Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


"Chị thưởng cái gì?"

LingLing Kwong cong môi, sau khi xoa nhẹ gương mặt Orm Kornnaphat một lúc: "Trước tiên, hãy nhắm mắt lại."

Nhắm mắt lại...

Trong lòng Orm Kornnaphat bỗng chốc có chút tê dại.

"Nhắm lại đi." LingLing Kwong lại cười.

Orm Kornnaphat rũ mắt xuống, đồng thời nhắm mắt lại, còn đem mặt hướng về phía LingLing Kwong.

Giờ phút này, lòng bàn tay nàng ở sau lưng LingLing Kwong đều ướt mồ hôi, tim đập thịch thịch, giống như có cái gì đó rất sinh động muốn miêu tả từ trái tim.

Khi Orm Kornnaphat khẩn trương đến mức cả người đều cương cứng, nội tâm vừa mong chờ vừa không biết làm sao thì...

"Được rồi, mở mắt ra."

Đang nhắm mắt Orm Kornnaphat sửng sốt một chút, sau đó mở mắt ra, trước mắt là một sợi dây chuyền hình con thỏ màu bạc, rất tinh xảo đáng yêu.

Hoá ra, thưởng chỉ là cái này...

Sau khi lấy lại tinh thần, Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy xấu hổ, mới vừa rồi cũng không biết nàng đã nghĩ tới đâu. Không thê tiếp tục nghĩ nữa, càng nghĩ càng xấu hổ.

LingLing Kwong thấy phản ứng Orm Kornnaphat liền hỏi: "Thưởng cái này em không thích sao?

"Em thích!" Orm Kornnaphat vội vàng đáp, chỉ là còn chưa thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy. Nàng nhận lấy thỏ con, để nó nằm gọn trên lòng bàn tay: "Rất đáng yêu..."

LingLing Kwong cảm thấy dáng vẻ của Orm Kornnaphat khi cười tươi như vậy rất đáng yêu: "Tôi đeo cho em."

"Dạ." Orm Kornnaphat thẳng lưng, không nhúc nhích.

LingLing Kwong vòng hai tay qua cổ Orm Kornnaphat, nghiêng đầu, cẩn thận giúp nàng đeo dây chuyền.

Orm Kornnaphat cúi đầu vuốt ve con thỏ trên dây chuyền, càng nhìn càng thích. Đây chính là món quà đầu tiên LingLing dành tặng cho mình.

"Đây là món quà lần trước tôi đi công tác ở nước ngoài đã mua cho em." Sợi dây chuyền này, lúc trước LingLing Kwong đã muốn vứt đi, nhưng ma xui quỷ khiến cô không có vứt đi, vẫn giữ lại. Bây giờ xem ra, giữ lại là đúng.

Chuyến công tác lần trước, là chuyện đã lâu rồi, LingLing Kwong vẫn không tặng cho mình, là bởi vì hiểu lầm mình có bạn gái.

Mỗi khi nhớ tới chuyện LingLing Kwong vì mình mà uống rượu đến mức phải nhập viện, Orm Kornnaphat cảm thấy xúc động không thể tả, rõ ràng LingLing Kwong nhìn chín chắn như vậy, sao lại làm chuyện không có lý trí như như vậy?

Tuy rằng LingLing Kwong chưa từng nói với nàng câu "Để ý", nhưng Orm Kornnaphat lại có thể cảm nhận được, LingLing rất để ý nàng.

"Sao lại ngẩn người rồi?" LingLing lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, lần thứ hai chui vào lòng ngực cô, chủ động ôm LingLing Kwong.

LingLing Kwong cũng ăn ý ôm chặt Orm Kornnaphat, hưởng thụ ấm áp, trêu chọc: "Có tiến bộ."

Orm Kornnaphat ngước mắt, khó hiểu.

"Theo đuổi bạn gái có tiến bộ." LingLing Kwong giải thích, ôm cái eo mảnh khảnh của Orm Kornnaphat, nghiêm túc đánh giá biểu hiện hôm nay của học sinh Orm Kornnaphat: "Nhưng vẫn phải cô gắng hơn nữa."

Orm Kornnaphat nhận ra, LingLing Kwong là đang đợi nàng "Theo đuổi" cô, cô biết rõ nàng nhát gan sẽ không theo đuổi bạn gái, còn muốn nhìn nàng theo đuổi bạn gái, Orm Kornnaphat có cảm giác LingLing Kwong cố ý "Khi dễ" nàng.

