Chương 32
Em thích chị.
Quả nhiên, những lời này dù nói giỡn trong lòng vô số lần, Orm Kornnaphat vẫn không thể nói nên lời.
Trước giờ nói giỡn trong lòng nàng rất rành.
Nhưng khi nghiêm túc nàng lại ngại ngùng, sợ bản thân tự mình đa tình, sợ nói ra thì sau này đến làm bạn cũng không thể làm, so với việc chủ động tỏ tình, nàng vẫn quen với kiểu yên lặng trả giá khi thích ai đó.
LingLing Kwong thấy Orm đột nhiên lại đây, rồi lại đứng ngây ngốc ậm ừ, một câu cũng không nói.
"Sao vậy?"
Orm Kornnaphat cũng cảm thấy mình ngốc.
Cố ý chạy trước mặt người ta, kết quả lại không nói được gì, đúng lúc này, nàng sực nhớ điều gì, cúi đầu lục lọi trong túi xách.
Là viên ngậm thông cổ.
Nàng đã mua từ lâu, chỉ là chưa đưa cho LingLing Kwong.
"Cái này cho chị."
LingLing Kwong chăm chú nhìn.
"Lần trước chị nói họp lâu, giọng nói không thoải mái..." Orm Kornnaphat giải thích, đặt hai hộp viên ngậm vào trong tay LingLing Kwong: "Chị có thể thử cái này, hiệu quả rất tốt."
Hành động vẫn tốt hơn so với nói nhiều, bất luận về tình cảm hay về chuyện gì, thì đây cũng là phong cách của Orm Kornnaphat.
Có lẽ không biết nói chuyện, có lẽ không hiểu phong tình, chỉ biết một lòng một dạ đối tốt người mình thích.
LingLing Kwong tiếp nhận.
Lần trước sau khi uống say, nếu không phải Orm Kornnaphat nhắc tới, cô cũng đã quên, chuyện đã hơn một tháng, lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, nhưng ngốc nghếch này vẫn nhớ rõ ràng như vậy.
LingLing chăm chú nhìn dòng chữ nhỏ in trên hộp thuốc. Khi ngẩng đầu lên, cô hỏi Orm Kornnaphat: "Cố ý mua cho tôi sao?"
Orm Kornnaphat suy nghĩ.
"Vâng ạ." Nàng mím môi gật đầu, nở nụ cười thẹn thùng: "Khi giọng nói khó chịu liền ngậm một viên."
Cũng không phải nàng đối với người nào nàng gọi là chị đều chu đáo như vậy, nhìn lại mà nói, nếu nàng thật sự chỉ xem LingLing Kwong là chị gái, thì trong lòng nàng LingLing Kwong vẫn là người đặc biệt nhất.
Lời nói bình bình đạm đạm, lại làm LingLing Kwong ấm lòng một phen: "Tôi nhớ rồi."
Orm Kornnaphat vui vẻ, nàng còn đứng ở bên cạnh LingLing Kwong, không rời đi: "Em đợi chị gọi xe."
"Không buồn ngủ sao?"
"Bị thang máy doạ tỉnh rồi."
Lá gan thật nhỏ, LingLing Kwong bất giác nhớ lại dáng vẻ bị doạ sợ của Orm Kornnaphat trong lòng cô.
Trong bóng đêm, hai người sóng vai đứng chờ xe ở ngã tư. Cảnh vật vẫn vậy nhưng đứng một người sẽ thấy cô đơn, khi đứng hai người lại dịu dàng, ấm áp.
"Chị." Orm Kornnaphat an tĩnh một lát, lại hỏi: "Ngày mai chúng ta... Thật sự đi ăn lẩu sao?"
Orm Kornnaphat vẫn cứ cảm thấy lúc ở trong thang máy là LingLing Kwong tuỳ tiện nói để an ủi nàng mà thôi.
LingLing Kwong quay đầu: "Tôi lừa em làm gì?"
Orm Kornnaphat cong môi, cười rất xán lạn.
"Ăn lẩu thôi mà vui vẻ như vậy?" LingLing Kwong cũng không phát giác, mỗi lần khi nhìn thấy Orm Kornnaphat cười, cô cũng thường xuyên cười theo.
