Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


LingLing Kwong khom người, thuận tay đỡ Orm Kornnaphat đứng dậy.

Thật sự là "Ngẫu nhiên gặp được".

Orm Kornnaphat chật vật đứng dậy, vỗ vỗ bụi dính trên quần áo, nói lời chào kinh điển: "Chào chị, thật trùng hợp."

Nói ra lời này tiểu thư Orm cũng chột dạ, rõ ràng mỗi cuối tuần đều đến đây, cố ý tạo ra ngẫu nhiên gặp được.

"Sao em sao lại ở đây?" LingLing Kwong hỏi.

"Em... Tan làm đến đây tản bộ." Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn LingLing Kwong. Hôm nay cô mặc đồ thoải mái, tóc quăn buông xuống tuỳ ý, trang điểm rất nhẹ, thế nhưng trong mắt Orm Kornnaphat lại cảm thấy cô như vậy dễ nhìn hơn trang điểm đậm.

Orm Kornnaphat sờ sờ Charsiu: "Chị mang Charsiu tới đi dạo sao?"

"Ừm." LingLing Kwong chú ý đến bàn tay phải của Orm Kornnaphat, thấy có một mảng da bị trầy xước, còn có máu: "Ngã như vậy, tay không đau sao?"

Cô vừa mới dẫn Charsiu ra ngoiaf đi dạo, từ xa đã nhìn thấy Orm Kornnaphat đứng bên bờ hồ phát ngốc, kết quả đi qua đường khi còn đang phát ngốc, có xe đến gần cũng không thấy.

Thật là quá ngốc nghếch.

Bị LingLing Kwong nhắc nhở, Orm Kornnaphat mới nhớ ra bàn tay phải của mình đã bị trầy da, vết thương còn thấm máu, liền cảm giác được vừa đau vừa nóng rát.

Đứng tại chỗ một lát, LingLing Kwong lại nhìn nhìn vết thương trên tay đối phương rồi nói: "Đi về nhà tôi, xử lý một chút."

"Vâng ạ..." Khi sau Orm Kornnaphat nghe thấy câu này, thì ở trước mặt LingLing Kwong biểu cảm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng khi đối phương quay đi, nàng hơi cúi đầu, khóe miệng lặng lẽ nở nụ cười.

Có vẻ như kế hoạch đã thực hiện được.

Chỉ mấy phút sau, về đến nhà, bật đèn sáng lên, LingLing Kwong xoay người: "Em ngồi nghỉ một chút, tôi đi lấy hộp thuốc."

Đã tới nhiều lần, Orm Kornnaphat rất quen thuộc với nơi này, nàng vừa mới ngồi xuống sô pha, Charsiu liền vây quanh nàng, tuy có một thời gian ngắn không gặp, nhưng nhiệt tình Charsiu dành cho nàng vẫn không giảm chút nào.

"Charsiu ~ nhớ chị không?"

Charsiu vẫy đuôi nhiệt tình, giống như đang trả lời.

Vuốt vuốt Charsiu, tâm trạng của Orm Kornnaphat tốt hơn rất nhiều.

Trong nhà có sẵn hộp thuốc, nhưng LingLing Kwong không biết dùng thế nào.

"Lấy Povidone-iodine để khử trùng, cái này..." Orm Kornnaphat vừa nói vừa đưa tay trái muốn lấy chai thuốc.

LingLing Kwong nhìn nàng không tiện, liền nói: "Đưa tay ra."

Orm Kornnaphat nghe xong, đưa bàn tay phải ra.

Làn da vốn trắng nõn tinh tế đã trầy thành như vậy, nhìn là cảm thấy đau. LingLing Kwong lấy Povidone-iodine giúp nàng rửa miệng vết thương trước, miệng thì thầm: "Em đi qua đường sao không nhìn xe?"

Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm gương mặt xing đẹp của LingLing Kwong, ngoan ngoãn tiếp thu lời dạy.

Tuy Povidone-iodine ít kích thích nhưng vẫn gây cảm giác đau rát, đặc biệt là Orm Kornnaphat rất sợ đau, nhưng tiểu thư Orm luôn có thói quen nhẫn nhịn, chỉ bất động thanh sắc cắn cắn môi dưới, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng.

"Không đau sao?" LingLing Kwong nghe Orm Kornnaphat không phát ra tiếng nào, cô nhớ rất rõ nàng đã từng nói sợ đau.

