Chương 5
"Mình thật sự không biết uống rượu." Sau lần trước, Orm Kornnaphat không dám uống rượu ở bên ngoài nữa, hiện tại nàng hiểu rõ tửu lượng của mình.
Đối mặt với những người ồn ào, Orm Kornnaphat khó xử đang muốn nhờ Chirawan giúp đỡ, thì đột nhiên một giọng nói vang lên, giống như giải vây giúp nàng: "Không thể uống thì đừng miễn cưỡng."
Lhi LingLing Kwong lên tiếng, mọi người đều im lặng ngay lập tức, cùng nhau nhìn về phía cô. Orm Kornnaphat cũng bất giác nhìn theo.
Bỗng nhiên, Orm Kornnaphat ngây người.
Không thể tin được... Lại gặp được cô.
"Orm, đây là chị của mình." Chirawan kéo Orm Kornnaphat đang ngơ ngác tiến đến trước mặt LingLing Kwong, thoải mái hào phóng giới thiệu. Sau đó, lại ghé vào tai Orm Kornnaphat, nhỏ giọng bổ sung: "Chị ấy chính là người trước đây đã nói với cậu đó."
Thì ra, người chị cực phẩm trong miệng Chirawan, chính là cô... Lúc trước Chirawan còn nói giỡn rằng khi thấy chị của nàng sẽ hối hận, hiện tại Orm Kornnaphat thật là hối hận.
Tất cả đến quá đột ngột.
Orm Kornnaphat không biết nói cái gì, xuất phát từ lịch sự, nàng chỉ ngoan ngoãn mỉm cười cúi đầu: "Chào chị."
Gọi chị cũng thật dễ nghe, LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào mặt Orm Kornnaphat, không hiểu sao, còn muốn nghe nàng thẹn thùng gọi thêm vài lần.
"Chị, đây là bạn thân của em, Orm Kornnaphat." Chirawan hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có chút khác biệt.
"Bọn chị đã gặp qua rồi." LingLing Kwong mỉm cười.
Gặp qua, nhưng không nói rõ thời gian địa điểm, một câu trả lời rất ba phải kiểu nào cũng trả lời được. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.
"Hai người gặp lúc nào?" Chirawan ngạc nhiên hỏi.
"Tuần trước, lúc ở bệnh viện." Orm Kornnaphat trả lời rất nhanh, giống như nàng sợ LingLing Kwong sẽ nói lần đầu tiên gặp mặt là ở quán bar.
LingLing Kwong chỉ cười, không nói gì.
Chirawan nghĩ lại cũng không cảm thấy lạ, bởi vì dạ dày không tốt nên của chị nàng thường xuyên nằm viện. Hơn nữa, gần đây Orm Kornnaphat đang thực tập tại khoa tiêu hóa, việc hai người gặp nhau là chuyện bình thường.
"Gần đây dạ dày chị không tốt, tối nay sẽ không uống rượu với các em." LingLing Kwong nói, rồi nhìn nhìn Orm Kornnaphat, nhớ đến tối hôm đó, cô biết cô gái này không uống được rượu, liền nói thêm: "Bọn chị uống nước trái cây, còn họ uống rượu."
Rất nhẹ nhàng đã giúp mình giải vây, Orm Kornnaphat mỉm cười gật đầu với LingLing Kwong, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bởi vì nàng xưa nay không giỏi tứ chối người khác, lúc lúc nãy nàng cũng không biết phải làm sao.
Khi cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào, LingLing Kwong không tự chủ được nhìn thêm một chút.
Vừa nhìn vừa mỉm cười.
Chirawan không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, sao nàng lại cảm thấy giữa hai người kia có gì đó lạ lạ, như kiểu đang "Truyền tín hiệu"? Nàng hiểu rõ LingLing Kwong, đối với người không có hứng thú chị nàng sẽ không quan tâm, đêm nay có chút khác thường.
"Được rồi, chị muốn uống cũng không cho chị uống, uống nữa là vào danh sách khách VIP của bệnh viện chúng em." Chirawan lải nhải.
