Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


LingLing Kwong không trả lời, chỉ xoay người mở cửa bước vào phòng.

Ying cũng theo sau.

Ngồi xuống ghế sô pha, LingLing Kwong lấy gói thuốc qua, đưa đến trước mặt Ying, cô hiểu ý, rút ra một điếu, châm lửa.

Ying đang đợi LingLing Kwong lên tiếng.

LingLing Kwong chỉ hút thuốc, không có trả lời câu hỏi của Ying lúc ở ngoài cửa.

Ying càng khẳng định mình đoán đúng.

Nhìn yêu nghiệt trước mắt nhàn nhã hít mây nhả khói, dáng vẻ hút thuốc cũng quyến rũ hơn so với phụ nữ khác, cô thật sự không thể tưởng tượng, Kwong tổng giơ tay nhấc chân luôn phóng khoáng khí thế ngất trời, sẽ coi trọng cô gái nhỏ ngây thơ giống như Orm Kornnaphat.

Thật sự rất khó hiểu.

Càng nghĩ càng không thể hiểu.

"Khó trách cậu nói mình và em ấy không hợp." Ying phá vỡ yên tĩnh, giọng nói như đã nhìn thấu hồng trần, thở ra vòng khói nhìn LingLing Kwong, nửa đùa nửa thật nói: "Không cho mình trêu chọc, kết quả bản thân cậu lại trêu chọc đến vui vẻ, cậu như vậy, có phải không quá đứng đắn hay không?"

Trong lòng Ying vốn dĩ rất tức giận, cảm thấy hàng vi này của LingLing Kwong chính là cướp giữa đường, nhưng cô cẩn thận nghĩ lại, chắc là LingLing Kwong đã coi trọng cô gái nhỏ này từ sớm, chỉ là không thừa nhận, rốt cuộc ngay từ lúc đầu cô nói muốn theo đuổi Orm Kornnaphat, LingLing Kwong đã có phản ứng kỳ quái.

Lúc nãy LingLing Kwong đột nhiên tới bờ biển, khẳng định là vì Orm Kornnaphat, không sai được.

"Mình trêu chọc em ấy khi nào?" LingLing Kwong lạnh nhạt hỏi lại, nếu cô trêu chọc, cũng sẽ không như bây giờ.

"Cậu nói xem..." Ying đổi đề tài, nở nụ cười nửa miệng, không quanh co lòng vòng, trắng trợn hỏi LingLing Kwong: "Lên giường với em gái nhỏ cảm giác như thế nào? Cậu nằm trên, hay là em ấy nằm trên? Nhưng cậu cũng quá đói khát rồi, cả một buổi trưa, làm người ta mệt đến không thể xuống giường, cơm chiều cũng không ăn..."

Hiểu lầm lớn xảy ra.

Cả buổi chiều LingLing Kwong ở phòng của Orm Kornnaphat không có ra ngoài, đủ để cho Ying nghĩ tới tình huống củi khô bốc cháy.

"Mình và em ấy không có gì hết." LingLing Kwong khiến Ying lập tức im lặng.

Ying kinh ngạc: "Hai người cả buổi trưa không làm gì?! Cậu cảm thấy mình sẽ tin sao?"

LingLing Kwong không nao núng chút nào, cúi đầu gạt tàn thuốc: "Tin hay không tuỳ cậu."

"Cậu đừng nói với mình, cậu xem cô bé kia là em gái." Ying cười mỉa mai, cô chắn chắn LingLing Kwong có hứng thú với Orm Kornnaphat: "Mình không có ngu, mình nhìn thấy hết."

LingLing Kwong đưa điếu thuốc lên môi, hít vào một hơi, cô cũng không có nói cô xem Orm Kornnaphat như em gái, nói cách khác, cô cảm thấy mình làm trái lương tâm.

Người trước mắt này vẫn là Kwong tổng thay bạn gái như ăn cơm như sao? Ying cảm thấy rất xa lạ, dựa theo tính cách của LingLing Kwong, nếu coi trọng sẽ hành động ngay lập tức, làm sao sẽ do dự như vậy.

