Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Sau khi Orm Kornnaphat nghe xong, ôn nhu giống như nện vào đầu quả tim nàng, mũi cay cay, chỉ trong nháy mắt, con ngươi của nàng không tự chủ được ứa nước mắt, muốn khóc.

Không phải khóc vì bị uỷ khuất, mà là khóc vì có người quan tâm nàng bị ủy khuất.

Hoà hoãn một lát, Orm Kornnaphat mới mở miệng: "Bụng rất đói, không biết ăn cái gì."

Cũng không phải không biết ăn cái gì, mà là không tìm được chủ đề nói chuyện.

Orm Kornnaphat muốn nghe âm thanh của LingLing Kwong, muốn nói với cô mấy câu mà thôi.

Nghe giọng nói mềm mại uỷ khuất, LingLing Kwong cũng không nói gì thêm, trực tiếp hỏi: "Em đang ở đâu? Tôi đi ăn cùng em."

Orm Kornnaphat giật mình, tình huống nàng hy vọng nhất, chỉ là LingLing Kwong sẽ an ủi nàng vài câu qua điện thoại, rồi sẽ nói nàng đi ăn gì nhanh lên, không có nghĩ tới LingLing Kwong sẽ nói đi ăn với nàng.

"Em... Ở trường học."

Thanh âm ở dầu dây bên kia rất ôn: "Chờ tôi một chút."

Orm Kornnaphat hít hít mũi, thanh âm giống như mèo còn "Vâng" một tiếng.

LingLing Kwong mới vừa buông điện thoại.

"Ai vậy?" Ying đi lên mấy bước hỏi, cô rất tò mò ghi chú tiểu bạch thỏ này rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào, người có biệt danh này, chắc là rất đáng yêu.

"Là một người bạn." LingLing Kwong lại nói: "MÌnh có chút việc, không uống rượu với cậu nữa."

Ying nhìn phản ứng của LingLing Kwong thì càng tò mò hơn, vừa nghe xong điện thoại liền đi, đây là kêu đến thì đến kêu đi thì đi, Kwong tổng đối với bạn gái chưa từng như vậy.

"Bạn? Bạn nào có thể làm cậu kêu đến là đến?! Mình cũng muốn làm quen."

LingLing Kwong im lặng, sau đó nhìn Ying nhàn nhạt nói: "Mình đi trước."

Ying nhìn chằm chằm bóng dáng LingLing Kwong, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chẳng lẽ gặp được chân ái?

...

Hai mươi phút sau, ở cổng trường.

Orm Kornnaphat gặp LingLing Kwong.

Lúc đối mặt nhau, Orm Kornnaphat rất muốn ôm LingLing Kwong, cũng rất muốn hỏi vì sao cô lại tốt với nàng như vậy? Chỉ nghe được giọng nói uỷ khuất của nàng, liền cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt nàng.

Orm Kornnaphat đang cười, nhưng đôi mắt vẫn hồng hồng.

LingLing Kwong thấy hụt hẫng, hoặc có thể nói là... Đau lòng, cảm giác này chắc là đau lòng? Muốn đem tiểu bạch thỏ này ôm vào lòng xoa xoa một chút, dỗ dành một chút. Trên đường lái xe đến đây, cô cũng ý thức được, cô đối với cô gái nhỏ này thật sự có chút để ý "Quá mức".

Cứ như vậy, hai người trầm mặc đối diện một lát, trong lòng đều có tâm tư riêng.

Gió thu lạnh lạnh thổi qua.

Bên cạnh trường học là một hàng cây bạch quả, khi gió thổi qua, lá cây liền rào rạt rơi xuống. LingLing Kwong lấy một cái lá khô vướng trên tóc Orm Kornnaphat xuống, nhìn đôi mắt nàng hồng hồng, liền cười nàng: "Thật đúng là thích khóc."

Orm Kornnaphat xuất thần chăm chú nhìn LingLing Kwong đang cười.

"Hôm nay không phải em về nhà ăn cơm sao? Lại cãi nhau với mẹ em nữa à?"

