Chương 49
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống, dừng trên đỉnh đầu, dừng trên từng sợi tóc.
Orm Kornnaphat đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía LingLing Kwong, một giây, hai giây...
Sau đó, khóe miệng giơ cao lên.
So với sự lãng mạn của tuyết đầu mùa, thì người mình đang nhung nhớ đột nhiên xuất hiện trước mặt càng lãng mạn hơn.
Không còn tâm trí sợ trời lạnh nữa, Orm Kornnaphat vội vội vàng vàng bước nhanh về phía LingLing Kwong, không còn kìm nén được nữa.
LingLing Kwong cũng đi về phía Orm Kornnaphat, cô bé này cười lên vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào, không khác với hình ảnh trong tưởng tượng của cô lắm.
"Chị chờ lâu chưa?" Khuôn mặt của Orm Kornnaphat bị gió thổi đến đỏ bừng.
"Tôi vừa đến, chờ cũng không lâu."
Nhìn thấy LingLing Kwong, Orm Kornnaphat vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, hôm nay trời lạnh như vậy, cô còn đứng bên ngoài chờ nàng.
Do dự một lát, Orm Kornnaphat kéo hai tay LingLing Kwong qua. Quả nhiên rất lạnh.
Orm Kornnaphat dùng lòng bàn tay bao bọc lấy bàn tay đẹp của đối phương, vừa xoa vừa thổi hơi, giúp cô làm ấm.
Mới từ trong lớp học bước ra, lòng bàn tay Orm Kornnaphat như một chiếc lò sưởi nhỏ, muốn ấm bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
LingLing Kwong rũ mắt nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc dịu dàng của Orm Kornnaphat, làm sao nhịn được, cô rút ta ra, sau đó liền ôm Orm Kornnaphat vào trong ngực.
Đã có lợi thế về chiều cao, LingLing Kwong còn mang giày cao gót, nên cao hơn Orm Kornnaphat không ít, cằm cô vừa khéo cọ cọ vào trán nàng, một cái ôm cực kỳ vừa vặn.
Orm Kornnaphat cũng vòng tay ôm chặt eo LingLing Kwong, nàng hơi ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khóe miệng hiện lên má lúm đồng tiền chưa hề biến mất.
Vốn dĩ nàng còn đang muốn hỏi, sao tối nay LingLing Kwong lại đến đây, nhưng sau khi hai người ôm nhau, thì chỉ im lặng nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà cần không nói ra.
Có lẽ điều ngọt ngào nhất, không phải là câu nói "Tôi rất nhớ em" hay "Em rất nhớ chị" mà là cái gì cũng không cần nói, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương đang nhớ mình.
Ôm là cách biểu đạt tình yêu chân thành nhất.
Về đến thành phố A, vừa mới xuống máy bay, LingLing Kwong đã kêu tài xế đón mình đem hành lý về nhà, rồi trực tiếp bắt xe tới trường học.
Mãi không dừng lại, một chút ngơi nghỉ cũng không có.
LingLing Kwong càng lúc càng cảm thấy mình bị tiểu bạch thỏ này ăn sạch, chỉ mới hai ngày không gặp, sao có thể nhớ đến mức này.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bông tuyết bay bay, hai người ôm chặt nhau, cảnh tượng này giống như bức tranh ấm áp trong đêm đông lạnh lẽo.
Một bông tuyết rơi trên chóp mũi Orm Kornnaphat, LingLing Kwong vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa: "Đồ ngốc..."
Orm Kornnaphat cực kỳ vui vẻ.
LingLing Kwong lại hỏi: "Lạnh hả, sao ôm chặt như vậy?"
"Lạnh..." Orm Kornnaphat trả lời trái lương tâm, nàng nghĩ sau này nàng đã có lý do thích mùa đông.
"Tôi còn nhớ rất rõ, trước đây em nói em không sợ lạnh." LingLing Kwong chọc ghẹo tâm tư nhỏ của Orm Kornnaphat.
Bị nhìn thấu, Orm Kornnaphat cười rồi ôm chặt hơn nữa, dụi dụi đầu vào lòng ngực của LingLing Kwong, cực kỳ giống động tác làm nũng.
"Đi ăn chút gì với tôi đi."
"Chị chưa ăn gì sao?"
"Lúc nãy có ăn một chút." Đồ ăn ở trên máy bay, LingLing Kwong cũng không muốn ăn, nên bây giờ muốn ăn một chút gì đó.
"Em cũng đói bụng." Tối nay Orm Kornnaphat cũng chưa ăn gì, bởi vì từ bệnh viện đến trường học thời gian rất ngắn, không kịp ăn.
LingLing Kwong dùng tay phủ lên khuôn mặt hơi phúng phính như trẻ con của Orm Kornnaphat: "Về nhà, tôi nấu mì cho em ăn."
