Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


"Cũng đúng. Tôi lớn tuổi rồi, so với mấy người trẻ tuổi này thật sự khác nhau."

Người ở chức vị cao, đều thân bất do kỷ, Cherry cũng lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, cô thật sự đồng cảm như bản thân mình bị đồn thổi, mà phụ nữ so với đàn ông thì dễ bị đồn đãi vớ vẩn hơn.

"Nói gì vậy, giám đốc Sethratanapong trẻ tuổi xinh đẹp như vậy." LingLing Kwong tinh tế quan sát, bất giác phát hiện khuôn mặt Orm Kornnaphat có nét hao hao giống Cherry, thanh tú đạm nhã, rất dễ nhìn: "Ngài là tiền bối, sau này trong công việc, tôi còn phải làm phiền ngài nhiều."

"Có thể làm việc chung với Kwong tổng là vinh hạn của tôi." Tuy là lời nói khách sao trong công việc, nhưng đây cũng là lời nói từ tận đáy lòng của Cherry.

Thời gian còn sớm. Nếu không có hoạt động gì, thì sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, tháng 11 ngoài trời không khí có chút lạnh.

Khi LingLing Kwong muốn hỏi Cherry có sắp xếp gì không, thì Cherry đã mở miệng gọi cô: "Kwong tổng."

"Vâng?"

Cherry suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi uống một chén không?"

LingLing Kwong: "Được."

Theo lý thuyết, Cherry sẽ không cùng đồng nghiệp lén liên hệ quá nhiều, nhưng đối với LingLing Kwong, cô lại muốn hiểu rõ hơn một chút. Nguyên nhân là vì tối hôm đó cô thấy được quan hệ mờ ám của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong.

Cô không kết hôn, không có con cái, từ trước đến nay đều xem Orm Kornnaphat như con gái ruột, cho nên chuyện của cháu gái, cô hoàn toàn không bỏ sót một chuyện nào.

Hai người đến một phòng trà gần đây.

Vừa ngồi xuống, Cherry đã nói: "Muốn uống cái gì, tôi mời khách."

"Lần này để tôi trả, lần sau đến giám đốc Sethratanapong mời." LingLing Kwong chỉ gọi một ly nước trái cây, trong lòng thời thời khắc khắc ghi nhớ lời của người nào đó, cô cũng không nghĩ tới bản thân cô sẽ có lúc nghiêm túc kiêng rượu như vậy.

Cherry thấy vậy liền ngạc nhiên: "Cô không uống rượu sao?!"

Có thể nhìn thấy LingLing Kwong không uống rượu là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

"Dạ dày tôi không tốt, gần đây phải kiêng rượu, tôi uống nước trái cây thay rượu."

"Uống rượu hai thân, đúng là nên uống ít một chút." Cherry cũng không uống rượu, kêu phục vụ làm một ly nước chanh.

Baauf không khí rất tốt, trên sân khấu, ca sĩ chính ôm đàn ghi-ta vừa đàn vừa hát, khung cảnh yên tĩnh thư giãn, rất thích hợp để nói chút chuyện phiếm.

Sau khi Cherry uống một ngụm nước chanh liền hỏi: "Cô tới LO bao nhiêu năm rồi?"

"Hình như là tám năm, sau khi tốt nghiệp không lâu tôi đã đến đây." LingLing Kwong chuyển đề tài, hỏi lại: "Lúc trước cô ở thành phố X, bây giờ tới thành phố A có quen không? Ở đây mùa hè thì nóng đổ lửa, mùa đông thì lạnh thấu xương, năm này còn lạnh hơn so với năm trước."

"Cũng quen rồi, tôi có người thân ở đây."

Sau khi nói đến người thân, Cherry rất tự nhiên đem đề tài chuyển qua phía Orm Kornnaphat: "Đúng rồi, Kwong tổng làm sao quen biết cháu gái của tôi vậy?"

LingLing Kwong cầm ly pha lê, trả lời rất đơn giản: "Trước đây tôi nằm viện, chúng tôi gặp nhau ở đó, em gái của tôi và em ấy là bạn học."

