Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


"Em lên đây làm gì? Ngủ bên giường kia đi." LingLing Kwong quay đầu đi, dùng ánh mắt chỉ chỉ giường bên kia.

Đầu gối Orm Kornnaphat vừa mới dính xuống giường thì nghe được một câu lạnh lùng, động tác bò lên giường ngay lập tức dừng lại.

Nàng có chút ủy khuất nhìn LingLing Kwong, bây giờ lên giường cũng không được, xuống giường cũng không xong.

LingLing Kwong nhướng mày, giọng nói không nóng không lạnh: "Em nói, chúng ta ngủ riêng."

Vĩnh viễn không nên coi thường khả năng thù dai của phụ nữ, dù đôi khi đó chỉ là lời nói đùa.

Giờ phút này Orm Kornnaphat liền có cảm giác rất không ổn.

Không khí căng thẳng.

Chân Orm Kornnaphat vẫn quỳ gối trên giường, trong lòng bối rối, nàng không xuống, ngược lại cò mặt dày bò lên giường.

"Còn leo lên giường nữa?" Tuy ngoài miệng LingLing Kwong nói vậy, nhưng cũng không ngăn cản Orm Kornnaphat leo lên.

"Em muốn ngủ với chị." Orm Kornnaphat nhỏ giọng, mặt dày mày dạn chui vào chăn, động tác như bóng ma, sợ bị LingLing Kwong đuổi xuống giường tiếp.

Sau khi nằm xuống bên cạnh LingLing Kwong, Orm Kornnaphat nhích lại gần, nhỏ giọng mềm mại nói với LingLing Kwong: "Đừng giận em."

LingLing Kwong thấy dáng vẻ vừa vô lại vừa nhát gan của Orm Kornnaphat, cơn giận trong lòng mới miễn cưỡng tiêu xuống một chút. Cô kéo chăn, hừ nhẹ: "Mệt mỏi, muốn ngủ."

Nhắm mắt lại, LingLing Kwong tưởng rằng ít nhất Orm Kornnaphat sẽ nhích tới gần hơn, dỗ dành cô vài câu.

Hoặc là làm chút chuyện "Quá mức".

Kết quả...

"Dạ." Orm Kornnaphat muốn nói gì đó, nhưng nghe LingLing Kwong nói mệt mỏi muốn ngủ, vì thế nàng tự cho là đúng, tri kỷ tắt đèn.

Sau đó, liền không có một chút động tĩnh nào.

Xem ra cô đã đánh giá cao người nào đó.

LingLing Kwong quay đầu sang một bên, tối nay thật sự bị Orm Kornnaphat làm cho tức chết.

Trong phòng, chỉ còn một chiếc đèn nhỏ lặng lẽ sáng, xua tan bóng tối.

Sau một lúc lâu, Orm Kornnaphat mở to mắt, nghiêng đầu lén nhìn LingLing Kwong.

Bình thường, đều ôm nàng ngủ.

Tối nay lại không có.

Còn đang giận sao? Orm Kornnaphat lại thấp thỏm, nàng thừa nhận tối nay nàng đã không suy xét đến cảm xúc của LingLing Kwong, nhất định đã làm cô không thoải mái.

Cho dù là người nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Cô giận cũng đúng.

Orm Kornnaphat lo lắng, tự oán trách bản thân nhát gan, vì sao không dám nói ra vợ mẹ nàng, mà lại trốn tránh. Một ngày nào đó phải ngả bài, chuyện khác nàng không thể làm chủ thì không nói, còn chuyện tình cảm, nàng nhất định phải tự làm chủ.

Nằm trên giường hồi lâu.

Orm Kornnaphat không biết LingLing Kwong chưa ngủ, nàng nghiêng người, vẫn nhịn không được, ôm lấy người bên cạnh, động tác rất dịu dàng.

Hương thơm dễ ngửi, hương vị nàng thích.

Phải ôm ngủ như vậy mới an tâm.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

LingLing Kwong chưa ngủ, cô nhẹ nhàng xoay người lại thấy Orm Kornnaphat đã ngủ say, khuôn mặt khi ngủ rất đáng yêu.

Chưa từng thấy ai như vậy, nói ngủ một cái là thật sự ngủ luôn, giống như một chú heo con lười biếng.

Chăm chút nhìn Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lại bất đắc dĩ nở nụ cười, cô phát hiện bản thân không thể giận dỗi Orm Kornnaphat, dù nàng có như thế nào, cô vân thích.

Một chút buồn ngủ cũng không có.

LingLing Kwong yên lặng nhìn Orm Kornnaphat, duỗi tay xoa xoa, gương mặt mang theo chút ngây ngô, làn da căng bóng giống như trứng gà.

