Chương 85
Orm Kornnaphat nghĩ đến việc quan hệ giữa nàng và mẹ Dew vừa mới dịu đi một chút, bản thân cũng đã lâu không ngủ ở nhà, liền thương lượng với LingLing Kwong: "Tối nay, chúng ta ngủ lại bên này, được không?"
LingLing Kwong cũng đoán được tâm tư của Orm Kornnaphat, liền theo ý nàng: "Được ~, đều nghe vợ."
Orm Kornnaphat lấy một trái dâu tây đã rửa sạch, giống như khen thưởng đưa tới bên miệng LingLing Kwong, nhìn cô cắn một nửa: "Ngọt không?"
LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào má lúm đồng tiền của Orm Kornnaphat, một lúc lâu mới lên tiếng: "Không ngọt bằng em cười."
Orm Kornnaphat tươi cười giống như ăn mật, đem nửa trái dây tây còn lại nhét vào miệng mình, quả nhiên lúc tâm trạng tốt, ăn trái cây cũng ngọt hơn bình thường.
Kim đồng hồ lặng lẽ bò qua 10 giờ.
"Mẹ, tối nay chúng con ngủ ở nhà."
Trước kia, ngủ ở nhà đều bình thường, bây giờ...
Mẹ Dew nghĩ đến việc Orm Kornnaphat đã ở chung với LingLing Kwong hơn nửa năm, càng có loại cảm giác "Con gái lấy chồng như nước đổ đi".
Lớn rồi, sớm hay muộn cũng sẽ có cuộc sống riêng, không thể vĩnh viễn ở nhà.
Mẹ Dew đứng dậy, thanh âm trầm thấp: "Để mẹ đi thay chăn, đã lâu rồi con không có ở nhà."
Cherry phần nào hiểu được tâm trạng của Dew. Xưa nay, Dew luôn coi Orm Kornnaphat là trung tâm cuộc sống của nàng, bây giờ, con gái dường như đã trở thành "Con nhà người ta".
Không khí có chút nặng nề.
Orm Kornnaphat kéo tay LingLing Kwong: "Em đi với mẹ, chị coi TV với cô đi."
"Em đi đi."
Orm Kornnaphat đi vào phòng ngủ của mình.
Mẹ Dew đã lấy trong tủ ra bộ chăn drap sạch sẽ, đang khom lưng, yên tĩnh thuần thục trải giường
Cụp một tiếng.
Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến giường, muốn giúp mẹ Dew.
"Để mẹ làm, con đừng đụng vào." Mẹ Dew không cho Orm Kornnaphat chạm vào: "Làm gì cũng vụng về."
Mẹ Dew cũng không cho Orm Kornnaphat làm việc nhà, ngoài miệng thì nói chân tay nàng vụng về, nhưng thực tế, mẹ Dew không nỡ để con gái làm.
Orm Kornnaphat vẫn hỗ trợ đổi bao gối.
Rõ ràng hai người ở chung phòng, nhưng không khí yên lặng như cũ, chỉ có âm thanh khi vuốt vuốt vỏ chăn drap, mẹ Dew phủ chăn lên giường, bằng phẳng không chút cẩu thả, đây là phong cách nhất quán của nàng.
Bây giờ, Orm Kornnaphat mới nhận ra, bình thường nàng và mẹ nàng rất ít khi nói chuyện với nhau, dường như ít đến đáng thương. Nhiều nhất là mẹ Dew sắp xếp cho nàng, sau đó, hai người tranh chấp ầm ĩ.
"Mẹ."
Mẹ Dew khẽ cúi mắt: "Chuyện gì?"
Một hỏi một đáp, nhịp điệu có chút gượng gạo, không giống cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
Muốn nói rất nhiều, nhưng Orm Kornnaphat không biết bắt đầu từ đâu, khi mẹ nàng đứng thẳng dậy, nàng không biết làm sao, liền tiến lên ôm mẹ.
"Con... Làm gì vậy?" Mẹ Dew không nghĩ tới Orm Kornnaphat sẽ ôm mình, trong nháy mắt tay chân liền luống cuống, không quen.
Orm Kornnaphat phát hiện, ôm chính mẹ của mình mà cũng xa lạ như thế, từ xưa đến nay, nàng chưa bao giờ ôm mẹ nàng như vậy.
