Chưa Chương 1: Chiếc Trâm Dưới Ánh Trăng
Màn đêm buông xuống, thành phố hiện đại rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn hộ nhỏ của Orm, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu lên những nét vẽ dang dở. Cô ngồi trước giá vẽ, đôi tay lướt nhẹ trên giấy, phác họa một bóng hình mơ hồ: một nữ tướng quân trong chiến giáp cổ xưa, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa nỗi đau không tên. Hình ảnh ấy, từ những giấc mơ lặp lại hàng đêm, đã ám ảnh Orm suốt nhiều năm.Cô thở dài, đặt bút xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trăng rằm treo lơ lửng, sáng đến lạ lùng, như thể đang gọi cô đến một nơi xa xôi. Orm lẩm bẩm: "Sao ta cứ mơ về nàng? Nàng là ai?"Câu hỏi ấy không có lời đáp, nhưng nó đã dẫn Orm đến bảo tàng cổ vật vào chiều hôm sau. Một triển lãm về thế kỷ 17, nơi trưng bày những món đồ quý giá từ triều đình phong kiến. Orm không phải người mê lịch sử, nhưng một lực hút vô hình khiến cô bước vào căn phòng trưng bày, nơi ánh sáng dịu dàng bao quanh một chiếc trâm ngọc khắc hoa sen tinh xảo.Chiếc trâm nằm lặng lẽ trong lồng kính, nhưng nó dường như đang tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ, khiến tim Orm đập mạnh. Cô tiến lại gần, đôi tay run rẩy chạm vào lớp kính. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, mơ hồ nhưng sắc nét: "Hãy quay về... Nàng đang đợi...""Quay về đâu?" Orm thì thầm, không để ý rằng nhân viên bảo tàng đã rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng. Đột nhiên, chiếc trâm phát sáng, ánh sáng xanh lục bao trùm lấy cô. Orm chưa kịp phản ứng thì cả thế giới chao đảo, như thể cô đang rơi vào một vực thẳm vô tận.Khi Orm mở mắt, ánh trăng vẫn sáng, nhưng không còn là bầu trời thành phố nữa. Trước mặt cô là một khu rừng tĩnh lặng, tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ. Cô nằm trên nền đất lạnh, cơ thể đau nhức, và bộ quần áo hiện đại đã biến mất, thay vào đó là một bộ y phục cổ xưa bằng lụa thô, đơn giản nhưng thanh nhã."Ta đang ở đâu?" Orm hoảng loạn, cố đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy khiến cô ngã nhào. Một nhóm người mặc giáp xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt họ lạnh lùng, như thể đang nhìn một kẻ phạm tội."Cô là Mỹ Linh, phải không?" Một người đàn ông cao lớn, giọng trầm như sấm, lên tiếng. "Đừng cố chạy, ngươi đã được chọn để vào phủ tướng quân.""Mỹ Linh? Phủ tướng quân?" Orm lặp lại, đầu óc quay cuồng. Cô muốn phản kháng, nhưng ánh kiếm lóe lên dưới ánh trăng khiến cô im lặng. Họ áp giải cô lên một cỗ xe ngựa, và trong bóng tối, cô chỉ kịp nhìn thấy tấm biển khắc chữ: Phủ Tướng Quân Ling.Cỗ xe dừng lại trước một dinh thự rộng lớn, tường đá cao vút, cổng gỗ chạm khắc tinh xảo. Orm được dẫn qua những hành lang dài, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe chiếu lên gương mặt cô, giờ đây tái nhợt vì sợ hãi và bối rối. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lồng ngực: như thể cô đã từng đến đây, từng bước đi trên những con đường này.Cuối hành lang, cánh cửa lớn mở ra, và Orm bị đẩy vào một căn phòng rộng, nơi một bóng người đứng quay lưng lại, nhìn ra ánh trăng qua khung cửa sổ. Đó là một nữ nhân, thân hình cao ráo, khoác chiến giáp đen tuyền, mái tóc dài buộc cao, toát lên khí chất uy nghiêm khiến Orm bất giác rùng mình."Ngươi là Mỹ Linh?" Giọng nói của nữ nhân vang lên, lạnh như băng, nhưng lại mang một sắc thái khiến tim Orm run rẩy. Cô ta quay lại, và ánh mắt sắc bén của nàng khiến Orm như bị đóng đinh tại chỗ. Đó là đôi mắt cô đã thấy trong giấc mơ, nhưng giờ đây, nó còn sắc lạnh hơn, như thể đang che giấu một cơn bão."Ta... ta không biết..." Orm lắp bắp, cố tìm lời giải thích, nhưng nữ nhân tiến lại gần, mỗi bước chân như mang theo sức nặng của cả ngàn quân. Cô ta dừng lại trước mặt Orm, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, rồi đột nhiên khựng lại, như thể nhìn thấy một bóng ma cũ."Ngươi..." Nữ nhân thì thầm, giọng lạc đi, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. "Ngươi được đưa đến đây để vẽ tranh cho ta. Đừng làm ta thất vọng, nếu không, mạng sống của ngươi sẽ không giữ được."Orm nuốt nước bọt, trái tim đập loạn. Cô muốn hỏi, muốn hét lên rằng mình không thuộc về nơi này, nhưng ánh mắt của nữ nhân – người được gọi là Tướng quân Ling – khiến cô im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí Orm: hình ảnh một nữ nhân khác, dịu dàng hơn, với nụ cười buồn, đứng dưới ánh trăng, thì thầm một cái tên: Nguyệt Thanh."Tướng quân, người này có thực sự đáng tin?" Một giọng nói khác vang lên từ góc phòng. Một nữ nhân trẻ, mặc y phục lộng lẫy, bước ra từ bóng tối. Đó là Hà Nhi, đôi mắt cô ta nhìn Orm đầy ghen tức và nghi ngờ. "Nô tỳ nghe nói cô ta chỉ là một kẻ dân thường, không rõ lai lịch."Ling không đáp, chỉ liếc nhìn Hà Nhi một cái, đủ để khiến cô ta im lặng. Rồi cô quay sang Orm, nói: "Hãy làm tốt nhiệm vụ của ngươi, Mỹ Linh. Đừng khiến ta phải hối hận vì đã giữ ngươi lại."Orm gật đầu, nhưng trong lòng cô, một cơn bão đang nổi lên. Mỹ Linh? Tướng quân Ling? Nguyệt Thanh? Những cái tên ấy, cùng với ánh trăng ngoài kia, dường như đang kéo cô vào một bí mật mà cô chưa sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com