Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


"Cùng nhau đi?"

Orm Kornnaphat trả lời rất nhanh: "Được!"

Nói chuyện với Orm Kornnaphat vài câu, dạ dày trống trơn của LingLing Kwong cảm thấy muốn ăn gì đó rất mãnh liệt. Cô cầm hộp thuốc trong tay, nhàm chán thưởng thức: "Hiện tại em đang ở đâu? Tôi đến đón em..."

Orm Kornnaphat nhìn cảnh đêm bên ngoài qua tủ kính pha lê, nghe giọng nói của LingLing Kwong lúc này, nàng khẳng định cô mới uống rượu xong, hơn nữa còn mệt mỏi, liền ôn nhu hỏi: "Chị đã uống rượu có phải hay không?"

"Có uống một chút."

"Hiện tại chị đang ở một mình sao?"

"Ừm."

Orm Kornnaphat nghe LingLing Kwong đang ở một mình, trong lòng liền lo lắng, đứng dậy khỏi bàn ăn, nói: "Chị đang ở chỗ nào? Em đi tìm chị, chị đợi em một chút."

"Em ở bệnh viện à?"

"Vâng ạ."

Thấy bệnh viện cách chỗ này cũng không xa lắm, LingLing Kwong nói cho Orm Kornnaphat biết vị trí của mình, hơn nữa khu vực này gần trung tâm thương mại, có nhiều quán ăn khuya.

Hai người hẹn gặp nhau ở một trung tâm thương mại, cách bệnh viện khoảng hai km.

Sau khi cúp máy, Orm Kornnaphat vội vàng rời khỏi quán mì, kết quả suýt quên túi xách, được nhân viên gọi lại, phải quay lại lấy, rồi mới tiếp tục đi.

Đến bên đường, Orm Kornnaphat trực tiếp vẫy vẫy taxi.

Tháng chín không khí nóng bức ở Bangkok vẫn chưa tan hẳn, hoạt động một chút liền ra mồ hôi.

Ngồi trong xe cảm thấy buồn, LingLing Kwong xuống xe, đi dạo bên ngoài trung tâm thương mại, vừa lúc hóng gió cho tỉnh rượu, chỉ là có chút thất thần.

Bên ngoài trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện, rất đông người, náo nhiệt.

Một mình cũng không chen vào được.

Hơn mười phút sau, LingLing Kwong thấy một cô gái mặc áo sơ mi chiffon mỏng màu sáng bước đi vội vàng, mắt nhìn đông ngó tây tìm kiếm gì đó.

Một cơn gió thổi đến, LingLing Kwong lặng lẽ đi tới phía sau Orm Kornnaphat, lười nhác kêu một tiếng: "Ngốc nghếch..."

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe như gió nóng luồn vào tai, và biệt danh đặc biệt này ngoài LingLing Kwong ra còn có thể là ai.

Orm Kornnaphat quay đầu lại.

Thấy LingLing Kwong đứng sau lưng nàng, hơi nghiêng đầu, nhìn nàng mỉm cười.

Tóc quăn dài xinh đẹp, trang điểm tinh xảo như nữ vương, tạo cho người ta khoảng cách thanh cao đẹp đẽ. Có lẽ vì mới uống rượu xong, khi cười lên càng có vẻ lười biếng quyến rũ.

Thật sự rất đẹp, đẹp đến mức tiểu thư Orm không muốn dời ánh mắt của mình đi.

LingLing Kwong đến gần, nghiêng đầu nhìn Orm Kornnaphat, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé, đỏ ửng đang đổ mồ hôi: "Ngốc, đi nhanh như vậy làm gì, mồ hôi ra ướt hết rồi, không nóng sao?"

"Không sao..." Orm Kornnaphat cười đáp, chỉ là bị LingLing Kwong nhìn chăm chú như vậy, nàng có cảm giác mình sắp bị nhìn đến đỏ mặt.

LingLing Kwong thích nhìn Orm Kornnaphat đỏ mặt, không chớp mắt nhìn mặt nàng: "Đêm nay muốn ăn cái gì? Tôi mời."