Thật ra, để yêu một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, cần rất nhiều dũng khí.

Rốt cuộc nàng còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, có lẽ còn chưa biết bản thân thật sự thích cái gì, tương lai có quá nhiều chuyện chưa biết được.

LingLing Kwong tất nhiên rất tin tưởng vào tình cảm Orm Kornnaphat dành cho cô, đơn thuần mà nghiêm túc, nhưng cô cũng biết, tình yêu nồng nhiệt này chưa trưởng thành.

Cho nên lúc nãy khi LingLing Kwong hỏi Orm Kornnaphat, nếu mẹ nàng không đồng ý, thì làm sao?

Cô tin Orm Kornnaphat chưa suy nghĩ kỹ vấn đề này, có lẽ là có suy nghĩ nhưng chưa có cách giải quyết.

Nếu không tối nay sẽ không hoảng loạn như vậy.

LingLing Kwong cười nhẹ, sao lại nghĩ nhiều như vậy, lo được lo mất. Cô lặng lẽ hôn lên thái dương của Orm Kornnaphat, dù thế nào đi nữa, cô vẫn rất may mắn vì có thể gặp được cô gái này.

...

Sáng hôm sau, Dew đến trường đón Orm Kornnaphat về nhà.

Về nhà ở vẫn là tốt nhất.

Orm Kornnaphat nằm trên giường, ôm gối đầu, giống như bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại, nghĩ về chuyện tối qua, bất an đủ thứ.

Tâm trạng của tiểu thư Orm rất phức tạp, vừa thẹn thùng, vừa xấu hổ lại vừa... Hối hận.

Hối hận mình ăn nói vụng về, không dỗ dành LingLing Kwong một chút, tối hôm qua rõ ràng biết cô giận.

Lúc này Orm Kornnaphat mới hiểu ra, LingLing Kwong nói buồn ngủ là đang giận nàng, nhưng nàng lại ngây ngốc tắt đèn đi ngủ, một câu dễ nghe cũng không nói.

Xoa xoa trán, Orm Kornnaphat càng nghĩ càng cảm thấy mình phạm sai lầm lớn.

Bạn gái giận không dỗ dành, không phải giận cang thêm giận sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, Orm Kornnaphat như cá chép lộn mình ngồi dậy từ trên giường, gọi điện thoại cho Chariwan.

"Chariwan."

"Sao vậy?"

"Ngày mai, cậu giúp mình nói dối một chút được không?" Orm Kornnaphat nắm chặt góc chăn: "Chỉ cần nói với mẹ mình là tối mai mình đến nhà cậu chơi."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng "chậc chậc chậc" trêu chọc.

Chariwan bật cười, một câu nói toạc ra: "Thế nào, ngày mai tính qua đêm nhà vợ cậu, lấy mình làm bình phong chứ gì?"

Bây giờ trước mặt Orm Kornnaphat, Chariwan cũng không gọi LingLing Kwong là "Chị mình" nữa, mà gọi thẳng là "Vợ cậu".

"Ngày hôm qua mình chọc chị ấy giận."

Chariwanvui sướng khi người gặp họa: "Nói nghe một chút xem."

"Tối hôm qua mẹ mình đến ký túc xá, bọn mình vừa lúc gặp nhau, nhưng mình không dám nói với mẹ mình, chị ấy là bạn gái của mình... Hình như chị ấy giận."

Chariwan còn tưởng là chuyện to tát lắm: "Cậu dỗ một chút không phải là xong sao."

Orm Kornnaphat khổ não hỏi: "Nhưng mà... Dỗ kiểu gì?"

"Orm Kornnaphat, cậu phải có tiền đồ một chút chứ, yêu đương cũng phải để người ta dạy." Chariwan lập tức bật chế độ trào phúng.

Orm Kornnaphat ngượng ngùng: "Mình không giỏi ăn nói."

Có người trời sinh đã ăn nói vụng về, không biết biểu đạt, chứ đừng nói gì tới lời ngon tiếng ngọt, Orm Kornnaphat chính là kiểu người này.

"Cậu chưa từng nghe câu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao? Nếu không biết dỗ, thì cứ làm nũng, gọi vài tiếng vợ ơi, rồi chủ động cái kia một chút... Cậu tự hiểu đi? Kiểu gì cũng được!" Chariwan cảm thấy việc mình dạy bạn thân cách lấy lòng bà chị già của mình đúng là tuyệt tác không ai địch nổi.

Orm Kornnaphat nghe xong, nhất thời không biết nói cái gì tiếp theo.

