Chương 53
Từ trước đến nay, LingLing Kwong không có hứng thú phản ứng tới mấy lời nói ấu trĩ của Chariwan, nhưng lần này cô nghiêng đầu, nhìn Orm Kornnaphat đang ngồi bên cạnh: "Orm, em theo phe ai?"
Cái đề tài ấu trĩ này, nhưng LingLing Kwong lại hỏi đầy hứng thú.
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, cười tươi không chút ngại ngùng. Bởi vì khi LingLing Kwong hỏi câu này, mặt cô trông rất nghiêm túc, nhưng dưới bàn ăn, thì lặng lẽ nắm lấy tay trái của nàng, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mu bàn tay nàng, đầu ngón tay chen vào khe hở giữa ngón tay, nắm chặt không buông.
Yên lặng không một tiếng động ngọt ngào nắm tay.
Đương nhiên là ở phe bạn gái, Orm Kornnaphat nghĩ thầm, nhưng không có nói ra, nếu nói ra không chừng Chariwan sẽ phát hoả, nhất định sẽ mắng nàng thấy sắc quên bạn.
Nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của Orm Kornnaphat, Chariwan dám chắc, Orm Kornnaphat đã bị LingLing Kwong ăn sạch sẽ, chắc chắn tương lai sẽ bị vợ quả nghiêm.
Ăn sáng xong, LingLing Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat và Chariwan đến bệnh viện trước, sau đó mới vòng lại công ty đi làm.
Orm Kornnaphat và Chariwan sóng vai, đi về khu nằm viện. Hiện tại, cả hai đều được chuyển đến khoa ngoại.
Đi được một đoạn.
Cuối cùng, Orm Kornnaphat không nhịn được, quay đầu nhỏ giọng hỏi Chariwan: "Sao lại nhìn mình như vậy?"
"Cậu rất có tiền đồ nha, cuối cùng cũng trao nụ hôn đầu tiên đi, thật không dễ dàng." Chariwan chưng ra vẻ mặt "Heo nhà mình cuối cũng đã ủi được cải trắng".
Orm Kornnaphat lộ vẻ mặt đứng đắn, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa.
Không biết vì sao, khi cùng Chariwan nói về vấn đè này, Orm Kornnaphat liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, chắc có lẽ vì LingLing Kwong là chị của Chariwan.
Orm Kornnaphat vẫn chưa nói cho Chariwan biết, thực ra vào sinh nhật năm nay, nàng đánh bậy đánh bạ cưỡng hôn LingLing Kwong, khi đó nàng còn cảm thấy hối hận vì không biết nụ hôn đầu đã dành cho ai, hiện tại thì thấy, nụ hôn đầu tiên dành là cho mối tình đầu.
Cảm giác rất kì diệu.
Chẳng lẽ, câu nói số phận an bài là có thật sao?
Chariwan nắm lấy cánh tay Orm Kornnaphat: "Nếu chị của mình khi dễ cậu, cậu phải nói với mình, mình sẽ giúp cậu giải quyết."
Tuy rằng, phần lớn lời nói của Chariwan đều không đang tin, nhưng là bạn bè, tuyệt đối rất chân thành.
"Chị ấy đối xử với mình rất tốt." Orm Kornnaphat giải thích.
Nếu LingLing Kwong có khi dễ nàng, thì cũng là loại... Trong lòng Orm Kornnaphat không biết có bao nhiêu vui khi LingLing Kwong "Khi dễ" nàng.
"Chị ấy đối xử tốt với cậu là được." Chariwan cũng nhìn ra được LingLing Kwong rất tốt với Orm Kornnaphat, nàng vui vẻ thay cho Orm Kornnaphat, còn vui hơn việc nàng thoát ế.
Đứa ngốc này rốt cuộc không cần phải yêu thầm khổ cực nữa, nhớ lại trước đây khi Chariwan thấy Orm Kornnaphat yêu thầm, nàng gấp đến mức hận không thể đi tỏ tình giúp Orm Kornnaphat.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chủ đề đều xoay quanh LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat cũng muốn nghe nhiều chuyện về LingLing Kwong.
"Cậu đừng nghĩ chị của mình trưởng thành, độc lập, giống như chuyện gì cũng có thể xử lý một mình, thật ra chị ấy là người không biết tự chăm sóc bản thân, cậu cũng biết, lúc trước chị ấy uống rượu đến mức phải nhập viện." Chariwan lại hỏi Orm Kornnaphat: "Cậu biết vì sao chị ấy thường xuyên đi uống rượu không?
Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong sẽ không chăm sóc bản thân, nhưng vì sao LingLing Kwong thường xuyên đi uống rượu, thì Orm Kornnaphat không rõ lắm: "Tại sao vậy?"
"Bởi vì chị ấy sợ cô đơn, chị của mình rất nhạy cảm, so với người bình thường chị ấy cần phải có người ở bên cạnh dỗ dành, lúc chỉ có một mình thì sẽ không ăn cơm... Bây giờ chị ấy đã là người của cậu rồi, sau này cậu nhất định phải quản chị ấy nhiều hơn, ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn."
"Ừm, mình sẽ."
Mỗi một chuyện về LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đều lặng lẽ ghi tạc vào lòng, nếu hai người yêu nhau, nhất định sẽ chăm sóc nhau, nàng cũng muốn vì LingLing Kwong làm một chút gì đó.
Chariwan cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên nghĩ thông, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong rất xứng đôi, một người thành thục gợi cảm, một người thanh thuần đáng yêu, tính cách cũng bổ sung hoàn mỹ cho nhau, Orm Kornnaphat trong nóng ngoài lạnh, chị nàng lại nhiệt tình như lửa, chị nàng cần người chăm sóc, Orm Kornnaphat lại rất biết cách chăm sóc.
Hai người này ở bên nhau, quá thích hợp.
...
Đầu tháng 12, tuyết rơi liên tiếp hai trận, vô thanh vô tức phủ trắng ngang dọc đan xen đường phố, thế cho nên mùa đông ở thành phố A đều là tuyết trắng rất lãng mạn.
Orm Kornnaphat bắt đầu thích mùa đông.
Bởi vì vào mùa này, nàng được như ý nguyện cùng người mình yêu ở bên nhau.
Orm Kornnaphat vốn nghĩ rằng giữa nàng và LingLing Kwong sẽ cách nhau một lớp yêu thầm. Ai biết, căn bản LingLing Kwong không cho nàng cơ hội yêu thầm.
Điều ngọt ngào nhất trong tình yêu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, lưỡng tình tương duyệt, người mình yêu vừa lúc cũng thích mình.
Khi Orm Kornnaphat ra khỏi phòng phẫu thuật đã là 7 giờ, bóng đêm đã bao phủ khắp mọi nơi.
Hôm nay tuyết lại rơi, từ sáng đến tối không ngừng.
Orm Kornnaphat muốn nhìn trăng, nhìn sao. Môn học tự chọn đã kết thúc ngày hôm qua, đồng nghĩa với việc nàng sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi vào buổi tối.
Vốn dĩ, tối nay LingLing Kwong sẽ đón nàng tan làm, hai người cùng nhau đi ăn, đi xem phim, nhưng ngoài ý muốn LingLing Kwong phải tăng ca.
Sau khi yêu nhau, hai người chưa từng hẹn hò, Orm Kornnaphat không khỏi có chút thất vọng.
Một mình đi trong gió trên con đường quen thuộc, Orm Kornnaphat đang chuẩn bị về ký túc xá, theo bản năng nàng kéo áo khoác sát vào người, thật sự quá lạnh.
Chưa đi được bao xa, Orm Kornnaphat nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay đi ngang qua, họ vừa nói vừa cười, thi thoảng còn hôn một chút.
Trong gió lạnh, Orm Kornnaphat bước chậm lại.
Nàng nghĩ, sau khi xác định quan hệ, nàng càng nhớ LingLing Kwong hơn, bởi vì bây giờ đã có thân phận bạn gái, dính lấy LingLing Kwong cũng là điều hợp tình hợp lý.
Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra nhìn thời gian, hơn 7 giờ, nếu không ai ở bên cạnh, chị ấy sẽ không bỏ bữa tối đó chứ?
Rối rắm một lát, Orm Kornnaphat bước ra lề đường vẫy xe taxi, không về ký túc xá, mà nói tài xế đến cao ốc LO, địa chỉ công ty là do Orm Kornnaphat biết được từ chỗ của Cherry.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
LingLing Kwong vừa mới kết thúc cuộc họp cổ đông, trở lại văn phòng mệt mỏi ngồi xuống ghế da, mới phát hiện trên bàn còn mấy tập tài liệu, chờ cô xử lý.
Lượng công việc này, có chút nặng nề.
