birth
Lingling Kwong.
Theo lối phiến diện là một ả, đàn bà hơn bất kỳ con đàn bà nào ở Bangkok. Danh từ đấy mang nhiều hơn một ngữ nghĩa; trải đời và trưởng thành từ sớm. Bởi chênh lệch giàu nghèo, các hoá đơn cần phải chi trả đang ghì mọi hoài bão xuống sáu tấc đất; thay thế bằng công việc hải quan trái ngành. Cổ đeo thẻ tên Lingling Kwong, hằng ngày kiểm tra soi chiếu hành lý, vòng lặp vô tận hệt như thòng lọng chậm chạp thít chặt sự sống của nàng.
Vô vị và chán chường.
Tám tiếng một ngày, bảy ngày trên tuần, hằng tháng hai mươi ngàn bath. Mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt thể xác Lingling ra nhàu nhĩ, sống vật vờ như tự lột khỏi cơ thể chính mình. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng bươn theo, bởi đây là công việc có mức lương phù hợp, còn được làm đến tối muộn. Một ả đàn bà khốn khổ luôn phải xuôi theo những cảm xúc thứ-cấp.
Hai mươi mốt giờ, ba mươi ba phút, tối.
"Xin chào quý khách, chào mừng đã đến sân bay Suvarnabhumi. Ba mươi phút tiếp theo chuyến bay đi Yên Đài..."
Giọng thông báo trong loa rất xuôi tai, nhưng Lingling chỉ để ý rằng nửa tiếng nữa nàng sẽ được về nhà và giải thoát cho đôi chân mỏi nhừ của mình.
"Người tiếp theo."
Đứng trước mặt là một cô gái trẻ, tóc vàng dài qua vai; cao hơn nàng, lại xinh đẹp nhưng với kinh nghiệm đọc vị thì đối phương có chút đáng ngờ, thêm cả láu cá.
"Vui lòng xoay người lại."
bíp.
bíp.
bíp.
Cầm trên tay máy dò kim loại, Lingling giữ thái độ chuyên nghiệp rà soát từng bộ phận trên cơ thể hành khách theo quy định. Tuy nhiên chiếc máy đã phát ra ba tiếng vừa vặn với ba lần Lingling huơ vào đôi giày đen dưới chân của vị khách nàng nghi ngờ.
"Đề nghị cô tháo giày."
Người nọ thoáng ngập ngừng vì bị yêu cầu, mắt cũng ngó xuống đôi giày mà hải quan chú ý. Tuy nhiên em chỉ cười nhìn Lingling, không động đậy.
"Vui lòng cởi giày." - Lingling kiên nhẫn lặp lại khi đã ngồi xuống, chờ lấy đôi giày đi.
Qua vài phút nấn ná cuối cùng cô gái tóc vàng chọn quy thuận, đang lúc khom người bỗng nhiên thân dưới mất thăng bằng phải vịn vào bên vai vị hải quan sân bay. Động chạm đột ngột chỉ làm Lingling dứt mắt khỏi động tác cởi giày của người bên cạnh, cũng không mất quá lâu để ánh nhìn quay về vị trí cũ.
"Bùm..!"
Kỳ lạ rằng trên loa đang phát thông báo song ngữ rất lớn nhưng Lingling chỉ vì âm thanh thỏ thẻ bên tai làm cho giật thót. Phải chăng nàng sợ người bên cạnh giấu bom trong giày?!
"Tổ trưởng, giày của cô gái này có vấn đề."
Đặt cái rổ có chứa đôi giày lên bàn an ninh, Lingling nhìn tổ trưởng khẽ giọng báo cáo. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, gã tổ trưởng nhìn sơ rồi qua loa:
"Chỉ là kim loại dính trên giày, không vấn đề gì. Cô gái này thường xuyên tới lui, chắc hôm nay đi vào thời gian cô Kwong trực thôi."
"Nhưng thái độ cô ấy rất bất hợp tác."
"Chết tiệt, thế là không thể đi giày xuất cảnh được sao?!"
Dường như cô gái tóc vàng không thể chịu thêm được phiền nhiễu liền lấy lại chiếc túi thể thao, bỏ qua đôi giày cứ thế đi chân trần trở ngược về cổng chính, chẳng nhìn mấy tay hải quan thêm lần nào nữa.
"Cô Kwong còn ngẩn ra làm gì?! Muốn ra ca hay sờ soạng tiếp ông già bụng bự kia."
