Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Ánh mắt Orm Kornnaphat mê ly.

Tay phải của LingLing Kwong vẫn còn nâng gương mặt Orm Kornnaphat, cô rũ mắt nhìn, sau đó đầu ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vuốt trên làn da trắng nõn của đối phương. Cầm lòng không đậu làm một động tác rất nhỏ, nhưng lại ngầm có ý rất nhiều.

"Chị..." Môi Orm Kornnaphat khẽ nhếch lên.

Ánh mắt của LingLing Kwong chuyển từ đôi môi mềm qua đôi mắt đối phương, trong lòng bị âm thanh tựa như làm nũng này làm mềm mại, hơi thở thoáng chút bất ổn, thanh âm cũng rất nhẹ: "Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

"Hả?" Một câu chưa tỉnh ngủ sao làm Orm Kornnaphat thanh tỉnh một chút, mặc dù vẫn còn mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhưng cũng từ từ trở về hiện thực.

Còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô.

Mùi nước hoa?

Orm Kornnaphat đột nhiên ý thức được mình không phải đang nằm mơ, nàng liền ngồi dậy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Nếu vừa rồi thật sự hôn đối phương, vậy thì rất xấu hổ...

Orm Kornnaphat không dám nhìn thẳng vào LingLing Kwong, lúc này nhân viên tiến vào, thúc giục hai người nên ra về.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Orm Kornnaphat vẫn có chút mất tập trung.

"Rạp chiếu phim ồn như vậy cũng có thể ngủ?" Lần đầu LingLing Kwong thấy có người có thể ngủ ngon như vậy trong rạp chiếu phim.

"Tối qua em trực đêm, không có ngủ." Orm Kornnaphat nghiêng đầu, hơi thở dài. Vốn dĩ nàng thấp hơn LingLing Kwong mười cm, hơn nữa đối phương lại ăn mặc rất tinh tế, cho nên mỗi lần nói chuyện nàng đều hơi ngẩng đầu.

Đã một ngày không ngủ, khó trách vừa rồi ngủ sâu như vậy. LingLing Kwong nhìn đôi mắt tiều tụy của nàng, không nhịn được hỏi: "Vậy sao không về ngủ sớm một chút, còn muốn đi xem phim."

Trong lòng Orm Kornnaphat thầm nghĩ chính là... Muốn ở bên cạnh chị lâu hơn một chút, nhưng miệng nàng lại nói: Em đổi ca với đồng nghiệp, ngày mai có thể ngủ bù."

LingLing Kwong im lặng chậm rãi bước lại, chăm chú nhìn Orm Kornnaphat một lúc, mới lên tiếng: "Ừm, tư thế ngủ của em rất đáng yêu."

Đột nhiên nói câu đáng yêu như vậy làm Orm Kornnaphat không biết nói tiếp cái gì, nàng ngơ ngác cười cười, nhìn thấy thang máy đã xuống tới, vội bước nhanh đến, ấn mở cửa.

Thời gian rất vừa vặn.

Thang máy không có người khác.

"Cũng không còn sớm nữa, về ngủ đi thôi." LingLing Kwong nói rồi duỗi tay nhấn nút tầng một.

Thang máy nhanh chóng hạ xuống.

Orm Kornnaphat vừa định lấy điện thoại xem giờ thì đèn thang máy bỗng nhiên nhấp nháy, nàng theo bản năng dựa sát vào LingLing Kwong, trong lòng hơi bất an.

Lúc thang máy xuống đến tầng năm.

Đèn tắt ngay lập tức, sau đó rung lắc dữ dội.

Cảm giác không trọng lực, giống như có thể rơi xuống.

Theo bản năng Orm Kornnaphat kêu lên một tiếng, bị doạ sợ không nhẹ, nàng trực tiếp nhào vào người LingLing Kwong.

Vừa ôm vừa run bần bật.

LingLing Kwong vốn còn bình tĩnh, nhưng trước sự hoảng loạn của Orm Kornnaphat, chờ khi cô phản ứng lịa, eo đã bị nàng ôm chặt.

Thang máy chỉ dừng lại, không có rơi.

