Chương 76
Giọng nói mềm mại này làm tim LingLing Kwong rung động, môi đỏ cố ý như gần như xa, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt đang nóng bừng của nàng, đáy mắt lung linh, quyến rũ mê hoặc.
"Cái gì?" Cơ hội ngàn năm có một, LingLing Kwong muốn nghe Orm Kornnaphat nói lại lần nữa.
Hơi thở ấm áp cùng với tiếng than nhẹ, quanh quẩn bên tai, làm không khí tốt đến không thể tốt hơn.
"Muốn chị..." Orm Kornnaphat để sát mặt vào mặt LingLing Kwong, lẩm bẩm thì thầm, môi dính dính nhão nhão hôn lên môi cô, không rời ra, lặp đi lặp lại, giống như viên kẹo ngọt ngào.
LingLing Kwong vuốt ve mặt Orm Kornnaphat, bị ôm đến độ không nhúc nhích được, cô biết nàng uống rượu xong sẽ rất chủ động, nên đã để nàng uống một chút.
Lúc muốn thì nói ra ngay lập tức.
So với khi không uống rượu hiểu tình thú hơn nhiều.
LingLing Kwong dùng cổ cọ cọ mặt Orm Kornnaphat, mang theo hơi thở thật nặng, nhẹ nhàng nói nàng: "Bảo bối, tối nay dùng tư thế em thích nhất, được không?"
"Dạ ~" Orm Kornnaphat trả lời, đôi môi nóng bỏng không còn kiêng nể gì, hai tay vốn dĩ ở bên eo LingLing Kwong, cũng chậm rãi đi xuống dưới.
Chủ động như vậy, làm sao LingLing Kwong có thể chống cự được, nên cái gì cũng muốn cho nàng. LingLing Kwong đè tay Orm Kornnaphat lại, động tình rồi mà còn phải cố nén, thổi khí vào tai nàng, trêu chọc.
Một người muốn, một người lại cố ý câu dẫn, tất nhiên sẽ không kết thúc dễ dàng.
Đối LingLing Kwong, đây không phải là lần thứ nhất Orm Kornnaphat lớn mật, hơn nữa tối nay lại uống rượu, cho nên mạnh dạn hơn lần trước, tuy mặt đã đỏ, nhưng không còn biết chữ e thẹn viết như thế nào. Nàng có thể từ thẹn thùng biến thành không biết xấu hổ, một phần là vì LingLing Kwong không hề giữ lại sự nhiệt tình chủ động, một phần là vì nàng quá thích, không khống chế được.
Không biết hôn như thế nào mà từ sô pha tới trên thảm, sau đó, không biết sao lại đi vào phòng tắm.
Nước từ vòi sen chảy xuống có chút nóng, nhưng không nóng bằng làn da của nàng. Nước ấm tưới ướt tóc, chảy qua mặt và môi lưỡi đang triền miên, hô hấp Orm Kornnaphat dồn dập, bởi vì hơi nước mờ mịt, bởi vì không nỡ tách ra.
LingLing Kwong lấy sữa tắm, chậm rãi xoa thành bọt biển, mùi hoa hồng rất thích hợp để hai người sài cùng nhau. Nương theo nước ấm chảy xuống cơ thể tẩy đi bọt biển trên người, làm da liền trở nên mềm nhẵn.
Cùng nhau tắm rửa, hai người đều ướt từ trong ra ngoài.
Khi LingLing Kwong ngồi vào bồn tắm, một phần nước từ trong bồn trào ra sàn nhà.
"Em có đau đầu choáng váng không?" LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat từ phía sau, dịu dàng hỏi, cô sợ Orm Kornnaphat uống say, lại tắm như vậy, sẽ không chịu nổi.
"Em vẫn ổn." Orm Kornnaphat xoay đầu nhìn LingLing Kwong.
Vừa mới xoay đầu, LingLing Kwong đã dịu dàng hôn lên, Orm Kornnaphat cũng hé môi, mút môi cô, một lần rồi lại một lần, cả đêm không ngán.
Ngâm người trong bồn tắm chưa lâu nhưng đã kìm nén không được.
