"Em cũng chơi đàn cello à?"
"Em chơi đàn piano." Orm Kornnaphat vẫn chưa mặc váy xong, liên tục xấu hổ: "Tối nay chị đến xem Chariwan biểu diễn sao?"
"Đúng vây, tới cổ vũ cho em ấy."
"Chariwan đi đâu rồi?"
"Bạn trai em ấy vừa tới tìm, hai người đi ra ngoài rồi."
Sau vài câu đối thoại, Orm Kornnaphat xấu hổ, nghĩ thầm Chariwan thật sự không đáng tin, phỏng chừng lúc này đã quên luôn việc mình đang đợi nàng.
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat đang bối rối, cô liếc liếc váy của Orm Kornnaphat hỏi: "Muốn tôi giúp không?"
Không biết Chariwan lúc nào mới về, tạm thời cũng không thấy người khác, tuy Orm Kornnaphat có hơi xấu hổ, nhưng vẫn hơi nghiêng người, cười ngượng ngùng: "Khóa kéo phía sau giống như bị kẹt, em với không tới."
"Không sao, để tôi giúp em." LingLing Kwong bước về phía trước một bước, đi vào phòng thay đồ, sau đó khép hờ cửa lại.
"Cảm ơn chị." Orm Kornnaphat nói rồi xoay người lại, đưa lưng về phía LingLing Kwong.
Váy lụa màu trắng có thiết kế chạm rỗng, da thịt mịn màng như ẩn như hiện, LingLing Kwong liếc mắt một cái liền dừng lại trên xương bướm, hơn nữa làn da trắng nõn trên lưng thật sự tinh tế, không ra một chút tỳ vết nào.
Dưới lớp vải mỏng, LingLing Kwong cảm giác được nếu không phải vì có váy che chắn, tấm lưng này nhất định sẽ rất gợi cảm, câu người, muốn mạng.
Ngay cả trong mơ, tiểu thư Orm cũng không thể tưởng tượng được, sẽ có người dám dùng bốn chữ "Gợi cảm câu người" để hình dung nàng.
LingLing Kwong cúi đầu, thoáng ngẩn người, sau đó gom lại mái tóc dài của mình, nhẹ giọng nói: "Đứng yên, đừng cử động."
"Vâng." Orm Kornnaphat lập tức đứng thẳng người, thật sự không dám nhúc nhích, thông qua tấm gương treo trên tường phía trước, nàng có thể nhìn rõ người đứng phía sau lưng mình, khung cảnh cực kỳ thích hợp... Để nhìn lén.
Vóc dáng của Orm Kornnaphat vốn không tính là cao, đứng trước mặt LingLing Kwong lại càng trở nên nhỏ bé, không có chút khí thế nào để so sánh. Trong gương, LingLing Kwong như một nữ vương thực thụ, mặc váy đen, tối nay trang điểm vừa quyến rũ vừa câu người, câu người nhưng không hề tầm thường, đặc biệt là khi cười rộ lên.
Vẻ đẹp của cô thuộc về loại rực rỡ, nổi bật, làm người khác chỉ cần liếc qua một lần là bị thu hút. Lần đầu tiên Orm Kornnaphat gặp LingLing Kwong ở quán bar đã cảm thấy như vậy. Cảnh LingLing Kwong ở quán bar uống rượu một mình tối đó, đến nay vẫn hiện rõ trong đầu Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong đang cúi đầu giúp Orm Kornnaphat kéo khóa váy, đột nhiên, cô khẽ cong môi, hỏi Orm Kornnaphat: "Trên mặt tôi có gì sao?"
Cô vẫn cúi đầu, rất tự nhiên hỏi ra một câu như vậy, nụ cười có vẻ có ý vị sâu xa, như thể đã nhìn thấu điều gì, chẳng qua là không nói ra, giờ mới bất chợt nhắc nhở một chút.
"A... Không có gì..." Orm Kornnaphat nghe LingLing Kwong hỏi như vậy, mới lấy lại tinh thần, xấu hổ muốn chết.
"Được rồi." LingLing Kwong đã giúp Orm Kornnaphat kéo khóa xong, cô ngước mắt nhìn vào gương. Váy lụa màu trắng rất đẹp, tựa như không dính chút bụi trần. Tuy kiểu dáng này Chariwan cũng từng mặc, nhưng cô vẫn cảm thấy Orm Kornnaphat là người hợp nhất, bởi vì khí chất dịu dàng, điềm đạm mà Orm Kornnaphat toát ra.