Bên trong đen như mực, không nhìn thấy năm ngón tay, có đôi khi trực giác chuẩn đến mức làm người ta cảm thấy đáng sợ, Orm Kornnaphat ôm chặt LingLing Kwong không buông tay.

"Không sao đâu, đừng sợ." LingLing Kwong ôm ôm lưng Orm Kornnaphat trấn an, đoán là do mất điện tạm thời.

Chỉ một lúc sau, đèn khẩn cấp sáng lên.

Ôm lấy LingLing Kwong, tim Orm Kornnaphat vẫn nhảy phanh phanh, khi đèn sáng nàng mới giảm bớt chút sợ hãi, nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

Khoảnh khắc kia thật sự quá kinh hoàng.

Orm Kornnaphat chỉ thấy chuyện này trong phim, chưa từng tự mình trải qua, cũng may LingLing Kwong ở bên cạnh nàng, nếu không một mình trong tình huống này thật sự bị doạ mất nửa cái mạng.

LingLing Kwong ấn ấn nút thang máy, không có phản ứng, trong thang máy có số điện thoại cứu hộ, nhưng điện thoại lại không có sóng.

Bấm chuông báo khẩn cấp, cũng không ai nhận. Thời khác mấu chốt, người ta luôn nghĩ đến đứt cáp.

Orm Kornnaphat nhớ lại những đoạn phim đã xem qua, nàng lo lắng hỏi LingLing Kwong: "Sẽ rơi xuống thật sao?"

"Ngốc, thang máy vừa mất điện liền dừng lại, làm sao rơi xuống được?" LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat vẫn còn căng thẳng, liền xoa xoa đầu nàng: "Không sao đâu, lập tức sẽ có người đến."

"Vâng ạ." Orm Kornnaphat ngước mắt nhìn LingLing Kwong, vẫn ôm như cũ, trong lòng tính toán, nếu LingLing Kwong không đẩy mình ra, mình liền mặt dày ôm tiếp.

LingLing Kwong cũng không muốn đẩy Orm Kornnaphat ra, một phần vì thấy Orm Kornnaphat sợ, phần khác cảm thấy ôm rất ấm rất thoải mái, cũng nghĩ muốn ôm nàng như vậy.

Thật là một cơ hội tốt.

Vài phút sau, chuông báo khẩn cấp mới được chuyển tiếp, nói là có sự cố đột ngột về đường dây, kỹ thuật viên đang gấp rút sửa chữa, đã sắp xếp nhân viên đến giải cứu, nói hai người chờ một chút.

Bên trong thang máy bịt kín.

"Còn sợ à?"

"Không sợ."

LingLing Kwong thấy nàng lại mạnh miệng, rũ mắt cười: "Không sợ mà còn ôm chặt như vậy?"

"Em..." Orm Kornnaphat nghẹn lời, trong lòng thầm nghĩ biết vậy đã nói sợ.

Khi nàng không cam tâm tình nguyện buông tay, thì nghe được thanh âm nhẹ nhàng của LingLing Kwong: "Sợ thì ôm đi."

LingLing Kwong nói như vậy, Orm Kornnaphat làm sao sẽ buông tay, không sợ cũng giả vờ sợ.

"Suy nghĩ ngày mai ăn gì đi?" LingLing Kwong cố ý hỏi, muốn dời đi sự chú ý của Orm Kornnaphat.

"Chúng ta cùng nhau ăn sao?"

"Em không muốn ăn cùng tôi?"

"Không phải, em muốn." Từ trước đến nay, cứ cuối tuần là Orm Kornnaphat sẽ về nhà ăn cơm, nhưng nàng nghĩ ngày mai nàng cũng không có tâm trạng về nhà.

Hai người gần gũi như vậy, mặt đối mặt, ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, cái ôm bất tri bất giác chậm rãi biến vị, Orm Kornnaphat không đơn giản xuất phát từ sợ hãi, mà LingLing Kwong cũng không chỉ vì trấn an.

Cho nên, hai người cứ thế ôm nhau. Chỉ là không ai biết, đối phương cũng thật sự muốn được ôm mình.