Nhưng...

Nàng thích bị LingLing Kwong "Khi dễ" như vậy.

Hết cứu.

Chỉ cần có thể cùng LingLing Kwong ở chung một chỗ, dù cô nói cái gì làm cái gì, Orm Kornnaphat cũng thích. Nàng dựa theo lời LingLing Kwong nói, nhỏ giọng trả lời, thái độ nghiêm túc: "Em sẽ tiếp tục cỗ gắng."

Câu trả lời vừa ngoan vừa ngọt, LingLing Kwong sợ nhát gan này còn chưa bắt đầu chủ động với cô, thì cô đã không cầm lòng được: "Ừm, vậy em nói xem, em cố gắng như thế nào?"

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong hỏi đến nghẹn lời.

"Nếu không biết..." LingLing Kwong cố ý kéo dài âm cuối, rồi lại kéo Orm Kornnaphat vào lòng, đem khoảng cách của hai người sát hơn: "Để tôi dạy em bước tiếp theo."

Thảo luận chuyện theo đuổi bạn gái này, đã trở thành một loại tình thú đặc biệt của hai người.

Nhìn LingLing Kwong gần như vậy, Orm Kornnaphat ngây người, cô cười đến phong tình vạn chủng, rất quyến rũ rất mê hoặc.

Cực kỳ giống... Bad girl đang tán tỉnh.

Hình dung như vậy, là bởi vì Orm Kornnaphat thật sự bị LingLing Kwong câu dẫn.

Orm Kornnaphat thừa nhận khi ở trước mặt LingLing Kwong, nàng có chút giả vờ đứng đắn, thật ra chỉ cần LingLing Kwong bước lại gần, thì tim nàng đã đập nhanh, mặt cũng đỏ lên. Ví dụ như lúc này, chỉ bị LingLing Kwong ôm như vậy, nàng liền cảm thấy toàn thân đều trở nên mềm mềm mại mại.

Đặc biệt là khi nhớ lại hình ảnh hai người hôn say đắm trước đó...

Orm Kornnaphat không khỏi nuốt nuốt nước bọt, trong lòng có chút xúc động.

Sau khi thấy phản ứng rất nhỏ của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong âm thầm cười, cô đang chờ người nào đó kìm nén không được, cô muốn xem nếu mỗi ngày cô đều câu dẫn, thì Orm Kornnaphat còn có thể nhịn được bao lâu.

"Suy nghĩ cái gì vậy, sao lại đỏ mặt?"

Hiện tại Orm Kornnaphat đã nhìn thấu, sau khi LingLing Kwong câu dẫn nàng, làm nàng đỏ mặt tai hồng xong sẽ trêu ghẹo nàng... Hơi thở Orm Kornnaphat rối loạn, sau đó nhìn LingLing Kwong rồi khinh khinh nhu nhu nghẹn ra một câu: "Chị khi dễ em."

Những lời ấy, không sai một chút nào.

"Ha ha..." LingLing Kwong cười vang, nhìn xuống thì thấy Orm Kornnaphat đỏ mặt, đang vùi mặt vào lòng ngực cô, dáng vẻ này quá đáng yêu, quá mềm mại làm người ta muốn khi dễ thêm.

"Ai bảo em nhát gan." Nói xong, LingLing Kwong nhéo nhéo mũi Orm Kornnaphat một cái.

Orm Kornnaphat hoàn toàn không thể chống đỡ được hành động thân mật này, cũng như ánh mắt của LingLing Kwong, phản phất yêu thích trong lòng đều tràn ra hết.

Bị LingLing Kwong nhéo mũi, Orm Kornnaphat trở nên ngoan hơn, cam tâm tình nguyện bị khi dễ.

Dù có nói thế nào đi nữa, Orm Kornnaphat vẫn mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai LingLing Kwong, ôm chặt cô trong vòng tay. Dùng hành động cho thấy: Dù em có nhát gan, thì chị cũng là của em.

LingLing Kwong cười khẽ, gò má vừa lúc cọ cọ vào tóc Orm Kornnaphat, hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Cô lặng lẽ hôn lên, động tác hết sức dịu dàng.