"Đừng nói nghe không hiểu nha, cậu đừng có giả vờ thuần khiết với mình, hai người chắc là đã qua cái kia rồi đúng không?"

Chariwan không kìm nén được sự tò mò, kích động thật sự.

Chủ đề bắt đầu mang màu sắc "Không tiện nói ra".

Da mặt Orm Kornnaphat mỏng, sắp nói không nổi nữa, nhanh chóng kéo về chủ đề cũ: "A... Vậy ngày mai cậu giúp mình nói dối một chút."

Chariwan mất hứng: "Được rồi, tối mai mình sẽ nói với dì cậu qua nhà mình ngủ, tụi mình cùng nhau học bài."

Có Chariwan yểm trợ, Orm Kornnaphat căn bản không cần lo lắng, Chariwan nói dối không hề chớp mắt, so với nói thật còn trơn tru hơn.

"Orm, cậu tính khi nào mới thẳng thắn với mẹ cậu? Với lại, mẹ cậu có đồng ý để cậu quen chị của mình không?"

Trong ấn tượng của Chariwan, mẹ Dew lúc nào cũng muốn tìm cho Orm Kornnaphat một người bạn đồng hành có tuổi tác tương đương, môn đăng hộ đối.

"Nhưng điều kiện của chị của mình tốt như vậy, chắc dì sẽ không phản đối đâu." Chariwan cân nhắc một chút, thì thầm.

Điều kiện của LingLing Kwong căn bản gọi là ngàn dặm mới tìm được một, bởi vì hai người chênh lệch qua lớn về mọi mặt, Orm Kornnaphat mới không tự tin, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy nàng và LingLing Kwong không phải là người cùng một thế giới, mẹ nàng chắc chắn còn cảm thấy hơn như vậy.

Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã luôn bị mẹ áp đặt mọi thứ, cho nên trong tiềm thức của Orm Kornnaphat, nàng không tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, sợ bị mẹ nàng phản đối.

Cùng Chariwan nói đông nói tây vài câu, Orm Kornnaphat mới tắt đèn đi ngủ.

...

Bữa sáng vẫn như thường lệ trứng luộc và sữa bò.

Nhưng Orm Kornnaphat tình nguyện món này còn hơn để mẹ nàng nấu món khác, với rình độ nấu nướng của mẹ nàng thì trứng luộc với sữa ngon hơn nhiều.

"Mẹ, tối nay con đến nhà Chariwan, chắc không về." Orm Kornnaphat vừa nói cúi đầu vừa lột vỏ trứng gà.

Khi nói dối nàng không dám đối mặt.

"Qua đêm ở nhà người khác không tiện." Dew uống ngụm sữa bò, nói tiếp: "Nếu trễ, mẹ tới đón con."

"Hai ngày nay tâm trạng cậu ấy không tốt, con đã đồng ý ở bên cậu ấy."

Mẹ Dew nghĩ lại, không ngẩng đầu: "Được rồi, đừng gây phiền toái cho người ta."

Orm Kornnaphat: "Dạ!"

So với trong tưởng tượng của nàng, thuận lợi hơn nhiều.

Chắc là do cô của nàng tới thành phố A, hiện tại mẹ nàng đã có người bên cạnh, nên Orm Kornnaphat có cảm giác mẹ nàng không quản lý nàng chặt chẽ như trước.

Sau khi tan làm, Orm Kornnaphat đến thẳng LO.

Nàng thầm nghĩ, ngày đó không biểu hiện tốt, hôm nay nhất định phải dỗ cô vui vẻ mới được.

Ở tầng 45, Orm Kornnaphat đúng lúc gặp được Cherry đi ra từ văn phòng của LingLing Kwong, nàng bước nhanh lên phía trước: "Cô ~"

Ở công ty, đây cũng không phải là lần đầu tiên Orm Kornnaphat gặp Cherry, lúc trước khi đưa cơm tối cho LingLing Kwong, cũng thuận tiện đưa cho Cherry một lần.

"Tới đón người yêu tan làm sao?" Chuyện LingLing Kwong có bạn gái nhỏ, hiện tại trong công ty ai cũng biết, nhưng hiển nhiên là Cherry biết rõ hơn.

"Dạ."

Cherry lặng lẽ nhắc nhở Orm Kornnaphat: "Cô thấy tâm trạng của cô ấy hai ngày nay không tốt lắm."

Orm Kornnaphat hơi nhíu mày: "Hôm đó, chị ấy giận con."

Con bé ngốc, lần nào cũng nói bạn gái là bạn bình thường, làm sao có thể không giận?