"Muốn ăn lẩu." Orm Kornnaphat suy nghĩ một chút rồi nói với LingLing Kwong.

"Được, ngày mai sẽ dẫn em đi ăn."

"Dạ!"

Orm Kornnaphat vừa vui vẻ vừa cảm động, nghĩ thầm nếu LingLing Kwong vẫn luôn ở bên cạnh nàng như vậy thì tốt rồi? Nhưng nghĩ lại, nàng lại không phải bạn gái của LingLing Kwong, làm sao LingLing Kwong có thể luôn ở bên cạnh nàng.

Suy nghĩ một hồi, ý niệm đơn giản của Orm Kornnaphat biến thành... Nếu LingLing Kwong là bạn gái của nàng thì tốt rồi...

LingLing Kwong làm bạn gái của nàng, Orm Kornnaphat ngại ngùng, nghĩ cũng có chút không dám nghĩ.

Không lâu sau, nghe được tiếng bước chân bên ngoài.

"Bên trong có người không?"

"Có."

Nhân viên cứu hộ đến, giọng nói lịch sự, trang trọng: "Xin chào, rất xin lỗi đã làm ngài sợ hãi. Chúng tôi đang gấp rút sửa chữa, hiện tại ngài rất an toàn, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng hoảng loạn."

"Cảm ơn chị." Orm Kornnaphat đúng lúc buông lỏng LingLing Kwong ra, cảm thấy không thể ôm thêm nữa, nếu ôm tiếp cũng quá trắng trợn táo bạo.

Đêm nay sợ bóng sợ gió một hồi, làm cho Orm Kornnaphat ủ rũ hoàn toàn, đường về trường học cũng không xa, LingLing Kwong liền đưa nàng về.

Dọc theo con đường đầy lá khô, LingLing Kwong nhìn sườn mặt thanh tú của cô bé bên cạnh rồi mở miệng hỏi: "Tháng sau em muốn đi biển cùng Ying à?"

"Vâng." Orm Kornnaphat gật gật đầu, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, không phải chỉ có nàng và Ying: "Chị cũng đi đi?"

LingLing Kwong không trả lời, mà hỏi tiếp: "Sao em lại muốn đi biển với Ying?"

Không phải muốn đi cùng chị ấy, mà là muốn đi cùng chị. Đúng ra phải nói như vậy, nhưng Orm Kornnaphat lại ngượng ngùng: "Đã rất lâu em không đi biển chơi, chị Ying nói có chị và Chariwan đi chung, nên em liền đồng ý."

LingLing Kwong suy tư gì đó, cô không biết Chariwan thế nào, nhưng bản thân cô vốn dĩ không định đi.

Đi thêm vài bước, LingLing Kwong thấy nét mặt đơn thuần của Orm Kornnaphat cười đến trong trẻo, nên gọi nàng: "Ngốc nghếch."

"Sao ạ?"

"Em có biết Ying đang muốn theo đuổi em hay không?"

Orm Kornnaphat nghe xong, trợn mắt lên, trên mặt viết ba chữ em không biết.

Hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, phản ứng chậm chạp, LingLing Kwong cười khẽ, lại gọi Orm Kornnaphat một lần nữa: "Ngốc nghếch."

Orm Kornnaphat nghe ra, lần gọi thứ nhất là biệt danh, lần gọi thứ hai là nói nàng ngốc.

"Em thích Ying sao?"

Lần này Orm Kornnaphat phản ứng rất nhanh, cũng nghe ra ý nghĩa chữ thích trong miệng của LingLing Kwong: "Không thích. Em chỉ xem chị ấy là chị gái thôi."

Lại là chị gái, LingLing Kwong nhàn nhạt liếc một cái, cô gái này sao lại thích nhận người khác làm chị gái như vậy, có phải cũng xem cô giống như chị gái làm ấm lòng tiểu áo bông hay không?

Nhất thời, LingLing Kwong không biết như thế nào liền hỏi Orm Kornnaphat một câu: "Có phải em đối với tất cả các chị đều như vậy, đều sẽ giúp mấy người đó giải sầu, đều cùng nhau ăn cơm hay không?"