LingLing Kwong ngồi trên thành bồn tắm, trên người mang theo bọt nước chưa lau, lòng bàn chân ướt át cọ vào sàn nhà, cơ thể hơi hơi ngửa ra sau, nếu không phải tay cô nắm lấy thành bồn tắm, thì đã không ngồi vững được. Orm Kornnaphat ngồi dưới sàn, chôn đầu vào giữa hai chân cô, mút liếm không chút cẩu thả, đơn giản là vì LingLing Kwong đã nói thích nàng dùng miệng, rất thoải mái.
Mỗi một câu cô nói, Orm Kornnaphat đều nhớ rõ ràng.
"Orm ~~~" LingLing Kwong chịu không nổi, tay trái ấn ấn gáy Orm Kornnaphat.
Có lẽ trong nhà tắm vọng lại âm thanh, cô vừa phát ra âm thanh đã... Đúng là muốn mạng.
Từ phòng tắm ra đến sô pha là một phen lăn lộn.
"Chị ơi, em thích nghe tiếng chị ~"
"Chị ơi, thoải mái không?"
"Như vậy thì sao?"
"Thoải mái thì nói với em."
...
Tối nay, Orm Kornnaphat nói nhiều hơn bình thường, dù không được rõ ràng lắm vì uống rượu, hơn nữa khi uống say bản tính liền bị bại lộ. Tuỳ tiện làm chuyện bản thân thích, cảm giác này sẽ gây nghiện.
Qua một lúc lâu, sóng triều mới dần dần rút lui.
Orm Kornnaphat mềm nhũn ngả xuống giường, nửa khuôn mặt nằm trên gối, đầu tóc xoã tung, thở hồng hộc.
LingLing Kwong nằm trên lưng Orm Kornnaphat, cũng mệt mỏi, cúi đầu hôn hôn lên vai Orm Kornnaphat, bắt lấy bàn tay nàng đang để trên gối, mười ngón tay ôm nhau, thưởng thức đầu ngón tay, cũng coi như một loại tình thú.
Orm Kornnaphat giống như con mèo lười, muốn xoay người.
Vì thế LingLing Kwong nằm nghiêng về một bên, đổi tư thế ôm nàng, Orm Kornnaphat còn sợ chưa đủ chặt, lùi sát vào ngực cô.
LingLing Kwong vuốt vuốt đầu nàng cười cười, những lúc thế này, Orm Kornnaphat cực kỳ dính người.
Orm Kornnaphat thoải mái nằm trên giường, chăm chú nhìn LingLing Kwong, cười nhạt. LingLing Kwong thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, nhịn không được hôn một cái, sau đó lẳng lặng ôm nhau cũng thoả mãn.
"Hôm nay, email của chị nhận được ảnh chụp."
Orm Kornnaphat biết đó là ảnh chụp ở Tokyo, liền hỏi: "Chị nhiếp ảnh gia kia đã gửi cho chị sao?"
"Ừm..." LingLing Kwong lấy điện thoại ở đầu giường qua: "Em xem đi."
Orm Kornnaphat gối đầu lên cánh tay LingLing Kwong.
Nhìn ảnh chụp đã được chỉnh sửa qua trên điện thoại, ảnh gốc vốn dĩ rất có hồn, bây giờ lại như dệt hoa trên gấm.
"Em thích tấm nào?"
"Tấm nào em cũng thích." Orm Kornnaphat cảm thấy nhiếp ảnh gia này còn lợi hại hơn những nhiếp ảnh gia nàng đã từng gặp: "Nhưng em thích tấm này nhất."
Tấm ảnh đó là nàng chụp mèo, còn LingLing Kwong chụp nàng.
Hai người đều đang cười.
Là tấm hình vô cùng tự nhiên.
Ngón tay Orm Kornnaphat lướt trên màn hình, tiếp tục xem ảnh thì có một tấm ảnh đập vào mắt nàng, là ảnh chụp nàng đang ngủ. Nàng nhìn LingLing Kwong, chất vấn: "Chị chụp khi nào vậy? Xấu quá..."
"Đâu có xấu, chị cảm thấy rất đáng yêu."
Orm Kornnaphat nhìn không ra đáng yêu chỗ nào: "Đáng yêu chỗ nào!"
LingLing Kwong chăm chú nhìn Orm Kornnaphat: "Hiện tại rất đáng yêu."
Orm Kornnaphat tiếp tục xem, mới phát hiện trong album của LingLing Kwong, đều là hình của nàng, trong lòng liền ấm áp: "Sao chị luôn chụp em vậy, em cũng không biết chị chụp khi nào?"