"À... Vậy quan hệ hai người cũng khá tốt. Hơn nửa đêm còn đưa con bé đến bệnh viện, với lại ngày đó thật sự cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo." LingLing Kwong nghe ra Cherry muốn hỏi chuyện của cô và Orm Kornnaphat. Quả nhiên giây tiếp theo, cô đã nghe Cherry hỏi tiếp...

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Đang hẹn hò sao? Nghe thấy cái vấn đề này, LingLing Kwong cười tươi trước sau như một bình tĩnh khéo léo, tâm tư cũng không viết trực tiếp ở trên mặt, cô suy xét một chút, vẫn cười tươi trả lời: "Đâu có đâu."

Nhớ lại tình hình ngày hôm đó, nếu nhát gan kia còn chưa có chuẩn bị tốt, thì cô lựa chọn tôn trọng ý kiến của Orm Kornnaphat, từ từ tiến tới.

Với việc cả hai người đều phủ nhận, nhưng Cherry lại cảm thấy mình không hề suy nghĩ nhiều, bởi vì tối hôm đó, dáng vẻ ôm nhau của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong... Tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường.

Tiếng hát ngừng lại, không gian trở nên yên tĩnh.

"Kwong tổng, không phải tôi khen cháu gái của mình, nhưng tôi nhìn Orm lớn lên, con bé là đứa rất đơn thuần hiểu chuyện..." Cherry dùng lại một lát, nhìn LingLing Kwong rồi tiếp tục nói: "Con bé đáng giá được quý trọng."

Câu cuối cùng, Cherry nói rất tinh tế.

Dù không đi thẳng vào vấn đề cũng không nói toạc ra, nhưng hiểu người tự nhiên sẽ hiểu ý, ánh mắt LingLing Kwong dần dần trở nên nghiêm túc: "Tôi biết."

Hai chữ "Tôi biết", đã âm thầm bao hàm thái độ của LingLing Kwong, cô thừa nhận trước đây bản thân cô rất đào hoa, yêu đương cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chịu trách nhiệm, nhưng từ khoảng khắc cô quyết định trêu chọc Orm Kornnaphat, cô đã muốn chịu trách nhiệm đến cùng. Cô sẽ quý trọng cô gái này, dù Cherry không nhắc nhở, cô cũng sẽ làm được.

Nói thật ra, Cherry chưa từng thấy Orm Kornnaphat cười vui vẻ như vậy bao giờ, cô nhìn ra được, Orm Kornnaphat nhất định là thích LingLing Kwong, nhưng gần đây sau khi nghe được một ít lời đồn đãi về LingLing Kwong ở công ty, cô không thể không lo lắng.

Tuy là lời đồn vớ vẩn không thể tin, nhưng cũng không phải không có căn cứ.

"Cô xinh đẹp lại có năng lực như vậy, bên cạnh chắc hẳn không ít người theo đuổi đúng không?"

Một câu tràn ngập sự dò hỏi.

"Làm gì có, ngày thường công việc đều không có thời gian lo liệu, tôi cũng không chú ý tới chuyện đó." LingLing Kwong điềm tĩnh trả lời, hôm nay Cherry hỏi cô như vậy, chắc chắn là đã nghe được vài chuyện ở công ty.

Công việc lẫn đời tư cứ thế cùng nhau trò chuyện, hai người còn tính toán đầu tư, bất tri bất giác đã trễ, sau khi ra khỏi phòng trà, LingLing Kwong và Cherry gọi xe trực tiếp trở về khách sạn.

...

Tắm rửa xong, LingLing Kwong mặc áo choàng, nằm dài trên giường, xua đi mệt mỏi sau một ngày dài, cô mỉm cười nhìn điện thoại hiện lên vài tin nhắn.

"Chị làm việc xong chưa?"

"Hôm nay lạnh quá."

"Em đã về ký túc xá."

Orm Kornnaphat không dám tùy tiện gọi điện thoại cho LingLing Kwong, nàng luôn chọn cách nhắn tin trước. Bởi vì, có những lúc LingLing Kwong rất bận, nàng sợ quấy rầy công việc của LingLing Kwong, ở bên cạnh LingLing Kwong, Orm Kornnaphat sợ nàng không đủ trưởng thành, không xứng với đối phương.

LingLing Kwong ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho "Tiểu Bạch Thỏ".

