Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80


Đi xuống lầu.

Orm Kornnaphat lặng lẽ đi trong khuôn viên chung cư, như người mất hồn, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, vành mắt chưa khô lại tiếp tục ướt đẫm.

Những lời nàng nói với mẹ nàng khi nãy khiến tim đau nhói, nhưng nếu không nói ra, áp lực trong lòng như muốn bóp nghẹt nàng.

Chuyện nàng và LingLing Kwong yêu nhau, cho dù bất kể là chuyện gì nàng cũng sẽ không nhượng bộ, cuộc sống ảm đạm vất vả lắm mới có ánh sáng, sao có thể từ bỏ.

Orm Kornnaphat thở ra một hơi, cố gắng vực lại tinh thần. Vấn đề giữa nàng và mẹ nàng, nếu trốn tránh lần nữa chỉ khiến mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, giống như tối nay.

Nàng cũng biết rõ, cãi nhau tất nhiên sẽ không thoải mái.

Thời tiết thay đổi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

Tiếng gió rít qua các tán cây, lá cây không ngừng phát ra âm thanh sàn sạt ồn ào, gió lạnh thấu xương.

Orm Kornnaphat lạnh đến mức ôm ôm cánh tay.

Trên mặt vẫn còn đau, dấu vết vẫn còn hiện rõ.

Mẹ nàng xuống tay thật nặng.

Dáng vẻ của nàng bây giờ nhất định rất thảm hại.

Nghĩ một lúc, Orm Kornnaphat quyết định không đi tìm LingLing Kwong, mà chỉ gửi tin nhắn cho cô.

Đầu ngón tay thuần thục gõ bàn phím, Orm Kornnaphat nhắn cho LingLing Kwong rất nhiều, nhưng không gọi điện thoại, bởi vì khi nói chuyện, nàng sợ LingLing Kwong có thể nghe ra nàng đã khóc.

LingLing Kwong không có tâm tư nghỉ ngơi, ngồi trên sô pha, ôm Uni vào lòng, bất an.

Thái độ của mẹ Dew lúc nãy, cô thật sự không thể yên tâm.

Rất nhiều lần cô muốn gọi điện thoại qua.

Cũng may chờ không lâu lắm đã nhận được tin nhắn.

LingLing Kwong lập tức cầm lấy điện thoại.

【 Tiểu Bạch Thỏ 】 Chị ngủ chưa?

【 Tiểu Bạch Thỏ 】Mọi chuyện đã ổn rồi, mẹ em chỉ là quá bất ngờ, mẹ vẫn luôn cho rằng em xem chị là chị gái, nhưng mẹ em cũng không nói thêm gì, chắc cần mấy ngày nữa để thích nghi.

【 Tiểu Bạch Thỏ】Cô cũng đã lên tiếng giúp bọn mình, chị đừng lo cho em, đi ngủ sớm một chút. Tối nay em sẽ ngủ ở nhà, mai sẽ về lại.

【 Tiểu Bạch Thỏ 】 Ngủ ngon.

Sau khi nhìn thấy những tin nhắn này, LingLing Kwong mới yên tâm. Không trả lời tin nhắn, trực tiếp gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat.

Điện thoại rung lên, Orm Kornnaphat nhìn thấy "Chị" hiển thị trên màn hình, hít sâu vài vơi, mới nghe điện thoại.

"Chị chưa ngủ à? Em đang chuẩn bị đi tắm." Hốc mắt Orm Kornnaphat đỏ ửng, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười yếu ớt, sợ bị bại lộ.

Vừa nghe được thanh âm, LingLing Kwong liền biết không đúng lắm, tối nay nàng khóc.

"Thật sự không có chuyện gì sao?" LingLing Kwong nhẹ giọng hỏi, không muốn gợi lên chuyện lúc nãy, cô cảm nhận được Orm Kornnaphat đang cố gắng không để cô lo lắng, nhưng Orm Kornnaphat càng cố che giấu, lòng cô lại càng đau lòng.

"Dạ, chị đừng lo lắng." Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm giống như động không đáy, vẫn cố gắng mỉm cười: "Chị ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm, em cũng đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đây."

Orm Kornnaphat nói rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức suýt chút nữa nàng luôn tự lừa bản thân, giống như mọi chuyện tối nay đều ổn, tất cả thuận lợi ngoài ý muốn.

