Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Mẹ Dew không nhanh không chậm giải thích: "Warodom nói năm nay muốn đi Nhật Bản chơi, mẹ nói chúng ta cũng vừa lúc muốn ra nước ngoài chơi, nên đã quyết định đi cùng nhau."

"Mẹ chưa từng nói với con chuyện này." Orm Kornnaphat hạ giọng nói với mẹ Dew.

"Ra nước ngoài chơi, nhiều người thì náo nhiệt." Mẹ Dew lại nhìn nhìn LingLing Kwong, cười nhàn nhạt: "Đều là người quen, vừa lúc đi chung."

Orm Kornnaphat nghĩ thầm, đi tour chưa đủ náo nhiệt hay sao? Rủ thêm một người cũng không hề nói trước với nàng một tiếng.

LingLing Kwong lễ phép mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, diện mạo khá dễ nhìn, khi đối phương chào hỏi Orm Kornnaphat, cô liền chú ý.

Orm Kornnaphat sợ mẹ Dew sắp xếp cho Warodom ngồi chung với nàng, vì thế lòng bàn chân co rúm lại, nhanh chóng bước đến bên cạnh LingLing Kwong ngồi xuống.

Thế là, mẹ Dew và Warodom ngồi ở ghế phía trước, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong ngồi phía sau.

8 giờ, xe buýt chậm rãi lăn bánh, khởi hành đúng giờ.

Orm Kornnaphat mơ hồ nghe thấy mẹ nàng với Warodom đang nói về đề tài học thuật, có vẻ rất hăng say.

Cũng không biết mẹ nàng có cố ý sắp xếp thế hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi du lịch.

Nàng hy vọng là vế sau.

Orm Kornnaphat nghĩ tới ngẩn người.

"Còn chưa tỉnh ngủ sao?" LingLing Kwong rất thích nhìn dáng vẻ ngốc ngốc mơ mơ màng màng mới vừa tỉnh ngủ của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat hoàn hồn, sát lại LingLing Kwong, lặng lẽ nói: "Sao chị lại tới đây?"

LingLing Kwong cười cười, kéo tay Orm Kornnaphat qua nắm trong lòng bàn tay, lại nghiêng đầu, môi tiến đến bên tai Orm Kornnaphat, thanh âm cũng cực nhẹ: "Sao, em không muốn chị tới hả?"

Chỉ có hai người nghe thấy lời này, rất thân mật.

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn LingLing Kwong, lập tức lắc lắc đầu, tươi cười rạng rỡ: "Chị không nói với em, em còn nghĩ đang nằm mơ."

LingLing Kwong vẫn ở bên tai Orm Kornnaphat, chóp mũi như có như không cọ cọ: "Muốn cho em một ngạc nhiên năm mới."

Lúc vừa mới nhìn thấy LingLing Kwong, đúng là Orm Kornnaphat ngạc nhiên đến choáng váng, thật ra trước đó nàng cũng muốn mang LingLing Kwong đi Nhật Bản.

Chỉ là Orm Kornnaphat xấu hổ không biết nói thế nào, vì lần này đi Nhật Bản là có mẹ Dew đi cùng, còn phải để LingLing Kwong giả làm bạn bè bình thường của nàng, như vậy quá thiệt thòi cho cô.

Orm Kornnaphat không thể ngờ được, LingLing Kwong lại lén lút đăng ký đi chung tour, thậm chí còn chủ động trở về từ quê nhà sớm hơn, để đi du lịch với nàng.

"Em vui không?"

Ngón tay Orm Kornnaphat lặng lẽ chen vào khe hở ngón tay LingLing Kwong, nắm chặt: "Dạ vui."

Thấy không có người chú ý, LingLing Kwong hôn lên vành tai mềm mại của Orm Kornnaphat một cái.

Mặt Orm Kornnaphat ửng đỏ, có giáo huấn ngày hôm qua, hiện tại nàng đã biết cẩn thận hơn, ánh mắt nhắc nhở LingLing Kwong, mẹ nàng đang ngồi ở phía trước.

LingLing Kwong cười trộm.

"Chị ăn sáng chưa? Em có bánh quy trong túi." Thanh âm Orm Kornnaphat lúc này mới hơi lớn một chút.

"Chị ăn rồi."

"Chị ăn gì vậy?" Orm Kornnaphat lo lắng cô không ăn uống đầy đủ, thường xuyên hỏi han.

"Sữa bò và sandwich."

