Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Orm Kornnaphat cố tỏ ra mạnh mẽ: "Em không sao."

"Còn cười nữa, như vậy mà nói là không sao!" Bởi vì lo lắng, giọng LingLing Kwong có chút nôn nóng.

Orm Kornnaphat bị cô chặn họng, dứt khoát không nói thêm gì, đưa tay lên ôm lấy eo LingLing Kwong, siết chặt.

Làm sao mà LingLing Kwong lại không cảm nhận được nàng đang uất ức, giọng cô dịu xuống: "Chị đã nói dù có chuyện gì cũng phải nói với chị. Nếu không phải cô của em gọi điện thoại cho chị, chị cũng không biết em chạy ra ngoài một mình."

Nàng vẫn làm cô lo lắng.

Orm Kornnaphat tham lam ôm chặt người trong lòng ngực, là cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc, rầu rĩ lẩm bẩm: "Em xin lỗi, lại làm chị lo lắng."

Dù rất muốn tránh mặt LingLing Kwong, nhưng đêm nay, điều Orm Kornnaphat cần nhất chính là có LingLing Kwong bên cạnh.

LingLing Kwong nhìn dấu vết còn lưu lại trên mặt Orm Kornnaphat, đã khóc thành như vậy, lúc gọi điện thoại còn làm bộ như không có chuyện gì, diễn xuất quá giỏi, làm cô suýt nữa bị lừa.

"Đồ ngốc." Cô xoa xoa đầu Orm Kornnaphat, sau đó ôm chặt nàng.

Nếu tối nay cô không tìm được Orm Kornnaphat ở chỗ này...

Cô thật không dám tưởng tượng...

"Tôi đã tìm thấy em ấy rồi, nói với dì đừng lo lắng." LingLing Kwong gọi điện thoại lại cho Cherry, cũng để Orm Kornnaphat nói với Cherry một tiếng.

"Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi." Đầu dây bên kia, Cherry lặp đi lặp lại câu này.

Nghe thấy đã tìm được Orm Kornnaphat, thần kinh căng chặt của Dew mới thả lỏng ra.

"Xin lỗi cô, con không sao..."

"Sau này, buổi tối đừng tùy tiện tắt máy, tối khuya không gọi được cho con, mẹ con gấp đến điên rồi."

Dew nghe vậy, ánh mắt dỗi Cherry một chút.

Cherry không cho Dew mặt mũi, hỏi lại: "Em nói sai rồi sao?"

Dew: "..."

Sau khi cúp máy, Cherry ngồi xuống cạnh Dew: "LingLing tìm thấy con bé rồi, hiện tại chị có thể yên tâm."

"Chị yên tâm cái gì? Em xem con bé tối nay xem, nói đi là đi, trong mắt hoàn toàn không có người mẹ này." Khuôn mặt Dew trầm xuống, bàn ngày làm một ca phẫu thuật, buổi tối còn đến trường học toạ đàm, mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

Dew đau đầu xoa xoa thái dương, không nghĩ tới tối nay Orm Kornnaphat cứ như vậy mà chạy ra ngoài không quay đầu lại, hoàn toàn không nghe nàng lời nói.

"Chị vừa bắt gặp đã bắt chia tay, sao con bé có thể không gấp?"

"Không lẽ chị để mặc con bé làm bậy sao?" Dew cảm thấy Orm Kornnaphat chính là đang làm bậy.

Nàng thật sự không tiếp thu được chuyện Orm Kornnaphat và LingLing Kwong yêu nhau, huống chi nàng vẫn luôn nghĩ hai người là chị em.

Chuyện xảy ra tối nay, quá đột ngột.

"Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, lại ở bên nhau lâu như vậy, sao chị một hai phải phản đối? Điều kiện của LingLing đâu phải chị không biết." Cherry khuyên nhủ.

"Điều kiện tốt thì tốt, nhưng hai đứa không phù hợp. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, em nghĩ lại tính cách của Orm xem, LingLing lại mạnh mẽ khôn khéo như vậy, sau này con bé nhất định không quản được LingLing..."

Nếu để Orm Kornnaphat và LingLing Kwong yêu nhau, không phải con gái ngoan của mình sẽ chịu thiệt thòi sao.

Nói cho cùng, Dew chính là sợ Orm Kornnaphat chịu thiệt thòi, cho nên con đường từ nhỏ đến lớn của con gái, nàng đều trải sẵn.

