Chương 22
Orm Kornnaphat gắp sợi mì trong bát, cọ tới cọ lui nhưng không đưa vào miệng, đang đợi LingLing Kwong trả lời.
LingLing Kwong: "Nói thật?"
Đây gần giống với câu đồng ý, Orm Kornnaphat nghe xong, lập tức trả lời: "Đương nhiên là thật."
Một giây hai giây, LingLing Kwong cười cười: "Được."
Đồng ý rồi.
Khoé miệng Orm Kornnaphat cong lên độ cong rõ ràng, không giấu được sự hào hứng trong lòng, viết đầy ở trên mặt.
Thấy Orm Kornnaphat ăn vui vẻ, LingLing Kwong cũng vô thức ăn hơn nửa chén mì, rất lâu rồi không có ăn uống ngon miệng như vậy.
...
Ở khoa cấp cứu ngây người một tuần.
Đối với người sẽ trở thành một bác sĩ, Orm Kornnaphat dường như đã có chút thay đổi.
Khoa cấp cứu là nơi gần nhất với cái chết, rất nhiều lúc, phải giành giật từng giây cướp người về từ trong tay Tử thần.
Khi lần lượt chứng kiến tim bệnh nhân ngừng đập, rồi giành lại được hơi thở sau những nỗ lực cứu chữa, đối với nghề nghiệp như vậy, Orm Kornnaphat thật sự không có cách nào chán ghét.
Cũng giống như học đàn, nàng ý thức được việc nàng mâu thuẫn với học y, phần nhiều là do mâu thuẫn với cách mẹ nàng sắp xếp tất cả mọi thứ cho nàng mà thôi.
Có lẽ nàng vẫn rất nhiệt tình với nghề bác sĩ này.
Sau khi tâm thái có chuyển biến, Orm Kornnaphat không hề cảm thấy việc đi làm ở bệnh viện là chuyện giày vò hay cực hình nữa. Người biết được bản thân thích cái gì, muốn cái gì, thật sự rất quan trọng.
"Không nghĩ tới bản thân mình thích cái gì sao?" Trong buổi họp thường kỳ, Orm Kornnaphat nhớ đến câu hỏi LingLing Kwong đã hỏi nàng, nàng cũng cảm thấy, nàng phải để ý nhiều tới chuyện mình thật sự thích cái gì.
Nhớ tới LingLing Kwong...
Orm Kornnaphat có chút thất thần.
Đã trôi qua một tuần, LingLing Kwong vẫn không có liên lạc với nàng, giống như lời hai người nói trên bàn ăn hôm đó, chỉ là nói đùa.
Orm Kornnaphat lặng lẽ ghim cuộc trò chuyện với LingLing Kwong lên trên đầu, sợ mình bỏ lỡ tin nhắn nào. Nàng cũng rất nhạy cảm với chuông báo điện thoại.
Chariwan ở khoa ngoại, cũng mệt đến hết hơi, khó lắm mới có thời gian cùng Orm Kornnaphat ăn cơm chiều.
Nàng thấy Orm Kornnaphat mới ăn cơm có năm phút, đã nhìn tới nhìn lui điện thoại bảy tám lần, nhịn không được lên tiếng: "Bác sĩ Orm Kornnaphat, ngài bận lắm hay sao, ăn một bữa cơm cũng không thể thong thả."
Lúc có thời gian rảnh rỗi, điện thoại có thông báo là Orm Kornnaphat lại không kìm được mà mở ra xem ngay.
Tuy nhiên đều là tin tức râu ria.
"Cậu không phải là đang yêu đương chứ?" Chariwan nheo mắt, thấy gần đây Orm Kornnaphat có nhiều biểu hiện kỳ lạ, khác hẳn với trước kia.
"Đâu có." Orm Kornnaphat vội phản bác, rồi thúc giục Chariwan: "Cậu ăn nhanh đi, tối còn có tiết thực hành nữa."
Chariwan thở dài, ngẩng đầu lên, phát ra câu hỏi quen thuộc hằng ngày: "Cậu nói xem, sao tụi mình lại đi học y chứ?"
Tiết thực hành kết thúc lúc 10 giờ tối. Vừa ra khỏi tòa nhà thực hành, trên đường quay về ký túc xá, Orm Kornnaphat lại lấy điện thoại ra xem...