Cái ôm này cũng xa lạ đối với me Dew.
"Con xin lỗi, tối hôm đó con giận nên nói bậy, mẹ đừng giận con." Orm Kornnaphat khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như nghẹn lại.
Bị ôm như vậy, mẹ Dew cũng đứng yên một lúc lâu.
Có lẽ vì từ nhỏ luôn nghiêm khắc với Orm Kornnaphat, ở độ tuổi con người khác làm nũng, thì con gái nàng đã không dính nàng. Cẩn thận nhớ lại, Orm thật sự là đứa trẻ trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
Mẹ Dew nâng cánh tay lên, ôm Orm Kornnaphat. Xưa nay luôn mạnh mẽ, lúc ly hôn nàng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, khi được con gái ôm như vậy, không hiểu sao mũi liền cay cay.
Ở chung "Dịu dàng" như vậy, cả Orm Kornnaphat và mẹ Dew đều có chút không quen, nhưng cái ôm này, đã đánh vỡ sự ngăn cách của hai trái tim.
"Tuy rằng LingLing lớn hơn con không ít, nhưng con và LingLing đã ở bên nhau, thì đừng nghĩ mình còn nhỏ, cái gì cũng để LingLing làm. Phải trưởng thành lên." Mẹ Dew chủ động nói chuyện của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong.
Có câu tình cảm luôn đến từ hai phía, nếu chỉ một người trả giá một người hưởng thụ, chắc chắn sẽ không thể đi lâu dài.
"Dạ!" Orm Kornnaphat điên cuồng gật đầu.
Về chuyện khác, mẹ Dew không nói gì, nghĩ tới nghĩ lui, điều nàng quan tâm nhất chỉ có một câu: "LingLing đối xử với con tốt chứ?"
"Chị ấy đối xử với con rất tốt, ở bên cạnh chị ấy, con rất vui vẻ."
Con gái trả lời như vậy cũng coi như an tâm, lần trước LingLing Kwong chủ động tới tìm nàng, nhìn như nàng khó dễ LingLing Kwong rất nhiều vấn đề, nhưng suy cho cùng nàng chỉ muốn biết thái độ của LingLing Kwong dành cho Orm Kornnaphat.
Lúc nghe LingLing Kwong cố chấp nói, nếu sau này Orm không cần con, con cũng sẽ không hối hận... Mẹ Dew thật sự có bị đả động.
Chỉ mong điều mình chưa có, con gái có thể có được.
Orm Kornnaphat lấy đồ ngủ của mình, để LingLing Kwong đi tắm trước.
"Cô, người nói với mẹ con cái gì, sao mẹ con đồng ý nhanh như vậy?" Orm Kornnaphat kéo Cherry qua một bên, tò mò truy vấn.
"Cái này, con phải hỏi bạn gái của con, cô không biết LingLing nói gì, nhưng mẹ con đã nghĩ thông suốt."
"Chị ấy gặp mẹ con khi nào? Sao con không biết..." Orm Kornnaphat hoàn toàn không biết chuyện LingLing Kwong gặp mẹ Dew, LingLing Kwong cũng không có nói với nàng.
Tắm rửa xong, sấy khô tóc, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, LingLing Kwong đã thay áo ngủ, dựa vào đầu giường, trong tay cầm cuốn album, vừa xem vừa cười.
"Có gì buồn cười sao?" Kornnaphat biết LingLing Kwong đang xem ảnh chụp nàng khi còn nhỏ.
LingLing Kwong thích thú: "Khi còn nhỏ nhìn đã ngốc nghếch."
Orm Kornnaphat lấy đi cuốn album trong tay LingLing Kwong, quỳ gối trên giường, nghiêng người về phía cô, nhìn chằm chằm: "Chị trả lời thành thật cho em."
Gần sát như vậy, LingLing Kwong nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ của nàng một cái: "Ừm, muốn chị trả lời thành thật cái gì?"
Orm Kornnaphat ngả bài: "Chị gặp mẹ em khi nào, sao không nói với em?"
"Nói với em, em lại lo lắng." LingLing Kwong còn không hiểu tính nết Orm Kornnaphat sao.
Orm Kornnaphat hơi bĩu môi.
"Giận chị hả?"
"Không phải." Orm Kornnaphat là đang bất mãn bản thân: "Em còn tưởng rằng em có thể xử lý tốt, không nghĩ tới vẫn là chị..."
LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat ngồi xuống giường, ôm lấy đầu vai nàng: "Đồ ngốc, em đã làm rất tốt. Chị biết em sợ chị chịu ủy khuất, chị cũng không nỡ để em như vậy, với lại nếu chị không ra mặt, làm sao mẹ em có thể yên tâm giao con gái bảo bối cho chị?"
Câu này quả thật không sai, Orm Kornnaphat ôm mặt LingLing Kwong: "Có phải mẹ em làm khó chị hay không?"
"Nếu mẹ em làm khó chị, thì có thể chấp nhận cho chúng ta yêu nhau nhanh như vậy sao?"
"Vậy chị đã nói với mẹ em cái gì, mà mẹ em đồng ý nhanh như vậy."
"Cai này rất đơn giản..." LingLing Kwong trêu chọc: "Chị nói, chị nhất định phải làm vợ em, mẹ em cảm thấy có thêm một đứa con gái tốt như vậy, liền nghĩ thông."
"Em đang nghiêm túc." Orm Kornnaphat cảm thấy LingLing Kwong đang nói xạo với mình.
"A, Orm Kornnaphat, em cảm thấy chị không tốt?" LingLing Kwong nhéo má Orm Kornnaphat, vừa giáo huấn vừa hỏi, bản lĩnh tốt nhất của phụ nữ là luôn bắt lấy trọng tâm.
"Em không có..." Orm Kornnaphat cười, nịnh nọt: "Không ai tốt hơn chị."
"Chị đã hứa với mẹ em, cả đời này sẽ đối xử tốt với em."
Tuy Orm Kornnaphat không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng trong lòng lấp đầy cảm động.
"Chị ơi, chị yêu em, có cảm thấy mệt không? Giống như em luôn làm chị bận lòng..."
Lại suy nghĩ không đâu, LingLing Kwong vuốt tóc Orm Kornnaphat: "Em muốn nghe chị nói thật?"
Bỗng nhiên Orm Kornnaphat có chút bất an, biểu cảm nghiêm túc, nhìn LingLing Kwong.
"Chị cảm thấy bảo bối của chị rất đáng yêu, lại biết suy nghĩ cho người khác, hiện tại chị rất muốn cưới em ấy về nhà." LingLing Kwong hôn lên trán Orm Kornnaphat, sau khi nói xong, liền đem Orm Kornnaphat đè xuống giường, hôn lên môi nàng.
Nếu đây được cho là cầu hôn, thì LingLing Kwong đã "Cầu hôn" rất nhiều lần.
Mười ngón tay giao nhau, môi cũng dinhw vào nhau, Orm Kornnaphat cảm thấy mình lại nghic lung tung, nàng và LingLing Kwong ở chung rõ ràng là thoải mái ngọt ngào, phù hợp đến không thể phù hợp hơn.
Càng hiểu nhau, càng yêu hơn.
Khác xa với lúc đầu, lúc đầu là tự nguyện hấp dẫn xúc động lẫn nhau. Mà hiện giờ trải qua thời gian lắng đọng và khảo nghiệm, giữa hai người đã có niềm tin quý giá kiên định vững chắc.
Cả hai hôn môi thật lâu không dừng lại, càng hôn càng nhiệt tình, trong khoảng thời gian này bị tâm sự đè nặng, cũng không có tâm tư gì, hiện tại đã trút bỏ được gánh nặng, chỉ còn lại hưởng thụ.
Cả người nhanh chóng mềm nhũn, Orm Kornnaphat không biết hôn môi có phải đều sẽ như vậy hay không, nhưng mỗi lần nàng bị LingLing Kwong hôn sâu, liền không khống chế được.
Môi Orm Kornnaphat dán lên cằm LingLing Kwong, tự do di chuyển đến cổ cô, ở chung lâu như vậy, nàng đã quá biết cách làm sao để gợi lên nhiệt tình của đối phương.
Thấy Orm Kornnaphat bắt đầu không biết xấu hổ, khóe miệng LingLing Kwong giương lên nụ cười xấu xa, khi Orm Kornnaphat cởi nút áo ngủ của cô ra, cô cố ý bắt lấy tay Orm Kornnaphat, dùng tiếng nói mười phần gợi cảm câu người nói ra một câu: "Chú ý hoàn cảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com