Đôi mắt Orm Kornnaphat sáng lên: "Được~"
Tuyết rơi đầy trên mặt đất rất xinh đẹp, mỗi năm tới mùa đông, không ít người yêu thích nhiếp ảnh đến đây để chụp ảnh.
LingLing Kwong không lái xe tới đây, nên hai người phải đi ra cổng số 3 gần nhất để đón xe.
Sau mười giờ, trường học dần trở nên yên tĩnh, trên con đường vắng vẻ cũng không nhìn thấy người nào.
Vai kề vai, hai người thong thả bước đi, khi đi qua thư viện, Orm Kornnaphat đã ấp ủ một lúc lâu, rốt cuộc đánh bạo, lặng lẽ nắm lấy tay LingLing Kwong.
Có thể cùng người mình thích nắm nay nhau tản bộ trong trường học, là chuyện trước đây nàng rất chờ mong.
Đột nhiên LingLing Kwong dừng lại, quay đầu nhìn Orm Kornnaphat.
Bị LingLing Kwong nhìn, Orm Kornnaphat không biết làm sao... Vì sao người khác nắm tay rất tự nhiên, còn nàng thì khác biệt như vậy.
LingLing Kwong cúi thấp đầu nhìn gương mặt phiếm hồng của Orm Kornnaphat, sau đó cười hỏi: "Nắm tay cũng phải để tôi dạy em sao?"
Orm Kornnaphat không nói gì, chỉ nhìn LingLing Kwong.
Ngón tay thon dài của LingLing Kwong chậm rãi luồn vào khe hở giữa các ngón tay của Orm Kornnaphat, lòng bàn tay ấm áp áp sát nhau: "Sau này phải nắm như vậy, học được chưa?"
Orm Kornnaphat mím môi, thẹn thùng nở nụ cười, đầu ngón tay siết vào, nắm tay LingLing Kwong chặt hơn. Nhiệt độ hôm nay có thật sự hạ xuống sao? Sao lại cảm thấy ấm áp như vậy.
Đi ra cổng số 3, chờ không lâu đã có xe taxi chạt tới, Orm Kornnaphat liền vẫy tay.
Lên xe, ngồi ở hàng ghế sau.
LingLing Kwong nghiêng đầu thoải mái dựa vào vai Orm Kornnaphat, cô thích dựa vào Orm Kornnaphat như vậy, tựa như điều này có tác dụng loại bỏ mệt mỏi rất đặc biệt.
Cô híp mắt nghỉ ngơi, Orm Kornnaphat liền nghiêng đầu nhìn chăm chú, nhớ tới trước đây LingLing Kwong cũng từng dựa vào vai nàng như vậy, nhưng có điều không giống nhau chính là, giờ khắc hay hai người đang nắm tay nhau, mười ngón tay tương khấu ngọt ngào, cả đoạn đường cũng không buông ra.
Ánh mắt tinh tế đảo qua gương mặt LingLing Kwong, mỗi khi nghĩ tới LingLing Kwong cũng thích mình, Orm Kornnaphat không nhịn được cười ngây ngô.
Trước khi về nhà, hai người ghé qua siêu thị, mua một chút nguyện liệu nấu ăn đơn giản.
Đêm khuya, có hai tô mì nòng hầm hập trước mặt.
Ăn ở nhà so với ăn ở ngoài thoải mái hơn nhiều.
Sau khi LingLing Kwong ăn xong liền nhìn Orm Kornnaphat ăn, làn cho Orm Kornnaphat ngượng ngùng.
Bởi vì rất đói bụng, Orm Kornnaphat còn ôm tô lên húp nước, sau đó liếm liếm môi thoả mãn: "No rồi."
LingLing Kwong thấy vậy, rút khăn giấy, vươn tay cẩn thận giúp Orm Kornnaphat lau miệng.
Những hành động thân mật như vậy giữa hai người, càng lúc Orm Kornnaphat càng quen: "Chị ơi~"
"Hả?"
"Mấy ngày nữa, em không còn học buổi tối." Orm Kornnaphat nói như vậy, ý là nói sau này mỗi tối đều có thể gặp chị, có thể ăn cơm với chị.
LingLing Kwong cười, ngón tay xoa xoa gương mặt Orm Kornnaphat: "Vậy tôi tan làm liền tới đón em."
Orm Kornnaphat mỉm cười gật gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng LingLing Kwong luôn biết nàng muốn gì.
"Em ngồi đây một chút, tôi đi rửa trái cây." LingLing Kwong đứng dậy.
Đã sắp 11 giờ.
Orm Kornnaphat nhìn ra cửa sổ thấy tuyết vẫn còn rơi, thậm chí, có xu thế càng lúc càng lớn.