Có lẽ gần đây cô quá bận, không có thời gian đi, đi dọc con đường trong khuôn viên trường, Orm Kornnaphat xuất thần nghĩ, rốt cuộc lần trước nàng đã nói nghiêm túc như vậy, đối phương cũng đã đồng ý mà.
Trường học cũng nhiều muỗi, khi về đến ký túc xá, trên cổ Orm Kornnaphat bị chích rất nhiều vết. Tắm rửa xong, nàng muốn lấy thuốc mỡ bôi lên, tìm một hồi, mới nhớ tới thuốc mỡ đã đưa cho LingLing Kwong.
Nằm trên giường, Orm Kornnaphat chợt nhận ra, trong khoảng thời gian này hình như nàng thường xuyên nhớ đến LingLing Kwong, còn sẽ nghĩ cô đang làm cái gì...
Có chút kỳ quái.
Cũng có chút cảm giác không thể nói thành lời.
Sau một ngày mệt mỏi, đi vào giấc ngủ quả nhiên rất nhanh.
"Khói thuốc còn không chịu được, còn muốn hút thuốc?" LingLing Kwong cong môi, cười nàng.
Mà Orm Kornnaphat lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ trước mắt, nhịn không được đưa môi qua, nhắm mắt hôn lên môi cô, hai người hôn đến thở không thông cũng không có buông ra.
Giống như bị nghiện.
"Chị ơi..."
Cô thấp giọng mang theo tiếng cười gợi cảm: "Hôn đủ không, có người em nào đối với chị như vậy sao?"
Khi Orm Kornnaphat tỉnh lại từ trong mơ, nhìn lên trần nhà, cảm giác như tim không còn là của mình.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh ở Bóng Đêm, hai người mũi kề mũi, ôm nhau, hôn thật sâu... Dù đã lâu, nhưng chỉ cần nhớ lại thì...
Orm Kornnaphat liếm liếm môi, hình như có lông chim đang gãi gãi đầu quả tim nàng.
Dường như đã biết, nơi nào có chút không đúng.
...
Buổi tối 8 giờ.
Phòng cấp cứu tiếp nhận một cụ già bị xuất huyết não, không khí lập tức trở nên khẩn trương đến cực điểm.
Khi Orm Kornnaphat giành giật từng giây hỗ trợ cấp cứu, thì LingLing Kwong đang ở trên bàn tiệc, cùng một đám người trò chuyện vui vẻ.
"Kwong tổng, hai ta uống một ly. Cũng không thể không nể mặt tôi."
LingLing Kwong đang tham gia bữa tiệc, dạ dày trống trơn, cái gì cũng chưa có ăn, đã uống trước mấy ly rượu. Khi uống rượu xong, lại không muốn ăn gì cả.
Về phương diện xã giao, cô như cá gặp nước, vừa xinh đẹp vừa biết uống rượu, tính cách khéo léo đưa đẩy lại không thiếu phần cường thế, làm ăn buôn bán chưa bao giờ có hại, thậm chí có không ít người có tâm tư khác, tình nguyện vì cô mà chịu chút mệ mỏi.
Thật ra, muốn tìm người ăn cơm chung, cô chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, thì có thể hơn một tháng cũng không trùng người... Nhưng có khi cô thật sự rất ghét kiểu này.
Hơn 9 giờ tối bữa tiệc mới tan.
LingLing Kwong đã cự tuyệt mấy lời mời có mục đích rõ ràng, chuẩn bị kêu người tới lái xe thay.
"Kwong tổng, cô vẫn còn ổn chứ? Uống nhiều rượu vậy, lại còn không ăn gì."
LingLing Kwong được một người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo, tóc quăn đỡ lấy, là đối tác cấp cao của công ty, từng gặp mặt vài lần trong công việc, không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.
"Hay là cùng đi ăn chút gì đó đi? Tối nay tôi cũng chưa ăn gì."
LingLing Kwong nghĩ cũng được, vì dạ dày cô đang khó chịu.
Thấy đối phương không cự tuyệt mình, người phụ nữ tóc quăn tiến lên một bước, ôm eo LingLing Kwong, khoảng cách của hai người liền trở nên thân mật.