"Chị không chụp em thì chụp ai?"
Trong mắt cô đều là nàng, nàng còn cần hâm mộ ai? Orm Kornnaphat trầm mặc hai giây, rồi nghiêng đầu qua, vui vẻ hôn lên môi LingLing Kwong.
...
Một giấc ngủ ngon đến hừng đông.
Khi LingLing Kwong mở mắt, thì phát hiện Orm Kornnaphat chuẩn bị rời giường: "Sao em dậy sớm vậy, hôm không phải là ngày nghỉ sao?"
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ đông, bên phía bệnh viện Orm Kornnaphat cũng đúng lúc được nghỉ một ngày, tối hôm qua Orm Kornnaphat lừa mẹ Dew , nói phải trực đêm, mới có thể có thời gian ở cạnh LingLing Kwong cả đêm.
"Em phải về nhà một chuyến. Tối nay, chị nhớ qua nhà em ăn cơm, em sẽ nấu món chị thích."
LingLing Kwong vòng tay ôm eo Orm Kornnaphat, chân cũng kẹp chặt không cho nàng rời giường, còn ấu trĩ cười: "Chị thích ăn em, làm sao bây giờ?"
Nhưng Orm Kornnaphat vần nói: "Em phải dậy."
"Tối nay mới ăn cơm, giờ còn sớm." LingLing Kwong vuốt ve Orm Kornnaphat trong chăn: "Buổi sáng ở đây với chị đi, ăn cơm trưa xong rồi về, ngoan."
Cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn đầu hàng trước "Sắc đẹp".
Orm Kornnaphat nhắn tin cho mẹ Dew nói khoa có cuộc họp khẩn cấp, có thể hết buổi sáng cũng chưa xong. Nàng còn tưởng mẹ Dew sẽ gọi điện thoại hỏi, kết quả mẹ Dew chỉ trả lời một chữ "Ừm."
Orm Kornnaphat rất hy vọng, cô nàng có thể ở cạnh mẹ nàng thường xuyên.
Đến 10 giờ sáng, Orm Kornnaphat mới rón rén xuống giường, người bên cạnh vẫn chưa dậy. Nàng tuỳ tiện lấy một bộ quần áo của LingLing Kwong mặc vào, vừa ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Charsiu và Uni ở ban công vừa chơi vừa phơi nắng.
Charsiu đón nhận hành động thân mật của Orm Kornnaphat.
Uni vẫn còn sợ người lạ một chút.
Phòng khách lộn xộn đến mức không thể nhận ra.
Áo khoác, áo len, quần, áo ngực, quần lót, rơi rớt đầy sàn.
Trên bàn trà là hai ly rượu vang đỏ đã cạn, bên cạnh là hộp bao cao su, trên sàn nhà còn rớt hai cái dùng qua, thấy Uni tò mò đi qua ngửi ngửi, Orm Kornnaphat liền đỏ mặt, bước nhanh qua ôm Uni lên, luống cuống tay chân dọn dẹp chiến trường hôm qua.
Orm Kornnaphat có thói quen ở sạch, không thể để nhà bừa bộn như vậy. Khi LingLing Kwong từ phòng ngủ đi ra, nàng đã dọn dẹp sạch sẽ, đang ở ngoài ban công phơi quần áo.
LingLing Kwong đi đến ban công, đón lấy quần áo từ tay Orm Kornnaphat, giúp nàng phơi, không cho nàng làm: "Sau này, mấy việc này để dì giúp việc đến làm là được rồi. Hôm nay không mệt sao?"
"Em không mệt." Orm Kornnaphat khẩu thị tâm phi, cả người rã rời, nhưng vẫn phải dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ, nếu không nàng sẽ khó chịu.
Bữa trưa, LingLing Kwong không cho Orm Kornnaphat nấu, bản thân cũng không muốn nấu, liền kêu đồ ăn ngoài.
Hôm nay, đúng lúc có thời gian rảnh, sau bữa trưa, LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat đến trước bàn trang điểm, giúp nàng trang điểm. Da Orm Kornnaphat đẹp, đôi mắt cũng đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ là đã rất đẹp.
Orm Kornnaphat ngẩng mặt, ngoan ngoãn để LingLing Kwong trang điểm, quả thật là hưởng thụ, bởi vì vừa được trang điểm vừa được ngắm người đẹp.