"Vâng ạ, sau đó không có ăn cơm, liền trở về trường." Lúc này Orm Kornnaphat cảm thấy tâm trạng áp lực của bản thân đều mau đến mau đi, không còn một mảnh.

"Tôi cũng hay như vậy." Lúc trước LingLing Kwong cũng không ít lần cãi nhau vơi mẹ, sau đó ra ở riêng, cô cũng rất ít khi liên lạc với mẹ cô, bình thường cũng không hay gặp nhau.

Nghe LingLing Kwong nói như vậy, Orm Kornnaphat giật mình.

"Lời người lớn nói chưa chắc cái gì cũng tốt, không cần phải nghe tất cả." LingLing Kwong nghiêng đầu nói với Orm Kornnaphat, cô cảm thấy cô bé này quá ngoan ngoãn nghe lời, bị uỷ khuất cũng tự mình chịu đựng, ngốc nghếch.

Orm Kornnaphat hâm mộ LingLing Kwong, muốn giống như cô, chuyện gì cũng tự do thoải mái. Đột nhiên, Orm Kornnaphat lại nhớ tới ngày LingLing Kwong uống say, dựa vào bả vai nàng, có lẽ người tự do mạnh mẽ, cũng có lúc yếu đuối.

"Đi ăn cái gì đi."

"Vâng~" Orm Kornnaphat chậm nửa nhịp mới nhớ tới: "Buổi tối chị lại không ăn gì?"

"Tôi có ăn rồi."

Đã ăn rồi còn muốn đến đây đi ăn cũng mình, cái này làm Orm Kornnaphat bắt đầu cảm động.

Lại đến con phố gần trường học, cửa hàng Nene hôm nay không mở cửa, chắc là ở bệnh viện với con gái. Orm Kornnaphat đói đến hoa mắt, trực tiếp đến quán ăn nổi tiếng nhất con phố.

Gọi một tô mì và nửa phần há cảo chiên.

Orm Kornnaphat phát hiện nàng càng ngày càng ăn nhiều, đặc biệt là khi ở trước mặt LingLing Kwong. LingLing Kwong nói nhìn nàng ăn cô cũng cảm thấy muốn ăn, Orm Kornnaphat cũng cảm thấy khi ở cạnh LingLing Kwong thì ăn gì cũng ngon.

LingLing Kwong ngồi đối diện chỉ chăm chú nhìn nàng ăn, không có ăn chung với nàng, Orm Kornnaphat có chút ngượng ngùng: "Chị chúng ta cùng ăn đi, một mình em ăn không hết."

"Không ăn, tôi giảm cân."

"Sao chị lại giảm cân?" Orm Kornnaphat cảm thấy dáng người của LingLing Kwong quá hoàn hảo nhìn không ra tì vết.

"Em cảm thấy dáng người của tôi tốt?" LingLing Kwong cười cười hỏi lại.

"Vâng... Ạ" Orm Kornnaphat có chút thẹn thùng, bởi vì trong đầu nàng đều là ngực của đối phương, còn đang buồn bực, vì sao LingLing Kwong gầy như vậy, nhưng ngực lại có thể phát triển đến như vậy.

"Lớn tuổi, không khống chế sẽ dễ dàng mập lên."

Nghe LingLing Kwong nói bản thân lớn tuổi, Orm Kornnaphat lập tức phản bác: "Không có."

"Không cảm thấy tôi lớn tuổi sao?"

Nói đến đề tài mẫn cảm này, Orm Kornnaphat liên tục lắc đầu.

LingLing Kwong cười cười, nghĩ lại hình như kém mười tuổi cũng không phải vấn đề lớn, cô và Orm Kornnaphat cùng nhau ăn cơm, rất nhiều lần đã bị người ta nhầm thành người yêu.

Orm Kornnaphat ăn rất ngon miệng, LingLing Kwong thấy vậy, cũng bị gợi lên cảm giác muốn ăn.

