#19
Lingling Kwong nắm chặt tay em, quay lưng đối diện với gia đình mình
"Chị tin!"
Cô kéo Orm Kornnaphat ra sau lưng mình bảo vệ em, cô sẽ bảo vệ em như lời mình hứa
"Lingling Kwong.."
"Chị tin em, Orm Kornnaphat!"
Kornnaphat rút súng ra, đưa thẳng lên thái dương của Lingling Kwong, khiến cô ấy như chết đứng tại chổ
"Orm.."
"Kịch hay đến rồi!". Gia chủ Kwong vỗ tay bật cười khinh bỉ
"Cháu thấy chưa, Lingling Kwong, cháu tin nó mà?"
"Orm sao em..chỉa súng vào đầu chị chứ?"
Em không trả lời chị, cũng không nói bất cứ lời nào cả, mặt em bình tĩnh, đầy sự bình tĩnh
"Cháu tin nó nhưng mà..sao nó chỉa súng vào đầu cháu rồi kìa, bảo bối?"
"Mau xử lý con ranh đó đi Lingling Kwong".Mẹ cô cất tiếng nói
Cô có võ, cô dư sức để trấn áp em nhưng..cô cảm nhận được tay em đang xoa tay mình, cánh tay mà em đang giữ sau lưng cô đang được em xoa và nhấn mạnh, thậm chí là dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mình
Cô biết em có kế hoạch gì đó
"Sao thế, con yêu nó đến mức con muốn chết vì nó rồi à Lingling Kwong???"
"Nhanh lên, nếu không nó sẽ giết con thật đấy!"
"Lingling"
ĐÙNG!
...
Tiếng nổ súng đột ngột vang lên
Lingling Kwong gục ngã sau tiếng nổ lớn
"Hạ màn được rồi!"
"Được rồi"
Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong ngã xuống
"Kịch hạ màn rồi, tạm biệt, nhé, Lingling Kwong!"
"Và cả con Kornnaphat Sethratanapong ngu xuẩn đó nữa, hahahahaha"
Gia chủ Kwong bật cười đầy kinh dị, bà ta cùng 2 đứa con bỏ đi chẳng thèm ngoải đầu lo sợ vì Orm Kornnaphat cũng bị dính đạn
"Gọi người đến dọn 2 con bò này đi giúp mẹ."
Phát súng vừa rồi chính là từ họng súng của bà Kwong, bà ta tàn ác đến mức giết cả cháu ruột của mình sao
"Lingling Kwonggggggggg!"
Em ôm Lingling Kwong vào lòng, nhanh chóng bế cô, đưa cô đến bệnh viện, em cũng quên mất là viên đạn cũng đã xuyên đến người em
Vừa đến bệnh viện em đã ngất xỉu vì mất máu, Lingling Kwong và em cùng được đưa lên cán
Cận kề cái chết, em mơ màng thấy cả 2 được gặp lại nhau, nhưng mà là ở 1 chiều không gian khác, nơi này.. hình như là ở HongKong
Chính là ngôi nhà mơ ước của Lingling Kwong bên HongKong mà
Trong ảo mộng
"Lingling Kwong"
"Vợ.."
"Lingling Kwong"
Em không thể đến gần cô, Lingling Kwong như cách biệt khỏi em vậy, em thật sự muốn ôm cô, nhưng em không thể
"Chị đi nhé, vợ.."
"Chị đi đâu.."
"Chị phải đi rồi, vợ"
Em thật sự rất sợ, em gần như đã khóc hết nước mắt, em đã có thể hiểu, em hiểu rồi
"Lingling Kwong chị đã hứa với em rất nhiều thứ mà chưa thực hiện được đó, chị đừng đi, ở lại để em thực hiện lời hứa với chị nhé, Lingling Kwong!"
"Chị xin lỗi, nhưng chị phải đi rồi"
"Không cần đi đâu cả!"
Giọng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên, em và cô điều đồng loạt nhìn đến phía ngôi mộ đó
"Bà!".Lingling Kwong cất tiếng gọi
Trước mắt em là 1 người phụ nữ trung niên mặc 1 chiếc áo dài HongKong, chiếc sườn xám màu tím, nghe cô kể và tiếng bà vừa rồi chắc chắn là người bà mà cô nhắc đến rồi
"Con không cần đi đâu hết Sirilak!"
