Chương 52
Chariwan đứng ở cửa, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ánh mắt mê ly còn đang buồn ngủ, cho đến khi nhìn thấy Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đang ôm nhau, hôn nhau say đắm...
Trong tích tắc, nàng tỉnh táo hoàn toàn.
Mới sáng sớm đã chứng kiến cảnh này, con mẹ nó, còn kích thích hơn chuyện chia tay tối qua.
Tuy rằng Chariwan không chỉ một lần nói muốn tác hợp LingLing Kwong với Orm Kornnaphat, nhưng cũng chỉ là trêu chọc cho vui, chưa bao giờ nghĩ hai người họ thực sự sẽ đến với nhau. Tính cách quá khác biệt, phong cách cũng không hợp.
Cho nên chị gái dịu dàng mà Orm Kornnaphat nói là...
Lượng thông tin quá lớn, trong nhất thời Chariwan tiếp thu không được, giờ phút này tâm trạng của nàng cũng giống như mái tóc của nàng.
Bị Chariwan bắt tận tay, đôi mắt Orm Kornnaphat không biết phải nhìn đi đâu, có lẽ cảm giác xấu hổ đến hít thở không thông chính là như thế này, mối quan hệ bị bại lộ còn chưa tính, cố tình còn bị Chariwan bắt gặp nàng và LingLing Kwong đang hôn môi.
Giữa ba người, người bình tĩnh nhất là LingLing Kwong, biểu cảm của cô hầu như không thay đổi.
Trong bầu không khí trầm mặc, LingLing liếc mắt nhìn Chariwan, không nhẹ không nặng tung ra một câu: "Chưa thấy người ta hôn nhau à?"
Phi, vấn đề đây không phải hôn môi hay không hôn môi! Chariwan còn đang tiêu hoá hình ảnh nàng vừa thấy, nên nói không thành lời, cảnh vừa rồi đánh vào thị giác thật sự quá sâu.
Orm Kornnaphat vùi mặt vào lòng ngực LingLing Kwong, không dám ngẩng đầu, nàng muốn biết, vì sao trong mọi thời khắc LingLing Kwong đều có thể giữ vững bình tĩnh.
Ánh mắt Chariwan nhìn về phía Orm Kornnaphat, khi mở miệng ra là mười phần thô bạo: "Mẹ kiếp, người cậu thương nhớ là chị của mình?!"
Một câu, vang vọng phòng, ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ.
Orm Kornnaphat hỗn độn theo Chariwan, cách Chariwan dùng từ... Có thể bình thường một chút hay không?
"Không phải, sao cậu có thể cùng chị của mình..." Chariwan xoa xoa mái tóc lộn xộn, vòng tới vòng lui cũng không liên kết được, người Orm Kornnaphat nói tới sao có thể là LingLing Kwong?
Rất dịu dàng, biết dỗ dành, biết nấu cơm, điểm nào sẽ có thể sử dụng ở trên người LingLing Kwong?
LingLing Kwong đánh gãy câu nói của Chariwan, nhàn nhạt hỏi lại: "Bọn chị yêu nhau có vấn đề gì sao?"
"Hai người yêu nhau?!" Chariwan trợn tròn mắt, lại là một câu nghi vấn với tông giọng cao vút, làm sao có thể tin được, nhưng nghĩ lại, nếu không yêu nhau thì có thể ôm hôn thân mật như vậy sao?
Không hề có phòng bị cho nên không khí lúc này loạn vô cùng.
"Bọn mình..." Orm Kornnaphat không biết phải giải thích làm sao: "Chariwan, không phải mình cố ý gạt cậu, chỉ là mình không biết nói với cậu như thế nào..."
LingLing Kwong đứng bên cạnh Orm Kornnaphat, ít lời mà nhiều ý: "Ừm, tối qua mới chính thức yêu nhau."
Không khí trầm mặc lần thứ hai.
Hôm qua mới chính thức ở bên nhau, Chariwan nhìn LingLing Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat, mất hai giây mới tiếp thu được sự thật này.
Có vẻ Chariwan đã chịu đả kích rất lớn, nàng vừa mới thất tình tối qua thì sáng nay đã thấy được cảnh ngược cẩu độc thân, làm sao chịu nổi. Hơn nữa hai người này, nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
LingLing Kwong quay đầu lại nhìn vào gương mặt đỏ chót của Orm Kornnaphat, rất muốn cười, cô bé này da mặt mỏng thật sự rất mỏng. Cô làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ôm vai Orm Kornnaphat, cúi đầu nói: "Được rồi, đi ăn sáng thôi."
"Dạ." Orm Kornnaphat chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
Vừa đến bàn ăn, Chariwan nhìn chằm chằm LingLing Kwong và Orm Kornnaphat ở phía đối diện, giống như đang nằm mơ, hai người này trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào? Rồi lại nhìn bữa sáng trên bàn, nàng càng ngốc hơn: "Chị, chị đừng nói với em đây là do chị làm hết?"