Chắc là chị ấy thường uống rượu, Orm Kornnaphat lại nhớ đến tối đó ở Bóng Đêm, nhìn thấy LingLing Kwong ngồi uống rượu một mình. Không hiểu sao, hình ảnh đó cứ như ký ức mới mẻ trong đầu nàng, hơn nữa thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ đến.
Mọi người đều đã đến đông đủ, sáu bảy người vây quanh một chiếc bàn vuông cùng ăn uống, cũng khá náo nhiệt.
Tính cách Orm Kornnaphat vốn ôn hòa, làm cái gì cũng không tranh không đoạt, có thói quen để cho người khác chọn trước, kết quả khi đến lượt nàng, thì chỉ còn lại vị trí duy nhất là kế bên LingLing Kwong, những chỗ khác mọi người đã ngồi hết rồi.
"Ngồi đây." LingLing Kwong cười với Orm Kornnaphat, tuy cười một cách tuỳ ý, nhưng lại rung động lòng người.
Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, ngồi xuống.
Đây là hương vị phụ nữ trong truyền thuyết sao? Orm Kornnaphat cảm thấy, những người nàng đã tiếp xúc rất ít ai có thể toát ra được loại khí chất và phong tình như vậy, khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, không hiểu sao sẽ có cảm giác tim đập nhanh hơn.
Có lẽ là bời vì đêm ngoài ý muốn đó đi.
Nàng thật sự rất khó dùng tâm lý bình thường giao tiếp với đối tượng nàng đã ôm hôn nồng nhiệt. Bình tĩnh chỉ là giả vờ mà thôi.
Trên thực tế, Orm Kornnaphat nghĩ mình rất "bình tĩnh", nhưng trong mắt LingLing Kwong, chỉ là cô gái thường xuyên thẹn thùng đỏ mặt.
Ngoài Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, những người còn lại đều có thể uống chút rượu. Orm Kornnaphat nghĩ, may mà có người uống nước trái cây cùng nàng, ít nhất sẽ không cảm thấy quá xấu hổ.
"Nước chanh hay là nước dừa?" LingLing Kwong hỏi.
"Nước chanh..." Orm Kornnaphat nói xong, lại cảm thấy mình nên lịch sự hơn, vì thế cũng đưa tay qua.
Hai ngón mảnh khảnh tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lại, tay Orm Kornnaphat cũng dễ thương, chẳng qua ngón tay không thon dài bằng tay LingLing Kwong.
Khi tay hai người chạm nhau, Orm Kornnaphat giống như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại ngay lập tức.
"Để tôi làm." LingLing Kwong cười, rót nước chanh cho Orm Kornnaphat, cô phát hiện có lẽ không phải vì mình không sức hấp dẫn, mà là vì người kia quá ngượng ngùng, đụng tay một cái đã như vậy, khó trách đã bị nụ hôn kia doạ chạy.
Bữa tối qua đi, mọi người tụ lại cùng nhau chơi bóng bàn.
Giữa đám người trẻ tuổi vui vẻ, sự yên tĩnh của Orm Kornnaphat tất nhiên rất đặc biệt, tuy LingLing Kwong rất thích không khí náo nhiệt, nhưng lại không thích tham gia với đám người trẻ tuổi ồn ào này, cảm thấy quá ấu trĩ.
Kết quả, chỉ còn lại LingLing Kwong và Orm Kornnaphat ngồi trên sô pha, giữa hai người còn cách nhau một khoảng nhỏ. LingLing Kwong muốn hút thuốc, nhưng liếc mắt nhìn Orm Kornnaphat, rồi nhịn xuống.
"Sao không ra chơi với bọn họ?" LingLing Kwong nghiêng người hỏi Orm Kornnaphat đang ngồi rất quy củ trên ghế.
"Em không biết chơi." Thật ra rất nhiều lần Chirawan đã nói sẽ dạy nàng, nhưng Orm Kornnaphat luôn từ chối, dù sao nàng cũng không cảm thấy hứng thú.
"Đi, tôi dạy cho em." LingLing Kwong tâm huyết dâng trào.
"Được..." Orm Kornnaphat do dự một chút, ban đầu định từ chối, nhưng nghĩ lại, đi học đánh bóng bàn vẫn tốt hơn ngồi đây, bây giờ quả thật đã xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn.