Tốc độ xe buýt đều đều chạy thêm một quãng đường nữa.

Ở hàng ghế phía trước, Warodom quay đầu lại, còn đưa đồ uống tới: "Orm, chỗ của tôi có nước trái cây."

"Ừ, không cần, cảm ơn, chúng tôi có rồi." Orm Kornnaphat nói xong, liếc nhìn LingLing Kwong, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

LingLing Kwong quay mặt nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh phía ngoài, không lâu sau, cô lấy điện thoại ra, gửi cho nàng một tin nhắn.

Sau khi gửi xong, LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat, quơ quơ điện thoại trong tay động, ý bảo nàng xem tin nhắn.

Orm Kornnaphat click mở, quả nhiên trực giác của nàng rất chuẩn.

【Chị】 Cậu ta là ai?

Hai giây sau, LingLing Kwong nhận được tin nhắn trả lời.

【Tiểu bạch thỏ】 Con trai đồng nghiệp của mẹ em.

Hai người ngồi kế bên nhau, cúi đầu đánh chữ nhắn tin.

【Chị】 Cậu ta thích em?

Trực giác của phụ nữ là thứ khó nói, nhưng lại chuẩn một cách đáng sợ.

【Tiểu bạch thỏ】 Không phải, lúc trước em có gặp qua hai lần, anh ta và mẹ em có mối quan hệ khá tốt.

Orm Kornnaphat đang rối rắm, không biết có nên nói cho LingLing Kwong biết, Warodom chính là người mẹ nàng đã bắt nàng đi xem mắt hay không...

【Chị】 Cậu ta nhìn em chăm chú như vậy, còn nói không phải.

Orm Kornnaphat đọc xong tin nhắn này, bất mãn nhìn nhìn LingLing Kwong, đầu ngón tay ở trên bàn phím đánh chữ như bay: Em lại cảm thấy anh ta đang nhìn chị.

Tiếp theo, còn gửi một biểu cảm dẩu miệng.

LingLing Kwong bất đắc dĩ cười, sau đó duỗi tay xoa xoa đầu Orm Kornnaphat, thấy nàng còn có vẻ buồn ngủ liền dịu dàng nói: "Dựa vào vai chị ngủ một lát đi."

Mí mắt Orm Kornnaphat nhảy nhảy, tâm trạng thấp thỏm.

Nếu không lòi ra Warodom thì thật là tốt, mẹ nàng còn chưa từ bỏ, vẫn còn muốn hợp tác nàng với Warodom...

Orm Kornnaphat chỉ mong là bản thân suy nghĩ nhiều, nàng đã nói rõ ràng với Warodom, Warodom cũng tỏ vẻ đã hiểu, nói làm bạn bình thường là được. Chuyện này cứ như vậy được giải quyết.

Dựa theo kế hoạch, từ thành phố A bay thẳng đến Tokyo, ở Tokyo ba ngày, sau đó sẽ đi Osaka. Tuy là đi tour, nhưng lịch trình lại thiên về tự do, cho nên ai cũng một chút thời gian riêng.

Bay đến Tokyo đã là hơn ba giờ chiều, từ sân bay lại đi vào trung tâm thành phố, nhận phòng khách sạn, chờ sắp xếp xong tất cả, nghỉ ngơi một chút, liền đến giờ ăn cơm chiều.

Khách sạn ở quận Shinjuku.

Quận Shinjuku không quá xa lạ với LingLing Kwong, trước đây đi công tác cô đã tới rất nhiều lần, lăn lăn lộn cả ngày LingLing Kwong, cũng không muốn đi quá xa. LingLing Kwong liền đề cử một nhà hàng shabu-shabu gần đây.

Bốn người, ngồi một bàn, Orm Kornnaphat rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh LingLing Kwong.

Mẹ Dew thấy LingLing Kwong rất rành đường đi nước bước, lại còn nói được tiếng Nhật đơn giản, liền tò mò hỏi: "LingLing, lúc trước con đã đến Tokyo rồi à?"

LingLing Kwong: "Dạ, con đi công tác đã tới vài lần."

"Vậy sao con còn muốn đến đây chơi?"

LingLing Kwong cười gượng: "Du lịch và đi công tác sao có thể giống nhau."

Mẹ Dew càng khó hiểu: "Vậy sao con còn đi tour?"

"Mẹ ăn thôi." Orm Kornnaphat đánh gãy vấn đề đang cuồn cuộn không ngừng của mẹ Dew: "Con đói bụng quá."