Những điều Dew nói, không phải Cherry chưa từng nghĩ đến, nhất là khi nghe được không ít lời đồn đào hoa của LingLing Kwong, nhưng suy cho cùng, chuyện này vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của Orm Kornnaphat.

"Chị cũng thấy thái độ của Orm rồi đấy, con bé thật lòng yêu LingLing. Việc hai đứa có hợp nhau hay không, tương lai sẽ như thế nào, hiện tại chúng ta không thể nói chắc được. Nhưng có một điều em phải nói rõ, chị có từng nghĩ đến chưa, nếu chị ép hai đứa chia tay, thì vết rạn giữa chị và Orm có thể sẽ không bao giờ lành lại, có lẽ con bé sẽ oán trách chị cả đời..."

Cherry ôm ôm vai Dew: "Em biết chị là vì muốn tốt cho con gái bảo bối của mình. Nhưng dù như vậy, chị cũng không thể lựa lọn giúp con bé. Orm đã trưởng thành, có năng lực tự lập, mỗi người có cuộc sống khác nhau, rất nhiều chuyện chị có thể có con bé lời khuyên, nhưng không thể quyết định giúp con bé."

Dew rơi vào trầm tư, nhớ tới những lời Orm Kornnaphat đã nói tối nay, sống cùng với mẹ, con rất khổ sở.

Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat nói những lời này với nàng, nói cách khác, nàng chưa bao giờ biết Orm Kornnaphat có suy nghĩ như vậy.

"Con bé chán ghét chị như vậy sao? Tình nguyện ở lại ký túc xá, cũng không muốn về nhà với chị." Dew tựa đầu lên vai Cherry, chậm rãi nói.

Đối với Dew, đây là đả kích quá lớn, nàng vẫn luôn cho rằng mình là một người mẹ tốt, cố gắng phấn đấu, mang lại cho con gái môi trường trưởng thành tốt nhất, tài nguyên giáo dục tốt nhất, thuận lợi đậu vào đại học danh giá. Mỗi một bước đi, nàng đều sắp xếp thoả đáng, chỉ vì muốn con gái có mộ cuộc đời xuôi gió xuôi nước.

Kết quả, con gái nàng nói, sống chung với nàng, rất khổ sở.

Cherry biết tối nay Dew đã bị Orm Kornnaphat làm tổn thương triệt để, tất cả tinh lực của nàng đều đặt trên người Orm Kornnaphat, lại đổi lấy một câu như vậy.

"Con bé sao có thể chán ghét chị, tối nay đều là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng chị cũng nên suy xét đến cảm nhận của Orm nhiều một chút."

Yên tĩnh mọt lát, thanh âm Dew mệt mỏi vang lên: "Chẳng lẽ, chị phải chấp nhận hai đứa yêu nhau..."

"Thật ra, em cảm thấy LingLing rất tốt với Orm, lúc em gọi điện thoại cho LingLing, cô ấy gấp đến độ không nghĩ được gì, lập tức chạy ra ngoài tìm Orm, còn có thể tìm được Orm." Cherry nghe được lời nói biến tướng nhượng bộ của Dew.

Dew híp híp mắt, trong lòng vẫn rối như tơ vò, không bình tĩnh được, nàng bất mãn nỉ non: "Nuôi con lớn như vậy, chưa tới một năm đã chạy theo người khác."

Cherry cười cười: "Nếu hôm nay chị gật đầu, chẳng khác nào sẽ có thêm một đứa con gái. Có sao nói vậy, Orm nhà chúng ta cũng không tệ, có thể theo đuổi được bạn gái quá xinh đẹp."

Dew khỏi bờ vai của Cherry, nhíu mày nghiêm túc nói: "Em còn có tâm trạng nói giỡn."

Cherry mặt dày ôm Dew: "Tới đây, ôm thêm một chút, đừng buồn."

Dew chăm chú nhìn Cherry.

"Sao vậy?"

Trong lòng Dew chợt dâng lên một ý nghĩ ích kỷ, hy vọng Cherry có thể mãi mãi ở bên cạnh mình, nhưng sao có thể được. Dew không nhanh không chậm nói: "Tắm, đi ngủ."

...

Chuyện đầu tiên Orm Kornnaphat làm sau khi về nhà là kéo LingLing Kwong ngồi xuống giường, lấy máy sấy tóc, cẩn thận giúp cô sấy khô tóc.

"Để chị tự làm."

"Để em." Orm Kornnaphat không cho, cứ như không có việc gì tiếp tục sấy tóc cho LingLing Kwong.