Trên sô pha, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào dịu dàng như vậy.

Tiếng chuông điện thoại mơ hồ vang lên từ trong bếp.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, nhớ ra điện thoại của mình, khi nãy nấu cơm đã để trên kệ chén trong bếp.

"Hình như điện thoại của em đang reo." Orm Kornnaphat không thể không buông LingLing Kwong ra, đột nhiên phát hiện sô pha lớn như vậy, nhưng hai người chỉ ngồi một góc nhỏ.

Đi vào trong bếp, tiếng chuông điện thoại càng lúc càng lớn.

Orm Kornnaphat cầm điện thoại, trên màn hình là dãy số điện thoại bàn.

Tám phần là cuộc gọi quảng cáo.

Nghĩ như vậy, nhưng Orm Kornnaphat vẫn nghe điện thoại, vừa áp điện thoại lên tai, vừa đi ra phòng khách.

Cuộc gọi kết nối được vài giây.

Orm Kornnaphat dừng lại, cương người đứng tại chỗ, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi: "... Hiện tại bà ấy không có chuyện gì chứ... Được... Tôi lập tức đến ngay..."

LingLing Kwong thấy trạng thái của Orm Kornnaphat không ổn, cũng nhanh chóng đứng dậy, bước lại gần: "Sao vậy em?"

Orm Kornnaphat nắm chặt điện thoại, cả người hoảng loạn, giọng nói có chút run rẩy: "Phải đến bệnh viện, mẹ em xay ra chuyện..."

Cuộc gọi này là từ bệnh viện gọi đến, báo tin mẹ Dew đang ở văn phòng đột nhiên bất tỉnh, đã đưa đi cấp cứu, bệnh viện muốn liên lạc với người thân.

"Đừng lo, chị sẽ đi cùng em." LingLing Kwong tùy ý mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe, rồi cùng Orm Kornnaphat đi ra ngoài.

Lái xe thẳng đến bệnh viện.

Orm Kornnaphat lo lắng không yên, lòng như có một nút thắt.

Bệnh viện chỉ nói mẹ nàng đang bất tỉnh, yêu cầu nàng đến bệnh viện ngay lập tức, còn nguyên nhân thì phải chờ kết quả kiểm tra mới rõ.

Trong đầu Orm Kornnaphat nghĩ đến đủ thứ loại bệnh, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Đèn đỏ, LingLing Kwong dừng xe lại.

Cô kéo tay Orm Kornnaphat qua giữ chặt, dịu dàng an ủi: "Đồ ngốc, đừng tự làm mình hoảng sợ, có thể mẹ em chỉ là quá mệt thôi, không sao đâu."

Orm Kornnaphat gật gật đầu, biết gấp cũng không được gì, chỉ có thể bình tĩnh lại.

Nửa tiếng sau, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đến bệnh viện. Mẹ Dew nằm trên giường bệnh, đang truyền dịch, khuôn mặt tiều tụy, y tá nói bà đã tỉnh một lần, chẳng qua bây giờ là đang ngủ thôi.

Lúc này Orm Kornnaphat mới nhẹ nhàng thở ra một chút.

"Orm, lại đây một chút." Ở cửa phòng bệnh có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng, trong tay có mấy tấm phim, vẫy vẫy gọi Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat đi ra ngoài.

Bác sĩ phụ trách là đồng nghiệp của mẹ Dew, quan hệ khá thân thiết, Orm Kornnaphat cũng biết người này: "Chú Luke, mẹ con không sao chứ?"

"Không sao đâu, đừng lo. Mẹ con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Chú vừa xem kết quả chụp CT não, tất cả bình thường, không có vấn đề gì. Mẹ con chính là làm việc quá sức, chú nghe y tá trưởng nói bà ấy suốt đêm không nghỉ ngơi, còn trải qua ca phẫu thuật lớn, có làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi đâu. Con nên chăm sóc mẹ con nhiều hơn, đừng để bà ấy quá mệt mỏi, biết chưa?"

"Vâng, cảm ơn chú." Orm Kornnaphat nghe mẹ nàng không có chuyện gì nghiêm trọng, mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Lúc này, LingLing Kwong bước tới: "Bác sĩ nói như thế nào?"

"Không có chuyện gì, chỉ là mệt thôi. Mẹ em liên tục làm phẫu thuật không có nghỉ ngơi."