"Đã coi trọng em ấy, sao lại không theo đuổi? Hay là không động thủ với em gái nhỏ được, sợ trap người ta." Ying thuận miệng nói ra, nhưng những câu cô nói tối nay, toàn những câu chí mạng.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

"Mình và em ấy không hợp." LingLing Kwong rốt cuộc mở miệng, nói rất nhẹ nhàng. Người thích hợp ở bên cạnh Orm Kornnaphat, không nên là người vừa bạc tình vừa tùy tiện như cô.

Tiểu bạch thỏ kia hoàn toàn xứng đáng gặp được người tốt.

Nói như vậy chính là thừa nhận thích người ta, Ying rất mau liền bắt được điểm mấu chốt.

Sau khi gặp được một người thì những người khác đều ảm đạm không có ánh sáng, Ying không rõ đây là trải nghiệm gì, chỉ cảm thấy đây là chuyện do người chung tình bịa ra. Nhưng hiện tại thấy LingLing Kwong như vậy, cũng có vài phần ý vị, có lẽ chuyện này thật sự tồn tại.

Ying quen biết LingLing Kwong nhiều năm như vậy, trước giờ đối phương là trap girl trong ngàn trap girl, có thể nói LingLing Kwong còn trap hơn cả cô. Cô chưa từng thấy LingLing Kwong để ý tới ai, càng không nói đến yên lặng quan tâm như vậy.

Ngay từ đầu Ying cho rằng LingLing Kwong và cô là một loại người, đều rất trap, hơn nữa có trap hay không thì bản thân tự hiểu, Ying là người nào cũng trap, còn LingLing Kwong là chọn người để trap.

Sau đó có một lần uống rượu, Ying nghe nói LingLing Kwong đã từng từng yêu thầm, mới nhận ra hai cô không giống nhau, cô cảm thấy người phụ nữ giống như LingLing Kwong nếu nghiêm túc, sẽ chung tình đến đáng sợ.

LingLing Kwong thấy ánh mắt của Ying vẫn luôn nhìn mình chăm chú, nhưng lại không nói gì, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Xong rồi. Cậu rơi vào trong tay cô bé này rồi." Ying hút một hơi thuốc cuối cùng, sau đó đem tàn thuốc ném đi: "Mình nói cho cậu biết, nếu cậu không theo đuổi em ấy, cậu nhất định sẽ hối hận."

Ying nói như vậy, là vì cô nhìn ra lần này LingLing Kwong, chắc là đã gặp được người có thể làm cô nghiêm túc.

Nghe Ying nói, trong lòng LingLing Kwong suy nghĩ rất nhiều, nhưng bên ngoài lại làm như không có gì: "Đêm nay cậu nói quá nhiều, thuốc hút xong rồi, về đi. Mình muốn ngủ."

...

Hôm sau.

Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều có chút mệt mỏi, có lẽ vì tối qua không ngủ ngon, đồng hồ sinh học cũng bị rối loạn. Sáng ngày thứ hai, cả hai đều suy nghĩ chút tâm sự trong lòng.

Đến giờ cơm trưa.

Orm Kornnaphat lại làm một chuyện rất ngốc nghếch, cho nên sau này dù đã qua nhiều năm, LingLing Kwong vẫn thường xuyên lấy chuyện này ra nói nàng ngốc.

Vì để chứng minh LingLing Kwong chỉ ra vẻ xa cách với nàng, đầu Orm Kornnaphat nóng lên, ăn hải sản.

Vào năm tám tuổi bởi vì dị ứng hải sản nàng đã vào bệnh viện một lần, sau đó không bao giờ chạm qua hải sản nữa, tuy lúc đó chỉ bị dị ứng nhẹ, nhưng nàng vẫn rất sợ.

Dị ứng hải sản tới rất nhanh, khi còn đang ăn cơm, cánh tay Orm Kornnaphat đã bắt đầu ngứa, từng mảng nhỏ màu đỏ nổi lên.

Tất cả đều tình huống Orm Kornnaphat đã đoán trước.

"Em dị ứng hải sản phải không?" LingLing Kwong là người đầu tiên nhận ra Orm Kornnaphat không ổn.

Bàn ăn trở nên im lặng.

"Trước giờ em ăn vẫn bình thường, không sao cả, không biết hôm nay sao lại như thế này..." Orm Kornnaphat chột dạ, trong lòng đang mắng bản thân, đúng là làm chuyện ngốc nghếch.

