Chương 83
Ăn cơm xong, Cherry không ở lại lâu, nói chuyện thêm nửa tiếng nữa.
Lúc tan làm, Cherry ngồi xe của LingLing Kwong, cho nên xe của cô còn ở công ty. LingLing Kwong nói muốn đưa Cherry về, nhưng Cherry lại khăng khăng không cần.
Sau khi tiễn Cherry lên xe, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat xoay người trở về nhà, Orm Kornnaphat thất thần, vẫn còn đang nghĩ tới những lời Cherry đã nói với nàng.
"Sao chị lại thấy em giống cô em hơn, không giống mẹ em." LingLing Kwong nói về phương diện tính cách, Cherry làm cho người ta cảm giác được sự dịu dàng hiền hoà.
"Dạ?" Orm Kornnaphat vẫn còn đang thất thần, cười cho qua.
LingLing Kwong nhận ra trạng thái của Orm Kornnaphat vẫn chưa ổn định, nói chính xác, là từ sau khi nói chuyện với Cherry, cảm xúc hạ xuống trầm trọng.
Bên ngoài có chút lạnh, LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat, kéo nàng về nhà.
Vừa về nhà, Orm Kornnaphat đã gọi điện thoại cho mẹ Dew, nhưng mẹ Dew không nghe máy.
Chắc là vẫn còn giận.
Orm Kornnaphat suy nghĩ một hồi, rồi nhắn tin cho mẹ Dew: Mẹ, hai ngày nữa con sẽ về, chúng ta bình tĩnh lại một chút.
Lúc LingLing Kwong tắm xong bước ra, đã thấy Orm ngồi ở sô pha ngoài ban công, an tĩnh nhìn cảnh đêm.
"Sao không vào giường nằm, đừng để bị cảm lạnh." LingLing Kwong ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, sờ sờ cánh tay nàng, áo ngủ thì mỏng manh: "Tối nay ngủ sớm một chút, tối hôm qua đã không ngủ được rồi."
"Em làm chị không ngủ được hả?"
Orm Kornnaphat ngủ không được, sao LingLing Kwong có thể ngủ ngon.
LingLing Kwong chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, thấy chân mày nàng nhíu nhíu, liền dịu dàng hỏi: "Lúc nãy, cô đã nói với em cái gì?"
Orm Kornnaphat xoay người đối diện với LingLing Kwong, cười nhẹ làm lộ ra má lúm đồng tiền: "Cô nói, mẹ em không cho chúng ta quen nhau, là lời nói lúc tức giận."
Lại cười, LingLing Kwong nhìn ra được Orm Kornnaphat đang buồn bực không vui.
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong một lúc lâu, nụ cười dần nhạt đi, nàng dựa đầu lên vai LingLing Kwong, nhắm mắt lại, ôm cô thẳng thắn nói: "Có chút khó chịu. Em vẫn luôn cho rằng nguyên nhân ly hôn là do mẹ em sai, tối nay mới biết được là do ba em ngoại tình, không cần em và mẹ."
LingLing Kwong quấn chặt thân hình mỏng manh của Orm Kornnaphat, đau lòng, chỉ có thể ở bên cạnh nàng, trấn an nàng, không thể khó chịu thay nàng.
Thấy dáng vẻ bị thương yếu ớt của Orm Kornnaphat, lòng LingLing Kwong cũng quặn thắt.
Chỉ ôm nhau trong chốc lát, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng buông LingLing Kwong ra, thu lại cảm xúc không tốt, nhỏ giọng làm nũng: "Em mệt quá, đi ngủ thôi ~"
Gần đây thật sự căng thẳng, Orm Kornnaphat không muốn mang lại cho LingLing Kwong quá nhiều cảm xúc tiêu cực.
...
Tối hôm sau, LingLing Kwong hẹn gặp mẹ Dew, chẳng qua cô không nói với Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong cảm thấy nếu chính cô ra mặt, có lẽ sẽ hiệu quả hơn là để Orm đối mặt, mà chuyện này, cô cũng cần đích thân thể hiện rõ thái độ.
"Dì, con nghe Orm nói ngài rất thích uống trà này, cho nên con lại mang tới một chút."
Đứng ở cửa, mẹ Dew không nhận túi trà trong tay LingLing Kwong, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt nhìn nhìn, ý bảo LingLing Kwong vào nhà.
"Con có lòng rồi." Cherry ở bên cạnh nhận lấy túi trà, mới làm không khí trong phòng bớt xấu hổ: "Hai người từ từ nói chuyện."
Sau đó, Cherry rời khỏi phòng, để lại hai người ngồi trên sô pha.
LingLing Kwong mở miệng trước: "Dì, hôm nay con đến đây, là muốn cùng ngài nói về chuyện của Orm.'
