#18
"LINGLING KWONG!!!"
Lingling Kwong giật mình khi nghe tiếng Orm Kornnaphat hét tên mình, lập tức tỉnh ngủ nhìn xung quanh thì thấy em hình như vừa bị ác mộng
"Vợ, vợ gặp ác mộng à?"
Lingling Kwong ôm em vào lòng trấn an, 1 hồi lâu hơi thở của em dần ổn định và đột nhiên ngất trong lòng của Lingling Kwong
Ác mộng liên tục ập đến, 1 khi em đã có nổi sợ chắc chắn những cơn ác mộng đó sẽ đến dồn dập và liên tục, đến khi em kiệt sức ngất đi những giấc mộng đáng sợ vẫn liên tục hành em
Đêm đó em tỉnh dậy thì liền mỉm cười khi thấy Lingling Kwong đang ngồi thiếp đi, kế bên giường bệnh của em
Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, thật may mắn tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi
"Vợ.."
"Hứm?"
"Vợ nằm đi, chị làm nóng cháo rồi cho vợ ăn nhé?"
Em lắc đầu nắm lấy tay Lingling Kwong. "Chị ăn gì chưa?"
"Chị ăn rồi, chị đút cho bảo bảo ăn nhé?"
Cả ngày trời Lingling Kwong đã ăn xíu nào đâu, chỉ lo lắng cho Orm Kornnaphat, lần đầu tiên cô nói dối nhưng nó thật dở tệ
"Chị nói dối?!"
Lingling Kwong không thể qua mặt được Orm Kornnaphat đâu
"Thôi mà, chị chăm bảo bảo xíu chị ăn liền"
"Vợ, ăn với em"
Giọng em yếu ớt nhưng cô có thể nghe rõ sự ngọt ngào mà em dành cho cô
"Háa?".Cô giả vờ không nghe để trêu chọc em, người ta đang bệnh cũng chẳng tha nữa ấy
"Vợ, em mệt~"
Trái tim của Lingling Kwong tan chảy mất, ôi trời ơi
"Được rồi, chúng ta ăn chung nhé?"
"Dạ"
"Bác sĩ bảo, em bị 1 căn bệnh không thể xác định được, chị lo lắm"
"Ưm, từ bé em đã bị như thế, thường xuyên ngất xỉu không có lý do"
Đấy là lý do mà em được gửi về nhà ngoại để sống, nhà ngoại em là 1 nơi không đông dân cư ở SongKha
"Em có thể đi về không, Lingling Kwong?"
"Không được, em còn yếu lắm"
"Lingling Kwong, ở bệnh viện em không ngủ được"
"Ngoan, chị sẽ ngủ với em"
Nỗi sợ mất Lingling Kwong trong lòng em bây giờ còn hơn cả nỗi sợ chết nữa, em còn phải tự mắng mình ngu ngốc nữa là
Ôm Lingling Kwong trong lòng mà em chẳng dám ngủ, em biết chỉ cần nhắm mắt cơn ác mộng đó sẽ đến ngay lập tức
"Phải thực hiện bước cuối thôi"
Em thà chấp nhận kết thúc tất cả còn hơn là cứ sống trong sự lo sợ mất Lingling Kwong như vậy
Đã 1 tuần kể từ giấc mơ đó, kế hoạch em đã lên rồi, và tài liệu mật đang ở trong tay em bây giờ em chỉ cần lấy thêm bằng chứng gia tộc W làm ăn không chân chính nữa là đủ tống cả gia tộc đó vào tòo rồi, em biết ba mẹ em sẽ thất vọng nếu em dùng luật nợ máu trả máu, em chỉ cần nhà đó tán gia bại sản là đủ rồi
Nhưng..khung cảnh nhà máy này sao quen thế?
Khung cảnh trước mắt em là nhà máy lọc nước trong công ty K, khu này dường như tách biệt với công ty vì đó là nơi mà các phi vụ làm ăn khong chân chính của nhà W được thực hiện ở đây
Nhưng sao cảm giác này quen thế, em không thể nhớ được nhưng em đã thấy nó ở đâu rồi mà?
"Orm Kornnaphat Sethratanapong!!!"
Tiếng gọi đó em làm tim em như dừng lại..
Đúng rồi, nó hệt như giấc mơ của em
Em từ từ quay người lại..vẫn là khẩu súng đó, vẫn là..con người đó
"Kornnaphat, cái tên nghe hay đó
Thằng Kaew cũng biết chọn đấy!!"
Trái tim em chẳng thể dịu lại, cảnh này hoàn toàn giống như trong mơ
...