"Doạ em sợ rồi..." LingLing Kwong thấy trán Orm Kornnaphat đầy mồ hôi, nên giúp nàng lau đi, dau đó nhẹ nhàng ôm Orm Kornnaphat vào lòng, xoa xoa đầu nàng: "Ổn rồi, không có chuyện gì đâu."

Orm Kornnaphat duỗi tay ôm lấy eo LingLing Kwong, cũng may tối nay có LingLing Kwong ở cạnh nàng, ôm nàng, cho nàng cảm giác vững chắc, rất an tâm.

Ôm nhau một lúc, Orm Kornnaphat mới nhớ ra hôm nay LingLing Kwong cũng là bệnh nhân, buổi tối lạnh như vậy, nàng còn lôi cô tới nơi này: "Bây giờ mẹ em không sao rồi, chị mau về nghỉ ngơi đi."

LingLing Kwong: "Tôi ở lại với em."

Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong không yên tâm khi nàng ở một mình: "Không sao đâu, em thường xuyên trực đêm ở bệnh viện đã quen rồi."

Dù Orm Kornnaphat nói thế nào, LingLing Kwong cũng không chịu rời đi: "Đừng có cứng đầu với tôi."

Làm Orm Kornnaphat nóng lòng: "Mau về nghỉ ngơi, chị vẫn còn đang bị cảm."

Lúc này, ở hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.

LingLing Kwong thoáng nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đi nhanh tới, giọng nói vừa nôn nóng vừa lo lắng: "Thế nào rồi, đã tỉnh chưa?"

Người này chính là cô của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong liếc mắt một cái liền nhận ra.

Là Orm Kornnaphat nói cho Cherry biết, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ thương lượng với Cherry, nàng cũng không tìm được người thân nào khác.

Ba mẹ nàng đã ly hôn từ lâu, bà một mình ở thành phố A dốc sức làm việc, bênh cạnh cũng không có người thân, có đôi khi, Orm Kornnaphat có thể hiểu được tại sao mẹ nàng lại kiểm soát nàng như vậy, bởi vì cẩn thận nghĩ lại, hình như mẹ nàng chỉ có một mình nàng.

"Mẹ con đã tỉnh rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là quá mệt thôi, hiện tại đang ngủ." Orm Kornnaphat giải thích với Cherry.

"Không có chuyện gì thì tốt rồi, không có chuyện gì thì tốt rồi..." Cherry lặp lại trong miệng, sau đó ánh mắt chuyển sang phía LingLing Kwong: "Người này là..."

Vừa rồi, cô thấy Orm Kornnaphat ôm người này, chắc là quan hệ không có đơn giản.

LingLing Kwong cũng liếc về phía Orm Kornnaphat, muốn nghe nàng giới thiệu lần đầu gặp nhau như thế nào.

"Đây là bạn... Con." Orm Kornnaphat sờ sờ tai, giọng nói rõ ràng hơi lúng túng, rồi nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau, nàng nói với LingLing Kwong: "Đây là cô của em."

LingLing Kwong mỉm cười với Cherry, gật đầu chào.

Chỉ là bạn...

Nụ cười của LingLing Kwong cương cứng ở trên mặt.

Quả nhiên là nhát gan, cô còn tưởng sau chữ bạn sẽ có chữ "Gái".

"Cô em tới rồi, chị về đi, không cần lo lắng cho em." Orm Kornnaphat chớp mắt vài cái với LingLing Kwong.

Thấy Orm Kornnaphat có người thân bên cạnh, tình hình cũng ổn định, lúc này LingLing Kwong mới yên tâm, với lại cô là người ngoài ở lại đây cũng không tiện: "Có gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Tước khi LingLing Kwong rời đi, Orm Kornnaphat nhịn không được nhẹ giọng nhắc mãi một câu: "Chị nhớ ăn cơm, uống thuốc, rồi mới đi ngủ nha."

Ánh mắt Cherry ý vị thâm trường, đánh giá hai người trước mắt, khi LingLing Kwong đi rồi, cô mới hỏi Orm Kornnaphat: "Con giới thiệu như vậy, không sợ bạn gái giận sao?"

Orm Kornnaphat ngơ ngác: "Hả?"

"Cô ấy là bạn gái của con đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com