"Mì thịt bò, ăn rất ngon." Orm Kornnaphat giống như nhìn thấu tâm tư của LingLing Kwong, có thể vì gần đây ăn cơm chung với nhau, không còn câu nệ như trước đây, nàng trực tiếp gắp một viên há cảo chiên cho LingLing Kwong: "Chị ăn một viên."

Đã đưa đến bên miệng.

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat, thuận thế hướng người về phía trước cắn một ngụm.

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn gương mặt LingLing Kwong hướng về phía nàng, sau khi đối phương cắn xong một ngụm, tay nàng có chút run, nhưng may là không có rớt, chỉ có chút hoảng loạn.

"Chị muốn chấm nước tương không? Em cảm thấy chấm nước tương ngon hơn."

"Ừm." Cảm giác thèm ăn của LingLing Kwong đã được khơi lên.

Orm Kornnaphat cẩn thận chấm một chút nước tương, đem nửa viên há cảo còn lại đưa đến bên miệng LingLing Kwong, lúc này đút cho cô ăn, cũng không còn run như lúc nãy.

"Ăn ngon không?"

"Ngon."

"Vậy ăn thêm một viên." Orm Kornnaphat thẹn thùng cười, lại gắp thêm một viên há cảo.

Đút ăn đến nghiện.

Vốn dĩ LingLing Kwong chỉ muốn ăn một viên, nhưng thấy dáng vẻ này của Orm Kornnaphat, cô lại bất đắc dĩ, sau khi ăn xong liền nói: "Được rồi, phần còn lại em giải quyết đi."

"Vâng ạ." Orm Kornnaphat cúi đầu ăn mì, trong lòng không nhịn được vui vẻ, hơn nữa vui vẻ cũng rất lâu.

LingLing Kwong cầm lấy ly uống nước, nhìn Orm Kornnaphat ngoan ngoãn ăn mì, liếm liếm môi, cười nhạt.

Sau khi no bụng, hai người lại đi dạo phố.

Bảng quảng cáo trên trạm dừng xe buýt là poster phim, LingLing Kwong không chút để ý liếc liếc, cô không muốn về nhà qua sớm, về sớm lại ở một mình.

Orm Kornnaphat cũng chú ý tới poster phim, trong lòng liền ấp ủ ý muốn.

Vai kề vai đi thêm vài bước.

LingLing Kwong: "Xem phim không?"

Orm Kornnaphat: "Xem phim không?"

Hai người dường như lên tiếng cùng một lúc, thanh âm chồng lên nhau, vô cùng ăn ý.

Gần bên trung tâm thương mại có một rạp chiếu phim.

Cả hai đều không có phim gì đặc biệt muốn xem, nên không cần lựa chọn, thật ra xem phim gì cũng không sao cả, chỉ muốn có người ở bên cạnh mà thôi. LingLing Kwong nói muốn mua bắp rang cho nàng, lúc này tiểu thư Orm không dám cậy mạnh nữa, nói mình đã ăn no. Lần trước ăn no quá mức, đến bây giờ nàng vẫn còn sợ.

Soát vé, vào chỗ ngồi.

Là một bộ phim nhựa, hơn nữa phim chiếu cũng đã lâu lắm rồi, cho nên trong rạp người ít đến đáng thương, chỉ có mấy người ngồi thưa thớt, cảm giác giống như bao hết rạp.

Đèn tắt bớt.

Phim chính thức bắt đầu.

Chỉ là mới xem được phần mở đầu, không đến mười phút, Orm Kornnaphat đã bắt đầu buồn ngủ, hai mắt chớp chớp liên tục, cốt truyện xem không vào một chút nào, tối hôm qua không ngủ, hôm nay cũng không nghỉ ngơi, tinh thần không chịu được.

Một loạt âm thanh xấu hổ lọt vào tai, Orm Kornnaphat mở to hai mắt nhìn màn hình, nháy mắt liền thanh tỉnh, thấy được hình ảnh hai người phụ nữ ôm nhau vào toilet ôm hôn nồng nhiệt, hai mắt nhắm lại, môi lưỡi triền miên ở bên nhau, tiếng mút vang vọng khắp rạp phim.