Rõ ràng là chịu ủy khuất, lại không than một tiếng nào, LingLing Kwong hận không thể chạy đi tìm nàng ngay lập tức, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dịu dàng an ủi nàng: "Bảo bối, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tan làm chị đến đón em."

"Dạ được ~"

Nói chuyện với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat thấy thời gian trôi qua thật lâu. Vừa tắt máy, nụ cười trên môi nàng lập tức tan biến. Nàng vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không chớp mắt, trăng thật tròn, ánh sao lấp lánh, chỉ là nàng không có tâm trạng thưởng thức.

Lại cúi đầu, Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó bật chế độ máy bay.

...

Dew đang thu dọn, sửa sang lại phòng, vẻ ngoài bình thản như mọi khi, làm bộ thờ ơ, lãnh đạm.

Cherry biết nàng là miệng dao găm tâm đậu hủ, bên ngoiaf nhìn như không có việc gì, nhưng thật ra trong lòng rất khó chịu.

"Ngủ thôi, sắp 11 giờ rồi." Dew nói với Cherry.

Trong lòng Cherry vẫn có chút không yên tâm, gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat, gọi vài cuộc, đều trong trạng thái tắt máy.

Cherry càng lo lắng hơn, cô lập tức gọi cho LingLing Kwong.

LingLing Kwong nhận được điện thoại khi mới vừa ra khỏi phòng tắm, tay còn đang lau tóc.

"LingLing, Orm đã tới nhà cô chưa?"

Thấy Cherry gọi tới, LingLing Kwong liền có chút bực mình, nhưng khi Cherry hỏi như vậy, cô liền cảm thấy không đúng: "Không phải em ấy đang ở nhà sao?"

"Con bé không đi tìm cô?" Cherry nôn nóng: "Lúc về nhà, con bé cãi nhau một trận với mẹ con bé, sau đó chạy ra ngoài, tôi nghĩ con bé tới chỗ cô, tôi gọi điện thoại thì điện thoại tắt máy."

"Cái gì?!" LingLing Kwong càng hoảng hốt hơn: "Em ấy vừa mới gọi cho tôi nói hôm nay ngủ ở nhà."

"Con bé này..."

"Đừng gấp, có thể em ấy đi ra ngoài giải sầu, điện thoại hết pin." LingLing Kwong cũng không ổn hơn Cherry bao nhiêu.

"Nếu cô bé tìm con, nhớ cho tôi biết."

"Ừm..."

Sau khi cúp điện thoại của Cherry, cô liền gọi vào số điện thoại của Orm Kornnaphat. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh tổng đài: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Cãi nhau một trận, rồi chạy ra ngoài, lúc nãy còn cười hì hì an ủi cô, nói không có chuyện gì... Dù cô đã nói có chuyện gì cũng phải nói với cô, nhưng đồ ngốc này lại chịu đựng một mình, LingLing Kwong tốn hai giây bình tĩnh lại, đi qua đi lại, rồi gọi điện thoại cho Chariwan.

Chariwan đang mơ mơ màng màng, nói Orm Kornnaphat không có ở chỗ của nàng.

"Nếu em ấy gọi cho em, em phải nói cho chị biết."

Chariwan nghe thấy giọng nói nôn nóng của LingLing Kwong, liền mở to mắt: "Có chuyện gì vậy ạ?"

LingLing Kwong đã cúp điện thoại.

Tâm trạng không tốt, em ấy sẽ tới chỗ nào?

LingLing Kwong đột nhiên nhớ ra một chỗ, vội vàng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Ở bên kia, Dew lén nghe Cherry gọi điện thoại, nghe xong, cũng đứng ngồi không yên, kéo Cherry lại hỏi: "Sao rồi, con bé không về bên kia sao?"

"Chắc là một mình ra ngoài giải sầu."

"Đã trễ thế này đi đâu giải sầu? Chị chỉ nói con bé hai câu..." Dew sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, nàng cho rằng Orm Kornnaphat sẽ đi tìm LingLing Kwong.

"Chị đừng gấp, Orm đã lớn rồi, không phải là đứa bé."

"Orm chính là đứa bé chưa lớn!" Dew vừa nói vừa cầm điện thoại lên gọi.

