Chương 2: Bóng Hình Dưới Ánh Đuốc
Ánh sáng từ những ngọn đuốc treo dọc hành lang phủ tướng quân nhảy múa trên tường đá, tạo nên những bóng hình lập lòe như đang thì thầm về bí mật của nơi này. Orm, hay giờ đây là Mỹ Linh, bước đi chậm rãi, hai tay siết chặt vạt áo lụa thô, cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim cô đang đập loạn. Người thị nữ dẫn đường, một cô gái trẻ tên Thúy An, liếc nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn thương cảm.
"Ngươi đừng sợ," Thúy An nói, giọng nhỏ nhẹ. "Tướng quân Ling tuy nghiêm khắc, nhưng không phải người tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi làm tốt việc của mình, sẽ không sao đâu."Orm gật đầu, nhưng trong đầu cô, hàng tá câu hỏi đang xoay vần. Tướng quân Ling? Phủ tướng quân? Làm sao cô lại ở đây, trong một thế giới xa lạ, mang một cái tên không phải của mình? Và cái tên Nguyệt Thanh – cái tên lướt qua tâm trí cô như một cơn gió lạnh – là ai? Cô muốn hỏi Thúy An, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Ling trong căn phòng vừa rồi khiến cô không dám mở lời.Họ dừng lại trước một căn phòng nhỏ, cửa gỗ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Thúy An đẩy cửa, để lộ một không gian giản dị: một chiếc giường gỗ, một bàn nhỏ với vài cây bút lông và nghiên mực, và một giá vẽ đặt cạnh cửa sổ. Ánh trăng rằm lọt qua khung cửa, chiếu sáng những cuộn giấy trắng trên bàn."Đây là nơi ngươi ở," Thúy An nói. "Tướng quân muốn ngươi bắt đầu vẽ ngay ngày mai. Người cần một bức chân dung để gửi đến triều đình. Đừng làm hỏng, nghe chưa?""Vẽ... chân dung?" Orm lặp lại, giọng run run. Cô là một họa sĩ, đúng, nhưng vẽ trong hoàn cảnh này, dưới áp lực của một nữ tướng quân lạnh lùng, là điều cô chưa từng tưởng tượng. "Ta... ta sẽ cố."Thúy An mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô. "Ngươi lạ thật đấy, Mỹ Linh. Nhìn ngươi cứ như không thuộc về nơi này. Nhưng yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm quen." Nói rồi, cô gái rời đi, để lại Orm một mình trong căn phòng tĩnh lặng.Orm ngồi xuống cạnh giá vẽ, đôi tay run rẩy chạm vào cây bút lông. Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Chiếc trâm ngọc, ánh sáng xanh lục, và giọng nói mơ hồ ấy... Tất cả như một giấc mơ, nhưng cơ thể cô, bộ y phục cô đang mặc, và ánh trăng ngoài kia đều quá thật. Cô mở mắt, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng sáng rực, như đang dõi theo cô, gợi lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa đáng sợ.Đột nhiên, một cơn đau nhói chạy qua đầu cô. Hình ảnh mơ hồ hiện lên: một nữ nhân trong y phục trắng, đứng dưới ánh trăng, đôi mắt đẫm lệ. "Nguyệt Thanh..." Orm thì thầm, không hiểu sao cái tên ấy lại bật ra từ môi mình. Cô ôm đầu, cố xua đi hình ảnh ấy, nhưng trái tim cô đập mạnh, như thể đang cố nói với cô một điều gì đó.Sáng hôm sau, Orm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Thúy An bước vào, mang theo một khay gỗ với bánh gạo và một bát cháo nóng. "Mau ăn đi, Mỹ Linh. Tướng quân đang đợi ngươi ở đại sảnh."Orm vội vàng làm theo, nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng ngày càng lớn. Cô không biết mình có thể vẽ được gì trong hoàn cảnh này, và ánh mắt của Ling đêm qua vẫn khiến cô rùng mình. Sau khi ăn xong, Thúy An dẫn cô qua những hành lang dài, đến một đại sảnh rộng lớn, nơi ánh sáng ban mai tràn qua những ô cửa chạm khắc.Ling đã ở đó, đứng giữa sảnh, khoác một bộ chiến giáp màu xanh thẫm, mái tóc buộc cao, tay cầm một thanh kiếm dài. Cô đang nói chuyện với một nam nhân cao lớn – người mà Orm nhận ra là người đã áp giải cô đêm qua. Hắn ta mặc giáp bạc, giọng nói trầm vang, nhưng khi thấy Orm, hắn dừng lại, nhìn cô với ánh mắt dò xét."