Chương 4
Thành phố này có hơn hai mươi triệu người, hai người vô tình gặp lại nhau, tỷ lệ có thể là bao nhiêu?
Trầm tư vài giây, tâm trạng của Orm Kornnaphat trở nên phức tạp, sự gặp gỡ với tỉ lệ cực kỳ thấp này, vậy mà lại xảy ra với mình, sao những chuyện trước đây không "May mắn" như vậy?
Vốn dĩ rất vất vả mới quên đi chuyện này, hiện tại thì tốt rồi...
Orm Kornnaphat không biết đối phương có nhận ra mình hay không, nhưng mặc kệ có nhận ra hay không, trước mắt cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tránh bị xấu hổ mới là lựa chọn tốt nhất.
Rốt cuộc đêm đó, chỉ là sự cố ngoài ý muốn sau khi say mà thôi.
Chuyện xảy ra giữa hai người đêm đó, làm sao LingLing Kwong có thể quên? Phải nói là ấn tượng khắc sâu mới đúng, trước nay cô chưa từng gặp qua người chiếm tiện nghi của cô, kết quả chiếm xong liền bỏ chạy.
Vẫn là cô gái nhỏ.
"Hôm nay vẫn ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng giống như đang hỏi một bệnh nhân bình thường.
Với khả năng "Giả vờ không biết" vốn có, lần này Orm Kornnaphat tự thấy mình đang phát huy ở cấp độ cao siêu.
Ừm... Nhìn chung vẫn khá bình tĩnh.
Orm Kornnaphat tự cảm thấy biểu hiện của mình không tệ, không nghĩ tới sau khi vừa đi vào nhìn thấy mặt đối phương, thì mặt liền đỏ lên, hoàn toàn bại lộ.
Trong khi đó, LingLing Kwong lại lười biếng tựa vào đầu giường, ánh mắt thản nhiên lướt qua nàng, khóe môi khẽ cong lên nụ cười lịch sự.
So với Orm Kornnaphat, LingLing Kwong tự nhiên hơn rất nhiều.
Trước kia, LingLing Kwong không tin vào duyên phận, hiện tại nhìn cô gái đang đứng trước mặt, cô đột nhiên có chút tin.
Orm Kornnaphat đặt kết quả xét nghiệm xuống, vừa định nói nếu không có vấn đề gì khác liền đi trước, kết quả còn chưa kịp mở miệng thì...
"Cảm giác hơi trướng bụng." LingLing Kwong khẽ mở môi mỏng.
"Dạ dày khó chịu à?"
"Tôi không rõ lắm."
Nghe vậy LingLing Kwong nói như vậy, Orm Kornnaphat do dự một chút, rồi bước lại gần giường, cúi người xuống: "Nếu cảm thấy không ổn, cứ nói với tôi."
Dứt lời, Orm Kornnaphat đặt tay lên vị trí dạ dày của đối phương, vừa ấn nhẹ vừa hỏi: "Có phải chỗ này không?"
LingLing Kwong chăm chú nhìn Orm Kornnaphat cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú, rất nghiêm túc. Đèn trong phòng bệnh rất sáng, có thể xem từng chi tiết nhỏ trên mặt Orm Kornnaphat rất rõ ràng, từ làn da mịn màng cho đến từng sợi lông mi. Đâu giống ngày đó ở quán bar mơ màng âm thầm.
Quả nhiên, tuổi trẻ là tài sản quý giá, làn da vừa trắng vừa mịn màng, dường như có thể vắt ra nước. Khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt Orm Kornnaphat rồi dừng trên đôi môi mềm mại ấy, LingLing Kwong nhịn không được nhớ tới đêm đó, cô gái nhỏ này hôn mình, hôn đến gương mặt đỏ bừng, nhẹ giọng ưm...
Nhất thời, tâm có chút ngứa.