Khi bị hỏi muốn ăn cái gì, Orm Kornnaphat mới phát giác dạ dày đã căng, rốt cuộc tô mì kia cũng không ít, dạ dày nàng lại không lớn.

Lại nói với LingLing Kwong, bản thân còn chưa ăn gì.

Orm Kornnaphat ngẫm lại, cùng lắm thì ăn một chút, không cần ăn nhiều.

Bình thường khi được hỏi muốn ăn gì, Orm Kornnaphat sẽ đem quyền quyết định cho đối phương, nàng luôn nói ăn gì cũng được, nhưng lần này, nàng lại với LingLing Kwong: "Em muốn ăn cháo."

Ăn cháo tốt cho dạ dày.

"Ăn cháo? Em thật sự chỉ muốn ăn cháo?"

"Vâng, lâu rồi em không ăn cháo."

LingLing Kwong chiều theo ý nàng: "Được, vậy ăn cháo."

Gần 10 giờ tối, nhiều cửa hàng trong trung tâm thương mại bắt đầu đóng cửa. Hai người chọn một quán ăn gần đó. Thật ra, cả hai đều không quá kén ăn, Orm Kornnaphat thì thứ gì cũng có thể ăn rất ngon miệng, còn LingLing Kwong chỉ cần nhìn thấy Orm Kornnaphat ăn ngon thì cô cũng vui vẻ ăn theo.

Đầu tiên, gọi một nồi cháo lớn, lúc gọi thức ăn, dù Orm Kornnaphat cực lực ngăn cản LingLing Kwong, nhưng cuối cùng vẫn là một bàn thức ăn đầy ắp.

Nhìn chén cháo lớn trước mặt, Orm Kornnaphat đỡ trán, cuối cùng căng da đầu, cầm muỗng múc cháo lên ăn.

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat ăn không ngon miệng liền hỏi: "Hương vị không ngon sao? Vậy chúng ta đi quán khác."

"Không phải... Có chút nóng." Orm Kornnaphat xấu hổ trả lời.

LingLing Kwong không vội ăn ngay mà chống khuỷu tay lên bàn, hứng thú ngắm nhìn Orm Kornnaphat ăn cháo.

Orm Kornnaphat không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng hỏi: "Sao chị không ăn?"

LingLing Kwong cong môi: "Không biết tại sao, nhìn thấy em ăn tôi cũng muốn ăn..."

Nghe xong, Orm tiểu thư có vẻ hơi áp lực.

Khi đối diện với ánh mắt đối phương, trong lòng Orm Kornnaphat càng thêm chắc chắn hiện tại LingLing Kwong đã say, bởi vì cả đêm, nàng phát giác LingLing Kwong luôn chăm chú nhìn nàng.

Tuy trước đây LingLing Kwong cũng nhìn chăm chú như vậy để trêu chọc nàng, nhưng sẽ không giống với đêm nay.

Sau khi nói xong không lâu, LingLing Kwong cũng cúi đầu ăn cháo, vốn cho rằng sẽ không ăn được nhiều, nhưng ngoài dự đoán, cô ăn hơn nửa tô, dạ dày cũng dễ chịu hơn hẳn.

Chỉ là Orm Kornnaphat thì không được thoải mái như vậy, đêm nay thật sự nàng đã quá no, lại ngại nói ra.

Đầu vẫn còn hơi đau, LingLing Kwong xoa xoa thái dương, mỗi lần xã giao uống rượu về, LingLing Kwong liền sợ cô đơn, sợ phải chờ đợi một mình, sợ không có ai bên cạnh.

Nhìn nhìn người trước mắt, LingLing Kwong khẽ nhếch môi đỏ: "Ngốc nghếch, lại đây..."

Cả đêm kêu mình ngốc nghếch. Orm Kornnaphat không nhịn được mà nghĩ, mình ngốc như vậy sao?

Orm Kornnaphat chần chờ, sau đó vẫn ngồi xuống bên cạnh LingLing Kwong: "Đầu choáng váng, khó chịu phải không?"