Trong lúc nói, Orm Kornnaphat không cẩn thận chạm tay vào rồi khẽ rụt lại.

Theo thói quen LingLing Kwong kéo tay Orm Kornnaphat lại kiểm tra: "Không bị phỏng chứ?"

"Không sao, không có phỏng."

"Sao lại không cẩn thận như vậy, để chị làm, em chờ ăn được rồi." LingLing Kwong giúp Orm Kornnaphat nhúng thịt bò, rồi lại gắp vào chén.

Orm Kornnaphat thỏa mãn ăn một miếng thịt, sau khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện, phía đối diện có hai đôi mắt đang nhìn nàng và LingLing Kwong.

Miệng Orm Kornnaphat hơi phồng lên, chột dạ nghĩ, mới vừa rồi nàng và LingLing Kwong, không có làm việc gì quá mức chứ?

Warodom mỉm cười, thuận miệng hỏi vu vơ: "Orm, hình như em chưa giới thiệu với tôi, đây là bạn gái của em sao?"

Vừa nói xong câu này, bữa cơm liền rơi vào cảnh yên tĩnh, canh trong nồi sôi lộc cộc lộc cộc.

Sau vài giây.

"Không phải..." Dew nhìn Warodom cười nói: "Đây là chị gái của Orm, dì quên giới thiệu cho con."

Warodom xấu hổ cười: "Xin lỗi."

Orm Kornnaphat nắm chặt đôi đũa, vốn dĩ câu nói kia đã lên cổ họng, suýt chút nữa liền ngả bài với mẹ nàng, kết quả lại bị mẹ Dew dập tắt.

LingLing Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat, không nói gì, cô thấp cúi đầu, gắp rau đưa vào trong miệng, yên tĩnh nhai.

Ở dưới bàn Orm Kornnaphat lặng lẽ nắm tay LingLing Kwong, lấy hết can đảm, tối nay nàng sẽ nói rõ với mẹ nàng, nàng không muốn trốn tránh, không muốn LingLing Kwong chịu ủy khuất, như vậy nàng cũng rất khó chịu.

Lúc này, điện thoại của Warodom vang lên, anh ta nói xin lỗi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài một lát.

"LingLing..." Warodom vừa mới ra ngoài, mẹ Dew thuận tiện hỏi LingLing Kwong: "Con cảm thấy, Warodom như thế nào?"

Orm Kornnaphat nghe mẹ nàng nói như vậy liền có dự cảm cực kỳ xấu.

LingLing Kwong cười như không cười, nhàn nhạt tung ra một câu: "Khá tốt."

Mẹ Dew không nhận ra không khí trên bàn ăn đã có chút thay đổi, còn nghiêm túc phân tích: "Dì cũng thấy không tệ, nói về tuổi tác, tính cách, giáo dục, hay các phương diện khác đều rất phù hợp với Orm, nhưng con bé lại không cho người ta cơ hội, con giúp dì nói với con bé một chút đi."

"Con đã nói rõ ràng với Warodom rồi, sao mẹ còn như vậy!" Orm Kornnaphat muốn điên rồi, tình huống lo lắng nhất đã xảy ra, nàng biết chuyến du lịch lần này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Orm Kornnaphat vừa nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi, lại muốn chọc tức nàng.

"Tuỳ tiện nói một chút thì có sao?" Mẹ Dew vẫn cho là đúng.

"Dì..." LingLing Kwong mở miệng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ tươi cười xinh đẹp như cũ: "Con cảm thấy chuyện này, quan trọng nhất vẫn là xem bản thân có thật sự thích hay không, không phải điều kiện phù hợp là có thể đến với nhau, nếu cảm tình của hai người đủ vững chắc thì những thứ khác cũng không phải vấn đề lớn. Thật ra, tính cách bổ sung cho nhau cũng khá tốt, giống như lớn tuổi hơn thì sẽ biết quan tâm chăm sóc hơn, đúng không?"

"Nói thì nói như vậy, nhưng môn đăng hộ đối vẫn có lý của nó. Dì là người từng trải, lúc mới yêu nhau thì ngọt ngào, thời gian lâu thì sẽ khác. Tuổi tác cũng không nên chênh lệch quá nhiều, sau này con tìm người yêu cũng nên cân nhắc..."

"Mẹ..." Orm Kornnaphat đánh gãy câu nói của mẹ Dew, có một số chuyện dù cắn răng cũng phải nói ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com