LingLing Kwong cũng cảm thấy khó hiểu. Trước giờ cô chưa từng có hứng thú với những cô gái trẻ tuổi, nhưng đêm đó, cô phải thừa nhận bản thân rất có hứng thú, cũng rất có cảm giác.
Thấy đối phương im lặng không trả lời, Orm Kornnaphat thoáng ngẩng đầu lên, có lẽ bởi vì chột dạ xấu hổ, ánh mắt nàng tránh đi, nhỏ giọng lại hỏi một lần nữa: "Có phải là chỗ này hay không?"
Orm Kornnaphat vốn nổi tiếng vì tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, thái độ thân thiện, không ít người bệnh rất thích nói chuyện với nàng.
Thanh âm mềm mại này vừa hỏi, LingLing Kwong có cảm giác tim mình như bị chạm đến, ánh mắt cũng không thể rời khỏi khuôn mặt của đối phương.
"Ừm."
Hơn một tháng sau đêm hôm đó, lần này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hai người lại gần gũi nhìn nhau như vậy.
Orm Kornnaphat phát hiện người trước mặt, so với trong ký ức mơ hồ của nàng, còn đẹp hơn, khuôn mặt tinh xảo, khí chất thành thục ưu nhã nhưng không thiếu dịu dàng quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp.
Đây là người đêm đó cùng mình...
Suy nghĩ trong quá khứ ùa về.
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Orm Kornnaphat đỏ lên, cho nên lúc này không thể không tự nhắc nhở bảnn thân đừng nghĩ tới những điều không nên nghĩ.
Dấu vết để lại, LingLing Kwong thu hết vào mắt, hoá ra khi không uống rượu, cũng dễ đỏ mặt như vậy. Nàng bất động thanh sắc liếc qua áo blouse trắng của đối phương.
Nhìn thấy bảng tên: Orm Kornnaphat Sethratanapong.
"Dạ dày hơi trướng là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng quá, có thể xoa nhẹ chỗ này theo chiều kim đồng hồ khoảng ba đến năm phút, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Orm Kornnaphat bình tĩnh giải thích.
LingLing Kwong hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Orm Kornnaphat ôn nhu hỏi: "Xoa như thế nào? Hay là em giúp tôi xoa đi?"
Âm thanh này, thì thầm bên tai, cực kỳ giống buổi tối hôm đó... Orm Kornnaphat mím môi, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh.
Không cần nghĩ nhiều!
Mím môi là động tác nhỏ khi Orm Kornnaphat căng thẳng mới xuất hiện, giống như khi nàng mím môi là đang thể hiện nội tâm đàn không bình tĩnh.
Sao lại dễ dàng thẹn thừng như vậy? Nhưng vẫn làm người ta muốn khi dễ, LingLing Kwong nghiền ngẫm cười nhạt.
"Thật xin lỗi Kwong tổng! Ngoài đường kẹt xe!" Tiếng bước chân hấp tấp vang lên ngoài phòng bệnh.
LingLing Kwong nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, liếc nhanh về phía cửa thấy trợ lý May trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khi bước vào phòng bệnh, May liếc nhìn nữ bác sĩ trẻ tuổi hai má ửng hồng đứng bên giường bệnh. Sau đó, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của boss đang nhìn mình, trong lòng nàng lộp bộp một chút, nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình quấy rầy boss yêu đương?
Mặc dù May đã đi theo LingLing Kwong hai năm, nhưng cô không nhớ rõ lắm về bạn gái của boss, đối tượng mập mờ nhiều thì vô số. Trong công ty, nhân viên lén truyền tai nhau rằng Kwong tổng không phải đang yêu đương nghiêm túc, thì cũng đang yêu đương qua đường, giải thích hoàn hảo cái gọi là "ong bướm lả lơi", "phụ nữ hư hỏng".
Những lời đồn này, có thật nhưng cũng có giả, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, đối với những tin đồn này, LingLing Kwong chỉ cười cho qua. Chuyện tình cảm từ trước đến nay cô đều không coi trọng, làm sao có thể để ý người khác nói như thế nào.