"Không đau." Orm Kornnaphat vừa mới dứt lời, tăm bông vừa chạm lên vết thương, cơn đau ập tới thật sự, tay nàng theo bản năng run lên một chút, trong miệng hít một hơi, cuối cùng không có tiền đồ hô nhẹ một tiếng: "Đau..."

Vả mặt tới quá nhanh.

Orm Kornnaphat kêu lên một tiếng như vậy, làm cho LingLing Kwong kinh ngạc, cô cho rằng mình xuống ta quá mạnh, vội đem tăm bông ra khỏi miệng vết thương, theo bản năng thổi thổi ở miệng vết thương.

Một động tác lơ đãng nhỏ, chỉ lướt qua vài giây, cũng làm tim Orm Kornnaphat nhảy tình thịch.

Vừa mới nói không đau, lại lập tức nói đau, LingLing Kwong bất đắc dĩ cười: "Đau nà còn mạnh miệng."

Thanh âm Orm Kornnaphat nhỏ nhẹ: "Cũng không phải rất đau..."

"Nhịn thêm một chút." Nghe ngữ khí của Orm Kornnaphat, thanh âm LingLing Kwong cũng dịu xuống theo, động tác cũng nhẹ hơn. Cô nghĩ, cô gái này không làm nũng đã mềm mại như vậy, nếu làm nũng, còn không phải muốn nửa cái mạng của người ta sao.

Orm Kornnaphat khẽ đáp: "Vâng."

Nhìn LingLing Kwong ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu dùng tăm bông giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, Orm Kornnaphat lặng yên cười cười, đột nhiên cảm thấy, đêm nay té ngã...

Giống như rất giá trị.

Lúc xử lý miệng vết thương gần xong, Orm Kornnaphat mơ hồ nghe thấy một tiếng "Thầm thì", tuy hiện tại nàng cũng đang đói bụng, nhưng chắc chắn âm thanh đó không phải phát ra từ bụng nàng.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong một hồi lâu mới hỏi: "Chị chưa ăn tối sao? Dạ dày thật đáng thương."

Ngay lập tức, một tiếng "Thầm thì" vang lên lớn hơn...

Orm Kornnaphat không thể nói gì, bởi vì lần này là tiếng vang từ bụng của nàng.

Hai người như một bản hòa tấu, phi thường ăn ý.

LingLing Kwong cảm thấy buồn cười, nhướng mày: "Em không biết xấu hổ còn nói tôi?"

Orm Kornnaphat xấu hổ giải thích: "Em là vừa tan làm, chưa kịp ăn."

Nói xong, lại "Thầm thì" thêm một tiếng.

Quá là đói bụng.

Khi không có ai ăn cơm chung LingLing Kwong cũng sẽ không ăn cơm.

Nhớ tới dáng vẻ Orm Kornnaphat ăn cái gì cũng ngon miệng, LingLing Kwong liền phá lệ, cô ném đi tăm bông trong tay, cũng không biết lấy từ đâu ra tâm trạng tốt đẹp, nói với cô gái trước mắt: "Muốn ăn sao? Tôi sẽ nấu cho em ăn."

Orm Kornnaphat thụ sủng nhược kinh, cũng không khách khí, buột miệng thốt ra: "Muốn..."

"Chờ tôi một chút."

LingLing Kwong mở tủ lạnh, vẫn còn dư lại một chút nguyên liệu, nấu hai tô mì cũng không thành vấn đề, cô không thường xuyên ăn cơm ở nhà, khi ăn cơm ở nhà thì người giúp việc sẽ đến nấu, thuận tiện ăn cơm chung với cô.

LingLing Kwong biết nấu ăn, nhưng điểm này, hình như chỉ có mấy người biết.

Nấu mì, rửa rau xanh, LingLing Kwong cũng ngạc nhiên, đêm nay sao cô lại có hứng thú làm những việc này.

Đã không nhớ rõ bao lâu rồi cô không vào bếp.

Trước kia, đối với chuyện trong bếp cô dốt đặc cán mai, sau 18 tuổi mới bắt đầu học. Lúc đó, thầm yêu một người, dạ dày người đó không được tốt lắm, cho nên cô lặng lẽ vì đối phương mà học cách nấu cơm canh.

Yêu thầm nhiều năm, lại chờ được tiết mục thường thấy là người mình thích không thích mình.

Sau đó, cô không vào bếp nữa, bởi vì chạm vào những thứ trong bếp, sẽ nhớ đến thời điểm bản thân đơn thuần ngốc nghếch, liền cảm thấy không đáng.

