Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 4 ]

" Ưm.. Sáng sớm ồn ào thế.. ? "

Orm Kornnaphat bước xuống từ cầu thang, giọng điệu ngáy ngủ. Một tay nàng trượt theo thành cầu thang, tay còn lại dụi dụi mắt. Chiếc áo ngủ hai dây cũng không chỉnh tề chút nào.

Cả hai người đang nói chuyện về nhiệm vụ, nghe thấy giọng nàng liền lập tức giả vờ như không có gì.

" Lingling Kwong, chị đâu rồi. "

" Chị đây. "

Cô đáp cụt ngủn, cầm tách trà nóng mà nhấp môi nhẹ.

" Úi, chào P'Waz, hôm nay chị đến sớm thế ? À phải rồi, hai người đã làm quen với nhau chưa ? "

" Vẫn chưa đâu, N'Orm ~ "

Waz đang cắt rau củ, nghe nàng hỏi thì quay lại nhìn, nụ cười tươi rói, giọng điệu nhẹ nhàng đáp. Đúng lúc đó thì con dao cắt rau củ đã không may cắt trúng tay cô.

" Úi ! "

Nàng thấy chút máu chảy ra từ đầu ngón tay Waz thì lập tức chạy đến bên cạnh.

" P'Waz, chị bất cẩn thế, có đau không, ra phòng khách đi, để em băng lại cho nhé. "

Giọng điệu nàng có chút lo lắng, nắm lấy bàn tay bị thương của Waz mà liên tục nói không ngừng.

Lingling Kwong chống tay lên cằm, nheo mắt, nhăn mày, nhìn hai người kia đang đứng cạnh nhau trong bếp, quả thực có chút cảm giác cặp đôi mới yêu.

Cô muốn gọi tên nàng, nhắc nhở nàng phải đi làm, nên nhanh chóng chuẩn bị. Đột nhiên lại quên mất tên nàng là gì. Từ hôm qua đến giờ, cô vẫn chưa biết tên nàng. Lúc nãy Waz có nhắc qua rồi, nhưng cô đã quên mất.

" Ờm.. "

Cô do dự, ấp úng, không biết nên gọi nàng là gì. Thấy nàng đang kéo Waz vào phòng khách, cô mới lúng túng mà kêu đại luôn.

" Bé cưng, em nên đi làm rồi đó. "

Bước chân của cả hai đều khựng lại khi nghe câu nói này. Waz và Orm quay đầu lại nhìn Ling, lúc này cô vẫn cố gắng giả vờ bình thản ngồi uống trà, nhưng vành tai đã không nói dối mà đỏ ửng lên.

Nàng nghe cô gọi mình như vậy, liền lập tức cảm thấy vui vẻ, tươi cười mà chạy đến chỗ cô.

" Lingling Kwong, chị chở em đi làm nhé, được khôngg. >< "

Cô không đáp, chỉ khẽ ừm một tiếng. Waz không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tự mình đi lấy hộp y tế mà băng bó.

Orm Kornnaphat nghe cô đồng ý, liền lập tức hớn hở chạy cái vèo lên phòng thay đồ. Trong phòng khách lại chỉ còn hai người là Ling và Waz.

Lingling Kwong khẽ ôn tồn.

" Hiện giờ chúng tôi tuy là giả, nhưng vẫn không thể để người ngoài biết được, cô và em ấy giữ khoảng cách một chút. "

Waz không đáp, vẫn chỉ tiếp tục băng bó. Cô thấy người kia không đáp lời mình, liền nhìn sang. Mái tóc đen dài xõa xuống khi Waz cúi người xuống, để lộ sóng mũi cao rần, nhan sắc này của cô quả thực chẳng thua kém gì mình, Lingling Kwong nghĩ thầm.

Ấy vậy mà ông trời lại còn ưu ái cho cô ấy có chiều cao 1m77, khiến cô đứng cạnh Waz, liền thấp hơn nửa cái đầu. Lúc nãy khi cô ấy đứng cạnh nàng còn trông rất đẹp đôi. Càng nghĩ càng tức, cô buột miệng hỏi.