Trước kia, LingLing Kwong cũng không sợ công việc nhiều, tăng ca đến đêm cũng không sao, nhưng bây giờ không giống như trước, trong lòng có người nhớ thương, muốn tan làm sớm một chút.
Vốn dĩ đã nói hôm nay sẽ đi đón Orm Kornnaphat, kết quả cô có một cuộc họp đột xuất, không thể thoát thân.
Không biết nàng đang làm gì nữa? Tối nay, đã nói sẽ ở bên nàng nhưng cuối cùng lại không có thời gian ở bên nàng, chắc tiểu bạch thỏ đang ủy khuất rồi. LingLing Kwong cầm lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị gọi điện thoại thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
LingLing Kwong nhìn vào màn hình, mỉm cười rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Tiếng nói dịu dàng vang lên trong điện thoại: "Chị đang tăng ca ở công ty sao?"
Khi Orm Kornnaphat gọi điện thoại cho LingLing Kwong, thì nàng đã đứng ở cửa công ty, tối nay tuyết rơi rất dày, gió Bắc thổi mạnh, làm chóp mũi nàng ửng đỏ.
Đứng trong văn phòng ấm áp, LingLing Kwong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết trắng bay như lông ngỗng: "Họp kéo dài đến giờ này, còn một ít việc chưa xong. Hôm nay chắc phải làm đến khuya mới có thể về được."
"Vậy chị ăn cơm chưa? Có phải lại không ăn đúng không?" Không cần LingLing Kwong trả lời, Orm Kornnaphat cũng đoán được là cô không có ăn.
"Được rồi, chị sẽ ăn chút gì đó rồi tăng ca ~" LingLing Kwong nghe tiếng gió ồn ào ở đầu dây bên kia, nhíu mày: "Tuyết rơi dày như vậy, sao em còn ở ngoài, chưa về ký túc xá sao?"
Orm Kornnaphat vội vàng bước vào tòa nhà, cơ thể mới ấm lại chút, nàng vừa phủi phủi bông tuyết dính trên tóc, vừa sứt sẹo nói dối: "Đúng lúc em đi ngang qua công ty của chị... Hay là, bây giờ em đến ăn cơm với chị?"
Orm Kornnaphat tiền trảm hậu tấu, cố ý tới nơi rồi mới gọi điện thoại cho LingLing Kwong, nếu không, tuyết lớn như vậy, chắc chắn LingLing Kwong sẽ không đồng ý để nàng tới đây.
Đúng lúc đi ngang qua? LingLing Kwong thừa biết từ bệnh viện đến đây có xa hay không, làm sao có thể đúng lúc đi ngang qua.
"Có phải em đang ở dưới lầu đúng không?"
Đã bị chọc thủng, Orm Kornnaphat cũng không nói dối nữa, hít hít mũi: "Dạ."
"Còn không đi lên đây nhanh lên..."
"Dạ!" Được cho phép, Orm Kornnaphat cười tươi, khoé miệng muốn kéo lên tới gần mang tai.
Nghe LingLing Kwong nói văn phòng của cô ở tầng 45, Orm Kornnaphat liền ấn nút lên tầng 45. Theo lý mà nói, văn phòng của tổng tài thì người không phận sự miễn vào, nhưng tiểu thư Orm lại đi thẳng một hơi không có trở ngại gì.
Đinh! Thang máy dừng ở tầng 45.
Cửa thang vừa máy mở ra, Orm Kornnaphat đã thấy một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đứng ở bên ngoài, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Chào tiểu thư, xin hỏi cô tới tìm Kwong tổng sao?"
"À... Vâng, đúng vậy."
"Xin mời tiểu thư đi bên này."
Orm Kornnaphat đi theo, chỉ là đối phương nhiệt tình quá làm nàng không biết phải phản ứng như thế nào.
Hiện tại, đã hết giờ làm việc, tầng 45 lại là nơi làm việc của tổng tài LO, cho nên ở đây rất yên tĩnh, hầu như không nhìn thấy người nào, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng giày cao gót.
"Đây là văn phòng của Kwong tổng."
Orm Kornnaphat mỉm cười: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo."
Đứng ở ngoài cửa, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng gõ gõ. Ngay sau đó, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Vào đi."
Văn phòng rất lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sau bàn làm việc là bức tường bằng kính, ở độ cao này, có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp lộng lẫy của thành phố A.