LO nếu không có LingLing Kwong bỏ công sức và tâm huyết vào, thì làm sao chỉ trong vòng mấy năm lại có thể phát triển đến quy mô như bây giờ. Nhưng người ta luôn luôn có hứng thú với những lời đồn đại, đặc biệt là khi một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ ngồi ở vị trí cao trong công ty, luôn cảm thấy ở giữa sẽ có chút "Chuyện xưa".
"Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài trước." Orm Kornnaphat tận dụng thời cơ, khi nói những lời này dị thường nhẹ nhàng lưu loát, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, mọi động tác đều rất trôi chảy, như là đã chuẩn bị từ lâu.
Làm gì mà gấp đến mức không chờ nổi như vậy, nhìn ra cửa chưa đến hai giây bóng dáng mảnh khảnh đã biến mất. LingLing Kwong cau mày, lần đầu tiên tự hoài nghi bản thân: Chẳng lẽ mình thật sự không có sức hút đến vậy?
Đứng ở bên cạnh một lúc lâu, May mới nhược nhược mở miệng: "Kwong tổng, tôi đã mang notebook đến cho ngài, tài liệu ngài cần cũng ở đây..."
Ánh mắt của LingLing Kwong chuyển hướng về phía May.
Trong lòng May bắt đầu lo lắng, chỉ đến muộn có ba phút, hơn nữa là bởi vì kẹt xe, không đến mức phải cuốn gói chứ?
"Kwong tổng, ngài còn có chỉ thị gì khác không?"
Thật lâu sau, LingLing Kwong mới từ từ mở miệng: "Cô thấy tôi, trông như thế nào?"
Vấn đề này là cái gì đây? Cũng may là May phản ứng nhanh chóng, không cần nghĩ ngợi mà trả lời: "Ngài đẹp như tiên! Tiên nữ hạ phàm! Rất có khí chất!"
"Nhìn sơ qua tôi rất già sao?" LingLing Kwong lại hỏi.
May dùng sức lắc đầu, giống như đang đánh trống bỏi.
LingLing Kwong không nói gì nữa.
May cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm việc với một người sếp có tính cách âm tình bất định thật không dễ dàng, có đôi khi rất nhiệt tình, có đôi khi lại lạnh lùng, xa cách.
Trong đầu LingLing Kwong, cái tên Orm Kornnaphat cứ lặp đi lặp lại.
...
Orm Kornnaphat đứng cạnh máy lọc nước, dùng ly giấy sài một lần lấy nước, nhưng đầu óc lại đang mơ màng, hồn vía lên mây.
"Này, nước đã đầy rồi, sao lại đứng đờ người ra vậy?" Chirawan đang uống cà phê bên cạnh, vội vàng nhắc nhở.
Khi Orm Kornnaphat lấy lại tinh thần dời ly nước đi, nước đã tràn ra ngoài, làm ướt cả tay, còn may là nước lạnh, nếu là nước ấm thì có thể trực tiếp đến khoa phỏng.
"Cậu lại đang suy nghĩ đến nữ thần của cậu có phải không? Orm Kornnaphat, cậu tìm lại chút chí khí đi? Lời cậu nói muốn bắt đầu một lần nữa đâu?!" Chirawan hận sắt không thành thép.
"Mình không nghĩ về cô ấy..." Orm Kornnaphat nhấp một ngụm nước, nàng thật sự không suy nghĩ về Riri, trên thực tế, trong khoảng thời gian gần đây, nàng nghĩ về người phụ nữ kia còn nhiều hơn nghĩ về Riri.
Hôm nay, Orm Kornnaphat mới biết tên của người phụ nữ kia là LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat thường chia sẻ với Chirawan rất nhiều chuyện, nhưng chuyện xảy ra ở quán bar tháng trước thì nàng chưa nói, da mặt nàng mỏng, cũng cảm thấy chuyện đó rất xấu hổ không biết phải diễn đạt thế nào.