"Đi thôi, đến bệnh viện xem sao." Ying thấy tình trạng này không ổn nên đứng dậy, giữ chặt tay Orm Kornnaphat.

Người đứng dậy cùng lúc với Ying là LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat một trái một phải giữ chặt, ngại ngùng đứng yên tại chỗ.

Ying không nói gì, thoáng chốc trong lòng cảm thấy có chút tổn thương.

LingLing Kwong sao lại đề phòng cô giống như đề phòng sói, sợ cô ăn tiểu bạch thỏ của mình hay sao? Tiểu thư Ying thề, lúc này cô thật sự xuất phát từ ý tốt, không có bất cứ ý niệm không đơn thuần nào.

"Để mình đưa em ấy đi." LingLing Kwong nói.

"Cậu gấp cái gì vậy? Mình không có ý định đoạt người đâu."

Một câu hai ý nghĩa.

"..." Kwong tổng.

Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với LingLing Kwong xong, Ying đã xác định sẽ không động bất cứ tâm tư nào đối với Orm Kornnaphat, đây là tiểu bach thỏ Kwong tổng giấu ở đầu quả tim, cô làm sao dám trêu chọc.

LingLing Kwong bắt xe, đưa Orm Kornnaphat đi bệnh viện.

Orm Kornnaphat không ngờ tới, không phải chỉ nổi mẩn đỏ mà còn đau bụng, nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều.

Ghế sau xe taxi.

"Còn có chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Orm Kornnaphat cố nén, lắc lắc đầu. Lâu lâu lại quặn đau, nàng lấy tay che che bụng.

Sắc mặt không tốt, còn lắc đầu, LingLing Kwong thấy tình hình của Orm Kornnaphat, càng lo lắng gấp gáp hỏi: "Sao vậy? Có phải đau bụng hay không?"

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, mạnh miệng: "Không đau."

"Còn cãi bướng, sắc mặt đã trắng bệch cả rồi." LingLing Kwong từ sớm đã giấu không được vẻ mặt lo lắng, trấn an Orm Kornnaphat: "Sắp đến bệnh viện rồi, cố gắng một chút."

Quả nhiên, LingLing Kwong có để ý nàng, hơn nữa cũng không phải để ý bình thường. Orm Kornnaphat mắng mình hành động ngốc nghếch, làm LingLing Kwong lo lắng như vậy. Nhìn LingLing Kwong lo lắng, Orm Kornnaphat cảm thấy đau lòng, nàng vội cười nói: "Em thật sự không đau, chị đừng lo lắng, không sao đâu."

Vừa nói xong, nàng liền nhíu mày.

LingLing Kwong cúi đầu, duỗi qua tay giúp nàng nhẹ nhàng xoa bụng: "Như vậy có đỡ chút nào không?"

"Dạ." Orm Kornnaphat chăm chú nhìn gương mặt đang cúi xuống của LingLing Kwong, ánh mắt không có chút mơ hồ.

Suy nghĩ trong lòng từng chút từng chút một được xác nhận.

Rõ ràng LingLing Kwong lo lắng cho nàng như vậy, nhưng sao ngày thường lại biểu hiện rất xa cách, giống như tình cảm chị em bình thường. Orm Kornnaphat rất muốn duy trì trạng tái hiện tại với LingLing Kwong, vừa mờ ám vừa quan tâm lẫn nhau, không phải là tình cảm giữa chị em.

LingLing Kwong quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt quá mức chăm chú của Orm Kornnaphat, cô vừa giúp Orm Kornnaphat xoa bụng, vừa thấp giọng hỏi: "Đau đến choáng váng sao?"

Rất dịu dàng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, làm ánh mắt Orm Kornnaphat hơi mất tự nhiên, muốn đường đến bệnh viện xa một chút, như vậy nàng có thể thân mật với cô lâu một chút. Khi nàng rũ mắt thấy tay LingLing Kwong đang giúp nàng xoa bụng, không nhịn được suy nghĩ, bản thân vẫn còn cơ hội đúng không?

LingLing Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat cúi đầu cười nhạt, nụ cười trong sáng ngượng ngùng, rất đẹp. Cô bất động thanh sắc chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên tay của mình, vốn dĩ cô chỉ nghĩ cô đối với cô bé này chỉ làm tâm huyết dâng trào, chỉ vì cô bé này đơn thuần giống người cô đã từng quen biết, nên mới sinh ra ý muốn chăm sóc...