"Tiểu Kwong." Mẹ Dew thay đổi xưng hô, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không quanh co lòng vòng: "Dì nói thẳng với con đi, dì không coi trọng mối quan hệ của hai đứa, cũng không ủng hộ. Tuổi con không còn nhỏ, nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn, hiện tại con yêu đương với một cô gái nhỏ tuổi như vậy, đây không phải là lãng phí thời gian của bản thân hay sao?"
"Dì, ngài cảm thấy con quen Orm, là tùy tùy tiện tiện sao?" Cứ cho là mẹ Dew nói theo quan điểm của bản thân, nhưng LingLing Kwong vẫn nghe ra mấu chốt: "Nếu con không nghiêm túc, hôm nay con không cần thiết đến đây tìm ngài. Chúng con yêu nhau, cũng đang chuẩn bị cho việc kết hôn..."
"Kết hôn." Mẹ Dew cắt ngang lời nói của LingLing Kwong: "Con nghĩ kỹ chưa? Orm nhỏ hơn con mười tuổi, mười tuổi này không phải chỉ vì tuổi tác, mà còn là quan điểm sống và các phương diện khác, các con đều không chung một tầng mây. Điều kiện của con tốt như vậy, người theo đuổi cũng không ít, sao con không tìm một người thích hợp với bản thân?"
"Giống như ngài đã nói, tuổi con cũng không nhỏ, cho nên con biết rõ bản thân mình muốn gì, con biết rất rõ Orm chính là người con muốn tìm. Trên thế giới này, không có hai người vừa sinh ra đã thích hợp để yêu nhau, tuy rằng bọn con có chênh lệch, nhưng bởi vì yêu nhau, bọn con nguyện ý thay đổi vì đối phương."
"Con nói con biết mình muốn gì, nhưng Orm thì sao? Con đừng nghĩ con bé đã hai mươi mấy tuổi, thật ra con bé vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Ở tuổi này, con bé còn chưa xác định được bản thân thích cái gì, cũng không quyết định được việc gì, từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều do dì sắp xếp cho con bé, dì dám khẳng định khi yêu đương với con, con bé căn bản chưa hề nghĩ đến thực tế. Con cảm thấy hai đứa hợp nhau? Dì cảm thấy hai đứa quá xúc động."
"Dì, có lẽ dì không hiểu được tình cảm của bọn con..." Ngừng một lúc, LingLing Kwong không chính diện trả lời, ngược lại tung ra một câu hỏi: "Nhưng dì thật sự hiểu Orm sao?"
Mẹ Dew lạnh lùng đáp: "Con bé là con gái của dì, làm sao dì không hiểu."
LingLing Kwong im lặng một chút, rồi nói: "Vậy dì có biết, em ấy vừa chơi bóng tường một mình vừa khóc không? Em ấy nói với con, em ấy rất áp lực, cái gì cũng không thể tự mình làm chủ, giống như cuộc sống này không phải là của bản thân. Em ấy còn nói, từ nhỏ đã không thích piano, nhưng vẫn kiên trì luyện tập bởi vì khi em ấy đàn tốt, dì sẽ vui vẻ một chút. Em ấy nghe dì sắp xếp, cũng không phải vì không có chủ kiến, mà là vì không muốn làm dì không vui. Em ấy không chỉ nói với con một lần, nói dì chỉ có em ấy, em ấy cần phải đối tốt với dì."
Nói một hơi dài, khi nói ra những lời này, LingLing Kwong thật sự rất đau lòng.
Nói tới vấn về này, mẹ Dew như nghẹn ở cổ, tâm trạng nặng nề hơn, mỗi một câu đều như sát muối vào lòng, đặc biệt là khi nghe câu được cuối cùng.
"Orm trưởng thành và hiểu chuyện hơn so với tưởng tượng của dì. Em ấy thật sự rất yêu dì, cũng rất quan tâm đến cảm giác của dì, ngày đó cãi nhau, đến bây giờ em ấy vẫn còn khó chịu. Hôm nay con tới đây, một là muốn cho dì thấy thái độ của con dành cho Orm, hai là con thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy em ấy rầu rĩ không vui mỗi ngày. Em ấy rất muốn được dì đồng ý, dù chỉ là ngầm đồng ý, em ấy cũng sẽ rất vui vẻ. Dì, cho chúng con một cơ hội được không?"
Mẹ Dew chống khuỷu tay lên thành ghế, đỡ trán, không nói gì một lúc lâu.
LingLing Kwong biết mình đã nói trúng đè tài nhạy cảm, mối quan hệ giữa mẹ con, cô tuy là người ngoài cuộc, nhưng cô vẫn cố gắng điều hòa một chút, không muốn nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình buồn rầu mỗi ngày.
"Con bé còn đang đi học, hơn nữa học y không giống với những ngành khác, con bé còn phải tiếp tục đào tạo chuyên sâu, thậm chí ra nước ngoài học tiến sĩ, chờ con bé chân chính trưởng thành, nhìn thấy thế giới bên ngoài, đến lúc đó sẽ phát hiện, tất cả những gì ở hiện tại không phải là thứ bản thân muốn. Với lại, con lớn tuổi hơn con bé nhiều như vậy..."