"Ta không ngờ thằng Kaew lại còn 1 đứa con gái"
"Bà bất ngờ à?"
"Ừ, có chút bất ngờ vì con nó..ngu ngốc giống y hệt nó, quả là cùng 1 dòng máu mà"
"Bà nghĩ tôi chỉ có mình tôi mà tôi không chuẩn bị gì sao?"
"Cháu nghĩ là tài liệu mật cháu đang cầm nó sẽ đến được đâu?"
"Tôi sẽ đưa cho cảnh sát!"
"Sao cháu lại không nghĩ..cảnh sát cũng là người của K chứ..cháu dâu yêu dấu của ta, ôi trời"
...
"Bà đừng có đánh đòn tâm lý với tôi"
"Hahaha, cháu nghĩ cả cơ ngơi K thịnh vượng chính 1 mình ta gây dựng nên, thì ta sẽ là 1 người đơn giản sao???"
"Tôi đã gửi tài liệu mật cho bạn của tôi ở ngoài rồi, bà có giết tôi thì K của sẽ bị phá"
"ORM"
Lúc này LingLing Kwong hốt hoảng chạy đến bên em khi thấy em bị bà mình chỉa súng vào người em, và ba mẹ cô cũng đến nơi
"Lingling Kwong"
"Bà..sao bà chỉa súng vào người vợ bé?"
"Cô ta ăn cắp tài liệu mật, cô ta là gián điệp"
1 bên là bà và ba mẹ cô, 1 bên là em và cô đang đứng cách xa khoảng 100 mét
"Lingling Kwong, tin em"
"Tại sao chứ.."
"Đúng là em đã ăn cắp tài liệu mật, nhưng lý do là.."
Orm Kornnaphat do dự, em không dám nói, em sợ Lingling Kwong sẽ không tin
"Làm sao, tại sao chứ.. hả, Orm Kornnaphat?"
"B-ba mẹ em chính là bị gia đình của chị giết, em..em muốn trả thù.."
Lingling Kwong run rẩy, mọi thứ quá mức với nhận thức của cô, nhưng giọt nước mắt của em làm trái tim của cô như thắt lại
Cô đưa tay lau nhẹ đi nước mắt trên má em, lúc này cô cảm thấy..cô yếu đuối, cô rất yếu đuối khi thấy cô gái mình yêu khóc
"Bảo bối, sao bé có thể tin 1 người xa lạ chứ?"
"Ba mẹ của cô ta đã từng làm cho K và vì danh vọng nên đã phản bội ta, ta thẳng tay phong sát nên cô ta hận và muốn trả thù thôi chứ gì?!"
Orm Kornnaphat tức giận khi bà ta dám xuyên tạc mọi thứ, em hét lên đầy đau đớn khi nhớ lại
"BÀ NÓI DỐI, CHỈ VÌ BA TÔI KHÔNG MUỐN CÙNG K PHẠM TỘI, NÊN BÀ ĐÃ TỰ TAY KÍCH NỔ CẢ NGÔI NHÀ CỦA TÔI, TRONG KHI CẢ GIA ĐÌNH TÔI VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ, BÀ NÓI DỐI!!!
CHÍNH BÀ ĐÃ GIẾT CẢ GIA ĐÌNH TÔI, KHIẾN TÔI PHẢI SỐNG TRONG ÁM ẢNH, CẢ GIA ĐÌNH TÔI TAN XƯƠNG NÁT THỊT CHỈ VÌ SỰ TÀN ĐỘC CỦA BÀ!"
Những tiếng hét đau đến xé lòng, chính em..chính em năm đó chỉ mới 10 tuổi, đã phải chứng kiến cả căn nhà của em nổ thành 1 đống đổ nát vì hàng trăm quả boom dưới nền nhà
Căn nhà của ba mẹ em ở được bà ta "tặng" không ai có thể biết rằng phía dưới chính là hàng trăm quả boom lớn nhỏ
"Orm.."
"Lingling Kwong, chị tin em chứ?"
Lingling Kwong sẽ tin em chứ?
Lingling Kwong sẽ tin em chứ?
Cô ấy..sẽ tin Orm Kornnaphat chứ?
Lingling Kwong nắm chặt tay em, quay lưng đối diện với gia đình mình
"Chị tin!"
Cô kéo Orm Kornnaphat ra sau lưng mình bảo vệ em, cô sẽ bảo vệ em như lời mình hứa
"Lingling Kwong.."
"Chị tin em, Orm Kornnaphat!"
Nhưng lúc này, Kornnaphat lại rút súng ra, và đưa thẳng lên thái dương của Lingling Kwong
...
Hết chương
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!
au khùng: lunaa.lolo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com