Đây là Mỹ Linh?" Người đàn ông lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. "Một cô gái dân thường, lại không rõ lai lịch, mà được giao vẽ chân dung tướng quân? Ling, người chắc chứ?"Ling liếc nhìn Orm, ánh mắt lạnh như băng. "Trần Bá Thiên, ta đã quyết định. Nếu cô ta không làm được, ta sẽ tự xử lý."Lời nói của Ling khiến Orm rùng mình. Cô cúi đầu, cố che giấu sự sợ hãi, nhưng đôi tay cô run lên khi cầm giá vẽ mà Thúy An vừa mang đến. Ling bước đến, đứng trước giá vẽ, tư thế thẳng như cây tùng, nhưng ánh mắt cô lại lướt qua Orm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó."Bắt đầu đi," Ling ra lệnh, giọng không chút cảm xúc.Orm hít một hơi sâu, cầm bút lông, nhưng tay cô run đến mức không thể vẽ được đường nét đầu tiên. Cô nhìn Ling, cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt của nữ tướng quân khiến cô như bị hút vào một vòng xoáy. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức lạ lùng lại lướt qua: hình ảnh Ling, nhưng dịu dàng hơn, nắm tay một nữ nhân khác, thì thầm: "Nguyệt Thanh, ta sẽ bảo vệ nàng...""Mỹ Linh!" Giọng nói sắc lạnh của Ling kéo Orm trở lại thực tại. "Ngươi đang làm gì? Đừng để ta phải nhắc lại.""Ta... ta xin lỗi..." Orm lắp bắp, vội cúi đầu, cố che giấu sự hoảng loạn. Cô bắt đầu phác thảo, nhưng mỗi nét bút đều run rẩy, như thể cô đang vẽ không chỉ Ling, mà cả những mảnh vỡ ký ức mà cô không hiểu.Trần Bá Thiên đứng một bên, khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Tướng quân, ta vẫn thấy cô ta không đáng tin. Một cô gái dân thường, lại có vẻ... kỳ lạ. Người không sợ cô ta mang họa đến sao?"Ling không đáp, chỉ nhìn Orm, ánh mắt thoáng dao động. Cô quay đi, nói: "Nếu cô ta mang họa, ta sẽ là người kết thúc nó."Khi buổi vẽ kết thúc, Orm gần như kiệt sức. Cô trở về phòng, ngồi phịch xuống cạnh giá vẽ, nhìn bức phác thảo dang dở của Ling. Gương mặt nữ tướng quân trên giấy mang một vẻ đẹp sắc sảo, nhưng cũng đầy u uất, như thể đang che giấu một bí mật đau đớn. Orm chạm vào bức tranh, lẩm bẩm: "Nàng là ai? Và Nguyệt Thanh... là ai?"Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Hà Nhi bước vào, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười trên môi không chút thân thiện. "Mỹ Linh, ngươi đúng là gan lớn, dám khiến tướng quân chú ý. Nhưng ta khuyên ngươi, đừng mơ tưởng điều không thuộc về mình."Orm ngẩng lên, bối rối. "Ta không hiểu ý cô."Hà Nhi tiến lại gần, giọng nói nhỏ nhưng đầy đe dọa. "Tướng quân là của ta. Và bất kỳ ai dám cản đường, đều sẽ phải trả giá. Ngươi nên nhớ, Mỹ Linh, ánh trăng đẹp đến đâu cũng chỉ là hư ảo."Nói rồi, Hà Nhi quay đi, để lại Orm trong căn phòng lạnh lẽo. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn sáng rực, nhưng giờ đây, nó không còn là ánh sáng dịu dàng của hiện đại. Nó mang theo một lời nguyền, một bí mật, và một cái tên: Nguyệt Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com