Chuông vừa vang lên một tiếng, đối phương đã lập tức nghe máy, ngay sau đó, LingLing Kwong nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa ngọt ngào vang lên "Chị ơi".

"Tôi xong việc rồi, vừa mới ký được hợp đồng lớn, trở về liền mời em đi ăn cơm."

"Được nha~" Orm Kornnaphat lại hỏi: "Hôm nay, chị và cô em đi chung sao?"

"Ừm, chúng tôi còn nói chuyện cả đêm."

"Nói cái gì vậy?"

"Nói về em."

Orm Kornnaphat đột nhiên có chút khẩn trương: "... Nói về em?"

"Cô của em hỏi sao chúng ta quen biết nhau."

"Chị trả lời như thế nào?"

LingLing Kwong nghe ra được Orm Kornnaphat đang khẩn trương, cô không nhanh không chậm trả lời: "Tôi nói quen biết nhau ở quán bar, lần đầu tiên em thấy tôi là lúc em uống quá nhiều, sau đó giống như lưu manh ôm tôi, hôn tôi."

Chuyện này bị chính miệng LingLing Kwong nói ra, tựa hồ còn thấy thẹn hơn, sau khi Orm Kornnaphat nghe xong, mắt liền trợn tròn: "A a a..."

LingLing Kwong hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu cảm của Orm Kornnaphat lúc này, nhất định là vừa xấu hổ vừa bối rối, cô nín cười, hợp tình hợp lý hỏi lại: "Sao vậy, chẳng lẽ tôi nói sai sao?

Thanh âm Orm Kornnaphat mềm mại, thành thành thật thật thừa nhận: "Không có..."

Lúc trước có gan cưỡng hôn, lại không có can đảm nhận, ôm xong, sờ xong, hôn xong, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này LingLing Kwong vẫn luôn nhớ kỹ, món nợ này, để dành lại, sau này có rất nhiều thời gian tính với nàng.

Tâm trạng Orm Kornnaphat đang rất phức tạp.

Lúc này, LingLing Kwong mới khinh khinh phiêu phiêu nói: "Chọc em thôi. Tôi nói chúng ta quen biết nhau ở bệnh viện."

"Em đã biết chị đang chọc em!" Orm Kornnaphat lầu bầu, nghĩ lại cũng đúng, LingLing Kwong sao có thể nói với cô nàng chuyện riêng tư như vậy.

LingLing Kwong nghe thanh âm vừa hung dữ vừa đáng yêu này, liền không nhìn được mà cười lên, muốn khi dễ nàng, muốn đem nàng ôm vào trong ngực xoa dịu nàng.

Orm Kornnaphat nghe đầu dây bên kia điện thoại không nói chuyện thì hỏi: "Chị mệt sao?"

Ánh mắt LingLing Kwong đảo qua căn phòng rộng lớn này, vừa trống trải vừa yên tĩnh, trạng thái sợ hại cô đơn bắt đầu biến thành một loại nhớ nhung, lặng lẽ quanh quẩn trong tim, cô rũ mắt xuống, dịu dàng cười nhạt: "Ngốc nghếch, tôi muốn ôm em."

Nếu là trước kia, tuyệt đối LingLing Kwong sẽ không nói ra lời dịu dàng buồn nôn như vậy.

Muốn ôm em... Câu nói này đột nhiên xuất hiện làm Orm Kornnaphat không kịp phòng ngừa xúc động, trái tim nàng như có một dòng nước ấm chảy qua, rất muốn bây giờ có thể chạy tới bênh cạnh cô, dính cô, ôm cô.

Giọng nói của Orm Kornnaphat cũng tràn đầy nhớ nhung: "Em chờ chị về."

"Ừm, ngay mai tôi về rồi."

Chờ LingLing Kwong về, nàng sẽ nghiêm túc tỏ tình, đây là chuyện nàng đã nghĩ rất nhiều trong hai ngày nay, nàng nhịn không được, nàng muốn LingLing Kwong danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của nàng. Thật ra, cái suy nghĩ này, nàng đã muốn từ rất lâu.

Hơn nữa, nếu nàng chủ động tỏ tình, LingLing Kwong nhất định sẽ rất vui vẻ, nghĩ như vậy, Orm Kornnaphat liền muốn nhìn thấy LingLing Kwong sớm một chút.