Lúc này, Charsiu đang ở dưới chân nàng vòng tới vòng lui, làm nũng đòi vuốt ve.
Vòi nước trong bếp chảy ào ào, LingLing Kwong đang rửa dâu tây, Orm Kornnaphat ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bóng dáng ưu nhã xinh đẹp trong bếp, đêm nay... Nàng không muốn về ký túc xá.
Orm Kornnaphat đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, đi vào bếp.
Đứng ở phía sau LingLing Kwong một lát, Orm Kornnaphat mới đi về phía trước hai bước, sau đó học theo cách của LingLing Kwong trước đây, vươn tay ôm đối phương từ sau lưng, động tác rất chậm chạp, rất dịu dàng.
Ngày đó khi LingLing Kwong ôm nàng như vậy, tim nàng đều muốn tan chảy, Orm Kornnaphat cảm thấy nhất định LingLing Kwong cũng sẽ thích, trong đầu, lại loé lên câu nói LingLing Kwong đã nói với nàng trong điện thoại "Chị muốn ôm em"...
Nhớ đến câu nói này, Orm Kornnaphat không nhịn được liền đưa mặt dán sát vào cổ LingLing Kwong, siết chặt vòng tay hơn.
Trên người LingLing Kwong tỏa ra mùi thơm dễ chịu, Orm Kornnaphat lặng lẽ ngửi, giống như một con mèo nhỏ ngửi mãi không đủ.
Bị ôm bất ngờ, LingLing Kwong cười cười nghiêng đầu liếc nhìn Orm Kornnaphat, sau đó vẫn tiếp tục rửa mấy trái dâu tây còn lại, để cho Orm Kornnaphat ôm cô ở sau lưng.
Không thể không nói, mùa đông thật sự rất thích hợp để ôm kiểu này, hai người đều cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.
Sau khi rửa xong dâu tây, LingLing Kwong mới xoay người lại, Orm Kornnaphat vẫn ôm cô như cũ, dù trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng.
LingLing Kwong rất thích nhìn nàng như vậy, hoá ra khi tiểu bạch thỏ này dính người sẽ giống như kẹo mạch nha.
Cô dùng một tay ôm Orm Kornnaphat, tay còn lại cầm dâu tây đưa đến bên môi Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat khẽ nhếch môi, đỏ mặt, muốn ăn dâu tây, nhưng dâu tây chỉ sượt qua sượt lại ở cánh môi nàng, bởi vì LingLing Kwong rút tay về.
LingLing Kwong lại đưa dâu tây lên miệng Orm Kornnaphat, chờ khi Orm Kornnaphat muốn cắn thì lại rụt tay về lần nữa.
Orm Kornnaphat uỷ khuất, vẻ mặt như bị khi dễ.
LingLing Kwong cười không ngừng.
Khoảng cách gần gũi, LingLing Kwong cố ý trêu chọc Orm Kornnaphat, đưa dâu tây vào miệng mình, sau khi cắn một nửa rồi lại đưa đến bên miệng Orm Kornnaphat, khóe môi nở nụ cười xấu xa.
Người phụ nữ này giơ tay nhấc chân đều lộ ra hương vị thành thục gợi cảm, quả thật rất hoàn mỹ để thuyết minh cho câu nói sắc - khí tràn đầy...
Tuy dùng từ "Mê hoặc" này để hình dung tựa hồ không thích hớp lắm, nhưng Orm Kornnaphat cảm thấy ở trước mặt nàng LingLing Kwong chính là như vậy.
Đặc biệt là khi đôi môi đỏ kia cười rộ lên, xinh đẹp gợi cảm muốn chết, chọc cho tim nàng ngứa ngáy.
Từ trước đến nay, tiểu thư Orm luôn thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn, nào đã gặp qua người như vậy, nàng si ngốc trợn tròn mắt, không chống đỡ được mặt nóng ran lên.
Câu dẫn tiểu bạch thỏ, vui sướng vô cùng, nếu Orm Kornnaphat càng xấu hổ, thì LingLing Kwong càng tiếp tục khiêu khích, giọng nói trầm thấp mờ ám câu người: "Rất ngọt, nếm thử xem~"
Nhìn quả dâu tây bị cắn một nửa, tim Orm Kornnaphat đập thình thịch không kềm chế được, mặt ửng hồng một mảng.
Nàng cảm giác một luồng hơi nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, giống như sắp đánh mất lý trí, hơi thở hỗn loạn. Orm Kornnaphat khẽ ngẩng đầu, ánh chạm vào đôi mắt sâu thẳm của LingLing Kwong, một giây sau nàng kiềm chế không được đưa môi mình tới gần, nhưng không phải để lấy miếng dâu tây, mà là bay thẳng đến khoé miệng LingLing Kwong, hôn lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com