Orm Kornnaphat nhìn thẳng LingLing Kwong, tuy ngoài mặt cô vừa cười vừa hỏi, nhưng Orm Kornnaphat cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: "Không phải..."

Khi nói không phải với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat lặng lẽ cắn cắn môi, có cảm giác tích cực nói không nên lời.

LingLing Kwong ẩn ẩn thấy được tích cực trong ánh mắt nàng.

Hai người trầm mặc không nói một lời.

"Vậy em thích kiểu người như thế nào?" LingLing Kwong đổi đề tài, nửa đùa nửa thật, rất nhẹ nhàng: "Muốn tôi giới thiệu cho em hay không?"

Lại là vấn đề này, lúc trước Chariwan cũng hỏi qua.

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn LingLing Kwong một lúc rồi hơi cúi đầu, ánh mắt hướng xuống lá rụng trên mặt đất, nàng nhận ra trong lòng nàng đã có đáp án, cũng không còn thấy bối rối nữa.

Khi LingLing Kwong hỏi nàng vấn đề này, dù là nàng ngẩng đầu hay cúi đầu, trong đầu nàng đều là người bên cạnh, cũng chỉ có người bên cạnh.

Thích LingLing Kwong ôm mình, thích LingLing Kwong an ủi mình, thích ăn cơm với LingLing Kwong, thậm chí dáng vẻ khi LingLing Kwong hút thuốc hay uống rượu, nàng cũng thích...

Orm Kornnaphat ý thức được rất rõ ràng mình thích LingLing Kwong, cũng là bắt đầu từ tối nay, loại thích này không phải bởi vì LingLing Kwong làm nhiều chuyện cảm động cho nàng, mà chỉ đơn giản là thích, thích cảm giác LingLing Kwong ở bên cạnh nàng.

Xong rồi.

Lại bắt đầu yêu thầm.

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat cúi đầu, không trả lời, liền trêu chọc nàng: "Sao lại thẹn thùng? Lần trước không phải đã nói với em rồi sao, da mặt mỏng quá sao làm sao theo đuổi bạn gái được."

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, vừa mới ấp ủ câu trả lời, nghĩ thầm nếu không biết xấu hổ thì nói "Em thích chị". Nàng chăm chú nhìn LingLing Kwong, kết quả khi mở miệng: "Em..."

Đứng hình.

Vì sao LingLing Kwong có thể nói ra nhẹ nhàng đến như vậy, nàng liền cảm giác mình còn không được 1% của LingLing Kwong.

Đã tới cổng trường.

LingLing Kwong nhìn bọng mắt thâm quầng, tiều tụy của Orm Kornnaphat: "Không chọc em nữa, mau về ngủ đi."

"Vâng." Orm Kornnaphat lại ngại ngùng, nàng cảm thấy LingLing Kwong nói đúng, người có da mặt mỏng, miệng lại không biết nói chuyện như nàng, là sao theo đuổi bạn gái.

LingLing Kwong lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Orm Kornnaphat, những lời cô nói trước đó, cô đều cảm giác được mình quá nóng nảy. Quả thật Ying nói không sai, đúng là cô rất nóng nảy.

Orm Kornnaphat nhớ lại cuộc đối thoại với LingLing Kwong ở trên đường.

Sao em lại muốn đi biển với Ying? Em thích Ying sao? Có phải em đối với mấy người chị đều như vậy hay không?

Càng nghĩ Orm Kornnaphat càng cảm thấy, hình như LingLing Kwong rất quan tâm...

Orm Kornnaphat lặng lẽ quay đầu lại nhìn nhìn, mới phát hiện LingLing Kwong vẫn còn đứng tại chỗ, cũng đang nhìn nàng.

Khoảng cách không xa không gần.

Không hẹn mà cùng đối diện.

Dừng lại một chút, Orm Kornnaphat phồng lên dũng khí, xoay người chạy về phía LingLing Kwong...

Đến gần.

Tay LingLing Kwong đang chuẩn bị châm thuốc liền ngừng lại, buông xuống: "Sao vậy?"

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn LingLing Kwong: "Vừa rồi em quên nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com