Thật ra cũng không thể nói là khoa trương.

Orm Kornnaphat nhớ mang máng lúc nàng và LingLing Kwong hôn môi, giống như nàng cũng... Phát ra âm thanh như vậy, còn vì hôn nhau quá sâu, đến mức sắp thở không nổi.

Được rồi, Orm Kornnaphat thừa nhận nàng không phải nhớ đến dư vị đó chỉ một lần, mỗi lần nhớ lại đều không thể tưởng tượng, nàng và LingLing Kwong cư nhiên đã làm chuyện thân mật như vậy, hiện tại nhìn hình ảnh này, nàng có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Trong lòng không yên tĩnh được không phải chỉ có Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong cũng làm động tác liếm khóe môi.

Cảnh phim hôn nhau này có chút dài...

Orm Kornnaphat ra vẻ bình tĩnh, lấy lý nước trái cây kế bên, uống vài ngụm, nhưng lại không nếm được vị gì, chỉ cảm thấy ngọt, lúc nàng xấu hổ thả ly nước lại vị trí cũ, mới phát hiện nàng uống nhầm ly của LingLing Kwong.

Sau đó càng xấu hổ hơn.

Nàng thoáng nhìn, còn phát hiện LingLing Kwong đang nhìn nàng.

LingLing Kwong không nói gì, quay đầu nở nụ cười. Xem cảnh hôn cũng ngượng ngùng, không trách được khi thực chiến... Sau đó LingLing Kwong không tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa, theo bản năng vươn tay lấy ly nước trái cây, đưa lên miệng uống một ngụm.

Bộ phim vẫn còn tiếp tục.

Cốt truyện tới phần cao trào, âm mưu thế nào, nghĩa hiệp thế nào, xoay ngược thế nào, Orm Kornnaphat chỉ lảm thấy buồn ngủ, cuối cùng chịu không được, trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Lúc phim gần kết thúc.

LingLing Kwong cảm giác vai trái trầm xuống.

Cô quay đầu nhìn, là Orm Kornnaphat đầu dựa trên vai cô, nhìn kỹ lại, cô gái nhỏ này cư nhiên có thể ngủ ở trong rạp chiếu phim?

LingLing Kwong liếc nhìn màn hình đang bắn nhau liên hoàn, lại cúi đầu nhìn Orm Kornnaphat, đối phương vẫn khẽ nhếch đầu, mơ mơ màng màng ngủ, cô không nhịn được nở nụ cười. Tuy bộ phim này ngoại trừ đoạn tình cảm mãnh liệt kia ra cũng không có gì đáng xem, nhưng cũng không đến mức nhàm chán.

Đèn sáng lên.

Màn hình còn chạy một hàng chữ dài.

Người trong rạp vốn dĩ không nhiều lắm đã rời đi hết.

Orm Kornnaphat vẫn còn ngủ.

LingLing Kwong cúi đầu nhìn, cũng không đánh thức nàng, tâm huyết dâng trào, cô lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh, Orm Kornnaphat nghiêng đầu gối lên vai cô, lúc ngủ cũng mang theo dáng vẻ ngoan ngoãn dễ khi dễ.

Orm Kornnaphat cọ cọ trên vai LingLing Kwong.

LingLing Kwong cho rằng nàng muốn tỉnh, nào biết chỉ là động một chút mà thôi, thấy đầu nàng sắp trượt từ trên vai mình xuống, LingLing Kwong nhanh tay, nâng mặt nàng lên.

Lòng bàn tay áp vào gương mặt non mềm tinh tế.

Orm Kornnaphat bị động tác này là tỉnh, nàng mông lung mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp đang áp sát mặt mình, rất mờ ám, Orm Kornnaphat mơ hồ nhìn đối phương, nghĩ mình đang nằm mơ.

Cho nên liền thẳng nhìn, ánh mắt cũng không dời đi.

Khi ánh mắt lướt đến đôi môi đỏ câu người kia, Orm Kornnaphat nghĩ dù sao cũng là nằm mơ, hôn một chút cũng không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com