[ Chương 1 ]
[ ... ]
Màn đêm buông xuống, tiếng giày từ đôi boost cao cổ đều đặn vang lên mỗi giây, rồi đột nhiên dừng lại.
" Em gái, đi đâu một mình khuya thế này ? Hay để bọn anh đưa em về nhà nha ? "
Lại nữa rồi, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Orm Kornnaphat gặp côn đồ trong tháng này. Nhiều đến mức nàng chẳng thể nào nhớ nỗi nữa.
Những lần trước đều cố ý phớt lờ mà đi qua, nhưng cứ bị quấy rối thế này hoài cũng không nên nhẫn nhịn. Nàng quyết định lần này sẽ dứt điểm việc này để tránh những lần sau nữa.
Mái tóc nâu vàng, thẳng tấp nhưng uốn đuôi kỹ càng được nàng buộc thành chiếc đuôi ngựa phía sau. Gương mặt thanh toát, ngũ quan sắc bén cùng ánh mắt lạnh lẽo của nàng khiến lũ côn đồ kia có chút hoảng sợ.
Nàng hạ cánh tay phải xuống, phía trong ống tay chiếc áo khoát da liền trượt xuống một con dao găm. Nàng từng bước tiến đến gần lũ côn đồ, bàn tay khéo léo che đậy con dao trong tay áo.
" Em gái, thật sự muốn đi cùng tụi anh sao ? Hahahah ! "
Lũ khốn đó nhuyễn miệng cười khoái chí. Tưởng sắp bắt được mồi ngon, một tên trong đó liền giơ bàn tay muốn chạm vào nàng.
Soạt một cái, con dao găm trong tay nàng liền được bung ra. Nhưng động tác của nàng dừng lại, không tiếp tục nữa. Cổ tay của tên kia đang vương tới liền bị giữ chặt lại.
Hơi ấm ở phía sau bao lấy cơ thể nàng, cơ hồ lặng lẽ toát ra một khí chất khó tả. Sự xuất hiện của người kia khiến không gian như đột nhiên đứng lại.
" Bắt nạt phụ nữ không hay ho chút nào đâu, nhất là phụ nữ xinh đẹp.. "
Giọng của cô nàng vừa thanh tao, trầm ấm, lại có chút lười biếng. Tên côn đồ khựng lại một chút, rồi liền vùng tay, hất cô ra. Cô liền kéo tay nàng về phía sau, bản thân đứng ra phía trước để che chắn.
Mái tóc màu đen huyền phản phất nhẹ nhàng mùi hương hoa sữa dịu ngọt, khẽ lay trong gió. Orm Kornnaphat sững người, bàn tay đang khẽ giấu con dao trong tay áo cũng buông lỏng mà thu con dao lại.
Nàng trước nay không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, nhưng khi đứng phía sau người này lại thèm khát cái cảm giác được người khác bảo vệ.
" Cô em, đừng có xen vào chuyện của bọn anh chứ. Hơn nữa, là con nhỏ này tự ng - "
Chưa nói dứt câu, một cú đấm thẳng vào sóng mũi tên kia. Hắn né không kịp, loạng choạng lùi lại phía sau, bàn tay liền đưa lên kiểm tra mũi.
Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt trên mu bàn tay, vẻ mặt hắn từ hoang mang, ngước lên lại chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của người kia, liền biến sắc trắng bệt, hoảng sợ.
Nhưng tên côn đồ còn lại không hề hay biết người này thật sự có thể làm được những gì, liền gào lên tức giận mà lao đến.
" Mày dám ? Con khốn ! "
Hắn vun nắm đấm về phía cô, liền bị cô chặn lại, hất sang một bên. Hắn tấn công cô bất thành, hiểu rằng bản thân không có cơ hội chiến thắng trực diện cô, liền chuyển mục tiêu sang người phía sau. Tên kia thấy đồng đội cố gắng tấn công, cũng lập tức đứng dậy mà xông tới.
Cô chặn đòn đánh của người phía trước, liền mất cảnh giác ở phía sau. Hắn túm lấy đuôi tóc của nàng, giật phăng về phía mình. Đòn cơ bản này, vốn dĩ không hề khó khăn đối với nàng, nhưng nàng không muốn né tránh.
Giờ đây, nàng chỉ muốn đứng yên một chỗ để xem khả năng người kia thế nào. Tên côn đồ một tay câu chặt lấy cổ nàng, tay còn lại liền lấy ra một con dao, kề ra phía trước nàng.
Lúc này người phụ nữ kia mới nhận ra nàng đã bị bắt giữ, liền hất tên kia sang một bên, rồi quay đầu lại. Gương mặt cô ngũ quan quả thật sắc nét, khiến nàng tấm tắc khen trong lòng.
Cái đẹp đôi khi chỉ là một loại cảm giác. Dù ban nãy chỉ đứng sau bóng lưng của cô, mà nàng đã mường tượng rằng nhan sắc của nữ tử này hoàn toàn không phải dạng thường.
" Mày mà tiến đến, tao giết con nhỏ này ngay ! "
Hắn quát lên đe dọa, lại vừa kéo nàng lùi lại phía sau vài bước. Cô bước đến gần vài bước, hắn lại càng lùi về sau. Đột nhiên bước chân cô khựng lại, chân mày liền không còn vẻ thanh đạm mà co chặt khó hiểu.
Nàng không những không sợ con dao phía trước cổ mình, mà lại đang đắm chìm trong sắc đẹp của cô, khiến nàng vô thức mà mỉm cười.
Tên kia thấy cô mất cảnh giác, liền buông nàng ra mà lao đến. Nhưng nàng đã nắm lấy cánh tay hắn, vật ngược ra phía sau, rồi bẻ ngược cánh tay lại, cướp lấy con dao.
Một loạt động tác như vậy diễn ra nhanh như chớp, khiến người kia cũng sững sờ mà nhìn nàng. Nàng quăng con dao đi, liền phủi phủi bàn tay, quay đầu lại nhìn cô.
" Tên chị là gì ? "
" Ling.. Lingling Kwong.. "
" Là người Trung sao ? "
" Tôi là Thái - Hồng Kông. "
" Ồ, ra vậy, thảo nào chị đẹp đến thế. "
Nàng tiến đến gần cô, cố ý nhìn thẳng vào gương mặt cô như đang xem xét điều gì đó. Chiều cao của nàng và cô rõ là chênh lệch. Cô cũng cao, nhưng lại không bằng nàng, khiến nàng giờ đây nhìn cô chỉ có thể cúi đầu xuống.
" Chị ơi đêm khuya thế này không an toàn, chị đưa em về nhé ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com