Hai người đi đến bàn bóng bàn, LingLing Kwong lấy vợt đưa cho Orm Kornnaphat, với người chưa biết gì về bóng bàn như Orm Kornnaphat mà nói, đương nhiên là phải dạy những bước cơ bản trước.
"Để tôi làm mẫu cho em xem."
"Vâng." Orm Kornnaphat cầm vợt, đứng yên quan sát.
Cầm vợt, nâng bóng, hạ thấp eo.
Mỗi động tác của LingLing Kwong đều gần như hoàn hảo, bởi vì đường cong cơ thể tốt, nên tư thế càng thêm xinh đẹp.
Thậm chí có thể sử dụng từ "Dụ hoặc" để hình dung.
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm LingLing Kwong, thấy đối phương cúi người về hướng mặt bàn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, đầy quyết đoán và kiên định, tóc dài vén sau tai, để lộ sườn mặt tinh xảo, đường cong của cằm hoàn hảo.
Quả nhiên, khí chất là từ trong xương tủy.
Orm Kornnaphat đã gặp không ít người xinh đẹp, nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy LingLing Kwong rất đặc biệt, nàng ngây ngốc nhìn, gần như quên mất việc học tư thế chơi bóng bàn.
Một cú vung vợt lưu loát, một tiếng chạm thanh thúy vang lên, bóng rơi vào đúng vị trí.
Thấy LingLing Kwong chơi bóng, đám người Chirawan ở bàn bên kia cũng dừng lại, ôm vợt bắt đầu thưởng thức.
Một cô gái xinh đẹp chơi bóng bàn chính là cảnh đẹp ý vui.
Ngay cả Chirawan cũng không khỏi thầm cảm thán trong lòng, chị của nàng quả thật là cực phẩm yêu nghiệt, quá gợi cảm rồi, không biết người may mắn nào sẽ có được yêu nghiệt này đây.
"Chị, lại đây chơi với bọn em đi." Chirawan lên tiếng.
"Các em chơi của các em đi." LingLing Kwong thu vợt lại, dựa bên bàn, ánh mắt chỉ chỉ Orm Kornnaphat: "Chị dạy em ấy chơi."
"Orm, cậu cố gắng học đi, chị của mình rất giỏi." Chirawan nhìn Orm Kornnaphat reo lên.
"Ừm." Orm Kornnaphat nhẹ giọng đáp.
LingLing Kwong nhàn nhã đi đến trước mặt Orm Kornnaphat: "Vừa rồi có xem hiểu không?"
"Chắc là hiểu rồi." Orm Kornnaphat trả lời, nhưng trong đầu vẫn còn mơ màng, vừa rồi chỉ chăm chú nhìn LingLing Kwong, không chú ý đến các chi tiết cụ thể.
Tình huống lúc này có vẻ đã trở nên khá căng thẳng đối với Orm Kornnaphat. LingLing Kwong rất nghiêm túc và kiên nhẫn trong việc hướng dẫn, nhưng mỗi động tác cô dạy lại khiến Orm Kornnaphat cảm nhận được sự gần gũi không thể tránh khỏi. Khi LingLing Kwong dạy cách cầm vợt, cử động của cô ấy gần như áp sát, và Orm Kornnaphat không thể không cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Vậy em thử xem."
Orm Kornnaphat không biết bắt đầu từ đâu.
"Được rồi, để tay như thế này, năm ngón tay tách ra..." LingLing Kwong kéo tay Orm Kornnaphat, đặt lên bàn, từng bước từng bước hướng dẫn: "Chân mở rộng ra... Mở thêm một chút nữa... Ừm... Căng thẳng tay ra... Khom người xuống... Eo hạ thấp xuống nữa... Tay cầm vợt lui về sau một chút..."
Mùi hương phụ nữ quanh quẩn bên cạnh, khi LingLing Kwong gần như dán vào tay nàng để chỉ dẫn, Orm Kornnaphat cảm thấy tâm trạng của mình không thể kiểm soát được. Nếu biết học đánh bóng bàn mà phải tiếp xúc thân mật như vậy, thì ngồi một chỗ còn không xấu hổ bằng.