Lần này mở miệng, thái độ của mẹ Dew rõ ràng dịu dàng hơn, nói ra những khả năng có thể tồn tại cũng lý trí hơn.
Mẹ Dew thật sự hy vọng Orm Kornnaphat tìm người cùng ngành, có thể thấu hiểu cuộc sống, có thể nâng đỡ sự nghiệp cho nhau, như vậy mới tốt.
Nhưng Orm Kornnaphat vì LingLing Kwong mà cãi nhau như vậy, nàng cũng không có cách nào khác.
LingLing Kwong nghe ra ẩn ý trong lời nói của mẹ Dew.
"Mấy vấn đề này, con đã suy nghĩ qua. Con biết em ấy còn nhỏ, tương lai còn chưa xác định, nhưng con tin tưởng tình cảm của chúng con." Những bất an này làm sao chưa từng xuất hiện trong lòng, LingLing Kwong dừng lại rồi kiên trì nói: "Nếu sau này, Orm cảm thấy con không còn thích hợp với em ấy, không muốn tiếp tục với con nữa, con cũng sẽ không hối hận vì hiện tại đã yêu em ấy..."
Mẹ Dew nghe xong, nhưng không trả lời, có người nguyện ý đối với con gái mình nghiêm túc như vậy, chung quy cũng có vài phần cảm động.
"Trước đây, con cũng để ý đến vấn đề tuổi tác, cho dù có thiện cảm với Orm, con cũng không nghĩ sẽ theo đuổi em ấy, yêu em ấy, còn nghĩ thầm, làm sao mình có thể yêu một cô gái nhỏ như vậy. Nhưng con thật sự không biết sao, bản thân lại thích cô gái nhỏ này, muốn quan tâm chăm sóc em ấy, cho nên đành phải nguỵ trang thành chị gái. Con bối rối, suy nghĩ một thời gian rất dài, khi quyết định hẹn hò với em ấy, con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ." LingLing Kwong nhớ lại những chuyện đã qua, cúi đầu cười nói, mỗi một câu đều rất nghiêm túc.
LingLing Kwong ngàn lần cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày như vậy.
"Dì, chuyện này có lẽ dì cần thời gian để chấp nhận, nhưng con hứa với dì, con nhất định sẽ chăm sóc Orm thật tốt, sẽ làm em ấy vui vẻ."
Mẹ Dew lẳng lặng nghe, đôi mắt buông xuống, nhẹ giọng thở dài.
Giống như bất đắc dĩ, lại giống như thỏa hiệp.
Chờ LingLing Kwong đi rồi.
Cherry mới bưng tách trà đến trước mặt Dew: "Nói chuyện sao rồi?"
Dew cầm lấy tách trà, uống một ngụm, không nói gì.
Cherry nở nụ cười, với tính cách của Dew, phản ứng này, trên cơ bản là đã bị thuyết phục. Bởi vì thái độ trước đó còn rất cứng rắn.
"Hai ngày trước, em đã đến chỗ của hai đứa. LingLing sợ Orm đi làm, đi học quá xa, liền thuê căn hộ ở gần bệnh viện, đi học cũng chỉ mất vài phút."
"Hai đứa nuôi chó nuôi mèo. LingLing còn biết nấu cơm, tay nghề cũng khá tốt. Chị yên tâm, em giúp chị trấn cửa ải, LingLing thật sự thương con gái chị..."
Cherry ngồi bên cạnh nói rất nhiều, tuy rằng một câu Dew cũng không nói, nhưng lặng lẽ nghe, muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu.
"Chị có muốn qua chỗ của hai đứa không?
Dew nhăn mặt: "Không có hứng thú."
Cherry biết Dew mạnh miệng, nhưng phỏng chừng cũng không mạnh miệng được mấy ngày, con gái chính là người quan trọng nhất của nàng, làm sao có thể không quan tâm.
...
Orm Kornnaphat còn tưởng mẹ nàng sẽ giận nàng một khoảng thời gian dài.
Kết quả buổi chiều thứ bảy, lúc sắp tới giờ tan làm, nàng cư nhiên nhìn thấy tin nhắn mẹ Dew chủ động nhắn cho nàng: Buổi tối có đi học không?
Orm Kornnaphat lập tức trả lời: Không có.
Mẹ Dew lại gửi qua một tin: Về nhà ăn cơm.
Quả nhiên mẹ nàng đã nhượng bộ.
Orm Kornnaphat vui đến không nói nên lời, định viết một câu, con dẫn chị ấy về...
Sau khi viết xong, Orm Kornnaphat nghĩ lại, xóa bớt.
Rối rắm.
Qua hai phút.
Thông báo tin nhắn lại vang lên.
Orm Kornnaphat trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì nàng nhìn thấy mẹ nàng gửi tới một câu.
Dẫn bạn gái về chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com