;
Bước khỏi sảnh với áo phao dày cộm cùng khăn choàng, Lingling khó khăn hô hấp vì tiết trời Bangkok đang giảm mạnh. Gió lạnh không ngừng chạm vào da thịt khiến nàng bất giác rụt cổ, đảo mắt cố tìm một chiếc taxi cho mình.
"Này, hải quan."
Lingling quay ngoắt vì bên vai lại có sự động chạm, trước mắt là cô gái tóc vàng ban nãy. Mặc chỉ hai lớp áo, tay xách túi thể thao thêu hình cỏ bốn lá, đầu mũi đỏ ửng nhưng khoé môi vẫn mỉm khi thấy Lingling trưng ra biểu cảm nhíu mày, khó hiểu.
"Có gì không?!"
"Chà, giọng không phải người ở đây nhỉ?!."
Ngữ điệu đặc sệt vùng ở trung tâm Thái Lan cũng không làm Lingling hứng thú, nàng một lần nữa lặp lại câu hỏi. Tuy nhiên chiếc điện thoại trong túi áo reo lên khiến Lingling phải dời sự chú ý.
Ben.
Lingling tắt máy ngay khi nhìn thấy họ tên người gọi hiện trên màn hình, thái độ lạnh nhạt còn hơn thời tiết làm em khẽ cười tiếp tục tọc mạch.
"Cãi nhau với bạn trai sao?!"
"Không phải việc của cô, cô muốn gì?!"
" À có vẻ như hải quan đang nợ em một đôi giày. Nhỉ?!"
Khói lạnh từ miệng cô gái tóc vàng phả ra làm Lingling nhíu mày, mắt dời xuống cặp chân trần đang cọ xát vào nhau, da thịt cũng đã sớm đỏ lên vì cơn rét buốt. Không biết từ cái miền nông sâu của lương tâm nào lại dấy lên trong Lingling một cỗ tội lỗi vô hình, nơi đấy định hình cho nàng là một kẻ phản diện ngu dại.
Sự bình phàm của hải quan đã làm Lingling trở nên cứng nhắc, nàng tham lam muốn thăng tiến trong công việc bằng cách nghi ngờ người vô tội. Dù họ có thể chỉ giỡn bằng thanh âm "bùm!", tại nơi nhạy cảm như cảng hàng không hay ga tàu. Nhưng Lingling lại tước đi đôi giày của họ.
"Tôi sẽ đưa tiền để cô mua một đôi khác."
"Ở đây?! Lúc mười giờ đêm?! Vắng ngắt."
"Vậy cô muốn gì?!"
Dưới ánh đèn lập lờ rọi vào mái hiên nơi chờ xe, em dùng bàn chân trần khẽ đạp lên một bên giày bốt của Lingling khiến nó dính chút đất. Hành động đó làm nàng phải nhìn xuống và vừa vặn đối phương cũng ngẩng đầu. Khi hai mắt chạm nhau, em mở lời:
"Taxi đến rồi."
Nói xong em đã chạy ra xe và chui tọt vào bên trong cùng chiếc túi thể thao, nhưng Lingling vẫn đứng yên ở dưới mái hiên cuộn chặt tay vì lạnh.
"Vào đi, ở ngoài lạnh lắm." - em ló đầu khỏi cửa sổ thúc giục.
Lingling vốn không thích dây vào rắc rối, dù đã đề nghị trả tiền cho đôi giày nhưng đối phương dường như không muốn nhận thì thôi vậy. Xem như hết nợ nần. Định nói rằng sẽ đi chuyến tiếp theo, tuy nhiên cuộc gọi đến lần nữa và số giờ tối muộn hiển thị trên màn hình đã làm Lingling chần chờ, sau cũng quyết định đưa em về nhà.
bíp.
"Mật khẩu nhà hải quan thật sự rất low tech đấy, tuổi cũng đâu đến nỗi già."
Sau khi đi hết dãy hành lang vắng của khu chung cư dành cho tầng lớp bình dân, Lingling như cũ bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của người bên cạnh. Trực tiếp đẩy cửa bước vào, mặc cho đã làm lộ mật khẩu nhà ( một hai ba bốn ) cho người lạ. Căn nhà không quá rộng, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh, nhưng nó ngốn gần phân nửa tiền lương của nàng cho mỗi tháng thuê.
"Lát nữa có ai về, hãy nói chúng ta là bạn và cô thì bị trục trặc lịch bay nên sẽ ngủ lại đây. Sáng mai đi sớm."
"Em chọn đôi này được chứ hải quan." - ngó lơ lời dặn dò, em cười tươi giơ lên đôi giày bệt màu trắng của chủ nhà.
"Tuỳ cô."