Khi tóc gần khô, LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm nàng vào trong ngực: "Nếu chị không đi tìm em, em định ngồi ở ngoài suốt đêm sao?"

"Sao chị biết em đang ở đâu?" Buổi tối gió lớn như vậy, cô còn để đầu tóc ướt đẫm đi tìm nàng, có thể sẽ bị cạnh lạnh.

"Chị là vợ em, đương nhiên chị biết em ở đâu."

Orm Kornnaphat cũng thấy vậy, không có ai có thể hiểu nàng hơn LingLing Kwong.

Ánh đèn trong phòng ngủ sáng tỏ, từng chi tiết trên gương mặt hai người đều hiện lên rõ ràng, LingLing Kwong giơ tay vỗ nhẹ vào mặt Orm Kornnaphat: "Mẹ em xuống tay mạnh như vậy..."

Orm Kornnaphat nắm tay cô: "Em không có đau."

"Sao lại cãi nhau? Đúng ra chị nên về cùng em." LingLing Kwong hối hận, nhìn đôi mắt hơi hơi sưng đỏ của Orm Kornnaphat, cô không ở bên cạnh, cũng không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau căng thẳng như thế nào.

"Không sao đâu, chỉ là quá đột ngột, nên mẹ em nhất thời có chút khó tiếp nhận mối quan hệ của chúng ta." Orm Kornnaphat nói theo chiều hướng tốt.

"Còn dám nói dối chị, nếu không có gì, sao mẹ em có thể đánh em, còn khóc đến sưng mắt."

Orm Kornnaphat làm nũng cười cười: "Bởi vì nước mắt em nhiều."

Tối nay, LingLing Kwong không thể nuốt được dáng vẻ này của Orm Kornnaphat: "Trả lời thành thật cho chị, đây là chuyện của hai chúng ta, không được chống đỡ một mình. Mẹ em nói như thế nào, có phải là không đồng ý cho em yêu chị đúng không?"

Nếu đồng ý đã không đến mức cãi nhau lớn.

Lúc này, Orm Kornnaphat mới thành thật: "Mẹ em cảm thấy khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn, có chút khó tiếp thu."

Sau khi trở về từ chuyến du lịch ở Nhật Bản, LingLing Kwong cũng đoán được điều này, mẹ của Orm Kornnaphat rất để ý tới vấn đề tuổi tác.

"Dù mẹ em nghĩ gì, em đều quyết định ở bên chị, chị đừng nghĩ nhiều." Orm Kornnaphat sợ LingLing Kwong không có cảm giác an toàn, liền hôn lên khóe miệng cô: "Vợ tốt như thế này, em không nỡ rời xa."

Còn có tâm trạng nói giỡn, trạng thái của Orm Kornnaphat còn tốt hơn cô tưởng tượng: "Mẹ em nhất thời chưa tiếp nhận được, vậy chúng ta từ từ thuyết phục."

"Dạ." Orm Kornnaphat muốn nói ra lịa nuốt vào: "Chỉ là cảm thấy..."

"Cảm thấy gì?"

"Cảm thấy chị thiệt thòi khi quen em, em xin lỗi." Orm Kornnaphat cúi thấp đầu tự trách, nàng không sợ mẹ nàng phản đối, nàng chỉ sợ LingLing Kwong phải chịu thiệt thòi.

Lúc này còn suy nghĩ đến cảm nhận của mình, đôi ba câu đã làm LingLing Kwong cảm động, cô duỗi tay vuốt nhẹ mặt Orm Kornnaphat, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng: "Chị nói cho em biết, chị đã sẵn sàng gả cho em."

Nghe LingLing Kwong nói trắng ra như vậy, đối với Orm Kornnaphat mà nói như một đòn ngay tim.

"Em không muốn cưới chị?"

Orm Kornnaphat vội đáp: "Em nguyện ý."

"Em biết điều này có ý nghĩa như thế nào không?" LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat, dịu dàng kiên nhẫn nói: "Ý nghĩa là từ giờ trở đi, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Vợ không phải có thể tuỳ tiện gọi, có biết hay không? Mọi chuyện về sau, chúng ta phải cùng nhau thương lượng."

"Dạ ~" Dù tối nay có náo loạn như thế nào, nhưng được LingLing Kwong vừa ôm vừa an ủi, Orm Kornnaphat cảm thấy rất an tâm, nàng có cảm giác chỉ cần có LingLing Kwong bên cạnh, tất cả mọi thứ đều có thể tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com