" Cô ở đây bao lâu rồi ? "

" Chắc khoảng.. 5 tháng. "

" 5 tháng.. ? Cô.. Thích em ấy sao ? "

Waz nghe cô hỏi, động tác có hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

" Vì nhiệm vụ thôi. "

Lingling Kwong nghe xong có chút nghi ngờ, nhưng câu chuyện này khó xử quá, cô đành phải đổi hướng.

" Ừm.. Vậy cô đã thu thập được gì chưa ? "

" Vẫn chưa đâu, tôi chỉ mới nhận được tin gần đây bọn chúng hay tụ tập ở quán Bar XPP thôi. Nếu cô rảnh, chúng ta cùng đi. "

" Được đó, đi thăm dò thử xem sao. "

Lingling Kwong và Waz Poranen trước đây ở cùng một phân đội, cùng một nhiệm vụ, cùng một chuyên án. Cả hai trước đây làm việc với nhau hơn 4 năm, cũng khá thân thiết, nhưng Waz đã được cử đi trước cô.

Tính đến hiện tại, Waz đã qua 7 tháng, còn cô chỉ mới là tháng đầu tiên. Nhiệm vụ của cả hai được quy định, chỉ kết thúc khi chuyên án này được phá giải.

Orm Kornnaphat thay đồ xong cũng hớn hở đi xuống. Nàng mặc một chiếc croptop, để lộ phần eo quyến rũ, mái tóc màu nâu vàng, dài xoăn đuôi, làm nổi bật bờ vai thon gọn, trắng nõn của nàng.

" P'Ling, xe của em ở bên ngoài ! "

Chiếc xe Audi sang trọng bên ngoài sân vườn được đậu ngay ngắn, như thể hiện rằng chủ nhân của nó không thường xuyên sử dụng nó.

Trước khi lên xe, nàng ghé qua vườn hoa đầy màu sắc ngắm nhìn nó. Lingling Kwong tựa người vào xe, chân bắt chéo, khoanh tay đứng đợi nàng. Nhìn dáng vẻ người kia vui tươi như vậy, trong tim cô dường như đã gỡ bỏ chút nghi ngờ.

Việc vừa gặp nhau liền muốn tiến đến mối quan hệ thật sự khiến cô sinh nghi. Nhưng khi gặp được Waz Poranen, đã ở đây cùng nàng hơn 5 tháng, cô cũng vơi đi nghi hoặc.

" Nếu em còn ngắm hoa nữa, sẽ trễ giờ đấy.. "

Cô lười biếng, lên tiếng nhắc nhở. Nàng nghe được cũng liền quay lại, chạy đến bên cô.

" Vâng ạ ~ "

Vào trong xe, cô lướt nhẹ kiểm tra động cơ và bảng điều khiển xe, vừa làm cô vừa hỏi.

" Mà.. Công việc của em là gì thế ? "

" Em là vũ công đấy ạ. "

" Vậy sao, chị còn tưởng em là mafia hay đại loại đấy. "

" Ma.. Mafia ạ ? "

Nàng nghe cô nói vậy, liền tưởng cô thật sự biết thân phận của mình, trong lòng có chút bất an.

" Ừ.. Thì.. Hôm trước, em đã quật tên kia ngã sõng soài. Thao tác nhanh như vậy.. "

" Àaaa, do em có đai đen karate đấy ạ ! "

Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô chỉ đang cố trêu chọc nàng.

" Được rồi, em cài dây an toàn vào đi, chúng ta đi. "

" Dây ? Em không tìm thấy. "

Nàng lay hoay cố tìm sợi dây an toàn, nhưng không tìm được. Cứ lay hoay như vậy, cô nhìn cũng không chịu được mà tiến tới, vươn tay kéo lấy sợi dây gài cho nàng.

Gương mặt cả hai sát gần nhau, như nghe được cả nhịp thở. Nhịp tim của Orm Kornnaphat đập loạn, như muốn nổ tung ra.

" P'Ling.. "

" Hửm ? "

" Lát nữa đến phòng tập, chị phải cố làm một bạn gái tốt đấy ! "

Nàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi, cô cũng mỉm cười mà đưa tay xoa đầu nàng.

" Chị hiểu rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com