Cất đi áo khoác và khăn choàng, Lingling dùng thêm hai mươi phút dọn lại phòng khách, con ngươi đỏ ngầu vì thiếu ngủ chỉ nhìn em đúng một lần để xác nhận đôi giày sẽ cho. Căn phòng đã sạch sẽ, Lingling cầm ba bịch rác tiến về phía cửa, ra hiệu cho vị khách không mời nhích khỏi lối đi để nàng xuống bãi tập kết rác.
"Bãi rác bên trái lối vào nhỉ?! Em sẽ ném tụi nó như chơi bowling, em đạt strike hoài."
Lingling lại không từ chối vì thể chất đã bắt đầu khánh kiệt. Cửa nhà đóng lại, ba bịch rác và em cùng mất dạng thêm với đôi giày vừa được cho. Người trong nhà theo đó cũng thụp xuống, ngồi thừ ra để đôi chân khốn khổ được nghỉ ngơi.
Nhưng xả hơi chưa bao lâu, sự chú ý đã va vào chiếc túi thể thao mà em luôn đem theo; màu lục trầm, thêu hình cỏ bốn lá ngay góc. Chắc phải hoạ hoằn lắm mới có hàng cấm bên trong nhưng những bóng ma linh cảm cứ lởn vởn trong đầu, nó thôi thúc Lingling phải biểu diễn nghiệp vụ ngay giữa phòng khách mà không cần khán giả.
Và rồi, tiếng vỗ tay của những bóng ma như kết thúc phần hạ màn uy vũ. Vài thứ được nhét nổi cộm dưới đáy chiếc túi. Đầu ngón tay dính phải bột trắng, không cần kiểm định kỹ lưỡng Lingling cũng biết bên trong chứa những gì.
bíp.
Nhưng chẳng để Lingling nghĩ thêm, cửa nhà đột ngột được tra số và bật mở, tình huống bất ngờ làm nàng chỉ có thể vơ vội con dao gọt trái cây giơ ra trước hòng phòng thân.
"Con làm sao thế Lingling?!."
Người đàn ông ăn vận lịch sự bỗng xuất hiện sau cánh cửa, thẻ tên trên cổ in ngay ngắn phần họ tên — Ben và với thái độ tự nhiên đi quanh nhà, dường như ông ấy là người quen của Lingling. Nhưng Lingling chỉ đáp lại lời hỏi thăm bằng vẻ mặt thờ ơ, khẽ đặt con dao về vị trí cũ, cùng lúc cũng đem chiếc túi thể thao cất vào phòng mình.
"Con không nghe máy chắc là bận đưa bạn về nhỉ?! N'Orm sắp lên tới rồi đấy."
"Orm?!"
"Ta gặp nó ở bãi tập kết, nó giới thiệu là bạn của con vì bị trục trặc chuyến bay nên phải ngủ nhờ tại đây một đêm. Không phải bạn con sao?!"
Từ khi ngồi trên ghế nhà trường đến lúc có việc làm, Lingling chưa từng để ai biết quá nhiều về bản thân. Nàng sống cho mình vì mình, gặp khó khăn vẫn luôn tự mình xoay sở; Lingling không phải phường ích kỷ, chỉ là không muốn phiền ai, cũng chẳng nhờ ai nhiễu đến mình.
"Xin chào cả nhà yêu. Con chào bác."
Người "bạn" của Lingling chưa thấy hình đã lên tiếng, mang theo khí lạnh chạy vào nhà tay ôm thêm bốn chai rượu Hàn Quốc vừa mua tại cửa hàng tiện lợi.
"Hôm nay con muốn mời bác và chị chút rượu vì đã cho con ngủ nhờ ạ."
"Không Orm, chẳng phải sáng mai em phải đi sớm sao?! Về phòng chị nghỉ ngơi đi."
Lingling không muốn người lạ phá đi giới hạn nàng vẽ ra, càng chẳng thể dây dưa với kẻ đang mang ma tuý trong người, ngay tắp lự cự tuyệt lời mời. Bắt lấy tay Orm kéo vào phòng mình.
"Sáng mai cô phải rời khỏi đây trước sáu giờ, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát." - tông giọng được Lingling đè xuống hết cỡ sau khi cửa phòng đã đóng.
Về phần Orm dù bị chủ nhà đối xử bằng thái độ thay đổi xoành xoạch cũng chỉ gật gù. Vì em còn bận thăm thú căn phòng, triển lãm mấy tấm ảnh lúc nhỏ của Lingling.
"Mẹ chị sao?! Bà ấy đâu rồi?!"
"Không phải việc của cô."