"Đúng vậy." Orm Kornnaphat không phải là người ăn hàng, nhưng bởi vì LingLing Kwong, nàng đột nhiên trở thành người "Ăn hàng", nàng sẽ tìm nơi nào có bán đồ ăn ngon, rồi cùng LingLing Kwong đi ăn.
Chờ LingLing Kwong lên xe, Orm Kornnaphat mới xoay người trở về ký túc xá.
LingLing Kwong ngồi trên taxi, cúi đầu nhìn hộp kẹo ngậm trong tay, ánh mắt thất thần, bất tri bất giác, khoé môi lại cong lên.
Tài xế là người nói nhiều, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy liền hỏi một câu quen thuộc: "Tiểu thư, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Vui vẻ sao? LingLing Kwong nhìn ra ngoài cửa sổ, khi ở bên cạnh tiểu bạch thỏ rất là vui vẻ, nếu không sẽ không luôn muốn thấy nàng, hơn nữa không phải chỉ vì muốn có người ở bên cạnh mới muốn gặp nàng.
Một đêm dài.
Nằm trên giường, Orm Kornnaphat cứ nghĩ chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được, nhưng không, nàng ôm chặt gối vào lòng ngực, trong đầu không nghĩ tới cảm giác khi ôm LingLing Kwong tối nay.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với nàng như vậy, vừa nghe nàng khóc, liền lập tức xuất hiện bên cạnh nàng.
Đây là để ý đúng không?
LingLing Kwong nhất định là để ý nàng
Orm Kornnaphat cảm nhận được, LingLing Kwong nhất định là để ý nàng. Trong thang máy, khi hai người ôm lấy nhau, áp sát nói chuyện cũng rất mờ ám, không giống như mối quan hệ giữa chị gái và em gái.
Chỉ là, Orm Kornnaphat không dám chắc, đây có phải là do nàng đơn phương ảo giác hay không?
Có một số việc Orm Kornnaphat không dám nghĩ nhiều, nhưng lại nhịn không được... LingLing Kwong thích nàng sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng vẫn quay về vấn đề này, thật lâu cũng không thể ngủ được, nàng bắt đầu cảm nhận được từ đêm nay, nàng sẽ có thêm một tâm sự.
...
Chariwan với bạn trai cãi nhau, giận dỗi nói muốn đến chỗ của Orm Kornnaphat ngủ.
Vốn dĩ Orm Kornnaphat cho rằng Chariwan chỉ nói như vậy mà thôi, kết quả đến buổi tối, đại tiểu thư Chariwan thật sự chạy tới ký túc xá của nàng.
Chariwan và bạn cùng phòng ký túc xá không hợp nhau, cho nên đã dọn ra ngoài từ sớm, còn Orm Kornnaphat tuy ở phòng hai người, nhưng vẫn luôn ở một mình, vừa lúc dư ra một cái giường.
Orm Kornnaphat thấy Chariwan thật sự sẽ ở lại nơi này của nàng, vì thế lấy một bộ chăn ga sạch sẽ, trải giường cho nàng.
Sai khi tắm xong, hai người nằm trên giường, đắp mặt nạ nói chuyện phiếm.
"Mình quyết định chuyển đến ở cùng cậu, vừa lúc ở bên cạnh cậu lúc cậu đang độc thân."
Orm Kornnaphat không thèm để ý, vì Chariwan muốn cái gì sẽ làm cái đó cho bằng được, nhưng qua hai ngày liền thay đổi.
Ở một mình lâu rồi, cũng cảm thấy thật cô đơn.
"Đúng rồi..." Nói đến độc thân, Chariwan đột nhiên nhớ tới chuyện này, nàng lỗ mãng hấp tấp bò qua giường của Orm Kornnaphat: "Này cô bé, gần đây cậu có vận đào hoa gì không?
"Vận đào hoa cái gì, cậu cứ thích nói hươu nói vượn." Orm Kornnaphat lảng tránh, không trả lời câu hỏi trêu đùa của Chariwan.
Chariwan vươn ngón trỏ chọc chọc vào trán Orm Kornnaphat: "Mình thấy đầu óc cậu quá mức chậm chạp, người ta theo đuổi cậu cậu cũng không biết."