Giúp Orm Kornnaphat kẻ mắt xong, LingLing Kwong nâng cằm nàng lên nhìn trái nhìn phải, gương mặt này thật tươi có thể véo ra nước. Mỗi lần vuốt như vậy, LingLing Kwong càng cảm nhận rõ ràng khoảng cách tuổi tác giữa hai người.
"Ngốc nghếch, em đã từng nghĩ tới chưa?"
"Nghĩ cái gì?"
"Khi em 30 tuổi, chị đã 40 tuổi, em có chê chị già, sau đó không cần chị nữa hay không?"
"Sẽ không đâu." Orm Kornnaphat nói chắc như đinh đóng cột.
"Thật sao?"
Nói tới đề tài này, Orm Kornnaphat nghiêm mặt: "Chị không được nói như vậy."
LingLing Kwong cười cười: "Chị nói giỡn thôi."
"Nói giỡn cũng không được." Orm Kornnaphat vẫn nhíu mày.
LingLing Kwong hôn lên đôi môi vừa mới thoa son của nàng, nhanh chóng nhận sai: "Chị sai rồi."
Orm Kornnaphat vẫn nghiêm túc như cũ: "Em chỉ cần chị."
"Ừm, chị biết rồi." LingLing Kwong dịu dàng dỗ dành: "Lát nữa chị sẽ đưa em về, tối lại đến nhà em ăn cơm."
Để cô chạy đi chạy lại quá phiền phức, Orm Kornnaphat nói: "Em tự gọi xe về được rồi."
LingLing Kwong cũng không nhượng bộ: "Chị đưa em về."
...
Vấn đề muốn mời LingLing Kwong về nhà ăn cơm dịp Tết Nguyên Tiêu, Orm Kornnaphat đã nói với mẹ Dew từ sớm. Mẹ Dew cẩn thận nghĩ lại, mời LingLing Kwong ăn cơm cũng tốt, suy cho cùng lần trước LingLing Kwong đến nhà chơi đã tặng quà, lúc ở Nhật Bản cũng mời mẹ con nàng ăn cơm, thật sự thiếu cô quá nhiều.
Sắp đến giờ ăn cơm, LingLing Kwong mới khỏi hành, vẫn mang theo trái cây như cũ. Đương nhiên, lần này cũng không có lấy thân phận bạn gái.
"Chào dì, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ."
"Vào nhà ngồi đi, nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm." Đối với LingLing Kwong, mẹ Dew vẫn rất nhiệt tình, nàng thích Orm Kornnaphat và LingLing Kwong tiếp xúc, làm bạn với người trưởng thành có năng lực, có thể học được rất nhiều thứ, còn có thể mở rộng mối quan hệ.
Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở sô pha vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm, sau khi mẹ Dew biết được Cherry và LingLing Kwong làm chung công ty, đúng là ngoài dự đoán, dường như mối quan hệ lại thân mật thêm một tầng.
Nghe Cherry giới thiệu xong, mẹ Dew càng cảm thấy LingLing Kwong không phải người đơn giản.
Orm Kornnaphat cảm thấy thời cơ đã đến, liền tìm cớ rời khỏi phòng khách: "Mẹ, cô, con đi nấu trôi nước."
LingLing Kwong cũng đứng dậy: "Chị giúp em."
Trước khi vào bếp, Orm Kornnaphat đứng ở phía sau sô pha, lặng lẽ chắp tay trước ngực thực hiện động tác làm ơn với Cherry, ý tứ là nhờ cô nàng nói bóng nói gió trước mặt mẹ nàng một chút.
Cherry bất đắc dĩ cười cười, còn có thể làm sao bây giờ.
Chờ cho Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đi vào bếp, Cherry uống ngụm nước, lựa lời nói: "Chị Dew..."
Ánh mắt Dew từ màn hình TV chuyển qua Cherry.
"Chị cảm thấy LingLing thế nào?" Cherry nhỏ giọng hỏi một câu hỏi tiêu chuẩn.
Dew ngẩn người, giống như nghe được một chút hàm ý: "Có bản lĩnh, lại xinh đẹp, tính cách cũng khá tốt..."
Cherry gật đầu: "Em cũng cảm thấy khá tốt."
Dew trầm mặc một lúc, chăm chú nhìn Cherry: "Em thích LingLing sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com