Chương 19
Tuy Orm Kornnaphat bị sặc, nhưng cũng không ghét mùi khói này, có lẽ bởi vì mùi khói thuốc xen lẫn mùi nước hoa, cho nên rất dễ ngửi.
Khoảng cách quá gần, Orm Kornnaphat ngửi được mùi nước hoa trên người LingLing Kwong rất rõ ràng, không quá dè dặt kín đáo, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy quá nồng.
Hương vị vừa vặn, rất hợp với khí chất của LingLing Kwong.
Mùi thơm là sức hấp dẫn của phụ nữ, câu này quả nhiên không có sai.
Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá "xuề xòa". Cả ngày ở bệnh viện, cũng không thể nào dùng nước hoa, trên người chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.
"Mùi khói chịu không được, còn muốn hút thuốc." LingLing Kwong gõ nhẹ tàn thuốc, nghiêng đầu cười, sau đó, đưa điếu thuốc sang: "Còn muốn thử không?"
Trong lòng LingLing Kwong chắc chắn rằng Orm Kornnaphat sẽ không dám thử.
Nhìn chằm chằm điếu thuốc đối phương đã hút hơn một nửa, Orm Kornnaphat không hiểu sao, lúc này, nàng lại không ngại: "Em thử xem."
Chưa đợi LingLing Kwong phản ứng, Orm Kornnaphat đã nhận điếu thuốc từ trong tay cô, dùng ba ngón tay cầm lấy.
Động tác cứng đờ, vụng về.
Sau khi cầm điếu thuốc, Orm Kornnaphat lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo, nàng đành phải yên lặng nhìn LingLing Kwong.
Thật sự là muốn hút thuốc?
LingLing Kwong cũng nhìn Orm Kornnaphat, kinh ngạc một giây, cũng không ngăn cản, mà không nhanh không chậm nói: "Vụng về, không ai cầm thuốc như vậy, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại."
Tuy miệng LingLing Kwong nói nàng vụng về, nhưng lại không có chút ý tứ trách móc, Orm Kornnaphat nhấp miệng cười, giống như bị người ta nói vụng về, còn cười rất vui vẻ.
Orm Kornnaphat bắt chước dáng vẻ hút thuốc lúc nãy của LingLing Kwong, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp điếu thuốc lại, sau đó đưa lên miệng.
Chỉ là Orm Kornnaphat không thể hiểu, vì sao cùng một động tác hút thuốc đơn giản, nhưng khi LingLing Kwong làm lại có thể thanh lịch như vậy, còn mình thì vụng về, ngốc nghếch.
Cánh môi mới khẽ chạm vào điếu thuốc, trong lòng Orm Kornnaphat chợt lóe lên cảm giác kỳ diệu, đại khái là nhớ lại khoảnh khắc LingLing Kwong ngậm điếu thuốc, đôi môi đỏ xinh đẹp của cô, cũng nhẹ nhàng mím lại, ôm trọn lấy đầu thuốc.
Hai người cùng hút một điếu thuốc, cảm giác có chút... Mờ ám.
LingLing Kwong nhắc nhở: "Hít một hơi nhẹ."
"Vâng." Orm Kornnaphat thu lại tinh thần, thận trọng thử hút một hơi.
Ánh mắt LingLing Kwong đánh giá đôi môi nhu nhu nhuyễn nhuyễn của nàng, liếm liếm môi, mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy đêm nay mình như người hư hỏng dạy tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, nghe lời học cái xấu.
Cô vừa quan sát, vừa nhẹ giọng chỉ dẫn: "Hít vào, nuốt xuống đi, rồi từ từ thở ra..."
Orm Kornnaphat làm theo từng bước.
Kết quả, lần đầu tiên thử hút thuốc đã hít vào phổi, hương vị kia thật là...
Mới hút một hơi, Orm Kornnaphat liền quay mặt đi, nhíu mày, ho sặc sụa, so với vừa rồi còn khó chịu hơn nhiều. Chỉ là sau khi ho xong, nàng ngây ngốc nở nụ cười, tuy bị sặc đến khó chịu, nhưng lại cảm thấy tâm trạng giống như được giải toả.
"Cảm giác thế nào?"
Lúc này Orm Kornnaphat cầm thuốc đã tự nhiên hơn rất nhiều, mỉm cười nhìn LingLing Kwong: "Cũng được."
Sặc đỏ mặt, còn nói cũng được? LingLing Kwong nghĩ thầm, cô nàng này cũng mạnh miệng thật.
Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay mình, ma xui quỷ khiến, lại đưa lên miệng, nhưng còn chưa có hút vào, điếu thuốc trong tay đã bị đoạt đi.
"Đừng hút nữa."
"Tại sao?" Orm Kornnaphat khó hiểu.
LingLing Kwong nhướng mày: "Em học y, không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao?"
Orm Kornnaphat bật cười: "Bác sĩ khoa hô hấp của chúng em cũng hút thuốc."
Vừa mới nói câu hút thuốc có hại cho sức khỏe xong, LingLing Kwong không thèm để ý hút vào một hơi, sau đó nhả khói ra, rồi lười biếng nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat cũng yên lặng nhìn.
Dáng vẻ LingLing Kwong khi hút thuốc, Orm Kornnaphat cảm giác bản thân nhìn đến mê mệt, thật là... Gợi cảm, câu người.
"Tâm trạng không tốt thì làm việc khác, đừng hút thuốc, biết chưa?"