"Đầu, vợt và bóng phải thẳng hàng, nhớ kỹ chưa?" LingLing Kwong cũng cong lưng, vừa điều chỉnh tư thế của đối phương, vừa kiên nhẫn giải thích, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc dạy người khác chơi bóng.
Nghe giọng nói ôn nhu trầm ấm của đối phương vang lên, Orm Kornnaphat đang điên cuồng miên mang suy nghĩ, nhấp môi rất nhiều lần, nàng oán mình có thể giữ được tư tưởng đơn thuần một chút hay không, rõ ràng người ta dạy nàng rất nghiêm túc.
LingLing Kwong nghiêng đầu về một bên, thoáng nhìn sườn mặt tinh tế, ửng hồng của Orm Kornnaphat, thấy Orm Kornnaphat bắt đầu lúng túng căng thẳng, cô mỉm cười nhắc nhở bên tai đối phương: "Thả lỏng cơ thể một chút."
Giọng nói trầm thấp này làm tim Orm Kornnaphat như bay đi đâu mất, nàng căng da đầu: "Quá khó."
Như LingLing Kwong dự đoán, khuôn mặt của tiểu bạch thỏ càng đỏ hơn, cô nhịn cười lên tiếng, đối phương càng dễ thẹn thùng, cô càng muốn trêu đùa: "Không sao đâu, thử thêm vài lần sẽ quen."
Mấy người xung quanh thấy dáng vẻ LingLing Kwong nghiêm túc chỉ dạy Orm Kornnaphat chơi bóng, hai chữ hâm mộ đều viết ở trên mặt, đều hận tại sao lại chọn đánh bóng bàn!!!
Lúc này, điện thoại vang lên đúng lúc.
"Xin lỗi, em phải nghe điện thoại." Orm Kornnaphat như trút được gánh nặng, từ trước đến nay nàng không muốn nghe điện thoại của mẹ Dew, bây giờ nó lại như vị cứu tinh.
Orm Kornnaphat cầm điện thoại, vội vàng rời khỏi bàn bóng bàn.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Con về nhà chưa?"
"Chưa ạ."
"Đừng trễ quá."
"Dạ, con biết rồi, con và Chirawan đang ở cạnh nhau, mẹ cứ yên tâm đi."
Mẹ Dew suy nghĩ một chút, có phải là mình đã quá lo lắng cho con gái hay không, chỉ là Orm Kornnaphat từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, bảo vệ cẩn thận, không có trải qua chuyện khó khăn gì, rất đơn thuần, mẹ Dew sợ nàng khi ra ngoài không thể tự bảo vệ bản thân thật tốt.
"Buổi tối, mẹ có một ca cấp cứu, có thể sẽ không về nhà. Con nhớ về sớm nhé."
"Dạ, mẹ yên tâm." Đã nhiều năm rồi, Orm Kornnaphat đã quen với việc ở nhà một mình. Trong ký ức của nàng, mẹ nàng giống như không bao giờ làm xong phẫu thuật.
Trong lúc nhàn rỗi, LingLing Kwong đứng cạnh bàn chơi bóng, không lâu sau, một bóng hình đi tới gần cô.
"Chị, em hỏi chị chuyện này." Chirawan đi đến trước mặt LingLing Kwong, thần thần bí bí nói.
LingLing Kwong khom lưng tiếp tục theo dõi quả bóng.
"Chuyện gì?"
"Hiện tại chị đang độc thân sao?"
LingLing Kwong ngừng lại, đứng thẳng người, nghiêng mắt nhìn về phía Chirawan: "Em hỏi chuyện này làm gì?"
"Chỉ là tò mò thôi mà ~" Đầu óc Chirawan xoay chuyển, sửa lại: "Có một người bạn của em muốn biết."
"Bạn nào?" LingLing Kwong hỏi lại cho có lệ, như thể đang cảm thấy nhàm chán.
Chirawan kéo nhẹ cánh tay LingLing Kwong, rồi hướng mắt về phía Orm Kornnaphat, đang đứng cách đó không xa, nói nhỏ: "Người vừa mới cùng chị chơi bóng, đáng yêu đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com