"Không phải chị làm thì do em làm sao?" LingLing Kwong khịa Chariwan, sau đó lại sờ ly sữa trong tầm tay của Orm Kornnaphat: "Sữa lạnh rồi, để chị đi hâm nóng lại."
Orm Kornnaphat níu tay LingLing Kwong lại: "Không cần đâu."
LingLing Kwong cười cười: "Không sao, nhanh lắm."
Trời ơi, ánh mắt này, nụ cười này, thanh âm này...
Tầm mắt Chariwan di chuyển theo bóng dáng của LingLing Kwong, đôi mắt luôn nhìn thẳng, thật sự rất dịu dàng, đây là bà chị già mười ngón tay không dính nước, buổi sáng còn nổi điên khi thức dậy hay sao?
Tỉnh lại sau cơn say, Chariwan có cảm giác cả thế giới đều thay đổi.
Khi LingLing Kwong đi vào bếp, Chariwan ghé sát vào bàn cơm, nhỏ giọng xác nhận với Orm Kornnaphat một lần nữa: "Chị gái hẹn cậu ăn cơm trước kia... Là chị của mình sao?"
Orm Kornnaphat gật đầu thừa nhận, lúc này cũng không cần phải giấu gì nữa.
"Lúc đó mình hỏi cậu, cậu còn nói không phải?"
"Mình..."
"Orm Kornnaphat, cậu hay lắm, theo đuổi chị của mình, cũng không nói cho mình biết sớm một chút!" Sang chấn tâm lý qua đi, Chariwan có vẻ kích động dị thường. Nàng luôn tò mò ai có thể chiếm được người phụ nữ yêu nghiệt như chị mình, kết quả người chiếm được chính là bạn thân của nàng, đúng thật là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Orm Kornnaphat nhỏ giọng đáp lại: "Tối hôm qua bọn mình mới chính thức yêu nhau."
Nhớ lại ngày LingLing Kwong xuất viện, ba người cùng nhau đi ăn cơm, LingLing Kwong còn nói muốn dạy Orm Kornnaphat cách theo đuổi bạn gái... Chariwan lúc này mới nhận ra mình giống như cái bóng đèn 5000 W, bởi vì ngày đó, hai người này đã làm trò trước mặt nàng rất rõ ràng! Cũng khó trách chị của nàng lại cười vui vẻ như vậy.
Thật ra ngay từ đầu, Chariwan đã quan sát thấy LingLing Kwong đối xử với Orm Kornnaphat rất đặc biệt, chỉ là nàng không nghĩ theo hướng này.
Chariwan không thể tưởng tượng được, chị của nàng một nữ vương kiêu kỳ như vậy, lại thích nữ sinh nhỏ tuổi như Orm Kornnaphat.
Chị nàng đã nói không yêu đương với người nhỏ tuổi, bây giờ nguyên tắc đâu rồi? Đã vậy còn nhỏ hơn mười tuổi.
Càng nghĩ, Chariwan càng không ngồi yên được, liền đi vào bếp, thấy LingLing Kwong đang hâm sữa cho Orm Kornnaphat, nàng tiến lại gần: "Chị."
LingLing Kwong quay lại nhìn Chariwan: "Gì vậy?"
"Trước đây, không biết là ai luôn miệng nói, chị sẽ không yêu đương với người nhỏ tuổi." Chariwan khoanh tay, học theo giọng điệu của LingLing Kwong lúc trước.
LingLing Kwong xoay người, nghiêm mặt nói: "Em ấy khác."
Hay cho câu "Em ấy khác", Chariwan lập tức im lặng không biết nói cái gì tiếp theo.
Lúc này quả thật khác, khác đến mức Chariwan cảm thấy LingLing Kwong trở nên xa lạ, hôm nay cư nhiên thức dậy sớm nấu bữa sáng, hoá ra chị của nàng cũng có khía cạnh như vậy.
Trong bếp tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, trước đây cứ hai ba ngày là Chariwan lại chạy qua đây một lần, nhưng cũng chưa từng thấy LingLing Kwong vào bếp, nói đúng ra, nàng không hề biết LingLing Kwong biết nấu ăn.
Chariwan chăm chú nhìn LingLing Kwong, vẫn không có biện pháp nào để liên tưởng chị nàng với chị gái dịu dàng trong miệng Orm Kornnaphat, nàng luôn cảm thấy LingLing Kwong cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là không tốt lắm.
Orm Kornnaphat còn nói LingLing Kwong biết dỗ dành, đây là thật hay giả?
LingLing Kwong đang đợi sữa nóng: "Nhìn chị như vậy làm gì?"
Sau khi yên lặng một chút, Chariwan bỗng nhiên nói rất nghiêm túc: "Chị, chị đối với Orm, là thật lòng sao?"
LingLing Kwong không có do dự: "Đương nhiên là thật lòng."
"Lúc trước, cậu ấy đã nói với em một ít chuyện của hai người, cậu ấy thật sự thích chị, chỉ là nhát gan không dám nói với chị. Em rất hiểu cậu ấy, cậu ấy đơn thuần như một đứa trẻ ngốc nghếch, khi yêu thích ai thì sẽ trao cho người ta hết."