"Vậy cậu ngẩn người làm gì, đừng nói với mình là đang suy nghĩ về việc học?"
"Cuối tuần này không phải là sinh nhật của cậu sao? Cậu định tổ chức thế nào?" Orm Kornnaphat nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vẫn giống như mọi năm thôi, nhưng cậu nhất định phải đến, cậu ăn sinh nhật không mời mình, còn mình ăn sinh nhật vẫn còn mời cậu, đủ nghĩa khí chưa?" Chirawan vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện sinh nhật của Orm Kornnaphat.
"Vậy mình sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho cậu."
"Không cần quà đâu, cậu đến là được."
...
"Mẹ, tối nay con sẽ đi ra ngoài ăn."
"Sao lại không ăn ở nhà? Hôm nay mẹ được nghỉ ngơi, có thời gian làm nấu cơm cho con." Mẹ Dew vừa sắp xếp nguyên liệu trong tủ lạnh, vừa nói: "Đừng đi ra ngoài, ở nhà ăn."
Làm bác sĩ, quả thật rất khó để tìm ra thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại.
Mẹ Dew chính là một bác sĩ khoa ngoại.
Từ khi Orm Kornnaphat bắt đầu học y, mẹ Dew rất ít khi thời gian dành cho nàng. Mấy năm trước, khi ba mẹ ly hôn, Orm Kornnaphat cũng biết lý do, là vì ba nàng nói mẹ nàng quá ích kỷ, không quan tâm đến gia đình. Ban đầu, Orm Kornnaphat cũng có chút trách móc mẹ mình, nhưng sau này, nàng mới hiểu mẹ nàng cũng có những khó khăn riêng.
Orm Kornnaphat là điển hình của thế hệ y khoa thứ hai. Dường như từ rất sớm mẹ Dew đã định hướng cho nàng phát triển theo con đường này, hy vọng nàng có thể làm việc tại khoa ngoại tốt nhất.
"Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, con đã hứa sẽ đến tham dự."
"Bạn nào?" Mặc kệ chuyện gì, mẹ Dew vẫn có thói quen hỏi kỹ mọi chuyện.
"Chirawan, chơi đàn cello."
"À, là Chirawan à." Mẹ Dew vừa nghe nói đến chơi đàn cello liền có ấn tượng, vì nàng cùng con gái bà học chung văn nghệ, đã gặp nhau vài lần, là một cô gái nhỏ rất lễ phép, cho nên bà cũng tương đối yên tâm: "Chơi xong liền về nhà sớm một chút, đừng uống rượu."
Mẹ Dew luôn nhắc nhở Orm Kornnaphat đừng uống rượu, vì sau khi uống rượu sẽ không cầm dao phẫu thuật được.
Orm Kornnaphat luôn cảm thấy mẹ Dew vẫn coi nàng như một đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng muốn quyết định mọi chuyện cho nàng. Nhất là sau khi ly ba mẹ hôn, nàng đã trở thành trung tâm trong cuộc sống của mẹ nàng.
Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng gần trường học, lầu hai còn có khu trò chơi cờ bạc, là nơi thích hợp để uống rượu tụ tập.
"Chị, em đợi chị đã lâu." Khi nhìn thấy hai tay LingLing Kwong trống trơn, Chirawan đùa giỡn nói: "Nói chị đừng tặng quà cho em, chị thật sự không tặng sao, chị cũng ngay thẳng quá đi!"
"Đừng vội thất vọng, quà tặng đều ở trong xe, lát nữa sẽ trực tiếp đưa về nhà cho em." LingLing Kwong vừa ghét bỏ vừa muốn cười.
Nghe được chữ "Đều", Chirawan lập tức vui vẻ ra mặt, có nghĩa là quà tặng không chỉ một món, từ nhỏ đến lớn, chị họ nhà nàng lúc nào cũng chiều chuộng nàng, gần như là muốn gì có nấy.