"Bà.."
"Lần cuối cùng ta hy sinh vì con, Sirilak!"
"Bà ơi.."
"Lingling Sirilak Kwong..mẹ đây, ta là mẹ của con đây"
Cô không hiểu bà ấy nói gì cả, nhưng chợt .. Orm Kornnaphat nhắm mắt, mở mắt ra thì đã thấy mình ở đang nằm trên giường bệnh
Vội vàng nhìn xung quanh, nhìn sang phải, Lingling Kwong cô ấy đang nhìn em
Cả 2 đã tỉnh lại cùng lúc 2 ý tá vô tình làm tay cô và em chạm vào nhau khi thay ống dẫn dịch
"Lingling Kwong.."
"Vợ.."
Tiếng vợ của Lingling Kwong làm em cảm thấy an tâm, không phải mơ, cảm giác kim tiêm của bác sĩ rất đau, không phải là mơ Lingling Kwong thật sự sẽ không đi đâu cả
Sau khi bác sĩ kiểm tra mọi thứ, cô yêu cầu bác sĩ chuyển cả 2 được đến phòng hồi sức có 1 chiếc giường to hơn 1 chút để còn có thể ôm em
"Chị đã thấy những gì em thấy chứ?"
"Khaa, chị cũng thấy"
Tiếng chuông điện thoại reo, là dì Thong gọi cô, cô bắt máy và mở loa
"2 cháu tỉnh rồi chứ?"
Cô hơi bất ngờ vì cô và em vừa nằm xuống giường thì dì Thong đã gọi đến, dì Thong biết sao gì đó sao
"Dạ?"
"Nghe này, cháu phải bình tĩnh khi nghe những lời ta nói"
"Vâng"
"Người mà cháu thấy không phải là bà, cũng chẳng phải là mẹ của ta, mà con bé chính là mẹ ruột của cháu, người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra cháu đó"
Orm Kornnaphat siết chặt lấy tay Lingling Kwong, em biết chắc chắn đây là 1 chuyện rất sốc
"Con bé không thể nói rằng con bé là mẹ của con vì lo cho tương lai của con, sợ nếu biết chuyện con sẽ đánh mất đi tương lai của mình, vì lúc đó nhà Kwong đó rất xem trọng con"
"Và cuối cùng, con phải thật sự bình tĩnh nhé, cuối cùng, những người mà con gọi là gia đình đó, chính là những người đã cướp đi gia đình thật sự của con, vì gia đình của con đã bị chính những con người tàn độc đó giết trước mặt con, nên mới khiến cho con kinh hãi đến mất trí nhớ, họ đã nuôi dưỡng con vì thấy con có tố chất, con chính là Lingling Sirilak Kwong, con gái của Lâm MinhMinh"
...
Cánh tay cầm điện thoại rơi xuống, cả thế giới của Lingling Kwong như sụp đổ, mọi chuyện đã quá sức tưởng tượng của cô rồi, nó còn đáng sợ hơn sự việc của em, nếu không có em chắc lúc này cô sẽ phát điên mất
"Lingling Kwong, em đây, em đây"
Lingling Kwong ngã gục vào người Orm Kornnaphat mà khóc, cô đã bị lừa, những năm qua cô đã bị lừa
Những năm qua cô sống cùng những con người vô nhân đạo, bọn họ giết ba mẹ cô, nhưng cô lại xem bọn họ là gia đình, xem bọn họ như những người mà cô yêu thương nhất
Bọn họ giết gia đình cô trước cô khiến cô đau đớn đến mất trí nhớ, bọn họ giết gia đình em trước mặt em khiến em ôm mối hận thù và ám ảnh kinh hoàng
Số phận tàn nhẫn với Kornnaphat 1 thì nó tàn nhẫn với Sirilak gấp trăm lần
Em ôm lấy cô, vỗ về để cô khóc hết trên vai mình, Lingling Kwong đau đớn hơn em gấp trăm ngàn lần, cô gào khóc lên như sắp vỡ cả cổ họng
"Lingling Kwong, cứ khóc nhé, em luôn ở bên chị"
30 phút sau cô ngất đi kiệt sức, em nằm bên cô 24/24, em không thể ăn uống gì được khi nhìn cô như thế.
Hết chương
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!
au khùng: lunaa.lolo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com