Những bạn học có quan hệ tốt với Orm Kornnaphat, Dew đều gọi hỏi thăm.

Đều mở đầu bằng câu: "Xin lỗi, đã làm phiền."

Nhưng vẫn không có tin tức gì.

Dew ngồi trên sô pha, trong lòng đủ loại lo lắng, mới ngồi được hai phút: "Không được, chị phải đi tìm con bé."

"Chị đi đâu tìm."

"Đến trường học xem thử."

"Con bé khoá máy chính là muốn tránh chúng ta." Cherry đoán Orm Kornnaphat đi giải sầu một mình, chẳng qua bây giờ đã trễ, làm sao có thể yên tâm.

Dew lo lắng nói: "Đã gần nửa đêm, con bé ở bên ngoài rất nguy hiểm."

"Bây giờ đã biết nóng lòng, lúc nãy chẳng phải chị còn nói con bé vĩnh viễn đừng trở về sao?" Cherry thấy dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Dew, liền nhịn không được nói vài câu: "Mẹ con với nhau, có gì mà không thể từ từ nói..."

Dew bị nói đến á khẩu, không trả lời được. Sau đó lại thúc giục Cherry: "Em gọi lại cho con bé thử xem, con bé đã mở máy chưa."

....

Lái xe trên đoạn đường quen thuộc.

LingLing Kwong đi thẳng tới sân thể thao của trường, trước kia Orm Kornnaphat thường xuyên đi đánh bóng tường, nàng nói lúc tâm trạng không tốt, đổ mồ hôi cũng là cách giải toả áp lực.

Khi LingLing Kwong vội vàng chạy qua, sân thể thao đã đóng cửa.

Nhưng ở cửa trước, cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, bó gối ngồi trên cầu thang, cả người co thành một cục tròn vo.

Dưới ánh đèn đêm, ủy khuất cô đơn.

LingLing Kwong thở dài một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên là tới chỗ này.

Ban đầu Orm Kornnaphat muốn tới đánh bóng tường, nhưng sau khi tới đây, vừa lúc sân đóng cửa. Nàng cũng không biết đi đâu, nên tạm thời ngồi ở bên ngoài một lát.

Nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người ngả lại đây. Orm Kornnaphat ngẩng đầu, là LingLing Kwong đang đứng trước mặt nàng, mặt mộc, tóc vẫn còn ướt đẫm, từng lọn tóc nhỏ dính vào nhau.

Orm Kornnaphat có chút ngoài ý muốn đứng lên.

"Sao em lại tắt điện thoại?" LingLing Kwong lớn tiếng chất vấn.

"Em..." Orm Kornnaphat muốn yên tĩnh một mình, nên bật chế độ máy bay.

Còn chưa hiểu rõ tình huống, Orm Kornnaphat đã bị LingLing Kwong ôm, ôm chặt đến nỗi thở không được.

"Làm chị sợ muốn chết." Cánh tay LingLing Kwong siết chặt Orm Kornnaphat, vừa an tâm cười vừa ra lệnh cảnh cáo: "Sau này nếu dám chơi trò mất tích, xem chị dạy dỗ em thế nào..."

Tóc cô ướt đẫm dính lên mặt nàng, lạnh giống như băng. Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong ôm đến không động đậy được: "Em có chơi trò mất tích đâu, em vừa mới gọi điện thoại cho chị."

Sau khi ánh mắt LingLing Kwong dừng lại ở gò má Orm Kornnaphat, cô phát hiện mắt nàng sưng lên vì khóc, nửa bên mặt cũng ửng hồng: "Mặt em bị sao vậy?"

"Không có gì, bị gió tốc vào." Orm Kornnaphat né tránh, đổi đề tài: "Sao chị lại tới đây, tóc cũng chưa lau khô."

Tuy hỏi như vậy, nhưng Orm Kornnaphat biết, LingLing Kwong cố ý tới tìm nàng.

Làn da trắng nõn hồng lên rõ rệt, LingLing Kwong nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, đau lòng muốn chết: "Mẹ em đánh em sao? Có còn đau hay không?"

Orm Kornnaphat mím môi, rõ ràng LingLing Kwong biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không biết tại sao khi được cô dỗ dành, nàng liền muốn khóc.

Nàng cố gắng nhịn xuống, cố gắng không khóc trước mặt cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com