"Tiệc sinh nhật của em, chị đến làm gì?"
"Cùng chúng em vui vẻ náo nhiệt không được sao ~" Chirawan vòng tay quanh cánh tay của LingLing Kwong, làm nũng.
"Là muốn cùng chị chơi vui vẻ, hay là cuối tháng rồi không có tiền, muốn chị thanh toán hoá đơn?" LingLing Kwong nói toạc ra.
"Ai, LingLing Kwong, trong mắt chị, em chính là kiểu người này sao?!" Chirawan bất mãn.
"Em gọi một lần nữa xem."
Chirawan chạy trốn.
Tham gia buổi tiệc đều là mấy người trẻ tuổi mới ngoài hai mươi, cùng độ tuổi với Chirawan. LingLing Kwong không có hứng thú, chỉ ngồi ở sô pha, nhìn bọn họ chơi đùa.
Nhưng LingLing Kwong thật sự thích những nơi náo nhiệt.
Cô không chịu nổi sự yên tĩnh một mình, âm thanh lộn xộn bên tai cũng làm cô thấy dễ chịu. Cho nên, cô thường đến Bóng Đêm, dù phần lớn thời gian chỉ ngồi uống rượu một mình.
Orm Kornnaphat là người đến muộn nhất.
"Chirawan, sinh nhật vui vẻ."
"Sao bây giờ cậu mới đến?"
"Mẹ mình suýt nữa không cho mình đi." Orm Kornnaphat bất đắc dĩ.
"Cảm ơn cậu." Chirawan nhận lấy món quà sinh nhật đồng thời không nhịn được lẩm bẩm: "Lớn thế này rồi mà dì còn quản nghiêm như vậy."
LingLing Kwong đang chán, lười biếng dựa vào sô pha, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc thon dài, thỉnh thoảng đưa thuốc lên môi, ánh lửa lúc sáng lúc mờ, đã đốt hơn phân nửa.
Cô hơi ngửa đầu, môi đỏ khẽ nhấp, dáng vẻ khi phụ nữ hút thuốc mang theo loại quyến rũ câu người khó diễn tả thành lời.
Bên cạnh có một cô gái nhỏ đã lén nhìn từ nãy đến giờ, trong lòng rung động không thôi, sau một hồi lấy hết can đảm, cuối cùng cũng dám tiến đến gần LingLing Kwong, rụt rè mở lời: "Chị, chơi xúc xắc với tụi em đi?"
LingLing Kwong nghe tiếng, không chút để ý nhìn cô gái nhỏ một cái, ánh mắt hờ hững, chỉ khẽ cười lắc lắc đầu, sau đó không hề để ý tới nữa.
Cô gái nhỏ bị từ chối, hậm hực rời đi, nghe Chirawan nói, chị của nàng không hứng thú với mấy người trẻ tuổi, lúc nào cũng lạnh lùng, xem ra là sự thật.
"Người đến cuối cùng nhất định phải phạt một ly!"
"Đúng vậy, phạt một ly!"
"Mình không biết uống rượu." Orm Kornnaphat rơi vào thế khó xử.
"Một ly bia thôi mà, không sao đâu ~"
"Uống đi, uống đi, đừng làm mất hứng!"
...
Nghe thấy đám người trẻ tuổi đang ồn ào, LingLing Kwong ngẩng đầu lên nhìn qua, sau đó, ánh mắt dừng lại.
Dường như... Thấy được một gương mặt quen thuộc.
LingLing Kwong ngẩng cao đầu, chăm chú nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng chắc chắn, đúng là nàng.
Tiểu bạch thỏ kia... Luôn thích chủ động tìm tới tận cửa sao? LingLing Kwong cười như không cười, dập tắt điếu thuốc đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy đêm nay trở nên thú vị hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com