Người ta theo đuổi cậu cậu cũng không biết... Người mà Orm Kornnaphat nghĩ đến trước tiên lại là LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat nhìn Chariwan, tim đập hơi nhanh, nàng chần chừ một chút rồi hỏi nhỏ: "Ai đang theo đuổi mình?"
Chariwan nhướng mày, ra vẻ bí hiểm: "Ai đang theo đuổi cậu, bản thân cậu không phải rõ nhất sao? Còn hỏi mình làm gì?"
Orm Kornnaphat đúng là không biết rõ, tựa như lúc trước, LingLing nói Ying muốn theo đuổi nàng, nàng cũng không nhận ra. Tuy Ying đã rất nhiều lần rủ nàng ra ngoài ăn cơm, nàng chỉ thấy mình đã mời người ta một lần, người ta chỉ trả lại cho nàng mà thôi, hoàn toàn không nghĩ sâu xa.
Có phải mình thật sự quá chậm hiểu hay không?
Do dự trong chốc lát, Orm Kornnaphat có chút ngượng ngùng hỏi Chariwan: "Chariwan, mình hỏi cậu một chuyện..."
Orm Kornnaphat cảm thấy Chariwan kinh nghiệm phong phú, trong phương diện tình cảm chắc chắn sẽ hiểu hơn mình rất nhiều.
"Cậu nói đi."
"Chính là..." Orm Kornnaphat ấp a ấp úng, trong lòng có chút loạn, không biết sắp xếp ngôn ngữ như thế nào:
"Nếu có một người, khi có thời gian liền hẹn mình đi ăn cơm, sau đó, vừa nghe tâm trạng mình không tốt thì lập tức chạy đến bên cạnh mình, hơn nữa chị ấy, giống như có chút để ý đến mối quan hệ của mình và người khác, cậu nói xem... Có phải là chị ấy thích mình hay không?"
Lúc hỏi đến câu cuối cùng, Orm Kornnaphat không có một chút tự tin nào, thậm chí còn cảm thấy bản thân có chút "Tự luyến", bởi vì nàng không thể tưởng tượng được LingLing Kwong sẽ thích nàng ở điểm nào.
Quả nhiên là có vận đào hoa, Chariwan cảm thấy đây quả thực là cái chủ đề đáng được thảo luận: "Đồ ngốc, chị ấy nhất định là thích cậu, có thể nói rõ ràng hơn một chút không?"
Orm Kornnaphat ngẫm lại, lắc lắc đầu: "Chị ấy lớn hơn mình nhiều, lại trưởng thành, chắc là chị ấy chỉ xem mình là em gái, nên mới đối xử tốt với mình."
"Orm Kornnaphat, cậu đúng là ngốc nghếch." Chariwan không chút lưu tình mắng Orm Kornnaphat: "Chị ấy xem cậu là em gái thì có thể đối xử tốt với cậu như vậy sao? Mình chỉ nghe qua thiếu bạn gái chưa từng nghe qua thiếu em gái... Chị ấy đối xử với em gái của mình nhất định sẽ không có tốt như vậy đâu."
Orm Kornnaphat nhìn Chariwan, lúc nghe Chariwan nói những lời này, cảm giác rất vi diệu, bởi vì Chariwan chính là em gái của LingLing Kwong.
Tuy Orm Kornnaphat cảm thấy Chariwan nói rất có đạo lý, nhưng mà...
LingLing Kwong không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn mình, đây cũng là lời chính miệng Chariwan đã nói ra lúc trước, Orm Kornnaphat vẫn luôn âm thầm ghi tạc trong lòng.
"Khoan đã, cậu nói người này là ai?" Trong lòng Chariwan đã có đáp án, nàng câu qua cổ Orm Kornnaphat: "Người này mình cũng biết phải không?"
Orm Kornnaphat mím môi, không nói, đánh chết cũng không nói.
"Cậu không nói mình cũng biết..."
Orm Kornnaphat nghe xong trong lòng liền căng thẳng.
"Là chị Ying, đúng không?"