Giằng lấy tấm ảnh Lingling được chụp cùng mẹ rồi úp nó xuống bàn. Gương mặt xinh đẹp nhưng hằn rõ nét mệt mỏi của nàng nhanh chóng đanh lại cảnh cáo người đối diện.
"Chẹp, nếu bán được giá thì trong túi đó có hai triệu bath. Chị mà chở em ra cảng biển gần khu ổ chuột thì sẽ được chia một ít đấy."
"Không có lý do gì để tôi phải theo cô."
"Tuỳ chị thôi."
Orm ngáp một hơi dài tuỳ tiện chộp lấy chiếc đồng hồ đã điểm không giờ, chỉnh báo thức thành sáu và cũng sớm rơi vào cơn mộng mị trên chiếc giường xám xịt của Lingling.
"Lingling, con ngủ chưa?! Ta muốn nói chuyện với con về thông báo ở bệnh viện."
Nhìn sang chỗ ngủ đã hoàn toàn bị chiếm, Lingling lãnh đạm rời khỏi phòng, bước sang phòng đối diện theo yêu cầu của người đàn ông bị bỏ quên ban nãy.
"Con ngồi đi, công việc thế nào rồi?!."
"Mẹ tôi ở bệnh viện có chuyện gì?!" - đứng gần cánh cửa đã đóng, Lingling chỉ nói về mẹ tuyệt nhiên không lảng sang chuyện khác.
"Bệnh tim của mẹ con đã chuyển biến xấu, cần phải mổ gấp. Nhưng khó khăn hơn là chi phí phẫu thuật, một triệu bath. Thanh toán đủ vào ngày mốt mới có thể mời các bác sĩ lành nghề đến kịp."
Phải lật đi lật lại ký ức đói khổ lúc nhỏ bao nhiêu lần nữa thì Lingling mới thôi ghét cái cảnh khốn khó đây. Tiền tiết kiệm của nàng chỉ vừa chạm ngưỡng một phần nhỏ trong con số khổng lồ đấy, nghèo nó mệt thật.
"Tôi sẽ thử vay tiền tại ngân hàng."
Hoặc là xã hội đen, dù có phải bán mạng. Vì lý do duy nhất để Lingling sống vẫn đang nằm hấp hối trong bệnh viện.
"...ta vừa vặn có đủ số tiền mẹ con cần để ghép tim."
Bàn tay đang vặn tay nắm cửa bỗng chốc dừng hẳn, Lingling nán lại nghi hoặc nhìn sang chồng của mẹ. Cha dượng mình.
"Ta đã đi làm cả đời rồi, vì vậy một triệu bath đó ta có thể chi trả."
"Oh, tôi thề sẽ cố gắng trả lại cho ông nhanh nhất có thể."
"Lingling à...thật ra.."
Ben, một người đàn ông trưởng thành vừa lên chức trưởng phòng không lâu, giờ đây đã quỳ xuống trước mặt Lingling đầy khẩn thiết; vì thấy xinh đẹp của gã, dục vọng nơi đáy quần gã sắp sửa rời đi.
"Ta yêu con hơn bất kỳ điều gì, nên Lingling, một đêm thôi. T-ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho mẹ con..rồi chúng ta sẽ tiếp tục là gia đình ba người hạnh phúc. Đ-được chứ?!"
Không biết là do sợ hãi hay phấn khích, tông giọng van nài, cầu được Lingling bố thí yêu thích vẫn đang lắp bắp dưới chân. Nhưng hiện tại, nàng đã không thể thẩm nổi bất kỳ câu từ nào nữa, sau khi gã nôn ra ý nghĩ muốn ngủ với mình.
"L-Lingling."
Con gái riêng của vợ đang đứng bất động, Ben nghĩ mọi sự đã định. Rón rén rướn đến hôn lên bàn chân lạnh ngắt của Lingling, rồi gã bịt miệng nàng mạnh dạn dụi đầu vào lồng ngực căng đầy vẫn đang phập phồng. Cách một vài lớp vải, Lingling cảm nhận rõ ràng hơi thở hãi hùng của gã bắt đầu lan khắp cơ thể.
Đã có nghi kỵ trong lòng nên Lingling vẫn luôn đăng ký trực đêm, tránh phải gặp cha dượng dù có mệt đến thế nào. Hôm nay biết gã từ bệnh viện về muộn, lợi dụng cả sự có mặt của cô gái tên Orm nhưng dường như đều vô dụng.
"Ta yêu con, Lingling."
Bây giờ gã lại nhân danh thứ gọi là tình yêu để trám đi nhân cách vặn vẹo, suy đồi. Cái cớ vớ vẩn làm cho Lingling buồn nôn vì sự giả dối và tởm lợm của kẻ bắt đầu chạm vào cúc áo mình.