"Cô muốn ăn cái gì? Lát nữa tôi đưa cô về." Người phụ nữ kia tiến sát lại, vừa cười vừa nói nhỏ: "Đêm nay một mình sao? Tôi ở bên cô."
LingLing Kwong nhíu mày, loại tình huống này cô đã thấy qua nhiều, nhưng đêm nay lại cực kỳ phản cảm. Khi lòng bàn tay đối phương nhẹ nhàng xoa lên eo cô, cô liền đẩy ra, mỉm cười: "Không cần, cảm ơn."
"Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Tôi sẽ ở bên cô."
Nghe được chữ "Ở bên" này, LingLing Kwong cười nhạo một tiếng, so với người khác cô đương nhiên hiểu rất rõ cái gọi là làm bạn, cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, nhiều khi cũng chỉ vì mục đích riêng mà thôi.
Dù nghĩ tới việc không muốn ở một mình, dù đêm nay sẽ rất cô đơn, LingLing Kwong vẫn nở nụ cười quyến rũ, thẳng thắng từ chối: "Xin lỗi, tôi đang chờ bạn gái đến đón."
"Cô có bạn gái?"
"Có chứ, tôi có bạn gái rất kỳ lạ sao?"
Người phụ nữ tóc quăn nghiền ngẫm đánh giá LingLing Kwong một lúc lâu, sau đó tiến đến bên tai LingLing Kwong: "Sau này muốn tìm tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi, tôi chờ cô."
LingLing Kwong cười cho qua chuyện.
Đêm thanh vắng, ồn ào náo nhiệt qua đi, càng thêm quạnh quẽ.
LingLing Kwong một mình đi đến bãi đậu xe ngoài trời, sau khi ngồi vào ghế phụ, dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy trong xe có một gói thuốc lá, LingLing Kwong lấy ra một điếu, bật lửa, rít một hơi.
Nhớ lại cái gì đó, đột nhiên cười một cái, cô chưa từng thấy ai hút thuốc mà ngoan ngoãn đến như vậy.
Đêm nay uống khá nhiều rượu, có chút say.
Một mình buồn chán hút hết mấy điếu thuốc, chưa ăn gì, lại còn uống rượu, làm dạ dày có chút không thoải mái.
LingLing Kwong tắt thuốc, tiếp tục nghiêng đầu dựa vào ghế, híp mắt lẳng lặng ngồi, nhưng tâm trí lại không yên, trong đầu nghĩ tới người nào đó ngọt ngào mềm mại nói "Em có thể ăn cơm với chị"...
Suy tư một lát.
Cuối cùng, cô vẫn cầm lấy điện thoại.
Tiểu bạch thỏ.
Gọi đi.
Lúc Orm Kornnaphat nhận được điện thoại của LingLing Kwong là nàng vừa mới tan ca, đang ở quán mì bên cạnh bệnh viện, vừa ăn mì vừa nhìn điện thoại, khi nhìn thấy màn hình hiện lên dòng chữ "Chị", tâm trạng nàng thật sự rất khó có thể diễn ta bằng lời...
Nàng yên lặng chờ cuộc gọi này, giống như đã đợi gần mười ngày.
"Chị."
Nghe được thanh âm này, LingLing Kwong cúi đầu cười cười: "Ngốc nghếch, tan ca chưa?"
Orm Kornnaphat choáng váng hai giây, một là vì giọng nói trầm thấp lười biếng của LingLing Kwong, hai là LingLing Kwong gọi nàng rất... Thân mật. Tuy LingLing Kwong chỉ nói một câu ngắn ngủn, nhưng Orm Kornnaphat cũng nghe ra cô đã uống rượu, còn có chút say.
"Em mới vừa tan ca." Orm Kornnaphat trả lời.
"Ăn cơm chưa?" LingLing Kwong đoán nàng vừa tan ca chắc là chưa ăn gì, sau đó tiếp tục hỏi: "Ăn cơm với tôi không?"
Orm Kornnaphat cúi nhìn tô mì đã ăn gần hết, nước soup cũng húp hết một nửa, quyết đoán trả lời: "Em còn chưa có ăn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com