Hai lần, Cherry đều nhìn ra được, LingLing Kwong không muốn Orm Kornnaphat giấu diếm mối quan hệ của hai người.

Thật ra, bằng lòng gặp người lớn công khai mối quan hệ, là chuyện tốt, ít nhất hiện tại Cherry rất yên tâm khi Orm Kornnaphat và LingLing Kwong quen nhau.

"Nếu đã yêu nhau, thì tìm một cơ hội, thoải mái hào phóng nói rõ với mẹ con, tránh cho mẹ con lại sắp xếp cho con đi xem mắt."

Nói xong, Cherry cười bổ sung một câu: "Đến lúc đó, bạn gái biết được lại giận dỗi."

"Cô ~" Bị trêu ghẹo, Orm Kornnaphat ngượng ngùng nở nụ cười.

"Được rồi..." Cherry xoa đầu Orm Kornnaphat: "Cô về trước đây."

Trên đường đi đến cửa thang máy, Cherry quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại pha chút cô đơn.

Thất thần một lúc, cô nghĩ thầm lại có người đang cô đơn rồi, Cherry lấy điện thoại ra nhắn tin: Chị tan làm chưa? Tối nay tới chỗ của em ăn cơm.

Không lâu sau, Dew đã trả lời: Sắp rồi, chị tan làm liền tới.

Orm Kornnaphat bước nhanh đến cửa văn phòng, đẩy cửa ra, lén lút thò đầu vào, phát hiện LingLing Kwong đang chăm chú trang điểm lại.

"Vào sao không gõ cửa." LingLing Kwong khép hộp phấn nền trong tay lại, bỏ qua một bên.

Orm Kornnaphat cười hì hì đi vào, khi gặp mặt câu đầu tiên nàng muốn nói là khen cô xinh đẹp, kết quả đứng nửa ngày cũng không nói ra được, vì sao LingLing Kwong lại có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy.

LingLing Kwong bình thản liếc nhìn Orm Kornnaphat đang đứng trước mặt: "Sao hôm nay lại tới đây, em còn nhớ chị là ai sao?"

Mới có ngày hôm qua không gặp mà thôi, quả nhiên tức giận tối hôm trước còn không có tiêu.

Lúc này, Orm Kornnaphat cũng ý thức được sai lầm của mình, vội vàng nói: "Tối đó là do em không tốt, em biết sai rồi, chị đừng giận em nữa."

LingLing Kwong đứng dậy: "Sai chỗ nào?"

Orm Kornnaphat ngước mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, chớp chớp mắt, thành thành thật thật thừa nhận: "Bạn gái tức giận, em không dỗ."

LingLing Kwong không nhịn được, mỉm cười nhẹ, cô chính là muốn chọc Orm Kornnaphat một chút, không đến mức vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi, nhưng Orm tiểu thư tự mình nghĩ lại, cũng tốt.

Thấy LingLing Kwong cười, trong lòng Orm Kornnaphat cuối cùng cũng thoải mái, Chariwan nói sau này nàng chắc chắn bị vợ quản nghiêm, hiện tại nàng cũng cảm thấy như vậy.

Xuống tới hầm để xe.

LingLing Kwong mở khóa xe.

"Để em lái xe, chị nghỉ ngơi đi." Orm Kornnaphat bước nhanh hơn LingLing Kwong, ngồi vào ghế lái.

LingLing Kwong ngồi ở ghế phụ, xoay đầu nhìn góc nghiêng của Orm Kornnaphat, cảm thấy hôm nay tiểu bạch thỏ đặc biệt ân cần.

Orm Kornnaphat ngập ngừng, sau đó vươn người qua, làm bộ làm tịch giúp LingLing Kwong cài dây an toàn.

LingLing Kwong nhìn thấu ý tứ của nàng nhưng không nói gì.

Nương theo tư thế mờ ám khi cài dây an toàn, Orm Kornnaphat sát lại, chậm rãi hôn lên môi LingLing Kwong, cứ như vậy dịu dàng hôn lên.

Trực tiếp hôn LingLing Kwong, dường như còn dễ dàng hơn nói lời ngon ngọt.

Sau khi hai người hôn nhau xong.

LingLing Kwong biết Orm Kornnaphat muốn dỗ cô vui vẻ, chẳng qua vẫn có chút khó ở, biết rõ còn cố tình hỏi: "Em muốn làm gì?"

Orm Kornnaphat nhấp môi, nghiêm túc nói: "Muốn dỗ chị vui vẻ."

Trong lòng LingLing Kwong ngọt ngào, nhẫn nhịn cười, nhưng thật ra cô rất chờ mong, tối nay Orm Kornnaphat con chiêu gì để dỗ cô vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com