Orm Kornnaphat mất mát, thật ra nàng muốn nghe Chariwan nói "Là chị của mình", chứ không phải chị Ying. LingLing Kwong và Chariwan đều nói như vậy, xem ra Ying thật sự muốn đuổi theo nàng.
"Không phải chị Ying." Orm Kornnaphat phản bác.
"A? Không phải chị Ying sao?" Chariwan kinh ngạc, trong đầu nàng nãy giờ đều nghĩ là Ying, kết quả cư nhiên không phải.
"Vậy là ai? Mình có quen không?"
"Cậu... Không quen đâu." Orm Kornnaphat khẩn khẩn trương trương nói dối, cũng may nàng đang đắp mặt mạ, nếu không Chariwan chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng đang nói dối.
"Vậy cậu nói mình biết, chị ấy là kiểu người như thế nào?" Đêm đã khuya, rất thích hợp để nói chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm của Orm Kornnaphat, Chariwan cảm thấy rất hứng thú.
"Chị ấy rất xinh đẹp, cực kỳ ôn nhu... Còn biết dỗ người... Nấu cơm cũng rất ngon..." Orm Kornnaphat chậm rãi nói, bởi vì nhớ đến những chuyện này nên mỗi câu mỗi chữ đều không nhịn được mà ngây ngô cười cười.
"Cậu thích chị ấy đúng không?" Trước kia, khi Orm Kornnaphat nói yêu thầm nữ thần, Chariwan cũng không có cảm nhận được Orm Kornnaphat si ngốc đến như vậy.
Orm Kornnaphat theo thói quen ngượng ngùng: "Mình... Mình không biết."
"Chậc chậc chậc, nói đến chị ấy thì cậu chảy nước dãi đến nơi rồi, còn dám nói không biết, Orm Kornnaphat, cậu đang giả vờ cái gì?" Chariwan cười tà rồi duỗi tay chọt lét Orm Kornnaphat: "Cậu có thừa nhận hay không?"
Hai người ở trên giường ấu trĩ náo loạn một hồi.
"Thích! Mình thích chị ấy! Cậu đừng chọt nữa, ngứa." Orm Kornnaphat bị chọt lét cười khanh khách, né tránh Chariwan: "Nhưng trước giờ mình vẫn luôn xem nàng là chị gái..."
"Cậu đúng là sát thủ của mấy chị gái." Chariwan cảm thán, tiểu thư Orm Kornnaphat thật sự rất có duyên với với mấy chị gái lớn tuổi.
Lúc trước Orm Kornnaphat xác thực chỉ xem LingLing Kwong là chị gái, chỉ là dần dần, nàng phát hiện nàng đối với người chị gái này đã bắt đầu có chút ý niệm không nên có.
"Cho nên mình cảm thấy chị ấy cũng xem mình là em gái. Hơn nữa, mình nhỏ hơn chị ấy rất nhiều, chị ấy nhất định sẽ không chấp nhận mình." Orm Kornnaphat càng nói càng không dám nghĩ.
Chariwan thấy dáng vẻ này của Orm Kornnaphat, chẳng lữ lại yêu thầm lần nữa?
"Tuổi tác không phải vấn đề, cậu lo lắng cái gì, thích thì liền theo đuổi, mình cảm thấy chị ấy cũng thích cậu."
Tuổi tác làm sao không phải vấn đề, Orm Kornnaphat nhìn Chariwan, không chút để ý giả vờ hỏi: "Vậy chị của cậu... Không phải cũng không chấp nhận người nhỏ tuổi hay sao?
"Chị của mình là ngoại lệ. Không phải tất cả mọi người đều giống chị ấy." Chariwan nói rất nhẹ nhàng.
Orm Kornnaphat trầm mặc, vậy là LingLing Kwong thật sự sẽ không có khả năng yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình sao?
Ngẩn người một lát, Orm Kornnaphat vẫn nhịn không được hỏi Chariwan: "Vì sao chị cậu không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn chị ấy?"
"Cậu không thích chị mình, quản chuyện của chị ấy..." Chariwan nói đến một nửa, thì đột nhiên im bặt, nàng gỡ mặt mạ ra khỏi mặt, nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat: "Người cậu thích, không phải là chị của mình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com