Năm đó, cô có lẽ cũng liều mạng như Orm Kornnaphat của hiện tại.

LingLing Kwong vốn không phải là người ôn nhu bẩm sinh, đặc biệt sau khi trải qua nhiều việc, tính cách cô càng trở nên lạnh lùng. Thế nhưng, cô thừa nhận cô đối xử với Orm Kornnaphat tốt đến quá mức, có thể bởi vì khi nhìn cô gái nhỏ này, cô thấy được bóng dáng của mình ngày trước, từ đáy lòng cảm thấy, cô gái nhỏ này nên được đối xử ôn nhu.

Orm Kornnaphat ngồi bên ngoài một lúc, liền ngồi không yên, đi vào bếp, đứng ở cửa nhìn, nàng cũng không nghĩ tới LingLing Kwong biết nấu ăn, hơn nữa động tác còn rất thuần thục.

Theo dư quang LingLing Kwong thoáng nhìn thấy Orm Kornnaphat, khinh khinh phiêu phiêu nói: "Nấu mì có cái gì đẹp."

"Muốn em giúp gì không?"

"Tay em như vậy, còn muốn giúp cái gì, đợi nấu xong giúp ăn là được."

"Em đi lấy chén."

"Ừm."

Nước trong nồi sôi sùng sục, phía sau truyền đến tiếng va chạm nhỏ. LingLing Kwong quay đầu lại, thấy Orm Kornnaphat khom người tìm chén trong tủ: "Chén ở trên, em với không tới sao? Nếu với không tới để tôi lấy."

Orm Kornnaphat nhón chân, nghiêm túc trả lời: "Với tới, em không lùn vậy đâu."

Khi nghe Orm Kornnaphat biện minh bản thân mình không lùn, LingLing Kwong thực sự muốn cười.

Trong phòng bếp, đối thoại bình đạm vụn vặt, giống như làm trong nhà có không khí ấm áp. Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng LingLing Kwong lại cảm thấy, so với những ngày kêu mười mấy người tới đây ương rượu còn náo nhiệt hơn.

Đơn giản chỉ là một tô mì, nhưng Orm Kornnaphat ăn rất ngon miệng, bởi vì hôm nay nàng đã quá đói.

Đêm khuya ăn mì nước, dạ dày thật ấm áp.

Cái miệng nhỏ xíu tràn đầy mì. LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat ăn còn ngon hơn bản thân mình. Đã nhiều năm chưa nấu lại, cô không nhịn được hoài nghi tay nghề của mình thật sự tốt như vậy: "Ăn ngon sao?"

"Rất ngon. So với mẹ em nấu còn ngon hơn nhiều." Orm Kornnaphat nhận tiện chê mẹ Dew một câu.

"Chưa no thì cho em thêm chén nữa?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat ăn ngon miệng, rất muốn để nàng ăn thêm một chút.

Orm Kornnaphat lắc đầu: "Một phần đủ rồi."

LingLing Kwong cũng gắp mì lên ăn. Hai người cùng nhau ăn, cảm giác cũng ngon hơn một chút.

Hai người yên lặng ăn mì, Orm Kornnaphat không biết vì sao, khi ở bên cô, dù không cần nói lời nào cũng cảm thấy rất thoải mái.

"Dạ dày chị không tốt, ba bữa cơm phải nhớ ăn đúng giờ." Orm Kornnaphat ăn được một nửa thì lo lắng nhắc nhở, nói xong lại cảm thấy có phải mình nói quá nhiều hay không.

"Có đôi khi chỉ có một mình nên không muốn ăn." LingLing Kwong cúi đầu, thuận miệng đáp.

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn LingLing Kwong, nắm chặt đôi đũa, trong lòng ấp ủ một ý nghĩ, rồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội nói: "Em có thể ăn cơm với chị."

LingLing Kwong dừng một chút, ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm của đối phương rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm người ta cảm thấy không hề có chút đùa giỡn nào hay chỉ nói cho có lệ, hoàn toàn chân thành.

Orm Kornnaphat lại nói: "Em cũng không thích ăn cơm một mình."

Thật ra, tiểu thư Orm cũng có chút tâm tư riêng, nàng thích cảm giác khi ở cùng với LingLing Kwong, nếu đối phương muốn nàng ở bên cạnh, nàng ngàn lần nguyện ý.

LingLing Kwong cẩn thận nghĩ lại, thật ra có người ăn cơm với mình cũng không có gì không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com