Một người hướng nội, nhưng tối qua lại có đủ dũng khí nói ra nhiều như vậy, LingLing Kwong cũng biết Orm Kornnaphat thích cô rất nhiều.
Nếu không, cô cũng không cảm động đến đỏ mắt.
Chariwan tiếp tục nói: "Vậy nên, sau này chị hãy đối xử với cậu ấy tốt một chút, không được tức giận với cậu ấy. Cậu ấy là bạn thân nhất của em, nếu chị dám khi dễ cậu ấy, cho dù chị là chị của em, em cũng không để chị yên đâu!"
Tính tình Orm Kornnaphat mềm mại, bị ủy khuất cũng giấu kín trong lòng, tính cách LingLing Kwong lại bá đạo như vậy, hai người như hai thái cực khác nhau, Chariwan lo lắng Orm Kornnaphat sẽ bị khi dễ.
Nghe Chariwan nói nhiều như vậy, LingLing Kwong chậm rãi đáp: "Em nhọc lòng cái gì, chị đau lòng bạn gái còn cần em dạy hay sao?
"..." Chariwan cảm thấy đề tài này không thể nói nữa. Sao tự nhiên nàng lại có cảm giác chị nàng sợ người khác không biết chị ấy có bạn gái vậy? Luôn treo bạn gái ở bên miệng, trước đây đâu có như thế.
"Còn nữa, hai người phải cảm ơn em, ít nhiều gì cũng nhờ em mà hai người mới có thể..." Chariwan miệng còn chưa dứt.
"Ra ăn sáng đi." Sau khi sữa ấm, LingLing Kwong đi ra ngoài, không để ý tới Chariwan.
Chariwan theo sau LingLing Kwong: "Haizz, ít nhất cũng mời em bữa cơm đi!"
Bữa sáng là thịt xông khói chiên trứng và sandwich.
Nhờ phúc của Orm Kornnaphat, lần đầu tiên Chariwan được thưởng thức tay nghề nấu ăn của LingLing Kwong, hương vị rất ngon, so với bên ngoài còn ngon hơn.
"Ngon không em?"
"Dạ ngon."
"Đừng nhúc nhích." LingLing Kwong thấy bên môi Orm Kornnaphat dính một chút sữa, liền nghiêng người qua, lấy khăn giấy giúp nàng lau miệng.
Bị LingLing Kwong chạm vào môi, Orm Kornnaphat liền có chút mẫn cảm nhỏ, đại khái là nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, nên ngượng ngùng.
Mới sáng sớm, đã bị ăn cơm chó. Chariwan cắn một miếng sandwich to, im lặng ăn.
Trên bàn ăn, mình giống như người dư thừa, Chariwan nhìn hai người trước mắt, ánh mắt dần dần trở nên u oán, cuối cùng không nhịn được mà gào lên: "Hai người có thể tiết chế một chút không, không cần phải đả kích em như vậy?"
Đặc biệt là nhớ tới cảnh hai người ôm nhau thân mật, hôn môi trong phòng tắm vừa rồi, Chariwan lý giải được tư vị khi ăn chanh là gì.
Lúc này, Orm Kornnaphat mới nhớ ra, tối qua Chariwan chạy tới đây là vì chia tay: "Sao cậu lại chia tay vậy?"
"Không thích nữa thì chia tay thôi." Chariwan trả lời rất nhẹ nhàng, chuyện chia tay nhỏ xíu này thì có là gì, hiện tại nàng cảm thấy rất hứng thú với chuyện của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat.
Không thích thì chia tay, như vậy không phải quá tuỳ tiện sao? Orm Kornnaphat không nhịn được mà nhìn LingLing Kwong, cô thích nàng, chắc sẽ không tuỳ tiện như vậy đâu đúng không?
Orm Kornnaphat tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều, LingLing Kwong quan tâm nàng như vậy, nàng đều cảm nhận được hết, sao có thể là tùy tiện.
LingLing Kwong uống ngụm sữa, nhắc nhở Chariwan: "Sau này, em muốn đến đây, thì phải thông báo trước một tiếng."
"Chậc chậc chậc..." Chariwan ý vị thâm trường.
Ánh mắt LingLing Kwong liền cảnh cáo.
"Em biết rồi ~~~" Chariwan hiểu, nếu có bạn gái rồi tất nhiên sẽ không tiện, nàng thấy LingLing Kwong và Orm Kornnaphat mặc áo ngủ tình nhân, liền tưởng tượng phong phú, trên mặt nở một nụ cưới không thuần khiết: "Sao vậy, tối hôm qua em làm phiền hai người sao?"
"Chariwan..." Orm Kornnaphat cắt ngang, nàng sợ cái miệng ba hoa này của Chariwan.
LingLing Kwong nhướng mắt: "Em nói đi?"
Chariwan lại bị ánh mắt lạnh lẽo của LingLing Kwong phóng tới, nàng liền mặt dày mày dạn nhìn Orm Kornnaphat nói: "Orm Kornnaphat, cậu quản vợ của cậu nhanh lên, vợ cậu hung dữ với mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com