Quả nhiên là quá cô đơn, ánh mắt đánh giá cô bé trước mắt, LingLing Kwong mị nhãn như tơ, nhẹ giọng nói: "Ngoan, cho tôi mượn bả vai một chút."

Orm Kornnaphat còn chưa kịp nói gì thì đầu LingLing Kwong đã dựa vào vai nàng, mang theo hương thơm dễ ngửi.

Thanh âm khi nói chuyện của LingLing Kwong khàn khàn, tuy trang điểm tinh xảo nhưng cũng không giấu được một chút tiều tụy. Lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong như vậy, ở trong ấn tượng của nàng, trước nay LingLing Kwong luôn có dáng vẻ thoải mái, tự do tự tại, giống như có thể đối phó với mọi chuyện dễ dàng.

Có thể thấy đêm nay thật sự không dễ dàng với cô...

"Cổ họng chị không thoải mái sao?"

LingLing Kwong nhắm mắt đáp: "Nói cả ngày, có chút khàn."

Dựa vào cảm giác thoải mái lúc này, LingLing Kwong lại có chút muốn bắt đầu một tình cảm mới, dù không được lâu dài, nhưng cũng có thể hưởng thụ ngắn ngủi. Muốn có người có thể ở bên cạnh lúc mình gặp áp lực, nói chuyện với mình, như vậy là đủ rồi.

Orm Kornnaphat cũng cảm nhận được, tâm trạng của LingLing Kwong hôm nay có phần mơ màng, nhưng nàng cũng không biết an ủi như thế nào.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước khi tâm trạng của nàng không tốt, LingLing Kwong ở bên cạnh nàng, dùng các loại biện pháp làm nàng vui vẻ. Lần đầu tiên Orm Kornnaphat cản nhận được, miệng mình không biết nói chuyện, người cũng không thú vị.

LingLing Kwong giật giật.

Orm Kornnaphat lại nghe thấy mùi rượu trên người cô, rất nồng nặc.

Rõ ràng là không thể uống nhiều rượu, lại còn không ăn gì đã uống, dày vò như vậy, dạ dày có thể chịu được sao? Hút thuốc cũng nhiều như vậy...

Nghĩ như vậy Orm Kornnaphat liền cảm thấy đau lòng, nàng quay đầu lặng lẽ nhìn mặt đối phương, những lời này thật sự rất muốn nói ra.

Thật lâu sau.

An tĩnh bị đánh vỡ.

"Chị..."

LingLing Kwong hừ nhẹ: "Sao?"

Orm Kornnaphat thẳng sống lưng vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Sau này chị đừng uống nhiều rượu như vậy nữa."

Thanh âm rất mềm cũng rất ấm, LingLing Kwong nghe xong, ngẩng đầu lên, đem mặt tiến đến trước mặt Orm Kornnaphat, cong môi lên cười: "Đau lòng tôi sao?"

Dường như sau khi say rượu, LingLing Kwong càng thích trêu chọc nàng. Hô hấp của Orm Kornnaphat nhanh hơn, đối diện với LingLing Kwong gần như vậy, mặt nàng càng thêm nóng. Một lúc lâu sau nàng mím môi: "Em nói nghiêm túc, không có nói giỡn."

Bầu không khí sát thủ, đề tài đi vào chung hồi kết, Orm Kornnaphat không biết phải làm sao.

LingLing Kwong lại cười, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn, hỏi Orm Kornnaphat: "Ngốc nghếch, có biết vì sao em không có bạn gái không?"

Orm Kornnaphat biết đối phương lại muốn bắt đầu trêu chọc mình, nhưng thật ra Orm Kornnaphat cảm thấy nàng mê mệt nụ cười của cô, nghĩ thầm, dù sao cô cũng uống say, quang minh chính đại nhìn chăm chú cũng không có gì.

Cứ như vậy, hai người đều chăm chú nhìn nhau.

"Da mặt mỏng như vậy, miệng cũng không biết nói chuyện, về sau làm sao theo đuổi được bạn gái? Muốn tôi dạy em hay không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com