Trong gương, hai người đứng cạnh nhau, một người trong trẻo, ngọt ngào như ánh sớm mai, một người thành thục, gợi cảm như màn đêm dịu dàng. Tuy phong cách hoàn toàn trái ngược, nhưng trắng đen đứng cùng nhau, lại hài hòa đến kỳ lạ.
Orm Kornnaphat lấy bông tai phối với váy, có thể vì có người đứng bên cạnh nhìn, nàng liền căng thẳng, tay chân vụng về, không đeo vào được.
"Đưa cho tôi."
LingLing Kwong vẫn đứng phía sau Orm, cúi người sát lại gần, tư thế giữa hai người bắt đầu có vẻ thân mật.
Orm Kornnaphat vốn rất sợ nhột, khi LingLing Kwong vén tóc nàng lên, ngón tay như có như không cọ bên tai nàng, giống như ngứa, nhưng không đơn giản là "Ngứa", bởi vì Orm Kornnaphat biết, khi Chariwan giúp nàng, nàng sẽ không có loại cảm giác... Đáy lòng tê dại này.
Giờ phút này tâm trí Orm Kornnaphat rối bời, LingLing Kwong có chú ý tới, mình vừa đụng vào tai đối phương liền ửng đỏ, mẫn cảm.
LingLing Kwong rũ mắt, khi ánh nhìn lặng lẽ lướt qua gương mặt và khoé môi đã từng hôn cô nhiệt tình, trong lòng lại dâng lên một chút "Ý nghĩ không an phận". Tư thế mới thân mật một chút, trong lòng đã ngứa ngáy, cô gái này còn mẫn cảm đến vậy, làm mình cũng...
Dù đã cố kiềm chế, nhưng khi LingLing Kwong lên tiếng nói chuyện với Orm Kornnaphat, giọng nói lại trầm xuống: "Em chưa từng xỏ lỗ tai sao?"
"Vâng... Em sợ đau." Orm Kornnaphat mím môi, nhỏ giọng trả lời. Vì thế, nếu cần, nàng chỉ đeo kẹp tai.
"Nếu đau thì nói với tôi." Nghe nàng nói vậy, LingLing Kwong nhẹ tay hơn, động tác cũng cẩn thận hơn.
"Vâng." Orm Kornnaphat ngoài mặt thì đứng yên ngoan ngoãn, nhưng bên trong như có từng đợt sóng, đặc biệt là khi LingLing Kwong thì thầm sát bên tai nàng. Dư quang vô tình liếc qua gương, nhìn thấy hai người gần như dính sát vào nhau, khuôn mặt Orm lập tức đỏ bừng lên.
Lúc này Orm Kornnaphat hoàn toàn đồng ý với cách nói của Chariwan, nàng cảm thấy mình liên tiếp đỏ mặt, nhất định là do đối phương quá "Yêu nghiệt".
"Orm Kornnaphat." Chariwan không tim không phổi rốt cuộc cũng nhớ tới Orm Kornnaphat còn ở phòng thử đồ, hấp tấp mở của ra, ngay lập tức nhìn thấy hai người phụ nữ gần như dính vào nhau trong tư thế vô cùng thân mật, trong nháy mắt còn tưởng mình đi nhầm phòng: "Xin lỗi... Tôi đi nhầm phòng..."
Không đúng, phản ứng của Chariwan chỉ mất chưa đến nửa giây, nàng nhìn chằm chằm hai người trước mặt, tròng mắt như sắp rớt ra: "Chị họ."
LingLing Kwong xoay người lại.
Orm Kornnaphat cũng xoay người: "Cậu đi đâu? Sao giờ mới quay lại?"
Chariwan thấy gương mặt Orm Kornnaphat ửng hồng, lại nhìn sang chị gái mình, trong lúc nhất thời cảm thấy tin tức này quá lớn: "Em... Có có phải đã quấy rầy hai người hay không?
Orm Kornnaphat lập tức hiểu được hàm ý trong lời của Chariwan, chính vì hiểu nên phản ứng rất nhanh: "Cậu đừng có nói bậy!"
Trong tình huống như thế này, phản ứng đầu tiên của LingLing Kwong lại là, xem ra tiểu bạch thỏ này không hề "ngây thơ" như mình tưởng.
"Em ấy không kéo khóa váy được, em lại không có ở đây, chị liền giúp một chút." LingLing Kwong bình tĩnh hơn Orm Kornnaphat rất nhiều, không nhanh không chậm giải thích bằng một câu đơn giản.
"Vậy à." Chariwan híp híp mắt đánh giá hai người trước mắt, sau đó phát một câu sát thương linh hồn: "Có thật là vậy không đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com