Khi nhớ người không ở bên cạnh, thời gian luôn trôi qua rất thong thả.

"Nhìn kìa, tuyết rơi..."

"Thật sự là tuyết rơi~"

"Tuyết rơi, tuyết rơi."

Buổi tối, khi đang học, lớp học bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, một đám học sinh xoay cổ nhìn ra cửa sổ.

Giáo sư chống hai tay lên bàn, ngẩng đầu, ánh mắt đầy khinh thường, quăng một câu: "Chưa từng thấy tuyết rơi sao, vấn đề mới vừa hỏi, tôi cần một bạn học trả lời."

Giọng điệu còn cố ý nhấn mạnh "Cần một bạn học".

Không khí trong lớp học lập tức trở nên khẩn trương.

Không thể không nói, điểm danh vĩnh viễn là đòn sát thủ lập tức thu hút toàn bộ chú ý của sinh viên.

Giáo sư cúi đầu nhìn danh sách trong tay, ánh mắt từ từ lướt qua từng cái tên, cuối cùng hắng giọng, từ từ đọc ra: "Orm Kornnaphat."

Trong lòng mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Orm Kornnaphat là có chút mờ mịt đứng dậy trước ánh mắt của mọi người.

"Em trả lời xem."

Vừa rồi Orm Kornnaphat đang ngẩn người, hoàn toàn không biết phải trả lời cái gì.

Giáo sư nhìn nữ sinh vừa đứng lên, nheo mắt đánh giá sơ qua, chợt nhớ ra cái gì, sau đó nửa đùa nửa thật nói: "Hôm nay, người yêu không có đi học chung, tâm trí cũng không ở nơi này hay sao?"

Lớp học ngay lập tức vang tiếng cười.

Đúng là tâm trí của Orm Kornnaphat đã bay đến chỗ của LingLing Kwong, nãy giờ nàng luôn nghĩ đến, chắc bây giờ LingLing Kwong đã về tới thành phố A rồi, nếu tối nay hẹn cô, có làm phiền cô nghỉ ngơi hay không? Hay là để tối mai trốn học hẹn cô...

"Ngồi xuống đi, sau này nghe giảng nghiêm túc một chút." Giáo sư cũng không làm khó Orm Kornnaphat.

Lại một lần nữa bị "xử tội" công khai, Orm Kornnaphat xấu hổ đến mức da đầu tê dại, nàng cũng không rõ bản thân nàng ngồi xuống như thế nào, giáo sư này quả thực là khắc tinh của nàng, chẳng hiểu sao có thể nhớ mặt nàng rõ ràng đến vậy.

Bài giảng dài dòng thêm 30 phút, cuối cùng cũng tan học.

Sau khi Orm Kornnaphat thu dọn sách vở xong, trong phòng học chỉ còn lại vài người.

Vừa mới rời khỏi phòng học ấm áp, liền nghênh đón gió lạnh đánh úp, Orm Kornnaphat quấn thật chặt khăn quàng cổ, che chắn gương mặt kín mít xong, mới dám ra khỏi khu giảng đường.

Tuyết thật sự rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa của năm nay.

Bông tuyết bay lượn đầy trời, cảm giác như mộng ảo, đẹp đẽ đến mê hoặc. Orm Kornnaphat dừng bước, ngẩng đầu ngây người ngắm nhìn, có lẽ đây là lý do duy nhất có thể làm nàng thích mùa đông.

Orm Kornnaphat lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin cho LingLing Kwong.

"Tuyết rơi rồi."

"Chị thấy không?"

Không đến hai giây, Orm Kornnaphat nhận được một tấm ảnh, LingLing Kwong còn nhắn thêm một câu.

"Thấy rồi."

Sau khi click mở ảnh chụp, Orm Kornnaphat ngẩn ra.

Bởi vì người trong ảnh không phải là ai khác, mà chính là nàng, ảnh chụp nàng đang đứng ở sân của khu giảng đường, ngửa mặt lên trời nhìn bông tuyết bay bay.

Orm Kornnaphat vội vội vàng vàng nhìn xung quanh, quả nhiên, cách đó không xa dưới ánh đèn đường màu vàng, nàng thấy LingLing Kwong đang cười với nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com