Orm Kornnaphat nhìn về phía LingLing Kwong. Cô mặc một chiếc áo lông màu kaki, ngồi ở bàn làm việc, trên bàn còn chất đầy tài liệu.
LingLing Kwong ngẩng đầu lên, là thấy Orm Kornnaphat đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô, cưới vui vẻ đến mức khóe mắt cong cong, tay còn xách theo một túi nilon trắng.
Vốn dĩ, Orm Kornnaphat định hỏi LingLing Kwong muốn ăn gì, nhưng gió ngoài trời thật sự quá lớn, đi lại không tiện. Cho nên, nàng đành ghé vào một quán ăn gần đó, mua tạm vài món đơn giản, dù sao cũng còn hơn bị đói bụng.
Sau khi đóng cửa lại, Orm Kornnaphat bước đến gần LingLing Kwong, đặt túi đồ ăn lên bàn làm việc, nhẹ nhàng nói: "Em mang theo sủi cảo và bánh bao nhỏ, vẫn còn nóng, chị ăn đi rồi làm việc."
LingLing Kwong thấy ngón tay của Orm Kornnaphat đã đỏ lên vì lạnh, nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ C, gió tuyết lớn như vậy, cái người ngốc nghếch này còn mang bữa tối đến đây cho mình.
"Em cố ý đến đây là vì đưa đồ ăn cho chị sao?" LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat thật sự có chút ngốc.
Orm Kornnaphat vẫn cãi bướng: "Em tiện đường đi ngang qua..."
LingLing Kwong nhìn thấu nhưng không vạch trần, vươn tay kéo Orm Kornnaphat qua, để nàng ngồi lên đùi mình, rồi vòng tay ôm nàng, thanh âm cũng dịu dàng: "Lạnh như vậy, em tới đây làm gì?"
Bị LingLing Kwong ôm như vậy, ban đầu Orm Kornnaphat có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nỡ rời khỏi lòng ngực ấm áp của LingLing Kwong, nàng nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, thành thật nói: "Buổi tối em không có đi học nữa, sau này cũng sẽ rảnh. Em sợ chị tăng ca một mình sẽ không ăn gì, cho nên muốn tới đây với chị."
Thật ra, cho dù không có hẹn hò hay không có quan hệ yêu đương cũng được, chỉ cần ở chung một chỗ với nàng là được
LingLing Kwong vừa cảm động vừa đau lòng, dùng cái ôm ấm áp giúp Orm Kornnaphat sưởi ấm cơ thể: "Như vậy còn thấy lạnh không?"
"Không lạnh~" Orm Kornnaphat khẽ cười, ôm chặt LingLing Kwong, giọng nói còn mang theo hương vị làm nũng. Trước đây, nàng không hề biết mình sẽ có khía cạnh dính người như vậy, nhưng khi đối mặt với LingLing Kwong, nàng liền nhịn không được.
LingLing Kwong làm sao có thể chống đỡ được khi Orm Kornnaphat làm nũng, cô duỗi tay xoa xoa đầu nàng, hiếm khi nào thấy nàng xoã mái tóc đen dài này ra hoàn toàn, bình thường nàng luôn cột đuôi ngựa muốn lộ ra vẻ thành thục, khí chất cũng dịu dàng yên tĩnh hơn.
Orm Kornnaphat nghĩ hôm nay sẽ hẹn hò, cho nên nàng đã trang điểm tỉ mỉ một chút, còn cố ý xịt nước hoa, là loại hương thơm hiện đại, thanh mát, mang hương vị phụ nữ thành thục.
Nàng muốn thành thục hơn khi ở trước mặt LingLing Kwong.
Ôm nhau sát như vậy, tất nhiên LingLing Kwong sẽ cảm nhận được mùi hương quyến rũ đầy dụ hoặc trên người Orm Kornnaphat.
Hơi thở của LingLing Kwong nhanh hơn, cô nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đang chen bên má Orm Kornnaphat ra sau tai: "Bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp ~"
Lần đầu tiên nàng nghe LingLing Kwong gọi nàng như vậy, tim nàng liền mềm ra, không thể kiềm chế được, hai người nhắm hờ mắt, từ từ tới gần nhau, hơi thở giao hòa, môi đỏ như gần như xa, rất muốn hôn nhau.
"Chị ơi~" Orm Kornnaphat thở dốc, đỏ mặt, nhẹ giọng nhắc nhở LingLing Kwong: "Còn đang ở văn phòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com