Kwong tổng hút thuốc không thua ai, bắt đầu giáo dục người khác đừng hút thuốc.
Một bên thì hít mây nhả khói, một bên lại nói người khác đừng hút thuốc, làm sao có sức thuyết phục? Orm Kornnaphat khó có dịp chỉnh người khác, nàng dương dương đầu: "Vậy tại sao chị còn hút?"
"Hút quen rồi, không bỏ được." LingLing Kwong nhẹ nhàng đáp.
Chỉ cần hạ quyết tâm, là có thể bỏ được. Orm Kornnaphat còn muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy đây là sinh hoạt cá nhân của người ta, mình không quyền can thiệp.
LingLing Kwong nhìn ra Orm Kornnaphat không thích khói thuốc, còn lại một nửa, cô bất động thanh sắc tắt đi, không hề hút nữa.
Bên ngoài chung cư rất nhiều muỗi.
Thỉnh thoảng ở trên người chích một cái.
Làm phiền người ta.
LingLing Kwong sờ sờ cánh tay, một động tác rất nhỏ, nhưng Orm Kornnaphat đều thu vào mắt.
Thời gian không còn sớm.
Tuy Orm Kornnaphat hy vọng đêm nay có người ở bên cạnh mình, nhưng vẫn ngại làm người ta ở lại: "Chị, đã khuya rồi, chị về đi."
"Vậy em định ngồi ngoài đây cả đêm sao?" LingLing Kwong nói một câu liền chọc thủng tâm tư của Orm Kornnaphat.
Trên mặt bị muỗi chích một phát, nàng gãi gãi, ngay lập tức trên khuôn mặt trắng nõn liền nổi lên vết sưng: "Em về ngay đây."
Nàng vốn không biết nói dối, đặc biệt là nói dối trước mặt người khác.
Nghe nàng nói như vậy, LingLing Kwong đứng phắt dậy.
Orm Kornnaphat cho rằng LingLing Kwong phải đi, nên cũng đứng lên theo, vừa định nói "Hẹn gặp lại" thì...
LingLing Kwong: "Đi thôi."
"Cái gì?" Orm Kornnaphat không hiểu.
Một cơn gió thổi tới, LingLing Kwong xoa xoa cánh tay đang ngứa, rũ mắt nhìn Orm Kornnaphat, "Tôi cho em ở nhờ một đêm, đừng ở chỗ này làm thức ăn cho muỗi."
Dưới ánh đèn đường, Orm Kornnaphat nhìn thấy cánh tay và cổ LingLing Kwong bị muỗi chích sưng đỏ, trong lòng càng cảm động.
"Chị..."
"Hả?"
"Chị thật tốt." Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong không chớp mắt, vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn, nhưng kết quả khi mở miệng thì lại nói ra ba chữ như vậy.
LingLing Kwong nghe xong, nở nụ cười thật tươi.
Chắc là do cảm thấy mới lạ, dùng từ "Trap girl", "Khốn nạn" để hình dung cô, cô còn nghe được, cô chưa nghe qua ai nói cô là người tốt.
Thấy LingLing Kwong không trả lời chỉ cười cười, nhìn mình chằm chằm, Orm Kornnaphat càng ngày càng cảm thấy mình nói chuyện quá choáng váng.
Thật lâu sau, đôi môi đỏ của LingLing Kwong hé mở, nhìn kỹ người trước mắt, cười nói: "Cô gái nhỏ, em có biết quá đơn thuần sẽ dễ dàng bị người khác lừa hay không?"
Orm Kornnaphat không lên tiếng, không biết vì sao đối phương lại đột nhiên nói như vậy, giống như đang phản bác lời nói vừa rồi của mình.
Nhưng Orm Kornnaphat không cảm thấy mình nói sai.
Rất quyến rũ, rất gợi cảm, nhưng cũng cao ngạo không dễ chọc, ngay cả vẻ đẹp cũng mang tính công kích, đây chính xác là cảm giác khi Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing Kwong lần đầu tiên.
Nhưng Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong là người ôn nhu tận xương tuỷ, tối hôm đó, khi nàng uống say đánh bậy đánh bạ ôm lấy cô, Orm Kornnaphat nhớ rất rõ ràng, LingLing Kwong rất ôn nhu nói với nàng một câu "Sinh nhật vui vẻ".
Tuy chuyện tối hôm đó, Orm Kornnaphat thực sự muốn quên đi, nhưng nàng không thể quên được lúc LingLing Kwong nói với nàng "Sinh nhật vui vẻ".
Rõ ràng khi đó chỉ là người xa lạ, nhưng lại rất ấm áp, cảm động.
Orm Kornnaphat xưa nay không thích người luôn trêu ghẹo mình, có đôi khi ngay cả Chariwan nói nhiều cũng làm nàng bực bội. Nhưng khi LingLing Kwong trêu chọc nàng như thế nào, thậm chí "đùa giỡn" nàng, nàng trước sau đều không chán ghét....
"Nhưng chị thật sự rất tốt." Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, có chút cố chấp mà nói.
LingLing Kwong cũng không nói thêm gì, chỉ không mặn không nhạt nói ra một câu: "Đi thôi."
"Vâng." Orm Kornnaphat nhìn theo bóng dáng cao gầy trước mắt, ánh mắt không rời, trong lòng có cảm giác mình đã hiểu LingLing Kwong thêm một chút rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com