Cô chưa từng nghĩ tới trong lòng sẽ phần yêu thích này, không chỉ có không có tan đi, mà còn mãnh liệt hơn.

Cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hai người vai kề vai, thân thể chạm vào nhau.

Sau một lúc nhẹ nhàng xoa bụng cho Orm Kornnaphat, LingLing Kwong thấy nàng ngoan ngoãn dựa vào mình, cúi đầu im lặng, liền hỏi nàng: "Còn có đau hay không?"

Ánh mắt Orm Kornnaphat chuyển từ ngón tay trắng nõn sang khuôn mặt của LingLing Kwong, nhìn thật lâu, cũng không tự hỏi bản thân có đau hay không, có lẽ vẫn là đau, nhưng nàng lại cảm giác không có đau như vậy.

Khoảng cách không xa, đôi mắt nhìn nhau một giây lại một giây, hai người đều không áp được cảm xúc "Không đơn thuần" trong ánh mắt.

"Em đã khá hơn nhiều rồi." Orm Kornnaphat vẫn chăm chú nhìn LingLing Kwong, nhẹ đáp.

"Vậy xoa thêm một chút nữa."

Orm Kornnaphat cười gật gật đầu, nàng lo lắng, có phải mình quá nhát gan hay không? Hiện tại nàng và cô thân mật như vậy, mờ ám như vậy, sao vẫn không dám chủ động.

Lúc trước LingLing Kwong đã dạy nàng, muốn theo đuổi bạn gái da mặt phải dày một chút.

Ví dụ như, nắm lấy tay LingLing Kwong hướng dẫn LingLing Kwong giúp mình xoa bụng.

Orm Kornnaphat lặng lẽ liếc nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp LingLing Kwong, khi nàng vừa định làm bộ lơ đãng nắm lấy...

Thắng gấp một cái.

Ngừng xe...

Theo quán tính Orm Kornnaphat ngã về phía trước, bởi vì còn đang suy nghĩ chuyện khác, không có chú ý, nên đầu trực tiếp đụng vào ghế của tài xế.

"A..."

LingLing Kwong cười cười sờ sờ trán Orm Kornnaphat: "Không sao chứ?"

"Không sao."

Tài xế ngồi phía trước vội vàng xin lỗi: "Rất xin lỗi tiểu thư, đã tới nơi rồi."

LingLing Kwong xuống xe trước, Orm Kornnaphat yên lặng nhìn cô, nghĩ thầm, sau này Chariwan cười nàng nhát gan, nàng không bao giờ phản bác.

...

Buổi sáng ngày thứ ba, cả đoàn bắt đầu trở về.

Thấy hai ngày nay LingLing Kwong vẫn luôn mệt mỏi, Orm Kornnaphat rất băn khoăn, vốn là tới đây nghỉ phép, kết quả ngày hôm trước nàng uống say, ngày hôm sau lại bị dị ứng, LingLing Kwong không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở bên cạnh nàng.

Nhưng chuyến đi lần này cũng đáng giá, Orm Kornnaphat ngẩn người nghĩ đến ngày kia LingLing Kwong ôm nàng ngủ, liền cúi đầu cười thật lâu.

Chuyến bay trở về chỗ ngồi vẫn như cũ, LingLing Kwong và Ying ngồi chung dãy ghế.

Hai người cũng không nói gì.

LingLing Kwong nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi máy bay đã đến độ cao ổn định, Ying đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ của Orm Kornnaphat, vỗ vỗ bả vai Orm Kornnaphat, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đổi chỗ đi."

Orm Kornnaphat có chút không hiểu, nhưng Ying đã nói như vậy, nàng cũng không hỏi lý do, ngoan ngoãn đứng dậy đổi chỗ.

LingLing Kwong lười nhác mở mắt ra, nhìn thấy Orm Kornnaphat đã đi tới.

"Chị Ying kêu em đổi chỗ."

Orm Kornnaphat mới vừa nói xong, LingLing Kwong liền nhận được tin nhắn, là Ying gửi tới "Sợ vợ bị người khác nhớ thương thì mau theo đuổi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com