Bố ruột mất lúc Lingling bốn tuổi, mẹ là người duy nhất vật lộn với vấn đề tài chính để nuôi nàng khôn lớn, thời gian đằng đẵng làm bà trở nên cô đơn vì thế đã phải lòng gã Ben. Lingling không phản đối, chỉ mong mẹ tìm được người phù hợp và bà có vẻ cũng hy vọng cùng người chồng mới này xây dựng nên một tương lai hạnh phúc.
Nhưng hiện tại thằng cha dượng lại hành xử như một con chó hoang đang tới kỳ động dục.
"Đi chết đi Ben."
Viễn cảnh tồi tệ nhất được Lingling vẽ trong đầu khi nàng kháng cự đã bị tính thú của tên cha dượng tái hiện ra ngoài. Cây thông noel cạnh giường nhấp nháy mờ ảo, bơm thêm thêm dục vọng vào giữa đùi. Hai tai Lingling ù đi khi nhận phải cái tát đau điếng, cơ thể thì mềm oặt dễ dàng để gã ném lên giường như rác thải. Nàng run rẩy, co người lúc vành tai bị mút, còn nghe những lời thì thầm khi gã đem bàn tay dơ bẩn truy tìm thứ nó đang cố tìm.
"Trước khi trở thành người của ta, con có muốn nói gì không?!"
"Ông lên sân thượng giúp tôi một việc."
"Việc gì?!"
"Nhảy xuống."
Cần cổ bị bóp chặt nhưng Lingling lại cười trào phúng, sau đêm nay nàng sẽ chết cả xác lẫn hồn. Bởi chẳng còn mặt mũi nào để Lingling đối diện với mẹ, vì bị chồng mới của bà tước đi thứ thanh sạch đã được con gái bà gìn giữ cả đời.
xoảng.
Hơi thở đột ngột hanh thông, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng sau âm thanh đổ vỡ. Lingling khó khăn leo xuống giường, phân tích tình huống trước mắt; tên cha dượng đang phải vật lộn với cái chết và kẻ ban cho gã điều đấy lại là Orm.
Không biết từ lúc nào, em đã xộc thẳng vào phòng phang lên đầu gã bằng chai soju, vỡ còn hơn nửa; cây thông noel cũng đổ sập khi Orm kéo ra đoạn dây đèn chớp bắt đầu siết lấy cổ gã. Tuy nhiên sức mạnh vẫn chênh lệch, Ben bắt đầu quỳ lên khó khăn cầu cứu con gái.
"Kwong à..."
Và rồi trong đầu xẹt ngang một ý tưởng tệ hại, Lingling dùng tất thảy tức giận chộp lấy cây đèn ngủ đập vào đầu cha dượng khiến gã gục đi. Máu chảy loang thành mảng lớn, lẫn vào rượu soju làm cho sàn nhà bốc lên dư vị tanh nồng, bám vào thanh quản khiến Lingling run rẩy đánh rơi cây đèn.
"Đi thôi."
Orm khẽ giọng tiến đến, siết lấy tay người vẫn còn thẫn thờ kéo ra khỏi nhà. Thời tiết giá rét, em chở Lingling lao nhanh trên con đường tĩnh mịch bằng chiếc xe máy thông thường. Vô định, không biết điểm dừng, đến khi cả hai chạy ngang biển báo có hình vẽ cảnh sát, người ngồi sau mới lên tiếng.
"Dừng ở đây."
"Có gì sao?!"
Em leo khỏi xe để nhìn biểu hiện của Lingling, nhưng nàng thì chẳng quan tâm bởi nếu bản thân đã bắt đầu sợ hãi điều gì thì lúc nào, ở đâu cũng đều sẽ thấy nó, ngự trị và hiện hữu. Lingling đột ngột cầm lái rồi rồ ga, may rằng Orm giữ lại đuôi xe kịp thời.
"Định đầu thú sao?!"
"Câu chuyện nếu có rẽ nhánh, tôi vẫn sẽ chọn giết tên khốn đó. Tôi chỉ nhận tội về mình nên đừng lo, cảm ơn em."
Đôi mắt ửng đỏ không chỉ vì mệt hay lạnh, Lingling ngoái đầu nhìn em lần cuối cứ thế rời đi, đem theo chiếc xe khuất khỏi con hẻm vắng.
"Tsk, đồ chết nhát." - em chỉ trơ mắt nhìn người kia mất dạng. Thở ra làn khói dày, tặc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com